Mang Thai Với Người Lạ Mặt
1
1
Nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ trước mặt, tôi trợn to mắt, thế nào cũng không dám tin mình thật sự mang thai rồi à?
Không thể nào, Chu Kỳ Văn đâu có lợi hại như vậy chứ?
Tôi lại lấy thêm vài que thử để kiểm tra, kết quả vẫn như cũ.
Vẫn thấy chưa yên tâm, tôi quyết định đến bệnh viện khám lại cho chắc.
Vào bệnh viện, sau một loạt kiểm tra, kết luận cuối cùng là: có thai.
Tôi đứng đờ ra tại chỗ! Nếu để ba mẹ tôi biết chuyện này, chắc chắn họ sẽ đánh chết tôi mất!
Tôi rụt rè mở miệng hỏi:
"Bác sĩ, bây giờ có thể bỏ được không ạ?"
"Hiện tại thai còn nhỏ, không thích hợp để bỏ. Em về nhà bàn bạc kỹ với chồng nhé."
Đầu óc tôi giờ rối tung như mớ chỉ, vừa ra khỏi cổng bệnh viện đã rẽ trái bước vào một quán lẩu.
Không có chuyện gì mà một nồi lẩu không giải quyết được.
Vừa ăn vừa tính bước tiếp theo, định nghỉ việc chuyển ra tỉnh khác, đợi đến tháng thứ ba rồi vào bệnh viện giải quyết, như vậy sẽ chẳng ai hay biết, hoàn hảo vô cùng.
Hiện tại chỉ có cách đó là khả thi nhất.
Ăn xong, tôi vỗ vỗ bụng rồi về nhà.
Vừa đóng cửa lại đã cảm thấy có gì đó không ổn lẽ ra giờ này mẹ tôi, bà Tống phải đang ở công ty, vậy mà lại đang ngồi trên sofa. Còn ba tôi đáng ra đến hai ngày nữa mới đi công tác về cũng đang ở nhà.
Cả hai người mặt mày nghiêm trọng.
Tôi nhẹ nhàng khép cửa, cố gượng cười, mở miệng có phần chột dạ:
"Sao vậy… xảy ra chuyện gì rồi ạ?"
Chắc không liên quan gì đến tôi đâu.
Cả hai vẫn không lên tiếng.
Tôi khẽ nhấc chân, tính bước vào phòng.
"Đứng lại!"
Lưng tôi căng như dây đàn, cứng đờ quay người lại.
"Đứa trẻ là của ai?"
Tôi giả vờ ngu:
"Đứa trẻ gì cơ? Mẹ… mẹ mang thai à?"
Mẹ tôi bà Tống giận dữ, giọng nói cũng cao lên vài phần:
"Cố Trừng, con còn giả vờ ngốc à? Đứa bé trong bụng con là của ai, dì Hứa nói hết cho mẹ rồi!"
Tôi khẽ nhíu mày. Dì Hứa biết chuyện này bằng cách nào?
Dì Hứa là bạn thân của mẹ tôi, có hai người con: Chu Kỳ Văn và Chu Thư Dao.
Tôi với Chu Thư Dao chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Còn Chu Kỳ Văn lớn hơn tụi tôi năm tuổi, không cùng thế hệ, không có đề tài chung, nên tôi cũng chẳng thân với anh ấy.
Lần này là tiệc đón anh ấy về nước, vì công việc của anh chuyển về trong nước rồi. Hôm đó rất đông người, tôi vừa uống vừa nói chuyện, uống đến mức say khướt. Dù sao thì Chu Thư Dao cũng ở bên cạnh, lát nữa cô ấy sẽ đưa tôi về.
Nhưng khi tỉnh lại… bên cạnh lại là Chu Kỳ Văn.
Nghĩ đến đây, tôi tức đến nghiến răng, chỉ muốn kéo Chu Thư Dao ra mà đánh cho một trận.
Giờ thì hối cũng không kịp nữa rồi.
"Mẹ… mẹ nhầm rồi đấy ạ. Con mang thai gì chứ, con còn chẳng có bạn trai mà."
