Tôi Xuyên Thành Con Cún Của Nam Chính

5



“Ừ, cần vợ bảo vệ.”

 

“Em sẽ bảo vệ anh, cục cưng. Em sẽ không bỏ anh đâu. Trước kia là em sai.”

 

“Tha lỗi cho vợ nhé?”

 

“Ngủ đi, đầu còn đau không?”

 

“Ừm.”

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vòng tay tôi trống không. Thẩm Niệm Từ đâu rồi?

 

Tôi xuống giường, đi dép vào.

 

Trong đầu nghĩ:

Không lẽ tỉnh dậy nhớ ra chuyện tối qua rồi thấy xấu hổ quá không dám gặp tôi?

 

Tôi ra đến phòng khách, đụng ngay Thẩm Niệm Từ vừa mua bữa sáng về.

 

Anh đặt túi đồ ăn lên bàn.

 

Thái độ bình thản thế kia… không lẽ quên sạch chuyện đêm qua rồi?

 

Tôi chợt nảy ra một ý. Nếu cho anh xem video tối qua thì phản ứng sẽ ra sao?

 

Tôi rút điện thoại ra, còn chưa kịp mở thì đã bị anh ôm lấy.

 

Thẩm Niệm Từ dụi đầu vào cổ tôi:

“Vợ ơi, anh mua đồ ăn sáng rồi.”

 

Anh hoàn toàn buông bỏ đề phòng, phơi bày hết thảy trước tôi.

 

Thấy tôi không trả lời, ánh mắt anh dần tối xuống.

 

Anh buông tôi ra, quay lưng định bước đi.

 

Tôi kéo tay anh lại, mỉm cười:

“Cục cưng giỏi lắm.”

 

Thẩm Niệm Từ lại vui vẻ ôm lấy tôi.

 

Nhỏ giọng hỏi:

“Vậy… mình là một đôi rồi phải không, vợ ơi?”

 

19

 

Tôi nói:

“Anh gọi em là vợ, không phải thì là gì?”

 

Thẩm Niệm Từ nhướn mày:

“Vậy nếu người khác gọi em là vợ, em cũng sẽ quen họ sao?”

 

Tôi cười, hôn nhẹ lên môi anh:

“Chỉ khi anh gọi thì mới có hiệu lực.”

 

Thẩm Niệm Từ hài lòng đáp trả một nụ hôn khác.

 

Chuyện tôi và Thẩm Niệm Từ thành đôi lan khắp trường.

 

Ai cũng sốc vì anh tối qua dính tôi như sam, hoàn toàn khác với hình tượng lạnh lùng thường ngày.

 

Vừa tới cổng trường, cả đám bạn học xúm lại gọi tôi là chị dâu, trong đó có mấy người từng “bắt nạt” anh.

 

Xem ra tôi hiểu lầm rồi. Làm gì có ai dám bắt nạt anh chứ.

 

Thẩm Niệm Từ hất bọn họ đi, mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng phun một chữ:

“Cút.”

 

Cả đám co giò chạy mất.

 

Anh quay sang ôm tôi, giọng dịu xuống:

“Vợ ơi.”

 

Ghen rồi.

 

Tôi xoa đầu anh, nhịn không được cười:

“Được rồi, em chỉ nhìn mỗi anh thôi.”

 

Thì ra, anh chỉ lạnh lùng với người khác, còn với tôi thì khác biệt hoàn toàn.

 

Lâm Giản Hành đứng chắn trước mặt tôi, tôi chẳng buồn liếc anh ta một cái. Nhà tôi có một ông hoàng ghen tuông rồi.

 

Thẩm Niệm Từ bước vào lớp, tôi lại nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, mong anh lần này sẽ ăn bánh mì tôi mang.

 

“Em kiên định lắm đó.”

 

Lâm Giản Hành cúi đầu rời đi:

“Rõ ràng là tôi phát hiện ra cậu trước mà…”

 

Về sau, hệ thống cứ xoay vòng vòng quanh tôi, kiêu ngạo nói:

“Xong việc rồi! Chúc hai người hạnh phúc!”

 

Tôi nghiêm túc cảm ơn:

“Cảm ơn cậu.”

 

Hệ thống quay lưng phất tay:

“Thôi, tôi đi làm nhiệm vụ ở thế giới khác đây.”

 

“Ê hệ thống, tôi còn chưa biết tên cậu mà.”

 

“Ôn Như Ngọc.”

 

— Toàn văn hoàn —

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...