Tổng Tài Bị Tôi Bao Dưỡng
1
1
Ngày thứ ba sau khi về nước, tôi kịp dự buổi họp lớp đại học.
Địa điểm được đặt ở một hội sở cao cấp bậc nhất tại Bắc Kinh.
Lúc tài xế chở tôi đến, giữa đường gặp tai nạn giao thông nên có hơi trễ.
Thành ra khi tôi tới nơi, hầu như mọi người đã có mặt hết rồi.
Đi tới cửa phòng riêng, tôi nghe được tiếng cười nói bên trong.
“Mọi người đến đủ chưa? Có phải chỉ còn thiếu Ôn Hiểu không?”
“Chắc cô ta bận quá thôi, không đến thì cũng chẳng buồn báo một câu.”
“Tốt nghiệp đại học xong là tôi không còn nghe tin gì về cô ấy nữa, giờ làm gì rồi nhỉ?”
“Còn làm gì được nữa? Nhờ có gương mặt xinh đẹp mà đi làm chim hoàng yến cho mấy lão nhà giàu thôi.”
Câu này vừa dứt, cả phòng bỗng im bặt.
Người đó cười khẩy một tiếng: “Sao vậy? Không cho nói hả?”
Tôi đẩy cửa bước vào, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi.
Cô gái vừa lên tiếng ban nãy hơi lúng túng, cúi đầu uống nước.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Tôi mỉm cười xin lỗi, rồi thuận tay ngồi xuống cạnh cô ấy: “Cậu quan tâm tôi ghê ha, tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi mà vẫn theo dõi sát sao vậy?”
Cô ấy cười gượng gạo, không trả lời.
Tôi nhớ ra rồi, cô ta là Trình Hoan.
Hồi đại học là cán sự lớp, đã không ưa tôi cũng chẳng phải chuyện một hai ngày, nhất là vì bạn trai của cô ta trước khi theo đuổi cô ấy thì từng công khai theo đuổi tôi suốt một tháng trời.
“À đúng rồi, cậu với Vương Thành An vẫn còn quen nhau chứ?”
Tôi hỏi bâng quơ: “Hôm nay không thấy cậu ta đến.”
Trình Hoan cười, ngẩng tay khoe khoang chiếc nhẫn kim cương trên tay: “Bọn tôi kết hôn rồi.”
“Dạo này anh ấy mới được thăng chức, bận việc công ty nên không rảnh tới.”
Tôi gật đầu: “Thì ra là vậy, mỗi tối anh ấy đều nhắn tin riêng cho tài khoản mạng xã hội của tôi, tôi còn tưởng anh ấy rảnh rỗi lắm cơ.”
“Cậu nói cái gì?!”
Sắc mặt Trình Hoan thay đổi: “Anh ấy nhắn tin cho cậu?”
Tôi uống một ngụm nước: “Đừng hiểu nhầm, tôi đâu có trả lời. Mà đã là vợ chồng rồi thì cũng nên quản lý nhau một chút, nhắn tin riêng cho bạn học cũ, phải biết giữ khoảng cách.”
Sắc mặt Trình Hoan sầm lại, cô ta lập tức rút điện thoại ra gọi.
Gọi một lần không bắt, gọi hai lần vẫn không nghe.
Cô ta nóng nảy thật, xách túi đứng phắt dậy: “Tôi đi trước, mấy người cứ tiếp tục.”
Có người chạy lại khuyên, nhưng cô ta chẳng buồn nghe.
Trước khi đi còn quay đầu trừng mắt nhìn tôi, giọng châm chọc: “Có người vẫn tưởng mình là gái ngoan trinh trắng đấy.”
2
Sau khi Trình Hoan rời đi, có người đứng ra hòa giải bầu không khí.
“Ôn Hiểu đừng giận, cô ta chỉ nói bậy thôi, tụi tôi không tin đâu.”
“Không sao, cô ta nói cũng đúng mà.” Tôi cười cười, “Mấy năm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đúng là từng theo một người có tiền.”
...
Mà người đó đâu phải người thường, là Thương Dự – thái tử giới thương nghiệp Bắc Kinh.