"Dì Hứa làm ở khoa sản, trưa nay con lén đi khám phải không? Bà ấy tình cờ gặp được con."
"Chắc dì Hứa nhìn nhầm rồi, trưa nay con đi ăn lẩu, có đến bệnh viện đâu."
"Cố Trừng, con còn dám cãi? Dì Hứa đã điều tra rõ ràng rồi!"
Mẹ tôi nổi giận, tóc như dựng cả lên, lần này thì tiêu thật rồi.
Hai mươi bốn năm sống trên đời, lần đầu tôi gây ra chuyện lớn như vậy, cũng có phần luống cuống.
"Trừng Trừng, con nói đi, đứa bé là của thằng nào, ba sẽ đi tìm nó tính sổ! Đứa khốn kiếp nào?"
"Ba mẹ đừng hỏi nữa… vài tháng nữa con sẽ đến bệnh viện giải quyết."
Đang tranh cãi thì có tiếng gõ cửa vang lên, cả nhà đang ồn ào phút chốc im phăng phắc.
Cửa mở ra, cả nhà họ Chu cùng lúc xuất hiện.
Tôi hoàn toàn đơ người, đầu như muốn nổ tung.
Phòng khách rộng lớn đột nhiên thấy ngột ngạt vô cùng. Rõ ràng là tôi muốn đơn giản hóa mọi chuyện, kết quả càng lúc càng phức tạp.
Ngước mắt lên liền chạm ngay ánh nhìn sâu thẳm của Chu Kỳ Văn, tôi lập tức lảng tránh ánh mắt ấy. Đôi mắt anh tĩnh lặng như nước, ánh nhìn nhàn nhạt quét qua tôi.
Rõ ràng là ở nhà mình, vậy mà tôi lại thấy toàn thân không thoải mái chút nào, mắt không biết phải nhìn đi đâu.
Bầu không khí lúc này, thực sự quá xấu hổ rồi.
Nhà họ Chu vẫn giữ nụ cười trên mặt, không ngừng xin lỗi, tiện thể cũng mắng cho Chu Kỳ Văn một trận.
Hai bên gia đình từ chuyện mang thai bàn sang chuyện sinh con, rồi đến tuần trăng mật sau khi kết hôn, tiệc đầy tháng, đặt tên cho bé...
Càng nói càng vô lý.
Tôi mím môi, nhiều lần muốn chen vào ngắt lời, nhưng hoàn toàn không có cơ hội.
Tôi đưa mắt ra hiệu với Chu Kỳ Văn, không biết có phải ảo giác không, ánh mắt anh khẽ cong lên, tựa như đang mỉm cười nhàn nhạt, tỏ vẻ cũng khá hài lòng với cách sắp đặt của các trưởng bối.
"Nếu không có vấn đề gì, thì tuần sau, thứ Hai đi đăng ký kết hôn."
Chu Kỳ Văn cười nhẹ:
"Tôi không có vấn đề."
Mọi ánh nhìn đều dồn về phía tôi.
Dì Hứa dịu dàng hỏi:
"Trừng Trừng, con đồng ý không?"
Tôi khựng lại. Gì vậy, anh ấy đồng ý luôn rồi?
Tôi còn chưa kịp nói gì, mẹ tôi đã thay tôi gật đầu cái rụp.
Tôi khẽ thở dài. Chuyện đã ầm ĩ đến mức này, trưởng bối hai nhà đều biết cả, cuộc hôn nhân này không cưới không được.
Tôi chậm rãi gật đầu:
"Con... đồng ý ạ, dì Hứa."
Hôm nay là thứ Sáu, vậy tức là hai ngày nữa, tôi sẽ đi đăng ký kết hôn với Chu Kỳ Văn.
Sau khi bàn bạc xong, mẹ tôi muốn giữ nhà họ Chu lại dùng bữa, nhưng bác Chu đề nghị cả nhà cùng ra ngoài ăn cho tiện.
Khi ra cửa thay giày, dì Hứa lén nhét vào tay tôi một chiếc thẻ.
"Trừng Trừng, ủy khuất cho con rồi. Thằng nhóc Chu Kỳ Văn này thật chẳng ra gì."
