Theo Đuổi Ninh Vi Nhiên

5



 

【Ninh Vi Nhiên, nếu thấy thời cơ đến rồi thì hãy mạnh dạn lên.】

 

Mạnh dạn cái gì?

 

Tôi cầm tờ giấy xem đi xem lại, chắc chắn không có câu sau nào nữa, đành kẹp vào sách mang theo khuôn mặt đầy dấu hỏi.

 

Hôm đó Hứa Duệ bỗng trở nên siêng học một cách lạ thường. Giờ nghỉ trưa tôi còn chưa đến giám sát thì anh ấy đã tự ngồi học thuộc bài rồi.

 

Tôi chống cằm nhìn. Gương mặt đẹp trai cau mày cũng rất đẹp. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao người xưa lại say mê “Tây Thi đau bụng”.

 

Anh ấy hít sâu một hơi, cầm sách lên… chặn ngang mặt tôi.

 

Tôi chớp mắt. Đây là ý gì? Bảo tôi đừng làm phiền?

 

Tôi đứng dậy định về lại chỗ. Dù sao hôm nay anh ấy chỉ học thuộc, chắc không cần tôi kèm.

 

Ai ngờ ngay giây sau, cổ tay tôi bị một bàn tay ấm áp giữ lại.

 

Hứa Duệ không quay đầu, vẫn cau mày đọc bài, nhưng tay thì giữ tôi không buông.

 

Tôi đành ngồi xuống lại. Anh ấy tiếp tục lấy sách che mặt tôi.

 

Tôi: …

 

Thật chẳng hiểu nổi anh ta muốn gì nữa.

 

Liên tiếp mấy hôm sau, tôi đều nhận được những tờ giấy y chang nhau:

 

【Ninh Vi Nhiên, mạnh dạn lên.】

【Ninh Vi Nhiên, chủ động chút có chết ai đâu?】

【Ninh Vi Nhiên, tôi thật sự hết cách rồi. Cậu theo đuổi người ta kiểu gì đấy?!】

【Ninh Vi Nhiên, dũng cảm lên bạn tôi ơi!!】

【… Ninh Vi Nhiên, tôi ghét cậu là một khúc gỗ.】

【……】

 

Trần Niệm Niệm ghé qua nhìn:

 

“Cái gì mà mạnh dạn với chẳng dũng cảm? Cậu đang tự viết thư động viên bản thân à?”

 

Tôi cũng chẳng hiểu nổi. Cupid đang cố nói gì với tôi đây?

 

Gần đây Hứa Duệ học hành rất chăm chỉ. Trong kỳ kiểm tra nhỏ vừa rồi, anh ấy đã nhảy lên nhóm trung bình – trung dưới, còn được thầy giáo gọi tên khen thưởng.

 

Chỉ có Trương Dương là mặt như vừa đưa tang:

 

“Hứa ca, không phải đã hứa chỉ cần tôi giúp là cậu sẽ quay về đội sổ à? Cậu đâm sau lưng huynh đệ!”

 

Không những không lôi anh ta xuống, Hứa Duệ còn vượt hẳn mấy hạng.

 

Hôm đó khi tôi đi nộp bài tập, vô tình nghe thấy giáo viên chủ nhiệm đang nói chuyện với một cô giáo khác:

 

“Loại người gì không biết, làm bố mà để con mình ba ngày hai bữa bị đánh gãy tay gãy chân. Từ đầu năm học tới giờ, gần như chẳng đến trường lần nào, bài vở thì tụt dốc không phanh.”

 

“Giờ thằng bé cố gắng tự học, tiến bộ được vài hạng, tôi gọi cho ông ta bảo nên khen con một câu, mà lại bị mắng ngược.”

 

Tay tôi khựng lại. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh hôm Hứa Duệ đến đón tôi.

 

Mặc chiếc áo khoác đen tuyền, cổ dựng cao che kín cổ, ngầu chết đi được.

 

Tôi từng hỏi anh ấy có nóng không. Anh nói anh thích vậy.

