Ký Hợp Đồng Nuôi Con Giúp Tổng Tài

3



Bố tôi nghẹn lời, đẩy mẹ tôi: “Bà nói đi.”

 

Mẹ tôi vừa mở miệng: “Cái này thì…”

 

“Mẹ, nghe nói trước đó mẹ có cãi nhau với bà chủ siêu thị dưới nhà, mẹ yên tâm, con đã mua lại chỗ đó rồi, sẽ cải tạo thành quán chơi mạt chược, để mẹ làm bà chủ.”

 

Mẹ tôi từng gây gổ với bà chủ siêu thị ấy đến mức công khai tuyên bố sẽ mua lại chỗ đó để làm sòng mạt chược.

 

Ai ngờ, giờ giấc mộng lại thành hiện thực.

 

Bà ngập ngừng: “Con rể à, vậy không tiện lắm đâu…”

 

Lấy tiền đè người là điều đáng xấu hổ, nhưng lại hiệu quả.

 

Tôi cứ thấy cảnh này quen quen.

 

Lúc này, sắc mặt đám họ hàng thay đổi hẳn.

 

Chỉ còn chị họ tôi, ban nãy còn hớn hở xem trò vui, giờ thì mặt mày tức tối.

 

“Đã ly dị, lại dắt theo con gái, có gì mà khoe chứ?”

 

“Dì ơi! Chỉ mấy thứ này mà dì với dượng đã bị mua chuộc rồi à?”

 

“Miệng nói thì dễ lắm, chưa chắc đã thật, chồng ơi, đi kiểm tra xem, chồng—”

 

Anh rể tôi vội trừng mắt ra hiệu: “Đừng nói nữa!”

 

“Nói cái gì mà đừng, không phải anh…”

 

“Câm miệng, đây là sếp công ty anh!”

 

 

Sau một màn hỗn loạn, có người hỏi: “Hai đứa quen nhau kiểu gì thế?”

 

Tôi đang ăn táo mà mắc nghẹn luôn.

 

Nếu để họ biết nghề của tôi, chắc mấy người lại giành nhau mà chen vào.

 

Tôi lập tức quyết định.

 

“Bố mẹ, tối nay con về nhà anh ấy ngủ. Bọn con đi trước nhé.”

 

Tôi kéo theo một triệu... à không, kéo theo Kỷ Tư Viễn mà chuồn lẹ.

 

Nhưng tôi phát hiện Kỷ Tư Viễn cao tận một mét chín, còn tôi chỉ có một mét sáu lăm, nhìn như cặp đôi người lớn dắt trẻ con vậy.

 

Tôi chạy phía trước, anh thong thả đi phía sau, nhìn mà buồn cười hết chỗ nói.

 

Ra đến cổng khu nhà, bác bảo vệ gọi với theo:

 

“Ơ kìa, Tiểu Nhược, lại đổi bạn trai rồi à? Lần này đẹp trai nhất đấy nha!”

 

Tôi nói nè bác bảo vệ, bác có thể đừng nói mấy câu này ngay trước mặt người ta không?

 

Tôi vội giải thích với Kỷ Tư Viễn: “Anh đừng hiểu lầm, chỉ là bố mẹ em giới thiệu nhiều người để em làm quen thử thôi.”

 

Anh gật đầu: “Anh sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của em.”

 

Một lúc sau, anh hỏi tiếp: “Anh là người thứ mấy?”

 

“Là đầu tiên, là đầu tiên mà,” tôi cuống quýt đáp, “Em chỉ kết hôn với mình anh thôi.”

 

Anh “ừ” một tiếng, tựa lưng vào ghế, không nói thêm gì nữa.

 

7

 

Khi tôi và Kỷ Tư Viễn trở về nhà anh, Kỷ Kim An đang đứng trước cửa đợi sẵn.

 

Con bé chạy tới với vẻ mặt vô cùng háo hức.

 

Kỷ Tư Viễn khom người định bế con.

 

Con bé lại vòng qua anh, lao thẳng về phía tôi.

 

“Mẹ ơi, con lo cho mẹ chết đi được!”

 

Kỷ Tư Viễn: …

 

Anh đứng thẳng người dậy, vẻ mặt mang theo chút ngỡ ngàng không thể tin được.

 

Căn biệt thự ba tầng này khá rộng. Quản gia dặn tôi: trong nhà, tôi có thể tự do đi lại bất cứ đâu, trừ căn phòng ở góc tầng hai.

 

Tôi lập tức tưởng tượng ra một kịch bản bi kịch.

