Sau Khi Ly Hôn
1
1
Bước ra khỏi Cục Dân chính.
Kỳ Chính giơ cao cái giấy chứng nhận ly hôn lên, hướng về phía bầu trời xanh thẳm mà chụp ảnh.
Anh ta thay đổi đủ mọi góc độ, đủ mọi tư thế. Chụp tự sướng thôi thì cũng thôi đi, đằng này còn giơ tay chữ V cười hớn hở nữa chứ!
"......"
Đây là nhịp điệu sắp đăng lên vòng bạn bè Wechat để thông báo mình đã khôi phục trạng thái độc thân đây mà? Hồi đi đăng ký kết hôn, có thấy anh ta sốt sắng đến mức này đâu!
Tôi tức không nhịn nổi, lao lên trước, tung một cú đá sấm sét vào ngay khoeo chân anh ta.
"Bộp" một tiếng, Kỳ Chính quỳ rụp hai gối xuống đất. Anh ta đờ người ra mất mấy giây, sau đó mới phản ứng lại, bật dậy gào lên: "Cô bị bệnh à? Đá tôi làm cái gì?!"
Tôi chẳng buồn tiếp chuyện, leo lên xe, sập cửa một cái "rầm".
"Này! Tôi đang nói chuyện với cô đấy!"
"Tôi cảnh cáo cô nhé, tôi với cô đã ly hôn rồi. Cô mà còn dám động tay động chân với tôi nữa thì không còn là bạo hành gia đình đơn giản đâu. Thiếu gia đây sẽ kiện cô tội cố ý gây thương tích!"
Vốn dĩ tôi đã định lái xe đi luôn rồi. Nghe câu đó xong, tôi bình thản đánh tay lái, một chân đạp lút ga. Tiếng động cơ gầm rú "vừm vừm" hai phát, tôi lao thẳng xe về phía Kỳ Chính.
Kỳ Chính kinh hồn bạt vía, nhanh như cắt lách người né sang một bên.
Anh ta không thể tin nổi, chửi thề: "Cái đệch! Cô làm thật đấy à? Cô điên rồi sao?!"
Tôi thò tay trái ra cửa sổ xe, giơ cao ngón tay giữa thần thánh.
Tự nhiên thấy tâm trạng sảng khoái hẳn!
2
Về văn phòng cày cuốc đến tận 6 giờ tối mới tan làm, tôi mệt rã rời cả người, ném cái giấy ly hôn vào ngăn kéo. Sau đó, tôi quăng mình lên giường.
Căn nhà này mua lúc tôi và Kỳ Chính kết hôn, khi chia tài sản thì thuộc về tôi. Còn anh ta dọn đi đâu ở thì tôi chịu, chắc là về nhà bố mẹ đẻ rồi.
Một căn nhà to đùng như thế mà nói bỏ là bỏ, đủ thấy quyết tâm ly hôn của anh ta lớn đến mức nào.
Ly hôn là do anh ta chủ động đề nghị. Lý do thì cực kỳ "ăn đòn".
Anh ta bảo anh ta muốn nhân lúc thân hình còn trẻ trung, túi tiền còn rủng rỉnh, đi trải nghiệm cảm giác làm "tra nam" bắt cá nhiều tay cho thỏa lòng.
Đợi đến khi công thành danh toại rồi sẽ tìm một cô gái trẻ trung, tươi mới để làm một trận tình ái oanh liệt.
Tôi cạn lời. Hỏi anh ta bị chập dây thần kinh nào.
Anh ta cười nhạt: "Sao nào, cô đem 'bạch nguyệt quang' giấu tận tâm can đến chết không thôi thì là tình sâu nghĩa nặng, đáng ca ngợi. Còn tôi đi tìm chân ái thì lại là thiên lý bất dung à?"
"Ngậm miệng lại đi! Nếu anh có con nào bên ngoài thì cứ nói thẳng, đừng có tìm một đống lý do hoa mỹ rồi tạt nước bẩn lên người tôi. Cái đồ tra nam móc cống! Kinh tởm!" Tôi giận quá mất khôn, mắng xối xả.
Kỳ Chính bật dậy ngay lập tức: "Ly thì ly! Đừng để cái thứ bùn đất nước thải dưới cống rãnh này làm bẩn cái thân kim chi ngọc diệp của Lâm đại tiểu thư cô!"
"Ly thì ly, sợ gì!"
Thế là ly hôn thật. Chỉ mất đúng hai ngày để kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài ba năm.
3
Chắc là do cái bài đăng trên Ins của Kỳ Chính, nên chỉ trong vòng nửa ngày, điện thoại của tôi suýt thì nổ tung. Có bạn thân gọi, có bố mẹ gọi.
Tôi đứng dậy đổ đầy hạt vào bát cho con mèo nhỏ, ngồi xổm dưới đất vừa nhìn mèo ăn vừa gọi lại cho mẹ.
Mẹ tôi cảm thấy như trời sập đến nơi: "Thế là ly hôn rồi à?"
"Vâng, ly rồi."
"Mấy đứa trẻ tụi con bây giờ thật là, cứ coi hôn nhân như trò đùa. Chẳng nghĩ đến hậu quả, chẳng có chút trách nhiệm nào!"
Tôi an ủi: "Phải nhìn vào mặt tích cực chứ mẹ.
Chẳng phải chính mẹ bảo sao? Nhân lúc còn trẻ thì cứ cưới đại đi, lỡ có không sống nổi với nhau mà ly hôn thì vẫn còn đủ trẻ để bắt đầu mùa xuân thứ hai!"
"......"
Mẹ tôi tức đến mức đau thắt ngực: "Mẹ nói bao nhiêu điều tốt đẹp không nhớ, sao con chỉ nhớ đúng mỗi câu này thế hả?!"
4
Đúng là khi mới kết hôn, mẹ tôi đã tặng cho một rổ lời chúc, kèm theo một rổ lời cảnh cáo dành cho tôi.
Trong mắt mẹ, Kỳ Chính là đối tượng kết hôn hoàn hảo. Ngoại hình bảnh bao, xuất thân gia đình trí thức cao, bố là viện trưởng của một trường đại học danh tiếng, mẹ làm ở Bộ Ngoại giao.
Bản thân anh ta là kỹ sư trình độ Tiến sĩ, bằng khen lấy về cả nắm, từ nhỏ đã là "con nhà người ta" trong truyền thuyết.
Nhà tôi tuy không phải kiểu giàu xổi, nhưng bố mẹ tôi lại có một sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt đối với tầng lớp trí thức.