Còn tôi, cũng chẳng phải loại chim hoàng yến tầm thường, mà là kiểu có đạo đức nghề nghiệp nhất, chuyên nghiệp nhất trong vòng mười năm trở lại đây.
Trước mặt thì dịu dàng ngoan ngoãn, sau lưng thì gợi cảm chủ động, chưa từng gây phiền phức cho Thương Dự.
Tôi cũng biết lý do anh ta để mắt đến mình, hoàn toàn vì tôi có khuôn mặt giống “bạch nguyệt quang” của anh ta đến năm phần.
Cho nên tôi rất biết thân biết phận.
Chưa từng vọng tưởng thứ không thuộc về mình.
Chính cái sự biết điều ấy lại khiến Thương Dự càng hài lòng, càng đối xử tốt với tôi.
Tôi luôn coi mối quan hệ giữa mình với Thương Dự là đôi bên cùng có lợi.
Anh ta nhận được giá trị cảm xúc từ tôi, còn tôi thì nhận được tài nguyên từ anh ta.
Tiền bạc, tầm nhìn, kiến thức.
Thỉnh thoảng anh ta nổi hứng, còn trò chuyện với tôi về tài chính, tình hình kinh tế.
Dẫn tôi đi đủ loại tiệc tùng, là chuyện thường xuyên như cơm bữa.
Những năm đi theo anh ta, còn học được nhiều hơn cả bốn năm đại học.
Mà với tư cách là bạn giường, Thương Dự cũng rất đạt chuẩn.
Tôi chưa từng thấy mình thiệt thòi gì, thân hình với gương mặt của anh ta có đem đi làm người mẫu nam thì cũng top đầu.
Lại còn là người thừa kế hào môn, cứ đến kỳ là phải kiểm tra sức khỏe, kéo theo tôi cũng được khám định kỳ.
Thế nên về mặt thể chất, cả hai chúng tôi đều rất đảm bảo.
Nếu không phải “bạch nguyệt quang” kia của anh ta đột nhiên về nước, có lẽ chúng tôi vẫn còn có thể tiếp tục đôi bên cùng có lợi thêm vài năm nữa.
Tôi nhớ hôm đó là một ngày mưa.
Thương Dự từ công ty về, ôm tôi ngồi trong lòng, ngửa đầu đón nụ hôn của tôi, thì điện thoại trong túi lại đổ chuông không đúng lúc.
Một tay anh ta vỗ nhẹ lưng tôi, tay còn lại nghe điện thoại.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, biểu cảm mơ màng pha chút dục vọng trên gương mặt anh ta lập tức biến mất.
Tôi biết điều, lập tức rời khỏi người anh ta.
Thấy anh ta chuẩn bị đứng dậy, tôi lấy áo khoác trong phòng ngủ ra đưa: “Anh ra ngoài à?”
“Vãn Tình quay về rồi, bảo tôi ra sân bay đón cô ấy.”
Cố Vãn Tình chính là “bạch nguyệt quang” của anh ta.
Khác hoàn toàn với chim hoàng yến như tôi.
Cho nên, anh ta không phải đang bàn bạc với tôi, mà chỉ đang thông báo.
Thương Dự khoác áo rồi rời đi, không ngoái đầu lại.
Tôi lúc ấy mới hiểu ra, mình nên rời đi thôi.
Bao năm ở bên cạnh anh ta, anh ta đối xử với tôi không tệ.
Tôi cũng đã có một khoản tiết kiệm kha khá.
Là một chim hoàng yến đủ tiêu chuẩn, tôi không chờ đến lúc anh ta đưa chính thất về, rồi phát điên cầu xin anh ta đừng đuổi mình.
Cũng không chờ đến khi anh ta viết cho tôi một tấm séc vô nghĩa coi như phí chia tay.
Dù sao tôi vẫn còn chút lương tâm, những gì lấy được từ anh ta đã là quá nhiều rồi.
Để không làm kẻ chen vào giữa hai người, tôi chỉ mất nửa tiếng để thu dọn đồ đạc, rồi nhanh chóng rời đi.
