Kỹ Thuật Quá Tệ, Tôi Ly Hôn!
1
1.
Tôi nhìn con số bảy chữ số trong tài khoản, đôi mắt phượng ánh lên tia sáng hưng phấn và tham lam.
Tôi đập tay phấn khởi, nói với bảo bối nhà mình:
“Bảo bối, từ hôm nay, mẹ đưa con rời khỏi nơi này.”
Cố Tự – cái củ cải con ấy – nghiêm túc gật đầu với tôi:
“Được, nhớ kiếm cho con một ông bố mới thật đẹp trai nha.”
Tôi để lại một tờ đơn ly hôn trong thư phòng, kéo vali dắt con rời đi.
Thằng bé hí hửng nhảy chân sáo chạy phía trước.
Vừa đến sân vườn cạnh hồ bơi, Cố Kinh Cúc mặc cảnh phục đi ra từ gara.
Ánh mắt anh ta như giếng cạn, sâu không thấy đáy, lướt qua tôi và Cố Tự.
Một lúc sau, anh ta nhếch môi cười nhạt:
“Hai mẹ con định đi đâu vậy?”
Thằng bé xụ mặt, ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn tôi.
Tôi cũng thấy lạ thật.
Cố Kinh Cúc sao giờ này lại về?
Tôi nặn ra nụ cười giả trân lộ tám cái răng:
“Chồng à, anh về rồi hả?”
Cố Kinh Cúc khẽ nhướng mày, ánh mắt sâu xa nhìn tôi:
“Sao tôi lại không thể về?”
Tôi: “……”
Tôi không nhịn được thầm đảo mắt.
Nói nghe dễ lắm!
Bình thường toàn nửa đêm mới mò về.
Về cái là lôi tôi vào giày vò.
Xong rồi lại để tôi nằm không như góa phụ!
Tôi phì một tiếng.
Mẹ nó, tôi chịu đủ cái kiểu đời lúc no lúc đói này rồi!
________________________________________
2.
Khóe môi Cố Kinh Cúc cong lên một nụ cười mơ hồ.
“Chưa trả lời, kéo vali đi đâu vậy?”
Tôi chột dạ đáp:
“Tôi định đưa Tiểu Bảo sang Pháp chơi một chuyến.”
Sang Pháp thì đúng thật.
Nhưng tôi và Tiểu Bảo mà đã đi thì không định quay lại đâu.
Tiểu Bảo lạch bạch chạy đến trước mặt Cố Kinh Cúc, ngẩng đầu, đôi mắt cong cong, giọng trẻ con vang lên:
“Đúng đó, ba ơi, con với mẹ chuẩn bị đi Pháp chơi, ba có đi không?”
Cố Kinh Cúc suy nghĩ chốc lát, mỉm cười gật đầu:
“Được, để ba lên thay đồ.”
Củ cải nhỏ sững sờ.
Bình thường đến mặt ba còn khó thấy, thằng bé cũng không ngờ lần này Cố Kinh Cúc lại đồng ý.
Trên lầu còn có đơn ly hôn tôi vừa để, không thể để anh ta biết sớm vậy.
“Ba ơi.”
Nhìn thấy Cố Kinh Cúc quay người lên lầu thay đồ, Tiểu Bảo sốt ruột ôm lấy từ phía sau.
Chạy nhanh quá, trượt chân.
Lúc rơi xuống hồ bơi, theo phản xạ kéo theo chân Cố Kinh Cúc.
Một lớn một nhỏ, cùng rơi xuống nước.
“Tiểu Bảo!”
Tôi hoảng hốt hét lên.
Vội vàng vứt hành lý, nhảy xuống hồ bơi kéo con lên.
Hồ này sâu ít nhất cũng một mét hai, cao ngang người thằng bé.
________________________________________
3.
Một tháng trước, tôi dắt Tiểu Bảo về nhà cũ.
Mẹ chồng gắp cho tôi miếng cá, cười dịu dàng:
“Chi Chi à, con gả vào nhà ta cũng gần sáu năm rồi, cũng nên sinh thêm đứa nữa đi.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu:
“Dạ mẹ, con biết rồi. Đợi anh Kinh Cúc về, con sẽ nói với ảnh.”
Gả vào nhà giàu không dễ.
Thật đấy.
Tôi với Cố Kinh Cúc đến với nhau theo kịch bản cũ rích.
Liên hoan bạn học uống say, tình cờ trong xe, rồi cưới chạy bầu.
Nhà tôi không nghèo, thậm chí còn khá giả.
Nhưng so với nhà họ Cố, vẫn là kém một bậc lớn.
Cố Kinh Cúc là người có trách nhiệm, nên mới cưới tôi.