Hồi anh ta đến cầu hôn, mẹ tôi không biết đã vui mừng đến nhường nào, nhưng đồng thời cũng nảy sinh nỗi lo âu.
Kiểu như lợn nhà mình đi ủi mất cây cải bắp trắng xinh đẹp nhà người ta, trong lòng ít nhiều cũng thấy hơi tội lỗi.
Nhưng mà, chỉ có tôi mới biết Kỳ Chính là cái giống gì.
Anh ta vừa độc mồm độc miệng, tay chân lại còn hay nghịch ngợm. Trước mặt thì ngoan hiền, sau lưng thì đầy mưu hèn kế bẩn. Cái vẻ ngoài đạo mạo đó đã bao lần làm tôi tức phát khóc.
Chẳng biết tại sao sau khi kết hôn, cái khí chất "người chồng đảm đang" trên người Kỳ Chính lại không giấu đi đâu được.
Hồi mới cưới tôi còn đang đi học, anh ta đưa cho tôi cái thẻ phụ không giới hạn hạn mức. Mỗi ngày đều về nhà đúng giờ.
Tìm đủ mọi cách để chuẩn bị bữa khuya cho một đứa đang bị đề tài tốt nghiệp làm cho phát điên là tôi.
Đi công tác hay tiếp khách đều nhắn tin báo cáo trước, đảm bảo Kỳ phu nhân có thể nắm bắt động thái của Kỳ tiên sinh theo thời gian thực.
Tôi vốn lười, đến máy giặt còn chẳng biết dùng, nên việc nhà bao năm qua đều do anh ta bao thầu.
Thậm chí sau khi kết hôn, ở một vài phương diện nào đó, chúng tôi còn khá là hòa hợp.
Thế nhưng, Kỳ Chính là "mối tình đầu" của tôi, và tôi cũng vậy. Vì từ nhỏ đã đánh nhau đến lớn, nên tôi chẳng thấy có chút cảm xúc lãng mạn nào với anh ta.
Anh ta đối với tôi cũng toàn là lời mỉa mai, châm chọc. Nên cái chuyện yêu đương nồng cháy giữa hai đứa tôi chẳng khác nào truyện nghìn lẻ một đêm.
Năm ngoái, đội ngũ của Kỳ Chính thuận lợi giành được quyền thầu một tuyến đường sắt xuyên quốc gia. Tổng giám đốc của họ đặt một bữa tiệc mừng công trên du thuyền để cảm ơn các cộng sự đã cùng mình chinh chiến.
Trong bữa tiệc, Kỳ Chính lẻn đưa tôi ra ngoài, lên mũi tàu để ngắm hoàng hôn trên biển. Vì cảnh biển ở Croatia thực sự rất mê người, và đa số những bộ phim tình cảm kinh điển anh ta từng xem đều gắn liền với du thuyền.
Lúc đó là mùa đông, gió biển lạnh thấu xương khiến tôi phải rúc sâu vào trong tấm chăn lông dày cộm. Kỳ Chính vừa ôm lấy tấm chăn, cũng là ôm lấy tôi, hớn hở hỏi: "Đẹp không? Có phải siêu lãng mạn không?!"
Tôi nhìn mặt biển vàng rực trải dài vô tận dưới ánh hoàng hôn, sụt sịt mũi nói: "Lạnh chếc người đi được."
Anh ta ôm đầu than thở: "Phụ nữ đã kết hôn đúng là giống loài nhạt nhẽo nhất thế gian!"
Có lẽ một Kỳ Chính đầy máu lãng mạn, trong suốt ba năm hôn nhân này đã luôn khao khát có một cô gái hiểu chuyện, tinh tế để cùng anh ta nếm trải một tình yêu nồng cháy chăng?
5
Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn chỗ trống bên cạnh giường, tôi ngơ ngẩn mất một lúc mới sực nhớ ra——
Ồ, tôi ly hôn rồi.
Tôi đi chân trần ra khỏi phòng, đứng giữa căn nhà trống trải, bỗng dưng cảm thấy vô định một cách lạ lùng.
Chắc ai mới ly hôn cũng sẽ hơi lạc lõng như vậy, giống hệt cảm giác bỡ ngỡ khi mới kết hôn.
Rồi cũng sẽ quen thôi, quen là được mà.
Hôm nay trời nắng to, tôi pha một ly ngũ cốc sữa cho mình, vừa lẩm nhẩm hát vừa đi tìm Cardon cho ăn.
Tôi gọi mấy tiếng, lục tung cả trên lầu dưới lầu mà chẳng thấy bóng dáng nó đâu.
Phản ứng đầu tiên của tôi là: nó rơi khỏi ban công rồi ư?!
Căn hộ này ở tầng bảy, Cardon hay leo cột xuống tầng dưới chơi với mấy con mèo hoang, chơi chán rồi lại ung dung đi thang máy về.
Bảo vệ khu này đều quen mặt Cardon, còn biết bấm thẻ mở cửa, gọi thang máy cho nó nữa cơ.
Nhưng Cardon sống với tôi bao lâu nay, là con mèo lười chính hiệu, thích ngủ nướng hơn gì hết.
Tôi vừa ăn ngũ cốc vừa mở camera an ninh để tìm.
Kéo dòng thời gian ngược lại một chút, đột nhiên thấy một cái bóng cao to lén lút xuất hiện trong khung hình!
Tôi lập tức lạnh sống lưng.
Phản ứng đầu tiên: Có trộm đột nhập!
Tôi dí sát vào màn hình nhìn kỹ, rồi khẽ lắc đầu, khinh bỉ mắng một câu:
“Kỳ Chính, đồ trộm mèo vô liêm sỉ.”
________________________________________
6
Từ chỗ đồng nghiệp của Kỳ Chính là Lý Khoa, tôi khéo léo dò hỏi được một chút.
Nghe đâu, Kỳ Chính không về nhà bố mẹ mà dọn vào ký túc xá nhân viên của công ty bên anh ta.
Lý Khoa cười khoái chí:
“Lâm, nghe nói cô đá Kỳ Chính nhà bọn tôi à? Gắt đấy, chất lừ luôn!”
Tôi thở dài:
“Không phải, là anh ta đá tôi.”
“Thôi đừng xạo nữa!”
Anh ta cắn điếu thuốc, ra vẻ “bản thiếu gia không dễ bị lừa đâu.”
“Cô là viên ngọc trong mắt anh ta đấy. Anh ta mà đá cô? Thế thì khóc lóc sướt mướt làm gì?”
Tôi khựng lại:
“Anh ta khóc?”
