Tôi Chọn Cậu, Phó Hoài Đinh
2
Anh ta chỉ nhớ—
Khoảnh khắc ở cổng nhà thi đấu, khi thấy Đan Dao gật đầu nhận lời tỏ tình của Phó Hoài Đinh.
Đầu anh ta như nổ tung, giống như có ai đó vung búa đập mạnh vào gáy.
Lồng ngực nghẹn lại, không thở nổi—
Sao lại như vậy?
Lẽ ra không thể nào chứ?
Anh ta quản lý Đan Dao như một gã bạn trai độc đoán, dòm ngó mọi đối tượng nam giới quanh cô.
Chưa từng thấy cô có tiếp xúc gì với Phó Hoài Đinh.
Hơn nữa—
Cái tên học bá nghèo đó, nhà có tiếng là khốn khó.
Hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trai của Đan Dao.
Trong một thoáng, cánh tay trái của Hứa Tịch run lên.
Nếu không có mấy người bạn giữ lại, anh ta cũng không biết mình có thể làm ra chuyện gì mất khống chế hay không.
Một người trong nhóm khẽ kéo anh ta lại, nhỏ giọng khuyên:
“Anh Tịch, bình tĩnh đi.”
“Đan Dao chắc chỉ đang diễn thôi, làm gì có chuyện thật lòng thích cái thằng họ Phó kia!”
“Bọn em mua chuộc được bạn học của cô ấy rồi, mấy hôm trước còn nghe nói Đan Dao không chịu nổi nữa, định liên lạc với anh làm hòa đó!”
“Anh cứ đợi đi, kiểu gì vài bữa nữa cô ta cũng phải tự tìm đến thôi!”
(2)
Nhưng người không chịu nổi.
Lại là Hứa Tịch.
Hơn một tuần trôi qua, phía Đan Dao chẳng có chút động tĩnh nào.
Thậm chí trong trường còn bắt đầu lan truyền tin đồn—
Rằng Đan Dao với Phó Hoài Đinh không chỉ yêu nhau thật, mà còn rất ngọt ngào.
Hứa Tịch không ngồi yên nổi nữa.
Anh ta bắt đầu liên tục lướt diễn đàn sinh viên.
Hoặc vờ như tình cờ đi ngang lớp học của hai người họ.
Dò hỏi thông tin từ bạn bè xung quanh.
Nhưng những gì nghe được, thấy được…
Chỉ khiến anh ta ngày càng phát điên—
Cả hai cùng đi học chung.
Phó Hoài Đinh giảng bài cho Đan Dao đến tận lúc toà nhà đóng cửa.
Đan Dao tự tay làm bánh mang cho Phó Hoài Đinh.
…
Tệ hơn nữa.
Một hôm—
Hứa Tịch tận mắt chứng kiến.
Đan Dao móc từ ngăn bàn của Phó Hoài Đinh ra thẻ ăn, rồi nạp vào đó một, hai trăm nghìn.
Anh ta biết rõ.
Dù nhà Đan Dao không nghèo, nhưng vì cha mẹ trọng nam khinh nữ.
Cô ấy luôn cố gắng tiết kiệm tiền, mong sớm thoát khỏi cái nhà đó.
Cũng vì lý do đó, cô từng lựa chọn theo đuổi anh ta.
Vậy mà—
Một người yêu tiền, mê tiền như cô, giờ lại sẵn lòng tiêu tiền vì Phó Hoài Đinh?
Chẳng lẽ, trong lòng cô, Phó Hoài Đinh còn quan trọng hơn cả tiền?
Chỉ vừa nghĩ đến đó, tim Hứa Tịch đã run lên.
Làm sao anh ta có thể để chuyện như thế xảy ra được?
(3)
Tối hôm ấy, Hứa Tịch uống rất nhiều rượu.
Mấy người anh em đều có mặt.
Biết tâm trạng anh ta không tốt, ai cũng ráng bớt thời gian đi uống cùng.
Nhưng đến giữa buổi—
Mọi người bất ngờ phát hiện có thêm một gương mặt lạ trong bàn tiệc—
Diệp Ưu, bạn học cùng lớp với Đan Dao.
Không rõ ai đưa vào, nhưng cô ta có vẻ rất tự nhiên, cư xử như người quen thân lắm.
Cứ hết xắt trái cây, đưa nước ấm, lại giúp lau mồ hôi, quạt mát — chẳng khác gì bạn gái chính thức.