 

Tôi biết… thầy cô đang nói đến Hứa Duệ.

 

10

 

Tôi thấy lòng nặng trĩu. Đến tiết thể dục chiều, bụng tôi bắt đầu quặn thắt.

 

“Thầy ơi, em muốn về lớp nghỉ một lát.”

 

Thầy bảo tôi đến phòng y tế. Nhưng tôi biết đó là triệu chứng trước kỳ kinh, đi cũng chẳng có tác dụng.

 

Chân tôi hơi run, mở cửa lớp ra thì bắt gặp Hứa Duệ đang đứng bên bàn tôi.

 

Anh ấy đang cầm một tờ giấy, định nhét vào ngăn bàn.

 

Tôi trợn mắt. Hứa Duệ cũng cứng đờ.

 

Ba giây sau, Hứa Duệ điềm nhiên nhét tờ giấy vào túi.

 

“Tôi đến… ăn trộm hộp cơm của cậu.”

 

Tôi: …

 

Lý do tệ hết sức.

 

Không ai nói gì. Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra — hóa ra tất cả những tờ giấy đó… đều là của Hứa Duệ.

 

Tại sao chứ? Sao anh ấy lại làm vậy?

 

Nhưng lúc đó bụng tôi đau quá, tôi chẳng nghĩ thêm được gì, chỉ cố gắng lách qua người anh ấy, mặt trắng bệch, về chỗ nằm gục xuống bàn.

 

Hứa Duệ sững sờ bị tôi đẩy ra, ánh mắt như không tin nổi:

 

“Ninh Vi Nhiên, cậu làm gì vậy?”

 

Tôi không còn sức trả lời. Anh ấy ngồi xổm bên cạnh, giọng càng nói càng nhỏ:

 

“Chỉ là vài tờ giấy thôi mà, cậu giận thật à?”

 

“Tôi không đùa cậu, tôi chỉ muốn chờ cậu tỏ tình trước. Cậu dám tỏ tình với Dư Tư Niên, sao không thể nói với tôi?”

 

“Tôi thua cậu ta ở điểm nào? Ninh Vi Nhiên, tôi không đáng sao?”

 

Tôi bị anh ấy làm đau đầu. Gắng hít sâu, ngồi thẳng dậy — rồi đột nhiên khựng lại.

 

Đôi mắt Hứa Duệ có màu hồng nhạt, đôi môi khẽ mím, ngay khóe mắt là nốt ruồi lệ trông càng đáng thương.

 

Gương mặt anh ấy không biểu lộ gì, nhưng vành mắt lại hơi đỏ — khiến người ta không khỏi chua xót.

 

“Ninh Vi Nhiên, tôi đẹp trai hơn cậu ta. Sau này thành tích cũng sẽ vượt cậu ta.”

 

“Nếu cậu không muốn tỏ tình, thì tôi làm trước.”

 

“Tôi đợi cậu lâu quá rồi. Cậu thật sự không thể chủ động bước một bước vì tôi sao?”

 

Tôi há miệng, định nói thật. Không phải tôi không thích cậu — chỉ là đầu óc tôi… hơi đần thôi.

 

Mẹ từng bảo tôi: “Con giống như thiếu mất một cái dây thần kinh so với tụi con gái khác.”

 

Tôi học giỏi, trí nhớ tốt, thành tích lúc nào cũng đứng đầu — nhưng EQ thì cực thấp. Nghe người khác nói chuyện còn chả hiểu nổi ẩn ý.

 

Tôi nghĩ chắc tôi giống mẹ.

 

Hồi đó tỏ tình với Dư Tư Niên chỉ vì học chung suốt sáu năm, tên cậu ta lúc nào cũng nằm dưới tên tôi. Vô thức để ý đến cậu ta.

 

Trần Niệm Niệm từng nói:

 

“Tỏ tình đi! Hai người có duyên như vậy, cậu cũng thích người ta, cậu ta cũng hay lén nhìn cậu nữa. Sau này con sinh ra nhất định rất thông minh!”