“Khóc như mở vòi nước luôn, làm tôi cũng suýt khóc theo.”
“……”
Kỳ Chính khóc? Tôi tin.
Và cũng cảm thấy… quen lắm rồi.
Từ nhỏ anh ta đã vừa ngông vừa quậy, đúng chuẩn thiếu niên cấp hai kiểu “chơi trội”, nhưng thật ra lại cực kỳ dễ xúc động.
Xem Chú chó trung thành Hachiko mà khóc hai hộp khăn giấy là chuyện thường.
Trên đường về, mà gặp thêm con chó hoang hay mèo lang nào nữa là anh ta lại khóc thêm một hộp.
Dỗ kiểu gì cũng không nín.
Cardon cũng là từ một lần như thế mà anh ta đem về.
Khổ nỗi, khóc thì khóc, mà nhất định không chịu thừa nhận.
Cứng đầu, sĩ diện, y như con lừa.
Chắc lại bị Lý Khoa lôi đi xem mấy bộ phim bi sướt mướt nào đó nữa rồi.
Cardon, Cardon.
________________________________________
7
Ký túc xá nhân viên nằm ở phía Đông thành phố.
Vì là khu dân cư do công ty bên anh ta phát triển nên rất cao cấp, cửa vào đều dùng khóa mã số.
Tôi đứng trước cửa một lúc, thử nhập dãy số cũ.
“Bíp”—cửa mở.
Vẫn là mật khẩu cũ y như ở nhà.
Ông trời cũng đứng về phía tôi!
Tôi rón rén bước vào, quả nhiên thấy thức ăn mèo và đồ chơi của Cardon vẫn để trong phòng khách.
Tôi thì thầm gọi:
“Cardon, mẹ đến cứu con đây~”
Căn phòng yên lặng đến đáng sợ.
Không có tiếng mèo đáp lại.
Tôi mở từng phòng ra tìm, liếc thấy trên bàn trà có mấy tờ tiền lẻ vứt bừa bãi, liền lẩm bẩm:
“Đúng là đồ bầy hầy.”
Tôi tiện tay gập lại mấy tờ tiền, nhét vào túi quần rồi tiếp tục tìm.
“Cardon?”
“Car——don?”
“Car…”
Đúng lúc đó, phía sau vang lên một tiếng cười nhẹ, một giọng nói quen thuộc cất lên:
“Đọc thoại phim hả?”
Tôi hoảng hốt hét toáng lên, quay ngoắt đầu lại như gặp ma.
“Ai đó?!”
“Đã đột nhập vào nhà người ta rồi mà còn dám hỏi ngược là ai? Lâm, da mặt cô càng ngày càng dày nhỉ?”
Giọng nói ấy… vang lên từ… trên trần nhà?
Tôi ngẩng đầu, thấy một chiếc camera đang lia về phía tôi. Có thể tưởng tượng ra được, Kỳ Chính hẳn đang ngồi trước màn hình quan sát, mặt mũi hớn hở nham nhở, mà cảnh tôi đang lén lút tìm mèo chắc chắn đã bị anh ta thu hết vào mắt rồi.
Tôi vừa tức, vừa quê, vừa ngại, chống nạnh nhìn thẳng vào camera, gằn từng chữ:
“Kỳ Chính, đồ trộm mèo mất nết! Anh giấu con Cardon của tôi ở đâu rồi? Mau trả lại mèo cho tôi!”
Giọng anh ta vang lên lười nhác:
“Cardon là tôi nhặt về, cũng là tôi nuôi nấng chăm sóc từ bé. Nó thương tôi nhất, từ lúc nào lại thành mèo của cô vậy?”
Hồi ly hôn, Kỳ Chính chẳng buồn lấy nhà, chỉ nhất quyết tranh giành quyền nuôi mèo với tôi.
Chỉ vì muốn nhanh chóng ly hôn để đi tán gái, anh ta giằng co hai hôm, cuối cùng cũng buông tay, nói không cần mèo nữa.
Tôi tưởng anh ta đã dứt tình rồi, ai ngờ lại còn tính bày trò sau lưng như vậy!
Tôi giậm chân chửi lớn:
“Kỳ Chính, anh thật vô liêm sỉ!”
Anh ta chỉ cười, mặt dày nói:
“Muốn gặp Cardon cũng không khó đâu. Cầu xin tôi đi~”
“Anh—!”
“Lâm Tiểu Ân, mời cô trong vòng một phút biến khỏi nhà tôi. Tiền để lại, nhớ đóng cửa. Không thì tôi gọi cảnh sát ngay đấy~”
“……”
8
Tức chết tôi rồi, tức muốn nổ phổi luôn!
Không còn tâm trí nào mà làm việc nữa, tôi phóng thẳng xe tới công trường.
Cardon!
Đừng sợ, mẹ tới cứu con đây!
Kỳ Chính học ngành Kỹ thuật công trình dân dụng, sau nhiều năm phấn đấu, giờ đã là kỹ sư cao cấp có đủ năng lực thi công đường sắt và xây dựng cầu.
Anh ta cực kỳ đam mê sự nghiệp, mỗi lần cãi nhau thua lý, tôi chỉ cần mỉa mai: “Thằng đào cống”, là y như rằng anh ta nhảy dựng lên.
“Lâm, cô dám nói lại lần nữa xem?!”
“Mario!”
“À á!”
Tôi chạy lòng vòng khắp công trường hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm thấy Kỳ Chính đang nằm ngủ dưới mái che tạm bợ, lấy cánh tay làm gối.
Giữa tháng Sáu, thời tiết ở Kinh Châu đã bắt đầu nóng như thiêu đốt.
Công trường thì càng khắc nghiệt hơn.
Giường gỗ tạm thì vừa cứng vừa gồ ghề, mái tôn bên trên lại càng khiến cái nóng thêm ngột ngạt. Ấy vậy mà anh ta vẫn có thể ngủ say như vậy – cái kiểu sống bừa nhưng chịu được khổ này, tôi thấy cũng nể đôi phần.
Cardon cũng đang ở đó, nằm gọn lỏn trên đùi anh ta, tròn vo như cục bông, khò khè thở đều.
Một người một mèo, cùng ngủ say sưa.
Trông cứ như bước ra từ phim của Miyazaki vậy.
Tôi bỗng thấy… Kỳ Chính trong khoảnh khắc đó cũng dễ thương thật.
Tôi nhẹ chân lại gần, ngồi xuống mép giường.