Kiểu con gái như thế, trước đây không thiếu.
Nhưng đều bị Đan Dao “tiễn về” cả rồi.
Giờ không có Đan Dao, đám bạn này cũng chẳng biết xử lý ra sao.
Có người khẽ làu bàu:
“Tôi thấy cô ta cũng xinh mà, hay cứ để thử xem?”
“Thử gì mà thử, không thấy anh Tịch phiền đến tránh sang bên rồi à!”
“Với lại cô này chẳng phải thanh mai của Phó Hoài Đinh sao? Kỳ quặc thật!”
...
Hứa Tịch đúng là thấy phiền.
Anh ta không mù.
Chỉ nhìn là biết con bé kia đang có ý gì.
Cách thể hiện quá rõ ràng, ai mà chẳng thấy được cô ta thích mình.
Anh ta không đáp lại, cũng chẳng từ chối.
Thực ra là đang giận dỗi.
Đan Dao yêu đương được thì sao anh ta không thể có mấy cô gái xung quanh?
Thế nhưng—
Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô và Phó Hoài Đinh nấn ná lại trong lớp sau giờ học…
Đầu anh ta lại đau như búa bổ.
Cuối cùng không nhịn được, Hứa Tịch rời khỏi buổi tiệc, bắt xe quay lại trường.
Và khi tận mắt chứng kiến—
Cảnh Đan Dao nhón chân định chạm vào môi Phó Hoài Đinh—
Anh ta không thể chịu đựng thêm nữa.
Lớn tiếng gọi cô:
“Đan Dao.”
“Sau khi tôi và Diệp Ưu quen nhau…”
“Dù cậu có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng không quay lại nữa đâu!”
15
Sau khi Hứa Tịch và Diệp Ưu rời đi.
Thấy vẻ mặt thất thần của Phó Hoài Đinh, tôi không kìm được kéo cậu ấy một cái.
“Cậu không sao chứ?”
Haizz.
Dù gì cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, bảo là không có tình cảm thì chắc chắn là nói dối, đúng không?
Bây giờ tận mắt thấy cô gái kia nhào vào vòng tay người khác, trong lòng chắc chắn sẽ thấy khó chịu.
Tôi hoàn toàn hiểu điều đó.
Chỉ là, vẫn còn mấy tháng nữa thôi.
Tôi chỉ có thể tiếp tục cố gắng, để ghi dấu sâu hơn trong lòng Phó Hoài Đinh.
Nhưng không ngờ—
Ngay sau đó.
Phó Hoài Đinh lại không nhắc gì đến Diệp Ưu.
Cậu ấy hoàn hồn lại, không biểu cảm nhìn tôi một cái, rồi thốt ra một câu mà tôi hoàn toàn không đoán được:
“Căn bậc hai của 2.”
“Câu lúc nãy, đáp án là căn bậc hai của 2.”
—— Tôi đứng hình.
Hả?
Cái gì căn bậc hai của 2, tôi cảm thấy mình không theo kịp mạch suy nghĩ của Phó Hoài Đinh nữa rồi.
Ngẩn người luôn.
Phó Hoài Đinh nhìn tôi như vậy.
Có vẻ bất lực, khẽ lắc đầu.
Thở dài một tiếng thật nặng nề, giọng điệu đầy tiếc nuối:
“Đan Dao, cậu vẫn chưa hiểu à.”
“Câu số dãy số vừa rồi cậu suy luận sai hướng rồi, hãy ôn lại kỹ phần phân tích từng hạng tử nhé. Mấy hôm trước tớ vừa liệt kê lại mấy dạng dễ nhầm của cậu đó.”
Tôi trợn mắt.
Bất giác thốt lên một tiếng “ơ”.
“Phó Hoài Đinh?”
“Lúc nãy cậu nghĩ mấy cái đó thật hả?”
Cậu ấy nghiêng đầu, cau mày nhìn tôi:
“Chứ không phải à?”
“Dãy số là phần yếu nhất của cậu còn gì, lúc ra khỏi lớp tớ đã bảo cậu ôn lại kỹ rồi mà?”
Tôi lại nhìn Phó Hoài Đinh từ trên xuống dưới một lượt.
Lúc này mới phát hiện ra ngoài việc đeo cả hai chiếc cặp, cậu ấy còn dành một tay cầm vở sai của tôi, vừa đi vừa lật xem.
Cậu ấy bước lên trước một bước.