Tôi hoảng loạn từ chối:
"Dì ơi, con không thể nhận đâu ạ."
"Sắp thành người một nhà rồi, đừng khách sáo với dì. Thích gì thì cứ mua."
Không biết Chu Kỳ Văn đứng bên cạnh từ bao giờ, trầm giọng mở lời:
"Cứ nhận đi."
Tôi từ chối mãi cũng khó xử, đành phải nhận lấy.
Ra xe đi ăn, đương nhiên tôi bị sắp xếp ngồi xe của Chu Kỳ Văn.
Tôi nhỏ giọng nói:
"Hôm đó thật ra chỉ là tai nạn, chúng ta đều say cả. Anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu."
Thực ra sáng hôm sau, Chu Kỳ Văn đã nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng lúc đó tôi bị tình huống rối ren dọa sợ, cuống cuồng mặc quần áo rồi bỏ chạy.
Chu Kỳ Văn khẽ nhíu mày, giọng nghiêm túc:
"Cố Trừng, ai nói với em đó là tai nạn?"
Anh ngưng một chút, ánh mắt dịu lại, giọng vẫn nghiêm túc:
"Hôm đó, anh rất tỉnh táo."
Tôi hơi ngẩn người, có chút không hiểu ý anh.
"Cố Trừng, em không muốn giữ lại đứa bé này sao?"
Tôi lí nhí:
"Không có..."
Ban đầu thì sợ thật, định phá thai. Sau đó mọi người đều biết rồi, tôi cũng chấp nhận. Giữ đứa bé lại cũng không tệ.
"Vậy... em ghét anh sao?"
"Đương nhiên là không rồi."
Chu Kỳ Văn trước giờ chưa từng làm gì khiến tôi ghét cả. Ngược lại, hồi cấp hai anh còn từng kèm tôi học, tôi rất biết ơn anh. Tất nhiên, ngoại trừ việc anh khiến tôi mang thai ngoài ý muốn...
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm ổn và chân thành:
"Vậy em có muốn lấy anh không?"
Tôi khựng lại, im lặng vài giây rồi đáp:
"Được."
Dù sao cũng phải kết hôn, mà lấy Chu Kỳ Văn có vẻ cũng không tệ.
2
Tháng kế tiếp như thể bấm nút tăng tốc đăng ký kết hôn, tổ chức hôn lễ, dọn về nhà mới.
Đêm tân hôn, tôi vừa tắm xong, có chút hồi hộp, nằm trên giường lướt điện thoại.
Cửa bị đẩy ra, tim tôi giật thót.
Chu Kỳ Văn liếc nhìn khắp phòng, giọng hơi khàn:
"Tắm xong rồi à?"
Tôi gật đầu. Phòng rộng lớn tràn ngập không khí ngượng ngập:
"Anh... có thể vào tắm rồi."
"Ngủ sớm đi."
Chu Kỳ Văn cầm quần áo bước vào phòng tắm, rất nhanh sau đó, tiếng nước róc rách vang lên.
Dù biết tối nay sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng tôi vẫn thấy hơi căng thẳng. Chuyển đổi thân phận quá đột ngột, mọi thứ đều không thực như thật.
Lăn qua lăn lại, đột nhiên thấy đói.
Ban ngày lễ cưới bận rộn đến mức không ăn được gì ra hồn, giờ tự nhiên thấy bụng réo ầm.
Ban đầu định nhịn một chút, nhưng càng nhịn càng đói, do dự hai giây rồi vẫn quyết định xuống lầu.
Vì mới chuyển đến, trong nhà chẳng có gì ăn, chỉ có ít kẹo cưới, đậu phộng và vài bịch snack lặt vặt.
Tôi ăn hết một gói, đang định bóc thêm gói nữa thì đèn phòng khách đột nhiên sáng lên.
Chu Kỳ Văn đứng phía sau tôi, ánh mắt chạm nhau, tôi cười gượng:
"Em... hơi đói."
Anh mỉm cười nhạt:
"Muốn ăn gì?"
"Em ăn mấy cái này được rồi."