Cardon cảnh giác mở mắt, vừa thấy tôi liền nhảy phốc vào lòng, dụi cái đầu mềm mềm vào mặt tôi, như đòi một cái thơm.
Tôi ôm lấy Cardon, ngón tay khẽ gãi bụng nó, mắt thì nhìn chằm chằm Kỳ Chính.
Lông mày dài, sống mũi cao, mồ hôi nóng hổi chảy qua từng rãnh bụi đất trên mặt khiến anh ta trông y hệt một kẻ vô gia cư.
Tay vẫn còn cầm cuộn bản vẽ.
Không còn dáng vẻ sắc bén thường ngày, giờ lại có chút yếu đuối, có chút mỏi mệt mà anh ta chẳng bao giờ để lộ.
Tôi nhìn một lúc, không kìm được mà vươn tay lau vết bẩn trên mặt anh ta.
Anh ta cau mày, có vẻ khó chịu, rồi từ từ mở mắt.
Tôi giật mình rụt tay lại.
Kỳ Chính cũng bị dọa một phen, bật dậy mắng to:
“Đệt!”
Sau đó ôm chặt lấy Cardon, vẻ mặt cảnh giác cao độ nhìn tôi chằm chằm.
“……”
Tôi chết sững.
“Kỳ Chính, anh bị thần kinh à?!”
________________________________________
9
Tôi đi theo Kỳ Chính về công ty anh ta.
Suốt dọc đường tôi ra sức phân tích tình – lý, chỉ mong anh ta trả lại Cardon cho tôi.
“Đường sắt anh xây xong chưa?”
“Đất đấu thầu có trúng không?”
“Cardon còn nhỏ xíu, làm sao chịu nổi cảnh nay đây mai đó?!”
“Ôi, tội nghiệp con mèo nhỏ của tôi…”
Tôi tha thiết đến thế, vậy mà Kỳ Chính vẫn ôm chặt Cardon như cục vàng, không cho tôi chạm nổi một cọng lông, còn giả giọng đau thương thủ thỉ:
“Không sao đâu, ba không bỏ rơi con đâu. Từ nay cha con mình nương tựa lẫn nhau, làm mèo con đơn thân cũng có sao đâu, nhỉ?”
“……”
Thế mà cũng gọi là thủ đoạn chia rẽ tình cảm mẹ con được à?!
“Kỳ——”
Kỳ Chính đã nhanh chóng nhảy xuống xe, vô cảm ôm mèo bước vào công ty.
Cardon nằm trên vai anh ta, hai mắt tròn xoe nhìn tôi.
Huhu~
Nó không nỡ xa tôi mà!
Tôi định ra tay đánh úp, nhưng cái tên Kỳ Chính đó cảnh giác như chó săn. Tôi vừa vươn tay ra, đã bị anh ta né được.
Tay anh ta vốn dài, người lại nhanh nhẹn, ôm mèo như thể “kẹp thiên tử ra lệnh chư hầu”, đầu óc thì xoay như chong chóng, tôi không có cửa mà đụng vào được.
Sau vài hiệp thất bại trong trận chiến “cướp mèo”, tôi giận quá liền túm lấy tay anh ta, cắn mạnh một cái!
“Aaah!”
Kỳ Chính hét to vì đau, theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng tôi cắn chặt như chó ngoạm xương, thế nào cũng không nhả.
Anh ta trợn mắt:
“Lâm Tiểu Ân, cô là chó hả?!”
Đúng lúc ấy, “ding”—một tiếng vang lên.
Thang máy sau lưng từ từ mở ra.
Tôi vội buông răng, ngoái lại nhìn.
Một nhóm người bước ra, toàn là vest thẳng, áo sơ mi trắng, gương mặt Giang Minh Khai lạnh lùng điềm đạm lập tức nổi bật giữa đám đông.
Người đi cùng anh ta chính là sếp trực tiếp của Kỳ Chính.
Ông sếp liếc qua cảnh tôi đang bám chặt lấy Kỳ Chính, tuy không bất ngờ lắm nhưng vì có đối tác đi cùng, nên vẫn tỏ ra nghiêm túc:
“Này này này, giữ ý tứ một chút! Muốn cãi vã yêu đương cũng phải chọn chỗ chứ? Đây là công ty, không phải nhà tình cảm đâu nhé!”
Giang Minh Khai nghe vậy khẽ nhướng mắt, khi nhìn thấy tôi và Kỳ Chính, ánh mắt khẽ rung lên.
Tôi thì đứng hình luôn.
Kỳ Chính cũng có vẻ bất ngờ, tay đang ôm mèo khẽ thả xuống, không nhanh không chậm kéo tôi ra sau lưng, mỉm cười:
“Tổng Giám đốc Giang.”
“Ừm.”
Giang Minh Khai cũng mỉm cười, nói:
“Tiểu Ân, lâu quá không gặp.”
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng hơi run:
“…Lâu rồi không gặp… Minh Khai ca.”
________________________________________
10
Thật sự là lâu lắm rồi.
Bao lâu?
Bảy năm.
Tròn bảy năm.
11
Nhà họ Lâm và nhà họ Giang, xem như là chỗ thân tình từ lâu đời.
Hồi nhỏ, ba mẹ tôi bận tối mắt vì công việc, đi công tác triền miên, chẳng có thời gian trông tôi. Lo tôi còn nhỏ mà phải ở nhà một mình, họ gửi tôi sang nhà Giang Minh Khai nhờ chăm hộ.
Vì không quen giường lạ lại nhớ mẹ dữ dội, tôi hay mộng du giữa đêm.
Thật ra cũng không gây họa gì to tát, chỉ là nửa đêm tôi cứ đi chân trần ra sân, vừa đứng vừa hú hét như ma khóc quỷ gào, làm hàng xóm hết hồn vài lần.
Người đưa tôi trở lại phòng luôn là Giang Minh Khai.
Dù anh hơn tôi không nhiều tuổi, nhưng từ nhỏ đã rất điềm tĩnh, mỗi lần dỗ tôi ngủ đều khiến tôi có cảm giác an toàn tuyệt đối.
Dần dần, tôi không còn mộng du nữa, nhưng lại mắc một “căn bệnh” nặng hơn.
Tôi quá phụ thuộc vào Giang Minh Khai.
“Mẹ ơi, con muốn ngủ cùng Minh Khai ca!” – lúc mẹ về, tôi nghiêm túc nói vậy.
Mẹ tôi nghe mà chỉ biết lắc đầu: “Con gái gì mà lớn thế rồi còn đòi ngủ với anh trai? Thế để người ta cười chết à? Mai mốt ai dám cưới con nữa!”