Vươn tay, xoa nhẹ lên đầu tôi.
Giọng nói mềm đi một chút.
“Lúc nãy, người đó là bạn trai cũ của cậu à?”
“Xin lỗi, tớ không rõ quan hệ giữa hai người, cũng không biết cậu muốn sao, nên mới không bước lên cản.”
“Nếu cậu cho phép, lần sau mà anh ta đến quấy rầy, tớ sẽ lập tức kéo cậu ra.”
“Còn nữa...”
Một chút đỏ ửng dâng lên trên má Phó Hoài Đinh.
Cậu ấy gãi tai, trông có vẻ hơi ngượng.
“Cậu đừng thấy tớ nghiêm khắc quá.”
“Tớ thực sự muốn cậu học tốt hơn… Ừm, cũng có chút tư tâm.”
“Cậu không bảo, yêu đương thì nên ở bên nhau thường xuyên à?”
“Vậy thì sau khi thi đại học xong, mình phải cùng học một trường nha!”
Không hiểu sao.
Khi Phó Hoài Đinh nói một cách nghiêm túc rằng muốn tôi học cùng trường đại học với cậu ấy.
Tim tôi bất chợt loạn nhịp.
Giờ phút này, ánh mắt cong cong, gương mặt đỏ nhẹ và sự lúng túng trẻ con của cậu ấy—
Lại khiến tôi cảm thấy còn giống một màn tỏ tình chân thành hơn cả lúc đứng trước cửa nhà thi đấu hôm đó.
________________________________________
16
Không biết có phải nhờ được học bá kèm học không, mà thành tích của tôi thực sự bắt đầu tiến bộ.
Tiến bộ nhanh đến khó tin.
Trước kia có học gãy cả cổ cũng chỉ chen được vào top 100, mà kỳ thi giữa kỳ lần này tôi đã vọt lên top 30.
Cô chủ nhiệm còn đặc biệt lấy tôi làm gương, khen ngợi suốt cả tiết.
Tập trung nhấn mạnh điểm số môn Toán và Lý của tôi.
Tôi ngoảnh đầu nhìn Phó Hoài Đinh.
Cậu ấy như có cảm ứng, nhẹ nhàng nháy mắt với tôi một cái.
Mọi chuyện dường như đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp——
Cho đến khi.
Đúng vào thời điểm đó.
Bệnh tình của bà nội Phó Hoài Đinh đột ngột trở nặng.
________________________________________
17
Ở bên Phó Hoài Đinh lâu rồi, qua những dòng bình luận bay.
Tôi cũng từng chút một xâu chuỗi lại tình cảnh gia đình hiện tại của cậu ấy—
Khi Phó Hoài Đinh bị bắt cóc, có lẽ chỉ mới ba bốn tuổi.
Tên bắt cóc đó đơn thuần là vì tiền, nên không làm hại gì cậu ấy.
Nhưng khi cảnh sát lần ra dấu vết, bọn chúng vội vàng bỏ trốn.
Đã quăng cậu xuống khỏi chiếc xe địa hình đang chạy giữa khu ngoại ô vắng vẻ.
Sau đó, cậu được một gia đình họ Phó nhặt về.
Họ đặt tên cho cậu là Phó Hoài Đinh.
Khi bị vứt khỏi xe, đầu cậu va mạnh xuống đất, máu chảy khá nhiều.
Tuy được đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng vẫn để lại ảnh hưởng nhỏ tới trí nhớ.
Vốn dĩ tuổi đó còn quá nhỏ.
Lại thêm chấn động, sợ hãi và tổn thương, lớn lên rồi thì quên sạch những ký ức liên quan đến gia đình ruột thịt.
Điều duy nhất may mắn—
Là nhà họ Phó nhận nuôi cậu là một gia đình tử tế.
Tuy không khá giả, nhưng luôn chăm sóc cậu tận tình.
Cũng chưa bao giờ vì cậu không phải ruột thịt mà thiên vị cô con gái còn lại.
Tiếc rằng.
Những ngày bình yên ngắn ngủi ấy chẳng kéo dài được lâu.
Cha nuôi của Phó Hoài Đinh gặp tai nạn bất ngờ qua đời, mẹ nuôi lại bị khuyết tật, không thể lao động ổn định.
Gia đình mất đi trụ cột kinh tế, cuộc sống càng lúc càng khó khăn.
Không chỉ phải lo cho hai đứa trẻ học hành, còn phải trả tiền thuốc men cho bà nội.
