Ký Hợp Đồng Nuôi Con Giúp Tổng Tài

5



“Ui, xin lỗi nha.”

 

Anh ta khoát tay: “Không sao, em trước giờ mắt kém, anh không trách.”

 

“Chỉ là… anh vẫn muốn nói, anh sẽ luôn đợi em.”

 

“…”

 

“Anh đang nói ai mắt kém đấy?”

 

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng, lạnh lùng khó đoán.

 

Kỷ Tư Viễn xuất hiện, dắt theo con chó ngao Tây Tạng to đùng nhà hàng xóm.

 

Anh rể tôi lập tức trở nên chột dạ: “Tổng, tổng Giản, sao anh lại ở đây?”

 

Kỷ Tư Viễn lạnh giọng: “Gì đây, dám tán tỉnh vợ sếp trước mặt sếp luôn hả?”

 

Anh rể còn định giải thích, con chó ngao gầm lên một tiếng, nhảy xổ tới, anh ta hoảng loạn bỏ chạy, rớt luôn một chiếc giày.

 

Kỷ Tư Viễn đi đến cạnh tôi: “Không sao chứ?”

 

Tôi lắc đầu, lỡ miệng hỏi: “Anh không về mà ở bên vợ cũ à?”

 

Không khí lập tức đóng băng.

 

Anh nghiến răng: “Ai… nói với em… cô ta là vợ cũ của anh?”

 

Tôi khựng lại, hỏi lại: “Chẳng lẽ là… chưa cưới mà có con?”

 

Gió nhẹ thổi qua, một sợi tóc dài lướt qua mắt tôi.

 

Anh nhìn tôi, ánh mắt tối sầm, đè đầu tôi xuống, cúi người hôn tôi.

 

Tôi đột nhiên cảm thấy nghẹt thở.

 

Anh tựa trán vào trán tôi: “Ban đầu không định nói, nhưng không muốn để em hiểu lầm.”

 

“An An là con gái của anh cả anh – Giản Tử Thâm.”

 

Ít người biết rằng Kỷ Tư Viễn có một người anh trai yếu ớt, hay đau bệnh.

 

Hứa Kỳ muốn gả vào hào môn nên bằng mọi cách mang thai với Giản Tử Thâm, nhưng anh ấy chỉ muốn đứa bé chứ không muốn cưới cô ta.

 

An An sinh ra liền bị Hứa Kỳ giấu ở quê nhà bố mẹ mình, dùng để uy hiếp Giản Tử Thâm.

 

Cô ta ngày nào cũng bắt con gái ăn bánh bao cứng như đá, mà trẻ nhỏ mới một, hai tuổi thì ăn sao nổi, chỉ biết khóc lóc tội nghiệp.

 

Cuối cùng Giản Tử Thâm mềm lòng đồng ý cưới cô ta, nhưng trong lúc cứu Kỷ Tư Viễn lại gặp tai nạn qua đời.

 

Căn phòng mà không ai được vào trong nhà, chính là nơi cất giữ di vật của anh ấy.

 

Sau khi anh cả qua đời, giấc mộng hào môn của Hứa Kỳ sụp đổ, cô ta dứt khoát vứt luôn con vào thùng rác, là Kỷ Tư Viễn ôm con bé về.

 

Nhưng Hứa Kỳ sau đó lại phát hiện được một đường kiếm tiền mới, không ngừng nhân danh Kỷ Kim An để vòi tiền nhà họ Giản.

 

 

Thì ra là vậy.

 

Bảo sao, rõ ràng là cô bé được yêu thương như công chúa, mà trong sự ngoan ngoãn hiểu chuyện lại luôn mang theo chút dè dặt, cẩn trọng.

 

Nghe xong, tôi lại càng thấy thương con bé hơn.

 

“Anh kể cho em nghe mấy chuyện này làm gì?”

 

“Em là khúc gỗ à?” Kỷ Tư Viễn tức tối.

 

Tim tôi đập thình thịch: “Anh… có ý đó thật à?”

 

“Ừ.”

 

Trời tối hẳn, trong đôi mắt anh phản chiếu ánh trăng: “Anh thích em, Nhược Nhược. Em làm vợ thật sự của anh, được không?”

 

“Vậy… mỗi tháng một triệu còn giữ không?” Tôi bứt tay áo, phá hết không khí.

 

Không gian yên lặng mấy giây, anh bất lực bật cười, giọng trầm thấp quyến rũ: “Giữ. Phần của anh cũng để em quản.”

 

15

 

Chiều thứ Sáu tan học, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cổng trường mẫu giáo.

 

Tôi hơi cau mày, xử lý xong việc của các bé khác rồi dắt Kim An đi ra.

 

Hứa Kỳ dụi điếu thuốc, tô son đậm, cười với tôi: “Lại gặp rồi.”