Dì Giang thì đùa: “Không có ai cưới thì sao chứ? Tiểu Ân nhà mình ngoan thế, dì còn chẳng nỡ gả cho ai. Dì nói thật, Tiểu Ân lớn lên sẽ là con dâu nhà dì đấy nhé!”
Khi ấy tôi còn nhỏ, hai bên gia đình lại làm ăn qua lại, tình cảm thân thiết chẳng khác nào người một nhà.
Biết mình sẽ gả cho Giang Minh Khai, tôi đã vui mừng suốt một thời gian dài.
Anh đẹp trai, học giỏi, kỷ luật, lại còn luôn dịu dàng thiên vị tôi hết mức – một chàng thiếu niên chững chạc với đầy sức hút.
Tôi không thể không thích anh ấy.
Nhưng… anh ấy không thích tôi.
Người anh ấy yêu là Cô tiểu thư nhà họ Cô – Cô Thần Vi, ái nữ của tập đoàn Thịnh Hoa.
Cả hai người, tuổi tác tương đương, tâm đầu ý hợp.
Cùng yêu leo núi, cùng là cao thủ cờ vây đai 9, cùng đam mê học thuật.
Họ cùng ra vào phòng thí nghiệm, cùng nghiên cứu đề tài, cùng đại diện trường thi đấu khắp nơi. Tên của họ luôn song hành trên các tạp chí học thuật. Sau khi tốt nghiệp cả đại học lẫn cao học, họ cùng sang Đức học tiếp và làm việc.
Dù cách nhau ngàn dặm, dù người đẹp trong lòng anh ấy đang ở ngay bên, tôi chưa từng từ bỏ Giang Minh Khai.
Ngay cả khi ở trước mặt Cô Thần Vi, tôi vẫn luôn thấy mình kém cỏi, không phải vì tôi không đủ tốt, mà vì cô ấy quá xuất sắc.
Đi bên Giang Minh Khai, họ giống như một cặp trời sinh tỏa sáng rực rỡ giữa trung tâm thế giới.
Đến tôi cũng phải thừa nhận: rất xứng đôi.
Nhưng… những gì cô ấy làm được, tôi cũng có thể làm được.
Hai năm sau đó, tôi thay đổi hẳn bản thân. Không còn lười biếng, tôi dốc toàn lực học hành, ngày đêm đèn sách, học đến mức thân thể suy nhược, bệnh tật kéo đến.
Cuối cùng, tôi nhận được thư báo trúng tuyển vào Đại học Munich, Đức.
Cùng lúc đó, tôi cũng nhận được tin họ… kết hôn.
Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã thua hoàn toàn.
________________________________________
12
Tối hôm nhận được tin họ kết hôn, tôi đốt thư trúng tuyển rồi một mình đi đến phố bar uống rượu giải sầu.
Vừa khóc vừa uống.
Nước mắt lẫn rượu, càng uống càng muốn khóc.
Một chai hết sạch, tôi mơ hồ nhận ra phía đối diện đã có người ngồi từ lúc nào, chống cằm nhìn tôi chăm chú.
Ánh mắt giao nhau, tôi hơi khựng lại.
Người đó cười khẽ:
“Lâm, mời tôi một ly được không?”
Tôi chớp mắt, mất vài giây mới xác định đúng là Kỳ Chính đang ngồi trước mặt.
Rồi tôi mới sực nhớ ra mình lúc đó tàn tạ cỡ nào, chắc đã bị anh ta cười trong bụng không biết bao nhiêu lần, liền lạnh nhạt nói:
“Xin lỗi, tôi không mang đủ tiền. Sợ là không mời nổi anh một ly đâu.”
Kỳ Chính bật cười lớn, ngồi càng thoải mái:
“Thế hả? Vậy để tôi mời cô!”
Nói xong, anh ta phất tay gọi phục vụ, một loạt rượu ngon được bưng tới.
Tôi cũng chẳng khách sáo, cứ có rượu là uống.
________________________________________
13
Tối hôm đó tôi uống bao nhiêu, chính tôi cũng không nhớ rõ.
Chỉ nhớ là nôn thốc nôn tháo xong thì Kỳ Chính cõng tôi rời khỏi quán bar, đưa vào một khách sạn gần đó.
Chắc anh ta sợ tôi say xỉn về nhà sẽ bị ba mẹ mắng.
Dù sao cũng là anh ta rủ tôi đi uống, sợ bị liên lụy là phải.
Anh ta dùng khăn nóng lau tay lau mặt cho tôi, còn ép tôi uống mật ong giải rượu.
Trước khi rời đi, anh ta cúi đầu xoa đầu tôi, dịu dàng nói:
“Ngủ ngon nha, Lâm Tiểu Ân.”
Nhưng vào đúng khoảnh khắc anh ta xoay người, tôi bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, tay còn lại kéo cổ anh xuống, hôn sâu.
Khi tỉnh rượu, chuyện cũng đã rồi.
Say rượu làm loạn, ngoài xấu hổ thì chẳng còn gì khác.
Hai đứa mỗi người nằm một đầu giường, bật chế độ “giả chết” mà im lặng suốt cả buổi. Cuối cùng, Kỳ Chính bực quá, rút thuốc lá ra châm.
Điếu thuốc cháy đến nửa chừng.
Tôi bỗng hỏi:
“Kỳ Chính, anh có thể cưới tôi không?”
Anh ta run tay, tàn thuốc rơi trúng ngón tay bỏng rát.
“Nếu cô thực sự muốn, thì mai mười một giờ sáng, cầm sổ hộ khẩu đến Cục Dân chính tìm tôi. Tôi sẽ chờ ở đó.”
Tôi không chờ anh ta trả lời, cúi xuống nhặt đồ, mặc quần áo rồi rời đi.
________________________________________
14
Thật lòng mà nói, tôi không hề chắc liệu Kỳ Chính có cưới tôi hay không.
Tôi từng nói rồi đấy, chúng tôi từ nhỏ đã khắc khẩu, cứ gặp là cãi, chạm là đánh.
Tôi lại không xinh, không dịu dàng, cũng chẳng gọi là tốt bụng.
Dù vậy, sáng hôm sau 10 giờ 30, tôi vẫn lên đường đến Cục Dân chính.
Tôi tự cho anh ta một giờ.
Nếu anh đến, tôi sẽ cưới.
Nếu trước giờ nghỉ mà anh không đến, tôi sẽ coi như tối qua chưa từng xảy ra.