 

Thế là tôi tỏ tình.

 

Hứa Duệ thấy tôi ngẩng đầu, ngồi xổm bên chân tôi, hít sâu, ngước mắt lên nhìn:

 

“Ninh Vi Nhiên, nếu tôi tỏ tình trước, cậu… đừng từ chối có được không?”

 

Tôi khẽ cong môi.

 

Thì ra một người tốt như Hứa Duệ, đẹp trai như Hứa Duệ… cũng sẽ vì sợ bị từ chối mà chẳng dám tiến tới.

 

Nhưng tôi không trả lời được nữa.

 

Vì ngay giây sau, tôi đau quá, ngất xỉu luôn trong vòng tay của Hứa Duệ.

 

“Ninh Vi Nhiên… cái này… nhanh quá rồi đó…”

 

Hứa Duệ ôm tôi, mắt còn chưa kịp rơi nước, ngây ngốc nói nhỏ bên tai tôi.

 

11

Khi mở mắt ra lần nữa, gương mặt đẹp trai của Hứa Ỷ đang nằm gục ngay bên giường tôi.

Mẹ tôi đứng ở gần đó, thấy tôi tỉnh lại thì lập tức chạy đến.

 

"Ran Ran, còn thấy khó chịu không? Viêm dạ dày mà sao không nói với mẹ chứ!"

"Nếu không có Tiểu Ỷ thì to chuyện rồi đấy!"

 

Hứa Ỷ đang nắm lấy cánh tay tôi, căng thẳng nhìn tôi.

"Còn đau không?"

 

Tôi cố gắng nhếch môi, khẽ lắc đầu.

Mẹ tôi nhìn tôi rồi lại nhìn cậu ấy, đôi mắt từ từ híp lại.

 

"Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi."

 

Tôi hơi bất lực, mẹ tôi làm vẻ mặt như sắp được gả con, vui tươi hớn hở đi ra, còn chưa đi xa đã lôi điện thoại ra gửi tin nhắn thoại cho mấy bà bạn:

"Con gái tôi yêu còn đẹp trai hơn con trai bà đấy!"

 

Tôi nhìn Hứa Ỷ đầy ngượng ngùng. Mẹ tôi sợ đầu óc tôi cứng nhắc, chỉ biết học, từ nhỏ đã hứa hôn tôi với con trai của bạn thân bà.

Tôi với anh ta cũng chẳng có mấy giao tình, bị hai bà mẹ kéo đi ăn hai bữa rồi... người ta yêu nhau luôn.

Mẹ tôi vẫn canh cánh trong lòng chuyện đó.

 

"À... cảm ơn cậu nhé."

Hứa Ỷ khẽ gật đầu, cả phòng bệnh rơi vào im lặng đến mức ngột ngạt.

 

"Hứa Ỷ, cậu thích tớ à."

Tôi phá vỡ sự yên tĩnh, đồng tử Hứa Ỷ vô thức mở to, cậu ấy im lặng ngồi đó, giống như đang chờ bị tuyên án.

 

"Xin lỗi..."

Ngay khi tôi thốt ra hai chữ ấy, bờ vai Hứa Ỷ hơi sụp xuống, nhưng vẫn cố gắng gật đầu.

"Không sao, cậu đang bệnh, đừng nghĩ nhiều..."

 

"Không phải, ý tớ là,"

Tôi hơi cuống, vội vàng lên tiếng, nhưng vì đau quá nên hít một hơi lạnh.

 

Cậu ấy lập tức vỗ nhẹ cánh tay tôi, bối rối nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng khiến tôi thấy xót xa.

"Đừng kích động, tớ đi cũng được, cậu nghỉ ngơi cho tốt."

 

"Ý tớ là, xin lỗi, Hứa Ỷ, tớ đáng ra nên tỏ tình với cậu sớm hơn."

"Tớ thích cậu, Hứa Ỷ."

"Đối với tớ, cậu quan trọng hơn Vu Tư Niên."

"Không cần phải sợ bị từ chối, cũng không cần sợ bị đẩy ra, tớ thích cậu."