Hiện giờ bệnh tình bà cụ trở nặng, Phó Hoài Đinh đã mấy ngày liền không đến trường.
Điện thoại cũng gọi không được.
Tôi còn phải nhờ bình luận bay mới biết được tung tích cậu ấy——
「Haizz, nam chính chắc định bỏ học rồi.」
「Ừ, theo cốt truyện gốc thì mấy hôm nữa cậu ấy sẽ làm thủ tục thôi học, đi làm công nhân để kiếm tiền chữa bệnh cho bà nội.」
「Đáng tiếc thật.」
「Dù mấy tháng sau được bố mẹ ruột tìm lại, nhưng cũng lỡ kỳ thi năm nay, phải học lại một năm.」
Hầu hết các bình luận đều lạnh nhạt, như thể chẳng mấy quan tâm.
Cũng đúng.
Với những người ở phía bên kia màn hình.
Bọn tôi chỉ là mấy dòng mã hóa không quan trọng, sống hay chết, vui hay buồn, cũng chỉ là chút tiêu khiển giết thời gian.
Làm gì có ai thật lòng bận tâm.
Rõ ràng tôi cũng nên đứng ngoài mọi chuyện.
Nếu Phó Hoài Đinh thật sự bỏ học.
Tôi vẫn kiên trì ở bên cạnh cậu ấy, làm ánh mặt trời nhỏ ấm áp và cổ vũ.
Như thế càng dễ khiến cậu ấy cảm động, càng khiến cậu lệ thuộc vào tôi, không thể rời xa.
Nhưng.
Cả buổi chiều hôm đó, tôi cứ thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên, trong lòng nặng trĩu và uất ức.
Vì sao?
Vì sao nhất định phải đi tới kết cục như vậy?
Chuông tan học vừa vang lên, tôi đã không thể nào kìm lại được ý nghĩ trong đầu.
Không ngồi yên nổi nữa, tôi lao thẳng về nhà như kẻ điên.
Từ giá sách, lôi ra một quyển tạp chí tài chính mới xuất bản, tìm được thông tin liên hệ với Tập đoàn Phó Thị——
Sau đó là chuỗi chờ đợi – chuyển máy – lại chờ – rồi lại chuyển máy, cho đến khi cuối cùng cũng nối máy được với thư ký văn phòng.
“Xin lỗi.”
“Làm phiền chị nhắn giúp tổng giám đốc Phó một câu.”
“Tôi đã tìm thấy đứa con thất lạc mười mấy năm trước của ông ấy, hiện đang ở trong nước.”
“Không cần lưu lại họ tên hay thông tin liên hệ của tôi.”
“Nếu cần thiết, cứ để lại lời nhắn.”
“Tôi nghĩ... có thể tôi còn biết một vài manh mối liên quan đến vụ bắt cóc năm đó.”
18
Tối hôm đó, nhà họ Phó lập tức đáp chuyến bay từ châu Âu về nước.
Vài ngày sau, vào một buổi chiều.
Một chiếc Rolls-Royce Phantom hào nhoáng đỗ xịch trước cửa khu nhà tôi ở.
Tài xế mặc đồng phục chỉnh tề chạy vòng đến mở cửa xe cho tôi, còn cúi gập người chào hỏi.
Cả nhà tôi và đám hàng xóm đều sững người.
Từng cái đầu lần lượt ló ra từ ban công, đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Cậu em trai tôi thì thò hẳn nửa người qua lan can, la lớn xuống dưới:
“Mẹ ơi! Bố ơi! Chị con định đi đâu thế?!”
“Chị được người nhà giàu đón về hả? A a a a con cũng muốn đi! Con cũng muốn lên cái xe đó!”
“Nhà mình cũng mua một chiếc đi!”
Ồn ào đến mức ai nấy đều quay ra nhìn.
Ba mẹ tôi không giấu được vẻ ngại ngùng, vội kéo nó vào phòng.
Tôi thu lại ánh mắt từ ban công, nhìn vào trong xe.
Dưới bầu trời sao mô phỏng, người đó đang ngồi yên lặng.
Phó Hoài Đinh.
Cậu ấy mím môi.
Vươn tay kéo tôi ngồi sát vào bên cạnh.
“A Dao.”
“Xin lỗi vì mấy ngày nay tớ không liên lạc với cậu.”
“Chỉ là… dạo này bên tớ xảy ra quá nhiều chuyện.”