Nhưng hôm đó, tôi đợi đến khi Cục Dân chính đóng cửa mà vẫn không thấy anh xuất hiện.
Tôi ngồi trong sảnh chờ suốt nửa tiếng, nhìn từng cặp đôi mới cưới vào rồi lại đi, tâm trạng rối bời. Trong phòng sưởi ấm, không khí lại khiến tôi càng khó chịu, nên tôi ra ngoài ngồi trên bậc thềm thêm nửa tiếng nữa.
Gió lạnh tháng Mười Hai rít từng cơn vào mặt, hai má và bàn tay tôi đều đông cứng, tôi bất giác ôm lấy tay, vùi mặt vào khăn quàng cổ dày cộp.
Tôi không thấy mình thảm hại.
Bởi vì, ở góc tường trước cửa Cục Dân chính, còn có một người vô gia cư nằm co ro kia kìa.
Chiếc áo phao của người đó rách một đường lớn, lông trắng bên trong bay tán loạn trong gió. Anh ta gối đầu lên chiếc mũ tai bèo, co mình trong góc, ngủ say sưa, trông thật thê lương.
Mấy nhân viên đi ra ngó nghiêng, xì xào bàn tán:
“Ngay giữa thủ đô mà cũng có cảnh này, đúng là đời bạc bẽo.”
“Thôi đi! Trẻ khỏe thế kia, không chịu làm ăn, đi ăn xin làm gì cho mất mặt!”
“Sáng sớm tôi mở cửa đã thấy cậu ta ngồi đó rồi. Mặt mũi cũng sáng sủa lắm, nhưng cứ cười ngây ngô, chắc có vấn đề thần kinh.”
“Thảm thật.”
“Hay là gọi cảnh sát đi...”
“……”
15
Vì đồng bệnh tương liên, tôi thấy tội nghiệp nên đi sang cửa hàng tiện lợi bên kia đường, mua ít đồ ăn nóng và bánh mì, định để cạnh người vô gia cư đó. Nhưng vừa cúi xuống, tôi chợt nhận ra…
Sao người này nhìn quen thế nhỉ?
Lại gần nhìn kỹ…
Má ơi!
Kỳ Chính!
“Kỳ Chính?! Dậy mau, đừng ngủ nữa!”
Tôi lay anh ta dậy.
Anh ta đang ngủ vùi, vừa mở mắt ra đã nổi trận lôi đình:
“Cô bị làm sao đấy?! Không biết canh giờ à? Cô nhìn xem mấy giờ rồi?! Tôi sắp đông cứng đến nơi rồi đây này!”
Tôi vô tội chớp mắt:
“Tôi đến sớm mà, có thấy anh đâu.”
“Tôi đứng chình ình ra đó mà cô không thấy? Cô bị mù à?!”
“Anh quát gì mà quát?!”
Anh ta ngồi dựa lưng vào tường, quay mặt đi, không thèm nhìn tôi.
Chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, môi mím chặt, gương mặt như thể mới chịu ấm ức to tát nào đó.
Kiểu người dỗi mà không ai dỗ nổi.
Đúng lúc đó, áo khoác trước ngực anh ta khẽ nhúc nhích, rồi từ trong vạt áo lòi ra một cái đầu mèo con nho nhỏ.
Là một con mèo tam thể sữa trắng đen.
Nhỏ chưa đầy lòng bàn tay, lông lấm lem dính bết vì nước tuyết, run run rét mướt.
Tôi bế nó lên, nó ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay tôi, khẽ kêu “meo” một tiếng, thè cái lưỡi hồng hồng liếm tay tôi.
Mềm, ấm, buồn buồn… khiến tim tôi mềm nhũn. Tôi lập tức… yêu nó luôn.
Kỳ Chính kéo tôi đứng dậy, tháo mũ ra, nhét mèo vào trong giữ ấm.
Anh thiếu gia vẫn còn đang giận, tôi nhìn là biết:
“Chuyện tốt thế mà bị cô phá hỏng cả rồi.”
“Vậy… quay lại làm tiếp chứ?”
“Đừng mơ! Việc còn chưa xong.”
Cuối cùng chúng tôi cũng kịp vào làm thủ tục trước khi Cục Dân chính đóng cửa.
Khai thông tin.
Chụp ảnh.
Đóng dấu.
Xong xuôi, chúng tôi dắt theo mèo con về nhà.
Và đặt tên cho nó là: Cardon.
________________________________________
16
Sau cùng, Kỳ Chính vẫn không chịu đưa lại Cardon cho tôi.
Trước khi tan ca, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ:
“Giang Minh Khai đến chơi đấy, con về ăn cơm đi.”
“Rồi rồi, tiện thể kêu cả thằng Kỳ Chính đến luôn!”
“Kêu anh ta làm gì ạ?”
“Mẹ kêu thì cứ nghe đi! Mẹ bảo nó tới đón con, chắc sắp đến rồi đấy!”
Tôi đau đầu:
“Biết rồi…”
Có vẻ mẹ tôi vẫn chưa chịu bỏ cái mộng tưởng “gương vỡ lại lành” của tôi với Kỳ Chính.
Vừa ra khỏi tòa nhà văn phòng, tôi đã thấy Kỳ Chính dựa vào một chiếc ô tô màu bạc, mắt đăm đăm nhìn đèn giao thông phía trước.
Dòng người qua lại trước xe, in trong mắt anh ta chỉ là một màn sương mù vô cảm.
Thấy tôi, anh ta trầm mặc giây lát, rồi lên tiếng:
“Đi thôi.”
“Ừ.”
________________________________________
17
Trên đường về nhà, cả tôi và Kỳ Chính đều không nói gì.
________________________________________
18
Trước đây, cả nhà Kỳ Chính sống trong khu tập thể giảng viên đại học, còn tôi và Giang Minh Khai ở cùng một khu dân cư khác.
Mỗi lần từ nước ngoài về, Giang Minh Khai đều ghé nhà tôi, tiện thể kiểm tra việc học của tôi.
Đó gần như là động lực duy nhất khiến tôi học hành tử tế.
Chỉ cần được anh ấy khen một câu, tôi đã thấy hạnh phúc cả ngày.
Nhưng từ sau khi anh ấy sang Đức, việc kinh doanh của nhà họ Giang cũng dần chuyển ra nước ngoài, căn hộ bỏ trống, Giang Minh Khai cũng không trở về nữa.
Kể cả lúc tôi kết hôn, anh cũng không có mặt, chỉ nhờ người mang tới một chiếc vương miện ngọc trai.
