Tìm Lại Cành Nhỏ

1



1

 

???

 

Năm trăm nghìn?

 

Sợ Tây Tây trong lúc học hành gây chuyện, tôi vốn vẫn nhét một tấm ảnh của mình vào túi con bé.

 

Nhưng cũng chỉ là một tấm ảnh thẻ nền xanh một inch.

 

Mặt sau ghi số điện thoại và tên tôi, phòng khi có ai không liên lạc được.

 

Tôi cau mày, đưa điện thoại lại gần hơn.

 

Nghi ngờ hỏi: “Con không phải gặp kẻ lừa đảo, đem bán mẹ đi rồi đấy chứ?”

 

Tây Tây điên cuồng lắc đầu.

 

“Không phải!

 

“Mẹ không biết đâu! Chú ấy vừa đẹp trai vừa cao! Xe chú ấy lái cũng đẹp cực!

 

“Cô giáo nói chiếc xe đó trị giá mấy chục triệu.

 

“Hiệu trưởng đại học còn vây quanh chú ấy, bọn con may mắn lắm mới gặp chú trong lúc đi công tác ở chỗ tham quan.”

 

2

 

Tây Tây nói chú ấy cho con bé một cái thẻ, còn kèm cả mật khẩu.

 

Tôi dùng mấy thứ này đăng nhập ngân hàng online ——

 

Mẹ ơi.

 

Trong đó thật sự chuyển vào năm trăm nghìn.

 

Người đó không phải lừa đảo thật rồi!

 

Trong chốc lát, tôi nghĩ tới Cố Dịch Thanh.

 

Nhưng rất nhanh tự mình phủ định.

 

Cố Dịch Thanh chẳng phải phá sản rồi sao?

 

Nợ ngân hàng nhiều thế, sao còn có thể bỏ ra mấy chục vạn mua một tấm ảnh?

 

Hơn nữa, anh đối với tôi chắc cũng không sâu đậm đến vậy đâu?

 

Dù gì thì, tính ra chúng tôi ở bên nhau cũng chỉ bốn năm ——

 

Khi đó nhà tôi phá sản, chủ nợ ngày nào cũng đến đòi.

 

Cha tôi để trả nợ, đem tôi gói gọn đưa cho Cố Dịch Thanh.

 

Ông trùm tài phiệt quyền lực nhất trong ngành.

 

Cố Dịch Thanh thật ra rất tốt với tôi.

 

Chỉ cần là túi hay trang sức tôi thích, anh đều lập tức đặt mua, cho người mang đến tận tay.

 

Bên cạnh cũng không có ong bướm lượn lờ.

 

Có thể nói là giữ vững “đức hạnh đàn ông”, ngay cả người trong giới cũng kính nể gọi tôi một tiếng “chị dâu”.

 

Cho nên lúc phát hiện mang thai, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn lập tức nói cho anh biết tin này.

 

Nhưng vừa hớn hở chạy tới văn phòng tổng tài,

 

lại thấy một chồng báo cáo tài chính đặt trên bàn.

 

Tôi học đại học được một năm thì nghỉ vì hết tiền.

 

Trước đây, thứ này tôi chẳng thèm nhìn.

 

Nhưng hôm đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào,

 

tôi lại mở ra xem.

 

Không xem không biết, vừa xem liền giật mình!

 

Bên trong có cái gọi là bảng cân đối tài sản, ghi công ty của Cố Dịch Thanh vay ngân hàng một khoản khổng lồ.

 

Số 0 nhiều đến tôi đếm không xuể!

 

Trời ạ!

 

Anh chắc chắn sắp sập rồi!

 

3

 

Tôi vẫn nhớ phản ứng của mình khi đó.

 

Trong đầu như có hai tiểu nhân đang đánh nhau.

 

Tiểu thiên sứ nói tôi nên ở lại, cùng Cố Dịch Thanh vượt qua khó khăn.

 

Nhưng rất nhanh, tiểu ác ma đã phủ định ý tưởng đó.

 

“Bạch Vãn Chi, chẳng lẽ cô quên hồi trước theo cha trốn nợ khổ thế nào rồi à?