 

Tôi mặc áo khoác cho Kim An: “Có gì thì nói đi, cười nhìn phát sợ đấy.”

 

Mặt Hứa Kỳ cứng lại: “Kỷ Tư Viễn đâu, tôi không vào được công ty của anh ta, cô đưa tôi vào.”

 

Kim An trốn sau lưng tôi, kéo tay tôi giật nhẹ.

 

Ánh mắt Hứa Kỳ nheo lại: “Con nhỏ vô ơn, quên ai sinh mày ra rồi hả? Có ba dượng mẹ kế rồi là không cần mẹ ruột nữa? Mày tưởng bọn họ thật lòng thương mày à? Đợi họ có con rồi, là đá mày đi liền!”

 

Cả người Kim An bắt đầu run: “Mẹ ơi…”

 

Tôi bảo tài xế đưa con bé lên xe trước.

 

Đúng lúc đó tôi vừa mua xe mới, vẫn để ở trường chưa lái lần nào.

 

Tôi vẫy tay với cô ta: “Đi thôi, tôi đưa cô tới tìm Kỷ Tư Viễn.”

 

Tôi đoán được đại khái cô ta tìm Kỷ Tư Viễn là vì tiền.

 

Cũng phải, Kỷ Tư Viễn đúng là đen đủi, mấy người phụ nữ đến gần anh đều là vì tiền.

 

Hứa Kỳ có vẻ không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng vậy.

 

Cô ta “rầm” một tiếng đóng cửa xe: “Cô đúng là giỏi thật, không cần sinh con mà cũng lấy được Kỷ Tư Viễn.”

 

Cô ta còn tiếc rẻ thở dài: “Tôi vất vả lắm mới sinh ra con bé, mà lại là con gái. Nếu là con trai thì… ê, gì vậy?”

 

Tôi vỗ nhẹ vô lăng: “Xe hình như bị gì rồi.”

 

Thấy tôi một mình xuống xe kiểm tra, cô ta cũng bước xuống: “Cái xe gì mà tệ thế?”

 

“Tôi nhờ cô coi thử bánh sau có dính đinh không?”

 

Cô ta còn thật sự cúi xuống xem: “Ừm, hơi xẹp…”

 

Vừa lúc đó, nghe có tiếng động, cô ta ngẩng lên, kinh ngạc hét lên: “Này! Tôi còn chưa lên xe mà!”

 

“Cái chỗ quái quỷ gì thế này, cô định bỏ tôi ở đây hả?”

 

“Quả nhiên cô và Kỷ Tư Viễn là một phe!”

 

 

Mà tôi thì đã lái xe đi xa rồi.

 

Buổi tối, tôi kể lại chiến tích của mình cho Kỷ Tư Viễn.

 

“Dám hung dữ với An An của tôi, tôi cho cô ta biết thế nào là lễ độ.”

 

“Anh biết không, lớp trang điểm của cô ta bị gió thổi nhòe hết luôn, nhìn phát khiếp.”

 

Lúc đó anh đang sấy tóc giúp tôi, những ngón tay dài lùa vào mái tóc đen dày, anh cười khẽ: “Làm tốt lắm.”

 

Tôi khí thế bừng bừng: “Đối với loại người này là không thể nhân nhượng. Không thì dây dưa mãi không dứt.”

 

“Anh nói xem, sau này cô ta có ra cổng trường chặn tôi không?”

 

“Không được, tôi phải thuê hai vệ sĩ mới được.”

 

Tôi nói một hồi, khát nước mới phát hiện Kỷ Tư Viễn im lặng nãy giờ.

 

“Anh… sao vậy?”

 

Anh hơi cong mắt, nhìn tôi mãi đến mức mặt tôi nóng ran.

 

“Anh thấy, mình lấy được một người vợ quá tốt.”

 

Tôi đẩy anh ra: “Đừng có… buồn nôn thế.”

 

Anh giữ hai tay tôi, ghì xuống mép giường, cúi đầu hôn tôi dịu dàng.

 

Môi anh mềm mại, ngọt như mật ong.

 

Khi quần áo đã vương vãi, anh kiềm chế hỏi: “Được không?”

 

Tôi khó xử quay đầu: “Còn, còn có thể nói không à?”

 

Đúng lúc đó, cửa phòng gõ “cốc cốc”.

 

“Mẹ ơi, tối nay con ngủ với mẹ được không?”

 

“…”

 

Tối đó, An An bám lấy tôi không rời.

 

Tôi nghĩ chắc con bé bị dọa sợ, nên vừa dỗ vừa kể truyện cổ tích cho bé nghe.

 

Con bé hỏi: “Mẹ ơi, sau này ba mẹ có sinh thêm em bé không?”

 

Tôi nhéo mũi con bé: “Nói gì vậy, con là bảo bối của ba mẹ, chỉ có mình con thôi.”

 

Con bé còn lẩm bẩm mấy câu rồi mới ngủ thiếp đi.