Xe chầm chậm lăn bánh.
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt u tối, giọng trầm khàn, mang theo mỏi mệt:
“Cậu có biết không?”
“Hóa ra, tớ…”
“Hóa ra, tớ không phải con ruột của bố mẹ nuôi… tớ…”
“Tớ là con trai duy nhất của chủ tịch Tập đoàn Phó Thị. Bị thất lạc sau một vụ bắt cóc…”
________________________________________
19
Chuyện này, tôi đã biết từ trước rồi.
Mấy ngày nay, ông Phó – chủ tịch Tập đoàn Phó Thị – đã nhờ tổ chức uy tín làm xét nghiệm ADN.
Xác nhận thân phận của Phó Hoài Đinh.
Dù tôi dùng danh nghĩa ẩn danh để cung cấp manh mối,
Nhưng để cảm ơn,
Bên họ vẫn gửi cho tôi 30 triệu vào tài khoản, kèm một lời nhắn biết ơn.
Ngay lúc nhận được khoản tiền đó, tôi hiểu rằng Phó Hoài Đinh sắp được nhận về hào môn.
Nhà họ Phó làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và hiệu quả.
Chỉ vài ngày đã điều tra xong toàn bộ quá khứ hơn mười năm của Phó Hoài Đinh.
Họ biết rằng gia đình nhận nuôi cậu ấy là người lương thiện, chưa từng bạc đãi con trai họ.
Thế nên liền hỗ trợ tìm bác sĩ và viện điều trị nổi tiếng ở nước ngoài để chữa bệnh cho bà nội.
Còn mua hẳn biệt thự lớn ở trung tâm thành phố, đón mẹ nuôi và em gái về sống, chu cấp chi phí sinh hoạt và học hành trọn đời.
Những ai từng giúp đỡ cậu ấy, đều được hồi đáp.
Còn những ai từng ức hiếp Phó Hoài Đinh, thì đều bị xử lý không nhẹ.
Cậu thiếu gia đã trải qua cả một tuổi thơ khổ sở, cuối cùng cũng được sống cuộc đời xứng đáng với mình.
…
Khung cảnh ngoài cửa sổ vụt qua nhanh chóng.
Chiếc Rolls-Royce dừng lại trước một cửa hàng trang sức cao cấp nổi tiếng.
Phó Hoài Đinh nắm tay tôi, kéo tôi bước vào trong.
Lấy ra một viên kim cương hồng hình giọt nước đã đặt trước, đặt vào tay tôi.
Gương mặt cậu ấy thoáng đỏ, có chút ngại ngùng.
“Tớ nói với mẹ rồi, rằng cậu là bạn gái của tớ.”
“Tớ không biết cách theo đuổi con gái, nên bà bảo phải tặng trang sức.”
“A Dao.”
“Thời gian tới tớ có thể sẽ bận nhiều, phải gặp rất nhiều họ hàng, người lớn trong nhà, còn có cả hội đồng quản trị…”
“Chắc phải đợi sau kỳ thi đại học mới rảnh được một chút…”
“Cậu… có thể đợi tớ không?”
Tôi nhìn viên nhẫn trong tay.
Đồ của nhà giàu đúng là vừa nhìn đã thấy đẹp.
Tất nhiên rồi!
Tôi đợi chứ! Of course!
________________________________________
20
Chuyện Phó Hoài Đinh được nhận về hào môn lan khắp trường chỉ trong vài ngày.
Suốt mấy hôm liền, diễn đàn trường toàn là mấy tin đồn về cậu ấy.
Tiện thể, tôi cũng thành nhân vật hot luôn—
「Có ai biết bạn Đan Dao lớp 2 không? Ghen tị ghê, chuẩn bị thành thiếu phu nhân nhà giàu rồi đó.」
「Tsk tsk, để tui kể mấy bà nghe bí mật này nha… Thật ra lúc Phó Hoài Đinh tỏ tình với Đan Dao á, không phải vì thích đâu, là do chơi 'Thật hay Thách' đó!」
「Cái gì?!」
「Là do cô thanh mai Diệp Ưu của ảnh cố tình ép á, ảnh mới đi nói vậy thôi.」
「Ủa, mà trước đây không phải đồn Phó Hoài Đinh thầm yêu cô ấy sao?」
「Nhưng mà... Diệp Ưu không đang quen Hứa Tịch à? Nhà anh Tịch cũng giàu mà, vậy cũng không thiệt nha~」
「Mấy bà còn chưa biết hả? Diệp Ưu với Hứa Tịch chia tay rồi!」
「Tui thấy tận mắt đó.」
「Hai người cãi nhau to lắm, Diệp Ưu còn tát ảnh một cái, nói ảnh chỉ lấy mình ra để chọc tức người khác, căn bản không hề để tâm gì cả. Hứa Tịch thì đút tay vào túi, mặt tỉnh bơ: 'Vậy thì chia tay đi'.」
「Xong chia luôn.」
…
Tôi cũng hóng chuyện nhiệt tình.