 

Căn phòng đó… có phải liên quan đến mẹ của An An không? Kỷ Tư Viễn từng bị tổn thương?

 

Nhưng tôi nào dám hỏi.

 

Người biết bí mật thường không sống lâu.

 

Phải nói rằng, Kỷ Tư Viễn đúng là sếp lớn, làm gì cũng quy củ bài bản, ngay cả bữa cơm cũng kiểm soát thời gian ăn trong vòng mười lăm phút.

 

Tôi đang kể chuyện cười cho An An thì anh bỗng khẽ ho hai tiếng.

 

Tôi kể đến đoạn cao trào, lờ anh đi.

 

Anh lại ho thêm hai tiếng nữa.

 

Tôi nhịn không nổi: “Anh cảm rồi hả?”

 

Anh cụp mắt liếc vào bát của tôi: “Em còn năm phút ăn cơm.”

 

“…”

 

Ăn xong, An An đi học đàn piano, tôi thì tranh thủ ra ngoài đi dạo mấy vòng.

 

Vừa đi vừa nghe nhạc, thỉnh thoảng còn lướt app kiểm tra số dư tài khoản.

 

Bay quá đà nên… tôi lạc đường.

 

Lúc này trời đã nhá nhem tối, xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có tiếng hú không rõ là chó hay sói.

 

Tôi đành phải gọi điện cho Kỷ Tư Viễn, nhưng lại thấy khó mở miệng: “Ờ thì…”

 

Đầu bên kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt nhưng lại khiến người ta yên lòng của anh: “Anh đang họp, có chuyện gì sao?”

 

Tôi cười trừ: “Em chỉ đi dạo loanh quanh thôi, khu biệt thự này… cũng rộng ghê.”

 

Anh im lặng một chút: “Ừ, đúng là vậy.”

 

Tôi cảm nhận rõ thái độ có phần qua loa của anh: “Thì, cái đó…”

 

“… Em lạc đường rồi à?”

 

Anh bật cười, giọng hơi bất ngờ: “Xin lỗi, là anh chưa nghĩ chu toàn.”

 

Tôi cười gượng: “Không sao, không sao.”

 

Cuối cùng, chính anh là người đích thân đến đón tôi.

 

Còn mang theo một viên kẹo.

 

Loại kẹo này... không phải thường ngày anh dùng để dỗ An An sao?

 

Tôi vội vã muốn về nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

 

8

 

Tôi mệt lắm rồi, đợi bảo mẫu dọn dẹp xong phòng là chuẩn bị đi ngủ luôn.

 

Nhưng lại phát sinh một vấn đề: dưới ánh mắt của An An, tôi không thể nào ngủ phòng riêng với Kỷ Tư Viễn được.

 

Thế nên tôi định đến phòng anh bàn bạc một chút.

 

Nhưng tôi không ngờ, anh vừa tắm xong, chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông, từng giọt nước lăn dọc theo cơ ngực rắn chắc nhỏ xuống…

 

Kim chủ ba có vóc dáng cũng… không tệ lắm.

 

Kỷ Tư Viễn lạnh giọng: “Nhắm mắt lại.”

 

Tôi: “Trông cũng đẹp đấy… à không, tôi chẳng thấy gì cả!”

 

Mặt tôi đỏ rực, vừa khép cửa lại thì đã chạm ngay đôi mắt to tròn đầy tò mò.

 

An An vừa uống sữa vừa hỏi: “Mẹ ơi, mẹ không ngủ cùng ba sao? Trong sách nói vợ chồng đều ngủ chung mà.”

 

Tôi lau mồ hôi, nghĩ bụng: con bé này sao mà khó qua mặt thế.

 

“Đương nhiên rồi, mẹ chỉ đi vệ sinh thôi, đợi ba con làm ấm chăn giùm mẹ mà.”

 

Con bé lập tức quay sang hét toáng lên: “Ba ơi, ba mau làm ấm chăn cho mẹ đi, mẹ buồn ngủ lắm rồi!”

 

“…”

 

Tôi cảm động suýt khóc.

 

Đúng là con gái ngoan của mẹ.

 

Lúc tôi quay lại phòng thì thấy Kỷ Tư Viễn đã nằm bất động trên giường như mất hết niềm tin vào cuộc đời.

 

Anh vốn đã rất tuấn tú, cởi bộ vest lạnh lùng ban ngày ra lại càng trông giống một cậu vợ nhỏ co ro trong chăn chờ được sủng hạnh.

 

Còn An An – mới năm tuổi – lại vui vẻ vỗ vỗ chỗ trống cạnh Kỷ Tư Viễn: “Mẹ ơi, mẹ ngủ ở đây nè.”