Anh cầm lấy chìa khóa xe:
"Anh cũng đói, gần đây có chỗ bán hoành thánh ngon lắm."
Mắt tôi sáng lên:
"Vậy phiền anh mua giúp em một phần nhé."
Anh đi không lâu. Lúc về, trên tay còn mang theo một phần bánh phô mai việt quất.
Chu Kỳ Văn ăn không nhiều, phần hoành thánh là vị trứng bắc thảo thịt tươi món tôi thích. Với nguyên tắc không lãng phí, tôi ăn luôn cả phần anh để lại.
"Bánh ngọt chỉ ăn một miếng thôi. Ăn nhiều quá không tiêu được đâu."
Anh lấy ra một miếng bánh phô mai, phần còn lại cất vào tủ lạnh, rồi rót một cốc nước ấm đặt bên cạnh.
Ăn uống no nê, tôi xoa bụng:
"Cảm ơn anh, anh Kỳ Văn."
Trở về phòng ngủ chính, thấy cái giường rộng lớn, tôi lại bắt đầu lo.
Tiếng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai:
"Không quen à?"
"Có chút. Bình thường em toàn ngủ một mình."
Anh không nổi giận, giọng rất dịu dàng:
"Vậy anh ngủ phòng khách."
"Không cần đâu, em ngủ phòng khách là được."
Chu Kỳ Văn bật cười:
"Làm gì có chuyện chồng để vợ ngủ phòng khách."
"Vậy... tụi mình cùng ngủ đi."
"Cố Trừng."
"Ừm?"
"Em không cần căng thẳng. Mọi thứ cứ theo tiến độ và cảm giác của em. Không thoải mái thì cứ nói với anh, giống như nãy vậy, được chứ?"
Anh nói vậy khiến tôi càng ngượng hơn. Dù sao cũng đã cưới nhau rồi, sớm muộn gì cũng ngủ cùng giường, tân hôn mà phân phòng thì kỳ cục quá.
"Cái đó... anh không cần ra ngoài đâu, cứ ngủ ở đây đi."
Ngày thứ hai sau hôn lễ, Chu Kỳ Văn dậy từ sớm. Tối qua ngủ không ngon, tôi mơ mơ màng màng dậy rồi ngủ thêm hai tiếng nữa, tỉnh dậy thì đã hơn mười giờ.
Anh ở dưới tầng gọi điện thoại, chắc là đang xử lý công việc. Nghe Thư Dao kể, anh trai cô ấy bận lắm, rất khó gặp mặt.
Giờ này đúng ra anh phải ở công ty rồi.
Cô giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, tối qua ăn nhiều quá nên giờ không muốn ăn gì, tôi chỉ ăn một cái bánh bao là đủ.
Chu Kỳ Văn gọi xong thì đi đến, đôi mắt đen sâu thẳm như mực:
"Anh có thể sẽ phải đi Thượng Hải một chuyến. Xin lỗi không thể ở nhà với em."
Tôi chớp mắt:
"Không sao đâu, có việc thì anh cứ đi."
"Có thể sẽ đi hơi lâu."
"Bao lâu vậy?"
"Một tuần."
"Chỉ một tuần thôi mà. Anh đi đi, em lớn rồi, không cần anh kè kè bên cạnh đâu."
Không biết có phải ảo giác không, ánh mắt anh thoáng lướt qua một tia hụt hẫng, nhưng rồi rất nhanh lại trở về bình thản:
"Có muốn gì không? Anh mang về cho."
Tôi nhắc đến một tiệm bánh ngọt đang hot gần đây, thành phố này không có chi nhánh, tôi muốn ăn lâu rồi.
Tiễn Chu Kỳ Văn xong, trong nhà chỉ còn tôi và cô giúp việc. Mỗi ngày chỉ cần ăn với ngủ, sống không thể nào sướng hơn.