 

“Vừa cực vừa mệt, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ.

 

“Hơn nữa giờ cô còn có con! Không thể để con cùng hai người lớn chịu khổ được!”

 

Tôi khẽ xoa bụng.

 

Cuối cùng cất tờ kết quả khám thai đi.

 

Sợ anh tìm mình, tôi lên mạng bỏ ba mươi tệ nhờ người làm giả một tờ phiếu xét nghiệm ung thư.

 

Ở mặt sau, tôi dùng bút máy viết:

 

【Bác sĩ nói tôi chỉ còn ba tháng.

 

【Tôi định dùng quãng thời gian cuối cùng này đi du lịch một chuyến.

 

【Xin quên tôi đi, A Thanh.

 

【Hẹn kiếp sau gặp lại.】

 

Trước khi đi, tôi vốn định mang theo hết quà Cố Dịch Thanh tặng ——

 

Nhưng nghĩ lại,

 

anh sắp phá sản rồi.

 

Tôi vẫn nên để lại cho anh một chút.

 

Haiz.

 

Trời S ơi, tôi đúng là yêu tiền thật!

 

Có thể khiến một kẻ mê tiền như tôi tự nguyện để lại một nửa số túi Hermès đang có,

 

thì đúng là tình yêu cực lớn rồi đó, huhu!

 

4

 

Nếu không phải Cố Dịch Thanh, thì còn ai nữa?

 

Hỏi Tây Tây cũng không ra tên.

 

Tôi gãi cằm,

 

sợ là kẻ xấu có ý đồ, nên vẫn gọi điện cho cô giáo.

 

Dù đã khá muộn,

 

nhưng cô chủ nhiệm vẫn nhanh chóng nghe máy.

 

“Là chuyện của Bạch Tây Tây phải không?”

 

Cô giáo như đã biết ý tôi, giải thích:

 

“Bà Bạch cứ yên tâm, chuyện này chúng tôi đã xác nhận.

 

“Đối phương không phải người xấu.

 

“Dù năm trăm nghìn nghe có vẻ nhiều, nhưng với bên đó, có khi chỉ là con số nhỏ bé.”

 

Năm trăm nghìn mà cũng là số nhỏ?

 

Tôi càng tò mò thân phận của người đó.

 

Nhưng cô giáo chỉ lắc đầu.

 

“Nói thật, tôi cũng không rõ.

 

“Trợ lý bảo ông chủ không muốn tiết lộ tên.

 

“Tôi chỉ biết, vị tiên sinh đó từng mất đi một người vợ và một đứa con chưa kịp chào đời.

 

“Hình như tính theo tuổi thì đứa bé đó giờ bằng tuổi Tây Tây.

 

“Thêm nữa, Tây Tây lại có nét giống ông chủ, nên có lẽ là một cảm giác rất quen thuộc…

 

“Có lẽ gửi gắm chút tâm tư… nên mới muốn gần gũi hơn.”

 

—— Một cảm giác rất quen thuộc.

 

Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ.

 

Người đó chẳng lẽ coi tôi và Tây Tây như thế thân của vợ và con mình, để gửi gắm cảm xúc kỳ lạ?

 

Chuyện này tôi chỉ từng thấy trong tiểu thuyết ngôn tình máu chó, ngoài đời chưa bao giờ gặp!

 

Liệu có phiền phức không trời?

 

Nhưng nghe giọng điệu, đối phương dường như cũng có thân phận không nhỏ.

 

Tôi đành nhờ cô giáo giúp:

 

“Dạo này tôi bận thi, không đi được.

 

“Bên trường có thể để ý thêm đến Tây Tây không?

 

“Tính nó bộc trực, đừng để bị lừa.”

 

Cô giáo lập tức đồng ý.

 

“Bà cứ yên tâm.

 

“Chúng tôi chắc chắn đảm bảo an toàn cho học sinh.

 

“Tây Tây tiếp xúc với ai, chúng tôi cũng sẽ chú ý.”

 

5

 

Cô giáo quả thật đã giữ lời ——

 

Bởi vì hôm sau,

 

vị đại gia bí ẩn đó trực tiếp rút tiền tài trợ toàn bộ trại hè của trường.

 

Ban đầu tiền học sinh đóng chỉ đủ ở khách sạn chuỗi bình dân.

 

Anh ta vung tay, toàn bộ nâng cấp lên khách sạn năm sao.

 

Còn dư một phòng Tổng thống hạng cao nhất, cho Tây Tây ở hẳn.

 

Các hoạt động vui chơi vốn chỉ ở điểm công cộng miễn phí,

 

như trường đại học, công viên, bảo tàng…

 

Anh ta lại vung tay, thêm hai ngày công viên giải trí và vườn thú hoang dã theo nguyện vọng bọn trẻ.

 

Chuyến về cũng đổi thành máy bay thuê riêng.

 

Tối đó, Tây Tây gọi cho tôi khi tôi đang học từ vựng.

 

Con bé gào một tiếng,

 

suýt làm thủng màng nhĩ tôi.

 

Trên màn hình, nó hào hứng xoay điện thoại 360 độ khoe từng góc của căn phòng Tổng thống.

 

Trước cửa sổ sát đất là toàn cảnh đêm lộng lẫy của thành phố.

 

Nhà cao tầng, ngọn hải đăng, dòng sông uốn lượn…

 

Xe cộ trên cầu vượt lao vun vút, nhỏ như hạt đậu xanh,

 

lấp lánh ánh đèn, tỏa ra bốn phương tám hướng.

 

Tôi bỗng thấy quen quen.

 

Nơi này…

 

Hình như Cố Dịch Thanh từng đưa tôi đến?

 

Cùng khách sạn, cùng tầng, cùng phòng.

 

Đang lúc tôi thấy trùng hợp,

 

giọng con gái vang lên trong điện thoại.

 

“Mẹ mẹ mẹ!

 

“Mẹ nhìn này! Có đẹp không?

 

“Con đâu có lừa mẹ! Chú ấy giàu lắm! Hôm nay tất cả bạn cùng lớp đều bàn tán chuyện này!”

 

Tôi gật gù.

 

Rồi,

 

thấy Tây Tây bỗng khựng lại.

 

Bất ngờ ghé sát mặt vào màn hình,

 

chớp mắt thì thầm:

 

“Mẹ.

 

“Con vừa nảy ra một ý tưởng kiếm tiền siêu hay…

 

“Tại sao chú giàu lại hứng thú với mẹ con mình? Chắc là vì bọn mình khiến chú nhớ đến người vợ trước và đứa con chưa kịp sinh…

 

“Chú ấy nhớ quá khứ như vậy.

 

“Mẹ nói xem,

 

“hay là mình làm luôn thế thân?

 

“Chắc chắn có thể một bước thành giàu!”

 

Tôi: ?

 

Hả?

 

Không hổ là con mình sinh ra.

 

Cái ý tưởng quái dị này cũng trùng sóng não với tôi à?

 

 

6

 

Bạch Tây Tây tuyệt đối thừa hưởng gen ưu tú của tôi.

 

Đôi khi tôi ôm mặt con bé ngẩn ngơ.

 

Sao đứa nhỏ này lại có thể giống Cố Dịch Thanh đến thế, mà tính tình thì lại y hệt tôi chứ? ——

 

Từ bé đến lớn như thể rơi vào hố tiền vậy.

 

Siêu mê tiền.

 

Bởi vì khi rời khỏi Cố Dịch Thanh, tôi còn tiện tay cuỗm đi một nửa số túi xách và các loại đồ xa xỉ.

 

Nên trong tay cũng không ít tiền.

 

Tây Tây theo tôi chưa từng phải chịu khổ.

 

Ăn, mặc, ở đều là hàng tốt nhất.

 

Vậy mà ngay cả thế, bình thường tôi mua sắm trên Taobao, nó cũng phải thò sang xem,

 

so sánh giá cả rồi chỉ cho tôi món nào hời nhất.

 

Lên mẫu giáo,

 

kỹ năng của con bé lập tức thăng cấp, bắt đầu làm ăn kiếm tiền.

 

Hồi đó cô giáo không cho các bạn mang đồ ăn vặt hay đồ chơi vào lớp, sợ khó quản lý.

 

Chỉ có nó gan to.

 

Ngày nào cũng lén nhét đầy kẹo, bánh, thẻ bài vào cặp nhỏ.

 

Đến trưa là bày hàng bán.

 

Một món hai, ba hào.

 

Kiếm được là bỏ vào heo đất của mình, vui vẻ sờ lên sờ xuống mấy lần,

 

nói sau này sẽ dùng số tiền này để mở công ty.

 

Nghĩ đến đây,

 

tôi ư ư a a một hồi, cuối cùng mới nghẹn ra một câu qua điện thoại:

 

“Con… con nhỏ thế này đã biết thế nào là ‘thế thân’ à?”

 

Tây Tây liếc tôi một cái đầy bất lực.

 

“Mẹ chưa từng xem phim truyền hình à?

 

“Thế thân chính là diễn viên, chuyên đóng vai nhân vật mà ông chủ cần!”

 

Con bé dậm chân, hận sắt không thành thép.

 

“Mẹ không được làm chậm trễ kế hoạch khởi nghiệp của con!

 

“Mau gửi thêm ảnh và mấy món mẹ làm cho con, con sẽ bán cho chú giàu kia!

 

“Chắc chắn chú ấy rất hứng thú!

 

“Đây sẽ là vốn khởi nghiệp của con, con sẽ gọi vốn, lập nghiệp, thành công niêm yết, rồi trở thành một nữ doanh nhân siêu siêu giỏi!”

 

7

 

Vì chuyện này quá đỗi thần kỳ,

 

tôi thật sự không nén nổi trong lòng.

 

Hôm sau, lúc đi thư viện tự học, tôi kể lại cho bạn cùng ôn thi ——

 

Hứa Lăng.

 

Cậu ta cũng coi như một thiếu gia nhà giàu hạng vừa.

 

Nhưng là con riêng.

 

Sống hơn hai mươi năm chẳng quản sự gì, ngày ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.

 

Dù sao công ty cũng để con trai chính thất thừa kế, cậu ta chỉ cần tiêu khoản sinh hoạt phí cố định là được.

 

Ai ngờ một ngày nọ,

 

cậu cả chính thất bị liệt, cậu hai nhìn thấu hồng trần, lên núi xuất gia.

 

Cậu ta, với tư cách là “độc đinh” còn lại, bị lôi vào ban giám đốc.

 

Kết quả là các sếp nhìn vào,

 

mới thấy cậu ta thật sự chẳng biết gì, đừng nói mấy thuật ngữ như đầu tư, M&A, huy động vốn, ngay cả báo cáo đơn giản cũng không hiểu.

 

Hứa Lăng từng than với tôi, mới vào làm chẳng biết gì.

 

Trợ lý đưa báo cáo tài chính, cậu ta giật mình:

 

“Tôi nhìn một cái, mẹ ơi!

 

“Nợ ngân hàng nhiều thế này, chẳng phải phá sản à?

 

“Gọi tôi tới không phải để gánh nợ chứ?

 

“Hay tôi xách đồ bỏ trốn luôn cho rồi!”

 

Về sau mới biết còn có cái gọi là tỷ lệ nợ,

 

ngân hàng chịu cho vay tức là tín dụng tốt, chỉ khi vay được tiền mới có vốn nhàn rỗi để kiếm nhiều tiền hơn,

 

chứng tỏ công ty đang thời kỳ phát triển blabla…

 

Khi cậu ta kể, tôi đang học từ vựng.

 

Chỉ ngẩng lên một chút,

 

thấy chuyện này sao nghe quen quen?

 

Nhưng ngay sau đó,

 

nhìn cái miệng luyên thuyên của cậu ta lại thấy phiền, tôi lập tức bỏ qua,

 

bịt tai,

 

chuyển sang bàn khác tiếp tục học từ.

 

Giờ Tây Tây nảy ra cái ý tưởng trời ơi kia, tôi lập tức nhớ tới thiếu gia Hứa này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...