Trùm chăn cuộn tròn, vừa lướt bình luận vừa ăn dưa hăng say.
Không ngờ thật.
Hứa Tịch và Diệp Ưu chia tay rồi.
Trước đó còn thấy anh ta ngày nào cũng đăng ảnh tình cảm lên story.
Hết đi công viên giải trí, lại tới concert.
Thậm chí còn nhờ người quen tìm được món badge anime phiên bản giới hạn mà tôi mê mẩn từ lâu nhưng hết hàng—
Rồi… lại đem tặng cho Diệp Ưu.
Thật lòng, lúc mới thấy cái phiên bản đó vào tay người khác, tôi thấy khá là chua.
Nhưng chưa bao lâu sau, lại thấy Diệp Ưu bình luận bên dưới:
“Cảm ơn anh Tịch nha.”
“Nhưng cái hình nhân vật này sao mà xấu dữ vậy, ha ha ha~?”
Tôi thở dài.
Tự nhiên bao nhiêu cảm xúc kỳ lạ đều tan biến.
Chỉ còn lại một nỗi... bất lực với Hứa Tịch.
Anh ta đúng là kỳ cục thật sự.
Nhìn phản ứng của Diệp Ưu là biết cô ta chẳng mặn mà gì cái món quà ấy—
Nghĩ lại.
Có lẽ anh ta chưa từng thật lòng với cô ta.
Cô ta tát anh ta, đòi chia tay—
Có khi cũng không phải không có lý.
________________________________________
21
Vì kỳ thi đại học sắp đến nơi rồi.
Mà giờ Phó Hoài Đinh lại đang quá hot trong trường, nhà họ Phó sợ ảnh hưởng đến việc học, nên không cho cậu ấy đến lớp nữa.
Họ mời hẳn vài gia sư nổi tiếng, lên chương trình học riêng dựa theo năng lực hiện tại của cậu ấy, kèm cặp một kèm một.
Tôi biết cậu ấy bận.
Nên cũng không chủ động làm phiền.
Tôi vẫn luôn nhớ câu nói đó— muốn cùng nhau vào một trường đại học.
Vì vậy, trong khoảng thời gian tiếp theo, tôi gần như dồn hết mọi thời gian, không ngừng cố gắng học tập.
Cuối cùng, trong kỳ thi mô phỏng toàn thành phố trước thềm thi đại học, tôi lọt vào top 10 khối.
Đây là thành tích cao nhất của tôi trong suốt ba năm cấp ba.
Cô chủ nhiệm đặc biệt gọi tôi lên văn phòng, trò chuyện một lúc lâu.
Dặn tôi đừng chủ quan, giữ vững tâm lý, đừng căng thẳng.
Ra khỏi phòng giáo viên, tôi mới mở điện thoại.
Phát hiện trong mục thông báo có mấy tin nhắn từ Phó Hoài Đinh——
“A Dao, chắc có điểm thi thử rồi đúng không?”
“Tớ nghĩ cậu chắc chắn làm tốt!”
“Nhưng tớ vẫn thấy có vài chỗ có thể cậu hơi mơ hồ, tớ có làm một file tổng hợp, gửi cho cậu nhé.”
“Trong đó còn mấy bài lớn, là tớ đoán ra dựa trên các đề thi năm trước, nếu rảnh thì cậu làm thử xem.”
Phó Hoài Đinh vừa được nhận về nhà họ Phó, áp lực từ đủ thứ quan hệ xã hội đã đủ mệt mỏi.
Vậy mà vẫn có thời gian làm tài liệu giúp tôi.
Chắc mỗi ngày chẳng ngủ được mấy tiếng.
Tôi nhìn khung chat, gõ mấy chữ rồi lại xoá.
Cuối cùng chỉ gửi một câu—
“Biết rồi mà!”