Làm chim hoàng yến bao năm, tôi cũng chẳng thay tên đổi họ.
Thành ra có bạn đại học biết chuyện, cũng không có gì lạ.
...
Không khí trong phòng bỗng trở nên gượng gạo.
Mọi người nói chuyện lan man, cố tình tránh nhắc đến chuyện ban nãy.
Tôi nói chuyện đôi ba câu với vài người quen, thấy không còn hứng thú nữa.
Cúi đầu nhìn đồng hồ, tôi xách túi đứng lên: “Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Hôm nay chi phí để tôi thanh toán, mọi người cứ thoải mái.”
Tôi uống cạn ly rượu trước mặt, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Lúc đóng cửa, tôi nghe có người khẽ thì thầm.
“Cô ta giàu vậy sao? Chẳng lẽ… vẫn còn làm…”
Dĩ nhiên là không còn làm chim hoàng yến nữa.
Dù sao cũng không mấy vinh quang, lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Sau khi rời khỏi Thương Dự, tôi dùng số tiền tích góp mấy năm đó, cộng với sự nhạy bén thương nghiệp rèn được bên anh ta, bắt đầu tự mình khởi nghiệp.
Ban đầu chỉ là làm vài mối nhỏ, sau đó công việc đi vào quỹ đạo, quy mô ngày càng mở rộng.
Giờ gặp tôi, người ta đều phải gọi một tiếng “Tổng Ôn”.
Tôi chẳng buồn giải thích với đám bạn cũ, rảo bước rời khỏi đó.
Dù gì mục đích chính tôi đến hội sở đêm nay, cũng chẳng phải vì buổi họp lớp này.
Mà là – Thương Dự.
3
Lúc nghe tin Thương Dự phá sản, tôi cũng hơi sững người.
Nhưng người báo tin cho tôi là một bạn thân rất thạo tin tức.
Cậu ta cam đoan chắc nịch: “Phá sản thật rồi, cậu đừng đi kiểm chứng làm gì, tra không ra đâu, nhà họ Thương bây giờ bịt kín như bưng.”
Không lâu sau khi biết tin, tôi quay về nước.
Dù sao thì Thương Dự cũng từng là "ông chủ cũ" của tôi.
Giờ phong thủy xoay chuyển, trong lòng tôi cũng nổi chút ác thú vị.
Tôi muốn xem thử, cái vị thiếu gia cao quý, người như sống trên mây kia, lúc rớt xuống bùn thì sẽ có dáng vẻ ra sao.
Tôi đi thẳng lên tầng cao nhất của hội sở.
Chỗ này vốn là nơi tụ tập thường xuyên của mấy cậu ấm trong giới thượng lưu Bắc Kinh.
Thương Dự trước kia cũng thường dẫn tôi đến chơi, tôi rất rành đường.
Bước đi rất quen thuộc, tôi dừng lại trước một phòng riêng.
Cửa phòng không đóng chặt, khép hờ để hở một khe nhỏ.
Qua khe đó, tôi thấy được cảnh bên trong.
Thương Dự quay lưng lại với cửa… đang quỳ trên đất.
Tôi trợn tròn mắt, quay phắt người đi.
Từng sống hơn hai mươi năm, chưa có hình ảnh nào mang đến cho tôi cú sốc lớn như vậy.
Tôi gần như không thể tưởng tượng nổi, Thương Dự kiểu người như thế mà cũng có lúc hèn mọn đến vậy…
Trong ấn tượng của tôi, anh ta luôn là kiểu cao cao tại thượng.
Bên trong vọng ra chút động tĩnh, tôi theo bản năng bước nhanh rời đi.
Chỉ tiếc là nếu tôi rời đi chậm thêm chút nữa, thì đã có thể nghe được cuộc đối thoại tiếp theo.
“Anh Thương, tìm thấy chưa đấy, cúi rạp người tìm cái nhẫn mà tìm lâu vậy à?”
“Tìm được rồi.”
“Cái nhẫn đó ai tặng vậy? Nhìn cũng đâu có vẻ gì là hàng đắt tiền?”
