Vòng Cổ Cho Chó, Vòng Tay Cho Anh
1
1
Nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong điện thoại.
Kính gọng vàng, yết hầu quyến rũ, cơ bụng gầy săn chắc còn đọng vài giọt nước trong suốt, có vẻ mới tắm xong.
Bàn tay nổi gân xanh đặt ngang ngực, nửa che nửa hở, mờ mờ ảo ảo.
Chỗ cần hồng thì hồng, chỗ cần trắng thì trắng.
Tôi nhìn mà ngẩn người.
Đây vẫn là Ôn Nhạc Xuyên – người đàn ông ít nói, khô khan ngày trước sao?
Mấy ngày không gặp, lại trở nên biết quyến rũ thế này.
Tôi cố làm ra vẻ bình thản, bình luận một câu:
【Cũng…bình thường thôi.】
Quả nhiên, anh ta nóng nảy ngay.
【Bình thường chỗ nào? Em nói là kỹ thuật chụp ảnh hả?】
Tôi cố tình không đáp.
Chưa đầy lát sau, Ôn Nhạc Xuyên gửi thêm mấy tấm khác, chụp từ các góc độ khác nhau.
【Vừa nãy chỉ chụp qua loa, còn bây giờ thì sao?】
Tôi không nói, chỉ im lặng lưu lại từng tấm.
Lưu xong hết, tôi lại được nước lấn tới:
【Cũng tạm.】
【Ảnh thì vẫn hơi một chiều… nếu mà có video thì tốt hơn nhỉ.】
Ôn Nhạc Xuyên lập tức từ chối:
【Đừng tưởng khen vài câu là tôi sẽ mềm lòng. Với lại tôi không còn là bạn trai em, không có nghĩa vụ chiều theo mấy yêu cầu vô lý của em.】
Hừ.
Đúng là đàn ông không hiểu phong tình.
Không gửi thì thôi!
Tôi nhắn lại:
【Tôi biết anh sẽ không gửi mà. Thôi, lên mạng xem cũng như nhau thôi.】
【Không được xem.】
Tôi cười lạnh một tiếng.
【Ai quản anh cho hay không cho.】 [Hình ảnh Hoàng đế Long Đồ]
Anh là thân phận gì, tôi là địa vị gì?
Tôi cho phép anh không cho phép sao?
10 giây sau, một video quyến rũ nhảy ra từ hộp thoại.
Nói đi thì phải nói lại.
...
Tôi phóng to bức ảnh, thưởng thức kỹ lưỡng từng khung hình.
Mặt tôi nóng bừng, giải thích:
【Thực ra cái vòng cổ này... là mua cho một bé cún khác, chỉ là không may gửi nhầm địa chỉ thôi.】
Màn hình hiển thị đối phương đang nhập...
Anh ấy thực sự nhập rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng chỉ trả lời cụt lủn một chữ:
【Ồ.】
2
Phải thừa nhận, chồng cũ của tôi — dáng đẹp, mặt đẹp, lại giàu.
Chúng tôi chia tay, chỉ vì anh ta quá thích tháo máy trợ thính.
Mỗi lần cãi nhau là tháo ra, giả vờ không nghe thấy, tránh né mọi vấn đề.
Nói được vài câu, mắt anh ta lại đỏ lên:
“Em chán anh rồi sao?”
“Em biết mà, anh vốn đã tự ti vì không nghe được…”
Còn lúc làm tình thì chẳng có kỹ thuật gì, chỉ biết một tư thế, làm quên trời đất, tôi khóc cầu anh dừng lại.
Anh chỉ lẳng lặng tháo máy trợ thính, cắm đầu làm tiếp.
Xong lại ủ rũ xin lỗi:
“Bảo bối, xin lỗi… Em biết đấy, anh không nghe thấy, lại ở phía sau… cũng chẳng nhìn được.”
……
Lần nào cũng thế.
Tôi mệt mỏi cực độ, nói trong tuyệt vọng:
“Anh có thể đừng như vậy được không? Cứ cãi nhau là tháo máy ra, có vấn đề là trốn tránh.”
Anh nghiêng đầu, vô tội nhìn tôi:
“Em nói gì?”
Mệt mỏi thật sự.
Cảm giác bất lực như nữ chính trong truyện ngược — bị lấy mất thận, hút máu, bị độc cho câm, còn chưa kịp ra dấu thì lại bị tiểu tam hắt nước bẩn lên người.
Tôi tức quá, tát anh một cái. Anh lại cầm tay tôi đặt lên mặt, còn nói:
“Đánh nữa được không?”
Hết chịu nổi.
Tôi thực sự chịu hết nổi.
Bực đến mức chia tay tại chỗ.
Mấy tháng liền như sống góa.
Bây giờ có vẻ ngoan rồi.
Giờ nghĩ lại, chỉ thấy hồi đó trẻ con, nông nổi.
Nói thật, cũng hơi nhớ anh… nhớ cái thân thể trẻ trung, dẻo dai đó.
3
Tôi bị kéo lại thực tại — Ôn Nhạc Xuyên đã thu hồi hết ảnh.
【Tôi chỉ thử một chút thôi.】
【Gửi ảnh chỉ để khoe kết quả tập gym gần đây, không có ý muốn quay lại.】
【Em đừng hiểu lầm.】
…
Xin lỗi, có ai hỏi anh à?
Không muốn quay lại thì cần gì nhấn mạnh thế.
Tôi dứt khoát không trả lời, tiếp tục lướt Douyin.
Thuật toán đúng là hiểu ý người, toàn gợi ý trai đẹp gái xinh, nhìn đã mắt.
Đang xem thì tin nhắn tới:
【Em thật sự có nuôi chos à?】
【Ừ.】
【Nó không sống chung với em đấy chứ?】
Câu hỏi làm tôi ngớ ra.
Vớ vẩn, cún đương nhiên ở cùng chủ rồi chứ?
【Có chứ, sao vậy?】
Màn hình lại hiện “đối phương đang nhập…” rất lâu.
【Không có gì.】
【Tốt rồi.】
【Chỉ hỏi thôi.】
【Chúc mừng em. Có cần tôi mang vòng cổ qua không?】
…
Tốt bụng dữ.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng được, tiện cho cún thử, nếu không vừa thì mai mang trả.
Tôi nhắn: 【Được, làm phiền anh nhé.】
Nhưng tin nhắn như rơi xuống biển.
Nửa tiếng sau vẫn không động tĩnh.
Đang tính đặt lại hàng thì — chuông cửa vang lên.
4
Tôi mở cửa, ngẩng đầu —
Ôn Nhạc Xuyên đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực, mấy sợi tóc rũ xuống trán, áo sơ mi trắng mỏng manh, cổ áo mở nửa, cơ ngực lộ mờ mờ…
Đúng kiểu “trai phòng bao”.
Thật sự, lần đầu thấy anh ta ăn mặc thế này.
Không biết còn tưởng anh chuyển nghề làm người mẫu nam.
Thấy tôi, ánh mắt anh hơi khựng lại rồi nhanh chóng bình thường, đưa món đồ trong tay ra.
“Đây, thứ em cần.”