Chuỗi ngọc trên vương miện ấy tròn trịa óng ánh, lấp lánh như nước mắt… mà chẳng phải nước mắt.
Về đến nhà, cô giúp việc đã bày sẵn một bàn đồ ăn.
Giang Minh Khai đang ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng ba mẹ tôi.
Lúc đó là buổi chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ đổ vào từ cửa sổ kính sát đất, chói đến mức khiến khóe mắt tôi rớm lệ.
Trong ánh sáng ấy, tôi lờ mờ thấy một cậu thiếu niên sạch sẽ – trầm mặc, ngoảnh đầu nhìn lại.
Gương mặt ấy y như lần đầu tiên tôi gặp: tĩnh lặng, sáng rực, không màng thế sự, môi mím nhẹ, nở một nụ cười ôn hòa, không vui không buồn.
________________________________________
19
Trên bàn ăn, câu chuyện giữa ba tôi và Giang Minh Khai vẫn chưa dứt.
Không giống như ba mẹ tôi – người luôn làm việc từ tốn và khuôn mẫu, chú Giang là tuýp người quyết liệt, nhạy bén và cực kỳ nhanh nhạy trong làm ăn.
Khi đó, anh Giang Đạo Anh vẫn còn khỏe mạnh.
Cách làm việc của anh Đạo Anh còn lão luyện và khéo léo hơn cả ba mình. Sau khi kế nghiệp, anh ấy đã đưa công ty phát triển rực rỡ.
Giang Minh Khai khi ấy tài trí hơn người, tương lai rộng mở, chẳng buồn quan tâm đến những đấu đá thương trường đầy mưu mô thủ đoạn.
Sinh ra dưới đôi cánh vững chãi của bố mẹ và anh trai, anh có đầy đủ lý do để sống như một bông hoa trong lồng kính – chuyên tâm nghiên cứu học thuật, yêu đương nồng cháy.
Nhưng rồi, một căn bệnh quái ác đã cướp đi sức khỏe của Đạo Anh.
Một người đàn ông chưa đến tuổi ba mươi, phần đời còn lại phải gắn liền với thuốc thang và xe lăn.
Tàn nhẫn là thế.
Sau đó, Giang Minh Khai tiếp quản sản nghiệp nhà họ Giang.
Quả là hổ phụ sinh hổ tử.
Hiện tại, nhà họ Giang đã là một tập đoàn xuyên quốc gia đồ sộ, còn Giang Minh Khai thì liên tục xuất hiện trên bảng xếp hạng tỷ phú, là một doanh nhân tầm cỡ quốc tế.
Người lớn bàn chuyện kinh doanh, còn tôi với Kỳ Chính chỉ biết im lặng uống canh ở một góc.
Giang Minh Khai lớn hơn chúng tôi nhiều. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hai đứa tôi ngồi trước mặt anh ấy đúng là chẳng khác gì hai đứa nhóc non tơ khờ dại.
Cái gì cũng chưa đủ trưởng thành, đến cả chuyện cưới xin cũng… nói bỏ là bỏ.
Giang Minh Khai khẽ nhíu mày:
“Vì sao lại ly hôn?”
Mẹ tôi chen vào:
“Đừng hỏi, hai cái đứa này đúng là kiếp trước nợ nhau, suốt ngày cãi lộn đập phá, chẳng được ngày nào yên!”
“Tôi có gây rối gì đâu? Là Kỳ Chính đòi ly hôn trước mà.” – Tôi thành thật.
Kỳ Chính còn thành thật hơn:
“Tôi có người khác rồi.”
Tôi tiếp lời:
“Không chỉ một đâu. Anh ta nuôi cá đấy.”
Nghĩ tới hôm đến ký túc xá tìm Cardon, chẳng thấy chút dấu vết nào của con gái, tôi đoán là “bể cá” còn chưa mở tiệm.
Tôi liếc anh ta:
“Sao rồi? Cá nuôi tốt chứ?”
“Vui phết.”
Kỳ Chính nheo đôi mắt đào hoa, cười như được mùa:
“Bé nào cũng đáng yêu, toàn cắn tôi, cưng lắm. Mấy bé mê tôi dữ dội.”
Tôi dội gáo nước lạnh:
“Có bao giờ anh nghĩ là người ta ghét anh nên mới muốn cắn chết anh không?”
“………”
Cái đồ mê bị ngược.
Mà nói thật, Kỳ Chính ngây thơ dễ dụ thế này, mai mốt thế nào cũng bị mấy con cá bên ngoài lừa sạch tiền bạc, đến cái quần sịp cũng không còn.
Thế thì tiền trợ cấp của tôi biết đòi ai?!
“Anh chắc không bị bệnh gì nghiêm trọng đấy chứ?”
Giang Minh Khai khẽ trách:
“Tiểu Ân, em nên sửa cái tính trẻ con ấy đi.”
“Dạ.”
Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, cúi đầu uống canh tiếp.
Kỳ Chính thì không dễ bảo như vậy, nhìn thẳng Giang Minh Khai mà nói:
“Tính cô ấy vốn thế rồi. Đừng lấy tư cách bề trên mà dạy đời người khác khi bản thân còn chưa giải quyết xong chuyện của mình. Giang Minh Khai, vụ ly hôn của anh thế nào rồi?”
20
Khi Giang Minh Khai ra về, tôi tiễn anh ra tận cổng.
Đi một đoạn trong im lặng, anh dịu giọng nói:
“Ly hôn không đáng sợ đến thế đâu. Tiểu Ân, em có tài, có sắc, có khí chất – rồi sẽ có rất nhiều người bị em thu hút, vì em mà say mê.”
Tôi liếc nhìn anh:
“Anh đang an ủi tôi… hay an ủi chính anh?”
Giang Minh Khai bật cười:
“Tiểu Ân của anh… lớn thật rồi.”
Không còn là cái đứa nhỏ năm xưa cứ lẽo đẽo theo sau anh nữa.
Cưới chồng rồi ly hôn.
Giờ còn dám… bóc phốt anh ra mặt, chẳng phải là trưởng thành rồi sao?
Thực ra tôi cũng muốn hỏi chuyện về Cô Thần Vi, nhưng nghĩ lại thì… ly hôn chẳng phải chuyện gì vui vẻ, thôi bỏ đi.
“Lái xe chậm thôi, đi đường cẩn thận.” Tôi vẫy tay.
“Ừ. Ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon.”
Nhìn chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt, tôi bỗng cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào, liền ngồi phịch xuống mép vỉa hè, lấy tay giữ váy, đầu vùi vào đầu gối.