“Yên tâm đi, A Đại, chắc chắn đậu!”
A Đại – trường đại học hàng đầu cả nước.
Cũng là ngôi trường tôi và Phó Hoài Đinh đã hẹn ước cùng nhau đặt chân vào.
Tôi sẽ không để cậu ấy thất vọng.
Cũng sẽ không phụ chính nỗ lực của mình.
22
Quả không hổ danh là thiên tài suốt ngày đứng đầu bảng.
Phó Hoài Đinh thật sự đoán trúng kiến thức trọng tâm của bài đại số cuối kỳ thi đại học.
Cộng thêm việc tôi cày cuốc như điên trước khi thi, học hành ôn tập không ngừng nghỉ, lần này tôi phát huy vượt xa kỳ vọng—
Khi có điểm thi, tôi được xếp vào nhóm ẩn danh vị trí cao.
Cô chủ nhiệm của chúng tôi mừng đến suýt thì bật khóc.
Phó Hoài Đinh đứng nhất toàn tỉnh.
Còn tôi thì lập nên kỳ tích học sinh tiến bộ nhanh nhất năm lớp 12.
Có một thời gian, cậu ấy bị truyền thông săn đón phỏng vấn suốt ngày, trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình giáo dục.
Còn tôi—
Sau khi thi xong thì liên tục nhận được cuộc gọi mời nhập học từ các trường đại học top đầu.
Tôi chỉ trả lời một cái tên: Đại học A.
Điền xong nguyện vọng, tôi liền tắt máy, không buồn bận tâm gì thêm.
Dù sao thì tài khoản ngân hàng cũng đã có ba mươi triệu.
Trong tay còn có một chiếc nhẫn kim cương trị giá vài trăm triệu.
Gia đình gốc á? Họ mà dám hó hé nữa à?
Tôi ngày ngày ru rú trong phòng, ăn uống thoải mái, chơi game, đọc manga, cuộc sống thực sự rất thoải mái.
Cho đến khi—
Một người tôi không ngờ tới tìm đến.
Hứa Tịch.
________________________________________
23
Hứa Tịch và Diệp Ưu đều thi không tốt.
Nhà Hứa Tịch thì có đường lui, chuẩn bị đưa anh ta sang Mỹ, nhét vào một trường đại học “xếp hạng bằng tình cảm”.
Nhưng bố mẹ anh ta cũng nói rõ.
Nếu mấy năm tới mà còn không chịu học hành tử tế, trốn học chơi bời như trước—
Thì mấy người anh em họ khác trong nhà cũng có đứa học giỏi giang, không chừng sẽ đá anh ta ra khỏi vòng thừa kế.
Công ty dạo này làm ăn sa sút, ông bố chẳng nể nang ai.
Có khi thật sự làm thật.
Còn Diệp Ưu thì bị điều đi học ở một trường đại học nhỏ vùng sâu vùng xa.
Trên diễn đàn trường còn có bài đồn—
Nói là sau khi chia tay Hứa Tịch, cô ta lại chạy đến chờ trước nhà Phó Hoài Đinh.
Chỉ là, nhà họ Phó nhờ tập đoàn lo liệu, đã chuyển đến sống ở căn hộ lớn ngay trung tâm thành phố, mà lúc dọn đi chẳng ai nói với Diệp Ưu một câu.
Cô ta đứng chờ cả một đêm, vẫn không gặp được ai.
Cuối cùng chỉ có thể ủ rũ rời đi…
Thật ra thì—
Tôi cũng chẳng có ý kiến gì với Diệp Ưu.
Chỉ là mỗi lần theo đuổi ai, cô ta lại phải nói xấu một loạt các cô gái khác để nâng giá bản thân.
Lâu dần, tôi thấy nhạt.
Hiện tại—
Hứa Tịch mặc một chiếc áo thun màu kem nhạt, chính là cái tôi từng tặng.
Đứng trước cửa nhà tôi.
Một lúc lâu.
Anh ta khẽ thở dài, giọng trầm thấp:
“Đan Dao.”
“Ba ngày nữa, mười giờ sáng, tớ bay đi New York.”
“Bố tớ ra lệnh tuyệt đối phải học hành đàng hoàng, còn giới hạn cả số lần được về nước.”
“Tớ tới đây là để tạm biệt…”
Gió thổi nhẹ, vạt áo anh ta khẽ tung lên.
Hứa Tịch cúi đầu, hàng mi run rẩy.