Nhưng tôi biết, ba mẹ anh ta vốn không hài lòng với tôi, chịu nhận tôi làm dâu hoàn toàn vì đứa nhỏ.
Ba chồng là tỉnh trưởng của Kinh Châu, mẹ chồng không chỉ xuất thân hào môn, còn là nghệ sĩ múa nổi tiếng.
Bà ấy không phải kiểu mẹ chồng độc ác như trong tiểu thuyết, mà là kiểu hổ đội lốt cừu – cười nói dịu dàng nhưng lời nào cũng không cho phép cãi lại.
Trước mặt họ, tôi luôn cố tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hiếu thảo.
Họ cũng không phải người vô lý, không lấy thân phận ra mà làm khó tôi.
Chỉ là, tôi mệt rồi.
Cái đời sống bị áp lực trong nhà hào môn này, tôi sống đủ rồi.
Một ngàn vạn là đủ để tôi và con sống thoải mái ở trời Tây.
Tôi không muốn giả vờ nữa.
________________________________________
4.
Tiểu Bảo rơi xuống hồ, hôm đó sốt cao, phải đưa đi viện.
Không ngờ thể chất tốt như Cố Kinh Cúc cũng cảm lạnh theo.
Ba mẹ chồng biết con trai cưng và cháu nội bị sốt, vội chạy đến bệnh viện.
Mẹ chồng sắc mặt không tốt lắm, giọng dịu dàng nhưng chứa đầy trách móc:
“Chi Chi à, con trông con kiểu gì vậy, để thằng nhỏ sốt cao đến thế?”
Tôi vừa định mở miệng giải thích, Cố Kinh Cúc liền khẽ ho một tiếng, giọng khàn khàn cất lên:
“Mẹ, là lỗi của con, con không kịp giữ thằng bé lại.”
Mẹ chồng dịu mặt đi phần nào, lườm con trai một cái:
“Còn anh nữa, ngày nào cũng bận bịu, mới về nhà là làm cháu tôi té xuống hồ.”
Cố Kinh Cúc: “……”
Anh ta ở bệnh viện một lúc, dặn dò tôi vài câu rồi về cục.
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được tin nhắn từ cục dân chính.
Thông báo tôi đến nhận giấy ly hôn.
Một tháng trước, Cố Kinh Cúc nhận được thông báo từ cấp trên, chưa kịp xem nội dung trong đơn, đã ký tên.
Tôi âm thầm đưa đơn đó cho luật sư làm thủ tục.
Tính thời gian, vừa đúng một tháng.
________________________________________
5.
Cố Tự nằm viện một ngày.
Tôi giúp thằng bé thay quần áo, chuẩn bị xuất viện.
Nghe nói được về nhà, gương mặt nhỏ xíu hí hửng không chịu nổi.
“Mẹ ơi, con nằm mơ thấy con với ba hoán đổi linh hồn, ba gọi con là ba.”
Tôi mặc áo khoác cho thằng nhóc, bất lực nhìn thằng bé nói như thật.
“Không được nói bậy.”
Có lẽ nó chưa phát hiện, Cố Kinh Cúc đã từ đồn quay lại, đang đi làm thủ tục xuất viện cho nó.
Rõ ràng, Cố Kinh Cúc đã làm xong thủ tục và quay về.
Cũng nghe thấy câu vừa rồi.
Sắc mặt anh ta lạnh tanh, trừng mắt nhìn Cố Tự.
“Cố Tự, nhắc lại lần nữa.”
“Con gọi ai là ba?”
“Không có.” Thằng nhóc sợ run người, ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào lòng tôi:
“Là con gọi ba là ba.”
Cố Kinh Cúc lúc nào cũng chải đầu vuốt ngược, đeo kính gọng vàng, cả ngày mặt lạnh như tiền, già trước tuổi.
Bảo sao thằng nhỏ không sợ.
Tôi bế con ra khỏi viện, Cố Kinh Cúc theo sau, mắt đen dưới kính gọng vàng hơi nheo lại.
“Cố Tự, con năm tuổi rồi, có thể tự đi được.”
Cố Tự xị mặt:
“Biết rồi.”
Cổng viện, một chiếc Audi A8 đậu sẵn.
Xe thì bình thường, biển số mới là đặc biệt.
Ba mẹ chồng thấy chúng tôi bước ra liền xuống xe.
Mẹ chồng cười dịu dàng:
“Lâu rồi Tiểu Bảo chưa về nhà ông bà nội, để bà đưa nó về ở một đêm.”
Cố Kinh Cúc gật đầu, tôi cũng không từ chối.
________________________________________
6.
Họ vừa đưa Tiểu Bảo đi, Cố Kinh Cúc liền quay đầu bế tôi lên xe.