 

Không ai ngờ, đến Chủ nhật, An An lại mất tích.

 

Con bé nói với quản gia là sang nhà hàng xóm tìm đồ chơi, rồi không quay lại.

 

Chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ.

 

“Ba mẹ yêu dấu nhất của con, An An luôn biết con không phải do ba mẹ sinh ra. Mẹ kia nói An An là đứa dư thừa. Có con, ba mẹ sẽ không hạnh phúc. An An muốn ba mẹ mãi hạnh phúc, rồi sinh thêm một em trai dễ thương. Con ra ngoài kiếm tiền, lúc về sẽ mua bánh ngon nhất cho ba mẹ ăn.”

 

Chúng tôi gần như phát điên.

 

Đi dọc các con phố tìm, còn báo cảnh sát.

 

Khi đến nhà Hứa Kỳ, cô ta lạnh lùng phun ra một câu: “Liên quan gì tới tôi? Đứa nhỏ đó đâu tìm tôi.”

 

Sau đó, nhận được cuộc gọi, chúng tôi tìm thấy con bé ở trước một tiệm bánh.

 

Trên người dơ bẩn, mắt tròn xoe, đang ăn bánh mì chủ tiệm cho.

 

Không ai biết con bé đã đi tới đó bằng cách nào.

 

Tìm được con rồi, để khỏi mắng, tôi và Kỷ Tư Viễn suốt ba ngày không nói chuyện với con bé.

 

Nhưng sau lưng, anh đỏ cả mắt, còn tôi khóc hai tiếng liền.

 

Thật ra, tôi từ lâu đã xem con bé như con ruột rồi mà.

 

Tối thứ Năm, trời lất phất mưa.

 

Trong thư phòng, văng vẳng tiếng khóc của Kim An: “Ba ơi, con không dám nữa…”

 

Kỷ Tư Viễn thở dài, giọng dịu xuống: “Cô nhóc ngốc, ba giờ lấy vợ rồi, vợ ba rất thích con. Nếu con mà biến mất, ba cũng không có vợ nữa. Vậy nên, con giúp ba một lần, được không?”

 

“Dạ… Con qua ngủ với mẹ được không?”

 

“… Đi đi.”

 

16

 

Không ai ngờ, chuyện tôi và Kỷ Tư Viễn kết hôn theo hợp đồng lại bị lật lại.

 

Là một nhân viên phục vụ đăng bài lên mạng.

 

“Các người biết Giám đốc Giản của công ty Rise không? Vợ anh ta thật ra là người được thuê để chăm con đó.”

“Hôm đó tôi bưng đồ ăn cho họ, tình cờ nghe được. Thời buổi này chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

“Mỗi tháng được trả tiền, người bây giờ vì tiền cái gì cũng làm. Đâu như chúng tôi chăm chỉ cả đời, chỉ kiếm đồng tiền lương thiện.”

“Bà tổng gì đó chắc cũng chẳng ra sao, chắc ở nhà còn phải hầu hạ cả nhà họ Giản.”

 

Lúc ấy, Kỷ Tư Viễn vừa bưng chậu nước ấm chuẩn bị ngâm chân cho tôi.

 

Tôi đưa bài viết cho anh xem: “Lộ rồi đó.”

 

Anh sờ cằm, đọc rất kỹ: “Hầu hạ cả nhà?”

 

Rồi nhìn chậu nước trong tay, vẻ mặt hơi khó hiểu: “Bao giờ em mới hầu hạ lại anh chút?”

 

Nghe vậy, mặt tôi đỏ bừng, tức xì khói: “Anh còn mặt mũi nói! Em bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có hôn em trước mặt con, anh không nghe!”

 

Anh bẹo má tôi: “Em đáng yêu thế, anh nhịn không nổi.”

 

Mười phút sau…

 

Chúng tôi lại lăn lộn trên giường.

 

Tôi bắt đầu thấy, ngoài tiền ra, hình như tôi đã tìm được thú vui mới.

 

Nửa đêm, tôi mệt rã người, còn anh thì như hổ uống rượu bổ.

 

Anh thoả mãn rồi bắt đầu chiến đấu trên mạng với mấy cái nick nói xấu.

 

“Người ta đẹp người tốt nết, anh chồng chỉ mượn con để gặp người đẹp thôi không được hả?”

 

Ánh sáng từ điện thoại hắt vào mắt, tôi gắt: “Ngủ đi được không?”

 

Anh chui vào ôm tôi, môi mềm nhẹ hôn lên trán tôi: “Ngủ ngon.”

 

Một vật mát lạnh trượt vào ngón tay tôi.

 

Anh khẽ nói:

 

“Nhược Nhược, mình tổ chức lễ cưới lại nhé.”

 

Tôi: “…Được.”

 

– Hết –

Chương trước Chương tiếp
Loading...