Hết kỳ nghỉ cưới, tôi đi làm lại. Hôm đó tan làm thì trời bất ngờ đổ mưa lớn, tôi bị dính mưa một chút trên đường về, không để ý, tắm xong rồi đi ngủ. Sáng hôm sau dậy thì thấy cảm lạnh, nghẹt mũi. Đang mang thai nên không được uống thuốc, chỉ có thể uống nước ấm. Sau đó bệnh nặng hơn, đầu óc choáng váng, người mệt mỏi rã rời.
Chu Kỳ Văn gọi điện tới, trao đổi vài câu đơn giản.
"Em bệnh à?" Anh hỏi khẽ.
Tôi hít hít mũi:
"Hơi hơi."
"Chu Kỳ Văn, khi nào anh mới về, đã hơn một tuần rồi."
"Sắp rồi, mai anh bay."
"Cái tiệm bánh em nói, anh nhớ mua nha. Thư Dao cũng muốn ăn, anh mua nhiều một chút."
Anh khẽ cười, giọng có phần mệt mỏi:
"Anh mua rồi. Nhớ nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước ấm..."
Chiều tôi ngủ say quá, không biết anh về nhà từ lúc nào.
Tỉnh dậy thì phát hiện bộ đồ ngủ trên người đã bị thay, tôi hơi mơ màng, tưởng mình nhớ nhầm.
Thấy anh đang ngồi trong phòng khách, tôi suýt nữa giật mình:
"Anh... anh về rồi?"
Giọng anh nhẹ nhàng:
"Em còn thấy khó chịu không?"
Bị mồ hôi ướt cả người, giờ thấy dễ chịu hơn, tinh thần cũng khá hơn.
"Mà... anh chẳng bảo mai mới về à?"
"Anh đổi vé rồi."
"Vậy... bộ đồ ngủ của em là thay rồi à?"
"Ừ, em ra nhiều mồ hôi quá."
Tôi trợn to mắt, mặt nóng bừng không chịu nổi, đỏ tới tận sau tai.
"Chuyện đó... lần sau không cần anh làm đâu."
Giọng anh trầm ổn giải thích:
"Em ướt hết cả người, anh gọi mãi không thấy em tỉnh..."
"Được rồi, được rồi! Anh đừng nói nữa!"
Mặt tôi nóng như thiêu, vội vàng chui vào phòng tắm tắm lại, thay đồ khác, rồi trốn trong phòng chơi điện thoại, không dám ra ngoài. Cảm giác không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa.
Có tiếng gõ cửa:
"Trừng Trừng, ăn cơm thôi."
Tôi giả vờ bình tĩnh ra mở cửa, sau lưng truyền đến tiếng cười trầm thấp của anh.
Tay nghề nấu nướng của Chu Kỳ Văn cũng không tệ, buổi tối tôi ăn đến hai bát cơm.
Bỗng điện thoại đổ chuông, đầu bên kia vang lên giọng nói:
"Anh Chu, ra tụ họp đi, ở bar Night Light nè."
Chu Kỳ Văn nhàn nhạt từ chối:
"Không rảnh."
"Thiếu mỗi anh đó, anh Chu!"
"Trần Phóng, anh không giống chú mày."
"Khác chỗ nào chứ?"
Anh thong thả đáp:
"Anh có vợ rồi, đang ở nhà với bà xã."
Đầu dây bên kia hét toáng lên:
"Giữa đêm mà còn phát cẩu lương á á á!"
Tôi nghe mà mặt đỏ bừng. Để anh không phát hiện ra, tôi vội đứng dậy thu dọn chén đũa, chuẩn bị rửa bát.
Anh nắm lấy tay tôi, giọng thản nhiên:
"Anh rửa. Trên bàn có việt quất, ăn chút trái cây đi."
Rửa xong bát, Chu Kỳ Văn vào phòng làm việc.
Tôi chọn một cuốn tiểu thuyết, tắm xong rồi nằm lên giường đọc. Đọc đến gần mười hai giờ, đúng lúc đến đoạn nam chính "truy thê hỏa táng tràng", nên không nỡ ngủ.
Nghe động tĩnh ngoài phòng, chắc anh sắp làm xong rồi.
Tôi lập tức tắt đèn, chui vào chăn, co người lại.
Nghe thấy tiếng động, anh vào phòng lấy quần áo, rồi lại ra ngoài.