 

Bóng lưng Hứa Ỷ khi định quay đi chợt khựng lại, rồi cậu ấy quay đầu lại, đôi mắt sáng rực đến dọa người.

 

Trước đây sao tôi lại thấy cậu ấy lạnh lùng được nhỉ?

Tôi bĩu môi nhìn cậu con trai đang cầm tay tôi cọ tới cọ lui.

 

"Thật hả? Cậu thích tớ? Cậu tỏ tình với tớ rồi hả?"

Cậu ấy lấy điện thoại ra.

"Ninh Vi Nhiên, cậu nói lại lần nữa đi, để tớ ghi âm lại."

 

Tôi: ……

 

Chuyện tôi với Hứa Ỷ ở bên nhau trở thành bí mật mà ai cũng biết.

Vu Tư Niên chạy đi méc với giáo viên, nhưng thầy chỉ phất tay bảo sẽ xử lý, rồi không có gì nữa.

 

Về sau, khi tôi mang bài tập đến nộp, tình cờ nghe thấy giáo viên đang trò chuyện với cô giáo lớp bên.

 

"Một đứa đứng nhất khối, một đứa bây giờ cũng bị kéo lên tầm trung rồi, chỉ có người ngu mới đi phá đôi này."

"Đây là kinh nghiệm của người từng trải."

"Đứa bé đó... thật đáng thương. Bây giờ có người yêu thương rồi, tốt thật."

 

Tôi hít mũi một cái.

Hứa Ỷ dường như từng chịu nhiều uất ức lắm, nhưng may mắn là tôi đã đến.

 

12

Ngày có kết quả thi đại học, Hứa Ỷ rất vui.

Cậu nói cậu không đậu được trường của tôi, nhưng đậu được trường trong cùng thành phố.

 

"Tớ sẽ mãi mãi đuổi theo bước chân cậu, Ninh Vi Nhiên."

 

Tôi cũng rất vui, vì cuối cùng Hứa Ỷ có thể rời khỏi thành phố nuốt người ấy, rời khỏi người cha tàn bạo kia.

Tôi từng hỏi Hứa Ỷ:

 

"Sau này cậu có định cắt đứt quan hệ với bố cậu không?"

Hứa Ỷ ngẩn ra hai giây, rồi cầm tay tôi đưa lên môi hôn nhẹ.

 

"Không, tớ hận ông ta, nhưng Ninh Vi Nhiên, tớ không hận tiền."

"Đống tiền đó, có khi cả đời tớ cũng không kiếm nổi."

 

Tôi cứ tưởng Hứa Ỷ sẽ giống nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, thề sẽ tự lực cánh sinh, có bản lĩnh rồi sẽ dứt áo với người cha tàn nhẫn kia.

Nhưng Hứa Ỷ nói, không thừa kế đống tài sản ấy mới là ngu ngốc.

 

Lúc này tôi mới biết, tuy cha Hứa Ỷ rất ghét đứa con này, ghét bị kiểm soát, ghét bị phá hỏng chuyện làm ăn, nhưng ông ta đã sớm mất khả năng sinh sản.

Từ đầu tới cuối, ông ta chỉ có một đứa con trai.

 

Ông ấy là một người đàn ông truyền thống, dù chán ghét Hứa Ỷ không cho mình chạm vào mấy cô gái trẻ, nhưng vẫn không ngừng tiêu tiền cho cậu, còn lập di chúc dọn đường cho cậu sau này.

 

"Ninh Vi Nhiên, tớ sẽ dùng tiền của ông ta để khởi nghiệp, rồi dùng tiền mình kiếm được để nuôi cậu."

Đôi mắt cậu sáng rực.

"Ninh Vi Nhiên, tớ lấy tiền mua chuộc cậu, cậu thích tớ cả đời có được không?"

 

Tôi kiễng chân hôn lên môi cậu.

Người ngốc sẽ không nói lời ngọt ngào, nhưng sẽ dùng hành động để chứng minh.

 

— HẾT —

 

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...