Giọng anh ta khàn khàn:
“Tớ biết chuyện của gia đình Phó Hoài Đinh rồi.”
“Lẽ ra tớ nên chúc phúc cho cậu, nhưng… tớ thật sự không thể nói ra miệng được.”
“A Dao.”
“Tớ chỉ muốn nói với cậu một điều.”
“Mỗi một ngày từng bên cậu, tớ đều thấy rất vui, rất trân trọng. Chưa từng có một giây phút nào, tớ vì cậu thực dụng mà coi thường cậu.”
“Nhưng những ngày ấy, không thể quay lại được nữa… đúng không?”
Phải.
Nếu như anh sớm nói ra, nói rằng người anh thích là tôi—
Thì tốt biết bao.
________________________________________
24
Tuy không được gặp Phó Hoài Đinh mỗi ngày, nhưng tối nào tụi tôi cũng trò chuyện trên WeChat.
Cậu ấy nói, sắp phải tham gia một cuộc họp hội đồng quản trị lớn cùng với bố ruột. Xong xuôi thì mới rảnh rỗi được.
Sau đó thì sẽ dính lấy tôi suốt ngày.
Còn định rủ tôi đi du lịch, ra mắt gia đình này kia.
Tôi tính thời gian, loại cuộc họp như vậy thường cần chuẩn bị và tiến hành trong khoảng bốn, năm ngày.
Đúng lúc đó—
Thần tượng mà tôi đang mê đang tổ chức tour diễn thế giới.
Chặng cuối là ở London, cũng chính là thời điểm nhà họ Phó bận họp.
Dù sao thì Phó Hoài Đinh cũng không biết tới mấy idol hot trend, càng chẳng quan tâm.
Vậy thì tôi đi một mình xem cũng được.
Bốc đồng một cái.
Tôi đặt vé máy bay sang Anh.
Sáng hôm sau liền gọi xe ra thẳng sân bay.
Đang chuẩn bị đi qua cửa an ninh, thì bất ngờ nghe thấy một giọng quen thuộc gọi tên tôi từ phía sau.
Tôi ngoảnh lại—
Là Phó Hoài Đinh.
Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, giống như vừa chạy thục mạng, thở hồng hộc.
Mồ hôi túa ra dọc má.
Lúc nói chuyện, giọng còn chưa ổn định:
“A Dao.”
“Sao cậu đột nhiên lại đi vậy?”
Tôi ngớ người, lấy điện thoại ra, tròn mắt:
“Không phải tớ đã nhắn với cậu rồi à, là đi…”
Lúc này tôi mới để ý.
Tôi nhắn hai tin—
“Đi Anh đây ~”
“Có concert, đi xem thần tượng, vui ghê!”
Nhưng do mạng yếu nên tin thứ hai không gửi được, chỉ còn lại câu đầu, nhìn y như kiểu bỏ nhà ra đi thật.
Ánh mắt Phó Hoài Đinh đầy uất ức.
Cậu ấy mím môi, mắt đỏ hoe.
“Gọi điện cho cậu thì máy tắt.”
“Tối qua tớ lên diễn đàn trường, thấy mấy bài viết đó—”
“Cậu biết rồi đúng không?”
“Biết chuyện ngày xưa tớ tỏ tình với cậu là vì chơi trò thật hay thách đúng không?”
“Cậu giận đúng không?”
“Tớ xin lỗi mà A Dao, lúc đó tớ sai rồi, không nên làm như vậy… Cậu muốn đánh tớ, mắng tớ cũng được, trả thù cũng được…”
“Nhưng đừng rời xa tớ… được không?”
…
Hả?
Phó Hoài Đinh đang nghĩ cái gì thế?
Tôi, tôi còn phải đi học đại học nữa mà, chạy đi đâu được chứ?
Nhưng tôi vẫn cố nén cười, nghiêm mặt nhìn cậu ấy:
“Cậu biết sai rồi à?”
“Vậy định bù đắp cho tớ thế nào?”
Phó Hoài Đinh lại lộ vẻ mặt hoang mang, mờ mịt.
Tôi ngoắc tay với cậu ấy.
Cậu ấy đi tới, ngoan ngoãn như một chú cún lớn.
Tôi xoa nhẹ khóe môi cậu ấy, ghé sát vào tai thì thầm:
“Phải yêu tớ, trung thành với tớ, nghe lời tớ.”
“Cả đời này phải đối xử tốt với tớ, biết chưa?”
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