Mười mấy phút sau anh quay lại, người phảng phất mùi sữa tắm, chính là loại tôi đang dùng. Anh kéo chăn ra, khẽ hắng giọng:
"Quên tắt điện thoại."
Lúc này tôi mới phát hiện điện thoại chưa khoá màn hình.
"Giờ này rồi mà còn chưa ngủ à?"
Tôi liếm môi, có cảm giác như lúc nhỏ trốn trong chăn chơi điện thoại rồi bị ba mẹ bắt gặp.
Tôi thì thầm nhỏ xíu:
"Giờ vẫn còn sớm mà."
Chu Kỳ Văn nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
"Bị cảm rồi thì phải nghỉ ngơi nhiều vào."
Tôi lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, đã đọc đến 90% rồi, sắp đến đại kết cục. Ngày mai lại là cuối tuần, sáng không cần dậy sớm.
Tôi trở mình, nghe bên cạnh không có động tĩnh, lại lén mở điện thoại.
Sau lưng vang lên giọng điềm tĩnh của anh:
"Ngủ."
Chu Kỳ Văn không khách sáo giật lấy điện thoại từ tay tôi, đặt qua bên bàn.
Ban ngày anh rất dịu dàng, mà cứ đến buổi tối là nghiêm khắc hẳn, không cho tôi thức khuya. Mỗi tối đúng 11 giờ là bắt tôi đi ngủ. Tôi thường tranh thủ lúc anh vào thư phòng làm việc thì lén nghịch điện thoại thêm chút nữa.
Mẹ tôi biết chuyện, vỗ tay khen ngay:
"Quản thế mới là tốt! Suốt ngày thức khuya, sáng dậy không nổi, tối lại không chịu ngủ, ngày đêm đảo lộn!"
Tối hôm đó, Chu Kỳ Văn ra ngoài xã giao.
Lúc anh về, vừa vào phòng đã thấy ánh sáng mờ mờ phát ra từ trong chăn, liền bật đèn lên.
Căn phòng lập tức sáng choang, khuôn mặt anh phảng phất hơi men, trông tâm trạng không tốt chút nào. Anh giật nhẹ cà vạt, ánh mắt dán chặt lấy tôi.
Bị anh nhìn chằm chằm có hơi rợn người, tôi lí nhí:
"Em... em ngủ liền đây, anh cũng mau đi tắm đi."
Tôi nhanh chóng tắt điện thoại, chui vào chăn ngủ.
Chu Kỳ Văn thò tay vào, trực tiếp kéo tôi ra khỏi chăn, bàn tay lạnh buốt vòng qua eo tôi, kéo tôi sát vào lòng. Tôi lùi lại theo phản xạ.
Cúi đầu muốn gỡ tay anh ra, tư thế này đúng là khó xử chết đi được.
"Em đang là phụ nữ mang thai đấy... anh mau bỏ tay ra đi."
Lần đầu tiên tôi thấy Chu Kỳ Văn như vậy.
Anh có vẻ hơi buông thả, tháo hai chiếc cúc áo sơ mi, bật cười khẽ:
"Em còn biết mình là phụ nữ mang thai à? Em từng thấy ai mang thai mà ba giờ sáng còn chưa chịu ngủ chưa?"
"Cố Trừng, em nhìn lại đi, quầng thâm dưới mắt sắp rơi xuống đất rồi đấy."
Tôi tức đến muốn khóc, bực bội trừng mắt nhìn anh:
"Chu Kỳ Văn, anh hung dữ quá đấy."
Vừa nói vừa vùng vẫy, dây áo trễ xuống, lộ cả một mảng da thịt.
Yết hầu anh khẽ động, ánh mắt tối lại, giọng trầm thấp:
"Ngồi yên."
"Anh định làm gì?"
Giây tiếp theo, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống bờ vai.
Bị hành động bất ngờ của anh dọa cho hoảng hồn, tôi lùi lại, lại bị anh giữ eo kéo vào lòng. Ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Tim tôi đập thình thịch anh uống bao nhiêu rồi vậy?
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh khuyên nhủ: