Tình Đầu Giả Vờ Vô Tình

2



Cô ấy nói như lẽ thường tình:

“Theo kinh nghiệm của tôi ấy hả, bà cứ dẫn theo một thằng con trai đi cùng. Vừa đập tan hy vọng của Thẩm Yến, vừa làm cho Chu Ngọc khó chịu chơi.”

Xét theo số lần yêu đương còn nhiều hơn số hạt dưa tôi từng ăn, tôi đành tin cô ấy lần này.

Nhưng giờ đứng đây, tôi bắt đầu thấy Trần Viện không đáng tin rồi.

Chủ yếu là do ánh mắt của Thẩm Yến.

Quá mức thẳng thắn, quá mức không che giấu, quá mức khiến Nghiêm Thần An – người đang đi bên cạnh tôi – khó chịu ra mặt.

Cậu ta bực mình hỏi:

“Bà thiếu nợ anh ta hả? Trần Viện đâu có nói hai người vướng vào vụ kiện tụng nào đâu nha?”

Tôi lườm cậu ta một cái.

Đúng là bạn cùng hội cùng thuyền với Trần Viện – thần kinh có vấn đề.

Vì tôi không có nhiều bạn trai, nên người đi cùng lần này là Nghiêm Thần An, do Trần Viện sáng sớm đã gọi điện réo tới nhờ giúp.

Nghiêm Thần An là con trai của khách hàng bên phía ba Trần Viện.

Cậu ta với Trần Viện đúng là một cặp kỳ lạ – hai người gặp nhau lần đầu trong một bữa tiệc, vừa liếc mắt đã thấy "gu tôi là gu bạn".

Một người giả nai, một người giả thỏ ngoan, dây dưa nửa năm thì bị bắt quả tang ở cùng một quán bar.

Trần Viện khi ấy mặc áo lông chồn đang chơi xúc xắc với người khác, còn Nghiêm Thần An thì uể oải nằm trong ghế lười uống rượu.

Hai người chạm mắt từ xa, im lặng nhìn nhau hồi lâu, rồi… thành bạn.

Loại bạn “chất chơi người dơi”.

Hôm nay Nghiêm Thần An mặc áo sơ mi hoa, đeo kính râm, dáng đi lười biếng – nhìn thôi cũng đủ biết là thể loại “trai tệ”.

Bị ánh mắt của Thẩm Yến dí theo, tôi hơi chột dạ, bèn viện cớ đi vệ sinh.

Vừa ra khỏi WC thì va phải người phía trước.

Tưởng là Nghiêm Thần An đang sốt ruột, không ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Yến.

Tôi hơi hoảng, vì phân tâm nên khi anh nắm lấy cổ tay tôi, tôi cũng không kịp rút ra.

Anh kéo tay tôi chạm lên khóe môi anh.

Tôi hơi bực vì cảm thấy bị động chạm đường đột, còn chưa kịp nổi giận thì đầu ngón tay tôi đã chạm phải một thứ kim loại mát lạnh.

Cảm giác... như là khuyên môi?

Tôi giật mình.

Ngay sau đó, Thẩm Yến khẽ há miệng, để lộ chiếc khuyên lưỡi màu bạc vừa mới bấm.

Chiếc lưỡi sạch sẽ khẽ hé ra, ánh bạc ở giữa khuyên nổi bật mà chói mắt.

Thẩm Yến cụp mắt, giọng trầm đục:

“Thịnh Tiêu, cậu xem, tôi cũng đâu có quá nhàm chán, đúng không?”

Tôi nín thở, suýt tưởng mình đang hoa mắt.

Người luôn nghiêm túc, khắt khe, cứng nhắc với bản thân như Thẩm Yến… lại đi xỏ khuyên môi và cả lưỡi?

Tôi bị anh nắm tay, thậm chí vô thức chạm vào chiếc khuyên kia.

Thẩm Yến tưởng tôi thích mấy thứ này, liền cúi đầu, ép sát lại để tôi dễ chạm hơn:

“Tôi không sợ đau, cậu có thể dùng sức hơn cũng được.”

Tôi sững sờ nhìn anh.

Thẩm Yến vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt đó, nhưng trong đôi mắt nhạt màu kia, khi nhìn xuống tôi lại ẩn chứa một cảm xúc gần như cố chấp.

Trái tim tôi đột nhiên lỡ mất một nhịp.

Sau đó tôi nghe thấy anh nói khẽ, như một lời tuyên bố dứt khoát:

“Bọn họ không xứng. Thịnh Tiêu, những người đó không ai xứng đứng bên cạnh cậu.”

8

Tôi thật sự không biết việc bấm khuyên lưỡi và khuyên môi có đau hay không.

Nhưng tôi biết lúc nãy, khi tôi giật tay lại hơi mạnh, không cẩn thận cào trúng khuyên môi của Thẩm Yến khiến nó xước một đường.

Tôi thấy rõ anh khẽ nhíu mày – rất nhanh, gần như không thể nhận ra.

Vẻ mặt đau đớn chỉ lướt qua một thoáng, sau đó lại khôi phục vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì.

Vì lớn lên cùng Thẩm Yến, tôi hiểu tính anh – luôn nhẫn nhịn.

Hồi cấp ba có lần anh bị sốt cao mà vẫn cố tới lớp, tôi vô tình nói với Trần Viện là thèm ăn gà nướng tiệm nổi tiếng ngoài cổng trường.

Đến chiều, anh ấn chuông nhà tôi.

Trên tay là hộp gà nướng vừa mua được sau hai tiếng xếp hàng, người ướt nhẹp nửa bên vì trời đổ mưa, mặt mũi đỏ hồng vì sốt, nhưng vẫn lạnh lùng đẹp trai như tượng tạc.

Mẹ tôi mở cửa suýt chút nữa ngất tại chỗ.

Thẩm Yến rất bình thản, đưa hộp gà tới, giọng nghẹt mũi nhưng vẫn bình tĩnh:

“Cho cậu.”

Mẹ tôi hốt hoảng kéo anh vào nhà, đo nhiệt, gọi xe, sợ anh vì một hộp gà mà đốt luôn não.

Anh chỉ nhàn nhạt đáp:

“Cháu không sao đâu, bác.”

Sau chuyện đó, tôi cảm thấy áy náy nên ngoan ngoãn nghe lời anh suốt một thời gian dài – vừa chăm chỉ học hành, vừa chia tay luôn cậu bạn trai yêu sớm chưa được bao lâu.

Giờ đây, nghĩ đến chuyện Thẩm Yến vì một câu “anh rất vô vị” mà đi bấm khuyên môi, khuyên lưỡi – tôi lại thấy cắn rứt lương tâm.

Nhìn vết xước nhỏ nơi khóe môi đang rớm máu, tôi không nhịn được hỏi:

“Đau không?”

Thẩm Yến theo phản xạ lắc đầu:

“Không đau.”

Tôi nhíu mày:

“Nói thật đi.”

Lông mi anh run lên rất nhẹ, rồi khựng lại hai giây, giọng nhỏ đi một chút:

“Có... hơi đau.”

Sau đó anh lại bổ sung ngay:

“Nhưng cậu có thể chạm vào thoải mái. Tôi chịu được.”

Trái tim tôi lại nhói lên một nhịp.

Không biết là do áy náy hay vì cảm xúc gì khác, tôi rướn người lại gần, kiểm tra vết thương.

May mà chỉ rớm tí máu, không nghiêm trọng.

Thẩm Yến vẫn đứng yên như tượng, cúi đầu nhìn tôi chăm chú.

Đúng lúc đó, Nghiêm Thần An – người đang chờ lâu ở phía bên kia – càu nhàu bước đến:

“Ủa gì vậy trời, tôi chờ bà muốn mốc mỏ, hai người ở đây tình chàng ý thiếp? Vậy sáng nay bắt Trần Viện lôi tôi đi làm nền để làm gì?!”

Tôi liếc mắt cảnh cáo:

“Im lặng giùm cái.”

Thẩm Yến cũng lạnh lùng liếc Nghiêm Thần An, nhướng mày một cái.

Nghiêm Thần An: “…”

Anh ta tức đến độ quay đầu bỏ đi luôn không nói thêm câu nào.

________________________________________

9

Về đến ký túc, Trần Viện hôm nay cố tình không ra ngoài, ngồi trên giường tôi chờ hóng hớt với vẻ hớn hở.

Cô ấy hỏi:

“Thế nào, mưu kế tôi bày có hiệu nghiệm không? Hôm nay ba người các bà xảy ra chuyện gì rồi? Mau kể!”

Tôi mở miệng định nói, nhưng đột nhiên nhớ đến một chuyện khác, thế là im bặt.

Hôm nay Chu Ngọc cũng có mặt trong buổi tụ họp câu lạc bộ.

Cô ta lần đầu tiên mặc váy – rõ ràng trang điểm, chải chuốt kỹ lưỡng.

Trước nay toàn thấy cô ta mặc áo bóng rổ, váy vóc kiểu “bánh bèo” luôn bị cô ta khinh thường ra mặt.

Lúc ăn, khi thấy tôi, cô ta sững lại một chút, rồi bỏ qua tôi để chào Thẩm Yến:

“Chào anh Thẩm ạ.”

Vài cậu con trai trong câu lạc bộ biết Chu Ngọc thích Thẩm Yến nên đồng loạt la ó trêu chọc.

Chu Ngọc vốn định như mọi khi – làm thân bằng cách ngồi cạnh Thẩm Yến, nhưng do anh chủ động ngồi cạnh tôi, nên cô ta đành ngậm ngùi ngồi đối diện.

Lúc ăn, tôi mới hiểu lý do hôm nay cô ta “nữ tính hóa”.

Có vẻ Chu Ngọc nghĩ Thẩm Yến là kiểu sẽ bị câu dẫn, nên cô ta bắt chước cách tôi từng trêu chọc Thẩm Yến, dưới gầm bàn thò chân ra đá vào chân anh.

Thẩm Yến ngẩng lên, nhàn nhạt nhìn cô ta một cái.

Sau đó… khẽ chạm tay tôi như cầu cứu.

Lúc đó tôi vẫn đang dằn vặt về vụ khuyên môi, thấy vậy liền xòe chân chắn ngang – đạp lại cú đá của Chu Ngọc.

Chu Ngọc liếc tôi với vẻ khó chịu, tôi thì nhìn lại đầy khiêu khích.

Tôi và cô ta đấu qua đấu lại dưới gầm bàn, động tác rõ ràng đến mức như đang… choảng nhau.

Một cậu trong câu lạc bộ nghi hoặc nhìn bàn ăn rồi hỏi:

“Động đất à? Sao bàn rung dữ vậy?”

Thẩm Yến khẽ ho một tiếng, khoé môi khẽ cong lên một chút rồi nhanh chóng đè xuống, mặt lại lạnh tanh như thường.

Lúc tôi ngẩng lên, mới nhận ra từ đầu đến giờ, tôi với Thẩm Yến vẫn… chạm tay, chạm chân – lớp da nóng rẫy của hai người như dòng điện chạm ngược vào tâm trí, khiến tôi giật mình rút vội tay về.

Nói thật, tôi chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.

Nhưng khác với Trần Viện, tôi luôn đòi hỏi “phải có cảm xúc” – thành ra kén quá hóa ế, ngoài mấy crush vớ vẩn thì lần gần nhất tôi yêu là… hồi cấp ba.

Mà mấy ngày nay, sự gần gũi với Thẩm Yến… phải nói là chưa từng có.

Trần Viện vẫn đang háo hức chờ tôi kể chuyện, thấy tôi mãi im lặng, liền lay mạnh vai tôi:

“Bà bị gì thế? Tôi đang đợi nghe gossip đây! Thẩm Yến thấy bà đi với Nghiêm Thần An có tức đến nát tim không? Tôi nói rồi mà, kế của tôi đảm bảo hiệu quả! Với lại Chu Ngọc—”

Tôi ngắt lời cô ấy:

“Tôi không biết kế có hiệu quả không… nhưng… Thẩm Yến đã bấm khuyên môi.”

Trần Viện ngơ ngác:

“Hả?”

Tôi nghĩ nghĩ, lại nói thêm:

“Có vẻ là do hôm bữa tôi với bà nói chuyện, bị Chu Ngọc nghe lén rồi truyền đạt gì đó với Thẩm Yến. Tôi từng nói… anh ấy rất vô vị.”

Trần Viện bắt đầu sốc nhẹ:

“Hả?!”

Tôi lặp lại:

“Thẩm Yến bấm khuyên môi là vì tôi.”

Trần Viện im vài giây, rồi hỏi:

“Rồi sao nữa?”

Tôi tiếp:

“Anh ấy còn bấm khuyên lưỡi nữa… mà nhìn cũng… khá đẹp.”

Trần Viện: “…”

Một lúc sau, cô ấy hỏi:

“Thế… rồi sao nữa?”

Tôi bất giác nhớ lại mấy cảnh lúc nãy – Thẩm Yến cúi sát, ánh mắt kia, ngón tay kia… cảm xúc trong ngực lại bùng lên một đợt nghèn nghẹn, khiến tôi ngơ người mất mấy giây.

“Thôi đủ rồi.” – Trần Viện khẽ trầm giọng – “Vậy hai người định lén lút yêu nhau sau lưng tôi đến bao giờ nữa?”

Tôi phản xạ định phủ nhận, nhưng vừa mở miệng lại… nghẹn lời.

Trần Viện nhìn một cái đã hiểu hết, cô ấy thở dài:

“Thôi, bà với Thẩm Yến… thôi thì cũng hợp, yêu thì yêu đi.”

Tôi cố gắng giải thích:

“Không phải đâu! Bà hiểu nhầm rồi! Tôi chỉ là… cảm thấy áy náy thôi! Bà hiểu không… không phải tôi phủ nhận, mà là…”

Tôi càng nói càng rối, đến bản thân cũng chẳng hiểu mình đang nói gì.

Trần Viện nhìn tôi kiểu “đúng là hết thuốc chữa”.

“Thôi bỏ đi.”

Tôi nản quá đành buông tay:

“Bà không hiểu gì hết.”

Trần Viện gật gù:

“Ừ, tôi không hiểu thật. Bà từ nhỏ đã nhây nhây kiểu gì ấy. Thích thì yêu đi, cứ phải làm màu… đúng là không hiểu nổi.”

Tôi bị nói đến phát cáu, vớ lấy cái gối đập thẳng vào mặt cô ấy.

10

Mấy ngày gần đây, tôi liên tục vô tình đụng mặt Thẩm Yến.

Lúc thì ở căng tin, lúc thì ở cùng toà giảng đường, lúc lại là giữa đường đi học.

Mỗi lần gặp nhau, tôi chỉ hơi gật đầu cho có.

Còn Thẩm Yến sẽ nở một nụ cười rất nhạt – gần như không nhìn ra, nhưng vẫn là cười.

Trần Viện thì đã thành quen với điều đó.

Cô ấy cho rằng đây là “tiểu kịch bản” riêng giữa tôi và Thẩm Yến.

Việc Thẩm Yến đi bấm khuyên môi thật sự tạo nên một cơn chấn động nhỏ trong câu lạc bộ và group lớp.

Rất nhiều người vì quá bất ngờ nên thi thoảng vẫn tới hỏi anh vì sao lại làm thế.

Thẩm Yến vì chuyện này mà nhắn tin cho tôi, hỏi tôi có rảnh không, muốn rủ tôi đi dạo giải khuây.

Tôi hỏi anh: “Sao vậy?”

Anh nhắn lại:

【Không có gì, chỉ là hơi phiền.】

Rồi anh tự đặt luôn hai vé xem phim, bảo tôi đi cùng.

Tôi nhắn trước cho Trần Viện một tiếng, phòng trường hợp cuối tuần cô ấy lại rủ tôi đi mua sắm mà tôi lại không rảnh.

Trần Viện nghe xong liền trợn trắng mắt:

“Đi giải khuây kiểu gì mà dắt nhau đi xem phim kinh dị? Hai người bị ngốc thật hay giả nai thế?”

Tôi đáp:

“Không thèm nói với bà, bà không hiểu.”

Trần Viện hờ hững:

“Rồi rồi, bà chỉ vì thấy áy náy nên mới đồng ý đi xem phim với người ta thôi, được chưa?”

Tôi mặc kệ cô ấy.

Phim bắt đầu, tôi và Thẩm Yến chỉ gọi một phần bắp rang.

Không hiểu vì sao, rõ ràng có thể gọi hai phần riêng biệt, vậy mà tôi lại chỉ gọi một – để ngay ở giữa hai đứa.

Phim kinh dị thì đúng kiểu tẻ nhạt.

Không máu me, không jump-scare, tôi xem đến buồn ngủ thì đột nhiên… một cái đầu tựa nhẹ lên vai tôi.

Thẩm Yến nghiêng đầu qua, nói nhỏ:

“Tôi hơi sợ.”

Mùi hương trên người anh sạch sẽ, dễ chịu.

Rồi anh lại khẽ chạm vào mu bàn tay tôi:

“Tôi nắm tay cậu được không?”

Tôi chỉ ngập ngừng một chút rồi gật đầu.

Anh khẽ cười, giọng rất nhẹ.

Tôi cảm thấy cổ tay mình hơi mát lạnh.

Cúi đầu nhìn xuống thì thấy… một chiếc vòng tay.

Là thiết kế giới hạn từ thương hiệu nhỏ tôi thích nhất.

Hạt ngọc chính giữa được khắc chữ viết tắt tên tôi, mặt sau là viết tắt tên anh.

Thẩm Yến cúi mắt nhìn chiếc vòng, giọng nhỏ như đang nói với chính mình:

“Tuy không bằng mấy món tôi từng tặng cậu trước đây… nhưng cái này là lần đầu tiên tôi tự bỏ tiền ra mua.”

“Nếu cậu không thích thì cũng không sao, cứ vứt đi cũng được, không cần trả lại. Lần sau tôi mua cái khác tặng cậu.”

Tôi không hiểu vì sao – có thể là vì áy náy – mà lúc đó tim tôi như bị bóp lại thành một cục bông mềm oặt.

Nếu không thì sao tôi lại nhận luôn chiếc vòng như một lời tỏ tình trắng trợn như thế?

Ngay cả khi phim kết thúc, Thẩm Yến nhìn thẳng vào tôi – ánh mắt nhàn nhạt như hổ phách, hàng mi khẽ run:

“Dạo này tâm trạng tôi không tốt… cậu đừng từ chối tôi được không?”

…Và rồi tôi đã gật đầu.

Tôi… đã gật đầu!

Tôi báo cho Trần Viện biết việc tôi và Thẩm Yến chính thức bên nhau ngay lập tức.

Tôi cố giải thích:

“Bà nghe tôi nói, mấy hôm trước tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi thấy từ nhỏ đến lớn mình đối xử với Thẩm Yến không được tốt. Nhưng anh ấy lúc nào cũng tốt với tôi… Giờ lại làm tới mức này, tôi thấy có lỗi, nên…”

Trần Viện hờ hững:

“Rồi rồi, bà đồng ý quen người ta là vì cảm thấy áy náy, đúng chưa? Tôi không hiểu nổi cái kiểu tính cách lắt léo này của bà nữa. Thích thì cứ yêu đi, còn bày đặt tự bịa lý do làm gì.”

Tôi: “…”

Tôi nghĩ… dạo này chắc không nên nói chuyện với Trần Viện nữa.

11

Tối hôm Thẩm Yến đăng ảnh công khai lên vòng bạn bè, Chu Ngọc không về ký túc.

Tôi với Trần Viện liên lạc với giáo viên chủ nhiệm thì mới biết cô ta theo người ta ra quán bar, định bắt chước người ta “uống cho quên sầu”.

Nói thật, tôi chưa bao giờ thật sự hiểu nổi Chu Ngọc.

Bảo cô ta lẳng lơ thì từ đầu tới cuối trong lòng cô ta chỉ có mình Thẩm Yến. Nhưng bảo cô ta chung thủy thì lại thích thả thính lung tung mấy thằng khác.

Sáng hôm sau gặp lại, Chu Ngọc người nồng nặc mùi rượu, mắt sưng đỏ như vừa khóc.

Sau đó, tôi nghe Trần Viện kể lại đầu đuôi câu chuyện: Chu Ngọc không phải vì Thẩm Yến mà đau khổ, mà là vì bị bóc phốt trên tường tỏ tình của trường.

Người bóc là bạn gái một anh bạn thân của Trần Viện trong đội thể thao.

Cô ấy chửi Chu Ngọc là “trà xanh”, chuyên thích chen chân làm tiểu tam, lời lẽ rất khó nghe. Sự việc ầm ĩ đến nỗi cả trường ai cũng bàn tán.

Phùng Khiêm vốn dĩ không ra gì, nghe tin liền đá luôn Chu Ngọc. Mà nghĩ cũng buồn cười – hai người đã ngủ với nhau, vậy mà Phùng Khiêm keo kiệt đến nỗi không từng tiêu một đồng nào cho Chu Ngọc.

Tôi thì không hề thấy thương hại cô ta.

Làm sai thì phải chịu hậu quả, chỉ là tôi và Trần Viện vì ở chung phòng nên mới không quá tính toán, chỉ tìm cách khiến cô ta khó chịu đôi chút cho bõ ghét thôi.

Nhưng nhìn thấy bàn của cô ta không có khăn giấy, tôi vẫn tiện tay ném cho một bịch.

Chu Ngọc ngẩng đầu nhìn tôi, không rõ trong mắt đang nghĩ gì, mà mắt càng đỏ hơn.

Một thời gian dài sau đó, Chu Ngọc không đến lớp, tối nào cũng về ký túc rất muộn.

Đến gần Tết, tôi bất ngờ thấy trên bàn mình một chiếc túi Gucci mới cứng.

Dưới đáy là một mảnh giấy, chữ viết gọn gàng chỉ ghi đúng một từ:

【Xin lỗi】

Bàn Trần Viện cũng có một mảnh giấy, kèm một hộp quà.

Tôi hơi bất ngờ, rồi lập tức hiểu ra.

Chắc khoảng thời gian này Chu Ngọc đi làm thêm bên ngoài, dùng tiền mình kiếm được mua túi trả lại tôi.

Tôi vẫn không hiểu vì sao có người phải đến khi bị trừng phạt mới nhận ra lỗi sai, nhưng dù thế nào – dù tôi và Chu Ngọc không thể làm bạn – thì ai cũng xứng đáng có cơ hội sửa sai.

Tôi giữ lại túi, viết thêm một mặt cười vào tờ giấy rồi đặt lại.

Coi như… chúng tôi xóa nợ.

Còn Trần Viện, cô ấy sẽ có cách xử lý theo ý mình.

________________________________________

Buổi trưa, Thẩm Yến hẹn tôi đi ăn.

Tôi tiện miệng nhắc đến chuyện của Chu Ngọc.

Anh hơi nhíu mày, hỏi:

“Chu Ngọc? Ai cơ?”

Tôi sững lại một chút.

Rồi tôi giải thích:

“Là cô gái từng ăn cùng chúng ta, người rất thích anh đó.”

Thẩm Yến suy nghĩ vài giây, gật gù:

“À, hình như từng nghe các cậu nhắc. Nhưng tôi không nhớ tên.”

Tôi cảm khái.

Hóa ra bao nhiêu chuyện Chu Ngọc làm… người trong lòng cô ấy thậm chí không nhớ nổi tên cô ta.

Đang nghĩ ngợi thì Thẩm Yến nhìn tôi, hỏi một câu:

“Cậu đến với tôi… là vì cảm thấy áy náy sao?”

Tôi vừa nuốt một miếng cơm, nghe xong suýt sặc.

Tám phần là Trần Viện nhiều chuyện.

Cô nàng ngày nào cũng hóng hớt chuyện tôi với Thẩm Yến, chắc tiện miệng nói hớ với anh rồi.

Tôi vừa định giải thích thì Thẩm Yến đã mỉm cười nói:

“Vì áy náy mà ở bên tôi cũng không sao cả.”

Tôi trố mắt:

“Anh… dễ chấp nhận vậy luôn à?”

Anh cúi người hôn tôi một cái.

Chiếc khuyên môi lạnh lạnh va vào cằm tôi, mang theo một cảm giác tê dại rất kỳ lạ.

Rồi anh lại hôn thêm cái nữa – lần này có phần mạnh hơn.

Tôi không thấy đau, chỉ là có hơi… khó thở.

Còn Thẩm Yến, rõ ràng là bị khuyên môi làm khó chịu. Anh run run mi, nhìn tôi hơi nhíu mày vì đau.

Tôi bật cười.

Định giải thích tiếp:

“Tôi là Sư Tử mà, tính cách đâu phải kiểu vì cảm động mà miễn cưỡng yêu một người. Nên anh đừng lo, tôi không vì áy náy mà ở bên anh.”

“Còn mấy lời tôi nói với Trần Viện… là chuyện khác. Tại vì…”

Tôi hơi ngập ngừng, rồi bổ sung:

“Tụi Sư Tử tụi tôi hơi sĩ diện. Tôi không muốn thừa nhận với Trần Viện là mình thích anh thôi. Kiểu… mới đó tôi còn nói là không thể thích anh mà.”

Thẩm Yến gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Rồi anh nghiêng người, nói nhỏ bên tai tôi:

“Vậy để tôi cũng thú thật với cậu một chuyện.”

Tôi nhìn anh đầy khó hiểu.

Giọng anh nhẹ như gió:

“Thật ra… là tôi cố tình.”

Tôi sững lại.

Không hiểu.

Sau đó tôi hỏi thế nào, Thẩm Yến cũng không chịu trả lời. Chỉ cười nhẹ, mặc tôi “tra khảo”.

Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi.

Tôi gọi Trần Viện dậy, bàn luận chuyện này.

Một lúc sau, Trần Viện trợn mắt như ngộ ra chân lý:

“Chết rồi, Thẩm Yến đúng là cáo đội lốt cừu!”

Tôi giục cô ấy giải thích.

Cô ấy chỉ liếc tôi một cái, rồi chui vào chăn:

“Hai người tính phát cẩu lương trước mặt tôi mãi hả? Tôi còn hẹn đi chơi với Nghiêm Thần An sáng mai nữa kìa.”

Tôi tức tối.

________________________________________

Nhiều năm sau.

Khi tôi và Thẩm Yến chuẩn bị đính hôn, dọn vào nhà mới.

Lúc thu dọn hành lý, tôi vô tình tìm được một quyển nhật ký có khóa trong vali Thẩm Yến.

Trên đó viết:

【Ngày 21/09/2017 – Trời nắng】

Tôi biết cô ấy rất dễ mềm lòng. Hôm nay tôi đem cơm cho cô ấy rồi giả vờ trẹo chân. Cô ấy tin. Cô ấy lo. Nhưng tôi bịa đấy.

【Ngày 11/10/2017 – Trời nắng】

Hôm nay cô ấy có bạn trai. Tôi thấy hơi khó chịu.

【Ngày 25/11/2017 – Trời nắng】

Hôm nay cô ấy đi chơi game với người khác. Tôi trốn học, ngồi ngoài chờ đến khuya. Cô ấy không chơi nổi, nhìn tôi qua cửa kính.

【Ngày 13/12/2017 – Trời âm u】

Tôi bị sốt. Cố tình dầm mưa xếp hàng mua gà cho cô ấy. Cô ấy lại mềm lòng. Tôi hỏi cô ấy có thể chia tay bạn trai không. Cô ấy nhìn tôi đáng thương, rồi gật đầu.

Tôi: ???

Hóa ra tôi mới là con hề chính hiệu bị lừa xoay như chong chóng!

Tôi tức giận, hét toáng lên với Trần Viện đang thử váy phù dâu và Thẩm Yến đang nấu cơm trong bếp:

“Hai người kia! Ra đây cho tôi!”

Tiếng thơm lừng của cơm dẻo thịt kho bay ra cùng tiếng Trần Viện gắt gỏng:

“La cái gì mà la! Tôi bận rộn bỏ bao nhiêu cuộc họp để đến đây thử cái váy phù dâu cho bà đấy, Thịnh Tiêu bà có lương tâm không?”

Thẩm Yến từ trong bếp đi ra, đứng dưới nắng, mỉm cười nhìn tôi.

Chỉ một ánh mắt đó thôi, tôi bỗng chợt hiểu ra.

Một người như anh, học giỏi như thế, sao có thể ngốc được?

Tất cả mọi sự tình cờ, đều là do anh chủ ý sắp đặt.

Hóa ra "thiên ý", chưa chắc là số phận, mà có khi là ai đó âm thầm tạo nên từ rất lâu rồi.

Nhưng tôi – một người thù dai chính hiệu – lúc này nhất định phải tính sổ!

Tôi nhướng mày:

“Nói xem, giải thích kiểu gì đây?”

Thẩm Yến đi đến bên tôi.

Dưới ánh nắng, hàng mi anh như dát vàng, chỉ nhẹ run lên đã khiến gương mặt lạnh nhạt đó vừa đáng yêu vừa đáng giận.

Anh cười, đưa tay khẽ chạm lên má tôi:

“Đừng giận nữa, hôn tôi một cái là được rồi.”

Tôi: ?

Đúng lúc đó, Trần Viện bước ra và chứng kiến cảnh hai đứa đang dính như sam, liền “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.

Từ sau cánh cửa vọng ra giọng cô ấy đầy bức xúc:

“Hai người còn định hôn hít bao lâu nữa?

Tôi chịu hết nổi rồi! Gọi Nghiêm Thần An qua đây để cùng tôi chịu đựng nỗi khổ này!”

Tối hôm đó, tôi – Thẩm Yến – Trần Viện – và Nghiêm Thần An bày chiếu giữa phòng khách chơi bài.

Trần Viện đột nhiên dúi điện thoại vào tay tôi:

“Ê, Thịnh Tiêu, xem cái này nè.”

Trên màn hình là bài đăng mới trên vòng bạn bè của Chu Ngọc.

Ảnh chụp cô ta mặc đồng phục thể thao, đang dạy mấy đứa nhóc chơi bóng rổ.

Caption ghi:

【Những khoảnh khắc hạnh phúc trong công việc.】

Sau lần bị "tường tỏ tình" phốt, Chu Ngọc đã chịu một trận bạo lực mạng kéo dài. Tính cách cũng dần thu mình hơn.

Ra trường xong, tôi không biết cô ta đi đâu.

Giờ nhìn story mới biết: cô ta về quê làm giáo viên thể dục tiểu học.

Không còn mái tóc tém ngổ ngáo ngày xưa – bây giờ để tóc dài, mặc váy dài, dịu dàng hơn nhiều.

Những lỗi lầm thuở tuổi trẻ vì hư vinh hay nổi loạn cuối cùng cũng sẽ trôi vào sông dài năm tháng.

Dù chúng tôi chưa từng là bạn, tôi vẫn mong rằng…

Mỗi người trong hành trình trưởng thành – dù từng lạc đường hay tổn thương – đều sẽ có một tương lai lấp lánh ánh sao, rực rỡ hoa nở.

(Hoàn)

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ: 

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

 

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...