“Lâm, em có thể đừng mất mặt vậy được không?”
Kỳ Chính chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào, lạnh lùng mỉa mai:
“Đã luyến tiếc đến thế, thì đi mà giành lại.”
“Dù sao hắn ta cũng sắp ly hôn rồi mà, Lâm, em lại có cơ hội nữa rồi đấy.”
Lúc tôi phát cuồng theo đuổi Giang Minh Khai, Kỳ Chính là người thấy rõ nhất.
Thời điểm tôi làm hồ sơ du học, chạy luận văn, ôn IELTS… tôi gần như mất ăn mất ngủ, hôm nào cũng đầu đau, vai mỏi.
Chính Kỳ Chính kéo tôi đi khám Đông y, nhờ bác sĩ điều trị mất ngủ, rồi tự chạy ra hiệu thuốc mua thuốc đắp vai cổ cho tôi.
Anh vừa dán cao vừa lèm bèm:
“Lâm, em đúng là không biết tự lo cho mình.”
Anh ấy vốn không ưa Giang Minh Khai, luôn bảo anh ta đạo mạo giả tạo, lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng, nhìn là mệt.
Cũng vì vậy mà tôi hay bị vạ lây.
“Không sao đâu, cứ tha hồ giày vò bản thân đi, tôi cũng muốn xem thử xem cái tên giả tạo đó liệu có một lòng một dạ với một con tàn phế hay không!”
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi đã bật lại rồi. Nhưng giờ… thật sự chẳng buồn cãi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh:
“Anh muốn gì mới chịu trả Cardon cho tôi?”
“Khi nào tâm trạng tôi tốt.”
“Giờ chưa tốt à?”
Tôi không ngừng hỏi:
“Vậy nói thử xem, tâm trạng anh phải như thế nào mới gọi là tốt?”
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi không biết có phải do trời đêm quá tối hay đèn đường không đủ sáng, mà đôi mắt đen láy của anh lúc này… trông như sắp vỡ ra thành từng mảnh.
________________________________________
21
Chắc là tôi nhìn nhầm.
Anh ta xưa nay lúc nào cũng phách lối – ngang tàng – đầy chất giang hồ.
Với tính cách đó, cộng thêm gia thế và cái ngoại hình trời cho, đi đến đâu chẳng vây quanh hoa thơm bướm lượn – thế mà giờ… lại có vẻ cô đơn?
“Đang nghĩ gì thế?” – Giọng cười nhàn nhạt của Giang Minh Khai kéo tôi về thực tại.
“Không có gì.”
Tôi mỉm cười, tay cầm cốc cà phê ấm.
Gần đây, Giang Minh Khai hay rủ tôi đi ăn – toàn chọn mấy nhà hàng đặc sắc, gọi đủ món kỳ quặc.
Và tôi… luôn vui vẻ nhận lời.
Chỉ có hai người bọn tôi thôi – điều mà trước kia gần như chưa từng xảy ra.
Bởi vì ngày trước, mỗi lần đi ăn với anh ấy đều có một bầy bạn bè đi cùng.
Bạn bè anh phần lớn đều bằng tuổi, coi tôi như em gái Giang Minh Khai, đối xử rất tử tế.
“Uống rượu gì chứ? Con nít uống rượu làm gì! Này này, gọi giúp em gái Tiểu Ân một phần set trẻ em đi…”
Tôi cực kỳ ghét cảm giác đó.
Đặc biệt là khi có Cô Thần Vi đi cùng.
Lần đầu tiên tôi giận Giang Minh Khai, chính là vì chuyện đó.
“Tôi không thích ăn set trẻ em! Tôi cực kỳ ghét!”
Tôi gào lên, nước mắt chảy ròng rồi bỏ chạy.
Sau đó, tôi chiến tranh lạnh với anh suốt một tuần. Gặp nhau ở khu chung cư cũng né đường mà đi.
Mãi đến hôm tan học, Giang Minh Khai đứng chờ trước cửa lớp, kéo tôi tới một nhà hàng xinh đẹp.
Thực ra tôi đã không giận nữa từ lâu. Chỉ là xấu hổ… không dám đối diện. Ôm cặp trong lòng, mắt không dám ngẩng.
“Giận cũng dai nhỉ.” – Anh bật cười.
Rồi đẩy menu về phía tôi:
“Menu để em chọn. Từ giờ thích ăn gì, em tự gọi.”
Tôi sững người, ngẩng lên nhìn anh, thấy đôi mắt đen như ngọc ấy đang ánh lên nụ cười dịu dàng.
Khoảnh khắc ấy, ve ngoài cửa kêu inh ỏi, mà tim tôi đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
________________________________________
22
Thời gian… là thứ thuốc độc nhất trần gian.
Nhưng… vì chúng tôi quen nhau từ nhỏ, nên mỗi lần Giang Minh Khai nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi lại chắc chắn rằng anh vẫn là Minh Khai ca dịu dàng thuở nào – luôn bao dung, luôn yêu thương tôi vô điều kiện.
Rõ ràng mọi thứ… đều chưa từng thay đổi.
Nhưng tôi không hiểu vì sao, chỉ cần bị anh nhìn như vậy… nước mắt tôi lại muốn rơi.
________________________________________
23
Không ngờ đi ăn thôi mà cũng đụng ngay chồng cũ.
Anh ta đang ngồi ở nhà hàng đối diện, cùng là tầng hai – chỗ ngồi sát cửa kính.
Cách nhau chỉ một con phố đi bộ.
Đối diện anh là một cô gái… uốn éo duyên dáng, chắc chắn chính là “con cá piranha” anh từng khoe khoang – cái kiểu “yêu cắn người” đó.
Tôi chợt thấy hoang mang.
Anh ta thật sự chơi tới bến luôn rồi à?!
Bên kia, cô gái ấy cười cười nói gì đó với Kỳ Chính, rồi đột ngột hôn lên má anh ta!
Kỳ Chính lập tức bật dậy khỏi ghế như bị bỏng.
Tôi biết, anh ta cực kỳ không thích bị đụng chạm.
Hồi còn bên nhau, đi cạnh nhau cũng cách cả nửa mét, chỉ khi sang đường mới chịu nắm tay tôi.
Mà vừa qua đường là thả tay liền.
Cứ như thể tôi dính virus vậy, động vào là chết chắc.
Nhìn thấy Kỳ Chính mặt tối sầm bỏ đi, để lại “con cá” kia một mình lúng túng không biết làm gì – tôi không nhịn nổi, bật cười tại chỗ.