 

Tim tôi bỗng đập loạn xạ.

 

Kỷ Tư Viễn khẽ nói không ra tiếng: “Cứ giả vờ một chút thôi.”

 

Giả vờ thôi… anh đúng là tin tưởng tôi quá rồi đấy… Tôi mà hóa thú thì chính tôi còn sợ mình nữa là.

 

Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nằm xuống cạnh anh.

 

Vì tôi chỉ mặc mỗi váy ngủ mỏng nên khi da thịt chạm vào cánh tay nóng ấm của anh, cả người liền tê dại như bị điện giật.

 

An An hài lòng rời khỏi phòng.

 

Tôi vừa nhúc nhích thì chạm ngay vào đùi Kỷ Tư Viễn.

 

Anh khẽ giật mình, vẻ mặt bối rối quay sang nhìn tôi: “E-em đừng có cử động loạn.”

 

Lúc này tôi mới để ý, từ cổ đến vành tai anh đều đỏ bừng, vội quay mặt đi: “Ngày mai để người ta đổi cho anh bộ váy ngủ.”

 

Tôi cúi đầu nhìn, mới phát hiện cổ váy mình hơi rộng, mà nãy còn cựa quậy không yên…

 

Tôi lập tức rón rén quay về phòng mình.

 

9

 

Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

 

Trường mầm non tổ chức hoạt động tương tác giữa phụ huynh và con cái.

 

Ba người chơi trò đội bóng: không được dùng tay, chỉ được úp trán hai người kẹp quả bóng, đội nào làm xong nhanh nhất thì thắng.

 

Hôm đó, Kỷ Tư Viễn cũng đến.

 

Anh cố ý mặc đồ thể thao, trông như một chàng thanh niên tràn đầy sức sống.

 

Phụ huynh các bé đều có mặt, đến lượt An An thì con bé liếc mắt nhìn tôi một cái.

 

Trước đây tôi từng dặn nó: ở trường, tôi chỉ là “cô giáo” của con.

 

Tôi thấy được sự mong đợi trong mắt con bé.

 

Vì thế, tôi bước tới bên nó: “Hôm nay cô giáo Nhược xin phép nghỉ, hôm nay chỉ là mẹ của An An thôi.”

 

Con bé lập tức cười híp cả mắt, còn hùng hồn tuyên bố: sau này lớn lên nhất định sẽ đưa tôi đi ngồi tên lửa.

 

Trò chơi bắt đầu, vì Kỷ Tư Viễn quá cao, nên khi chơi với An An, anh chỉ có thể bế con bé lên để chạm trán giữ bóng.

 

Còn đến lượt tôi… cứ kẹp bóng là rơi.

 

Anh thở nhẹ một tiếng: “Hay là, anh bế em nhé?”

 

Nhóm cô giáo chơi thân với tôi ở phía sau bắt đầu la ó: “Bế gì nữa, hôn luôn đi!”

 

Vài phụ huynh cũng không sợ chuyện lớn: “Hôn phát, cho luôn giải nhất!”

 

Mấy người biết gì đâu? Kim chủ ba là người tôi dám hôn sao?

 

Cảnh tượng này giống hệt hồi nhỏ bị bố mẹ bắt hát múa trước mặt họ hàng vậy.

 

Dưới áp lực, tôi cứ chạm đầu vào Kỷ Tư Viễn hết lần này tới lần khác.

 

Lần cuối cùng, chân tôi bị trượt, đâm thẳng vào lòng anh.

 

Anh nuốt nước bọt, cười khẽ: “Chắc phải mua bảo hiểm cho cái đầu mất.”

 

Tôi nghiến răng: “Cười cái gì, nhanh lên.”

 

Anh lầm bầm: “Em dữ gì dữ, anh đã cố gắng hết sức rồi.”

 

“…”

 

10

 

Khi một triệu tệ lại tiếp tục chuyển vào tài khoản, tôi bỗng có cảm giác muốn tiêu tiền.

 

Dạo gần đây ăn mặc đều do Kỷ Tư Viễn lo, tiền trong tay mãi không dùng đến, chỉ là một dãy số mà thôi.

 

Thế là tôi gọi cho bạn thân: “Cậu biết cách nào tiêu tiền nhanh không?”

 

Nó im lặng vài giây: “Não cậu hỏng rồi à?”

 

Rồi dập máy luôn.

 

Tôi lại gọi lại: “Tớ nghiêm túc đấy.”

 

Nó nghĩ một lúc: “Tới quán bar nhà tớ, đợi tao.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...