Tổng Tài Bị Tôi Bao Dưỡng
5
……
Anh ấy đúng là tắm kỹ thật đấy.
Tôi làm xong việc, tiện thể tắm luôn một lượt, mà anh ta vẫn còn chưa ra!
Tôi nằm trên giường không có việc gì làm.
Trong lòng… hơi hồi hộp.
Sau hơn hai năm, lại sắp tiếp xúc thân mật kiểu này với anh ta, tôi có chút bối rối thật sự.
Tôi hít sâu một hơi, vừa định ngồi dậy giục người trong phòng tắm thì điện thoại trên đầu giường bỗng vang lên.
Tôi cầm lên xem — là bạn tôi nhắn.
Là một người bạn quen lâu năm, hồi tôi gặp khó khăn ở nước ngoài chính anh ấy đã ra tay giúp đỡ. Quan hệ giữa chúng tôi khá tốt.
【Ôn Hiểu, cậu về nước rồi à?!】
【Ừm, lần trước cậu nói nhà họ Thương phá sản, nên tớ quay về xem sao.】
【Nhà họ Thương? Phá sản á?!】
Tôi sững lại, nhắn lại: 【Không phải cậu nói với tớ à?】
Đầu bên kia im vài giây, ô nhập hiện lên rồi lại tắt.
Một lúc sau, anh ấy gọi thẳng tới.
Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng gấp gáp:
“Ái dà, tớ nói là ‘Tăng gia’, Tăng, không phải Thương, Tăng gia!”
Gì cơ?
Một tiếng sét đánh ngang tai, tôi đầu óc trống rỗng: “Tăng gia nào?!”
“Tăng gia ở Từ Thành ấy!”
“Cậu không nghĩ lại à? Nhà họ Thương gốc rễ thâm sâu ở thủ đô, có sập thì cũng không thể phá sản dễ như vậy!”
Tôi chẳng nói chẳng rằng, từ từ cúp máy.
Nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, một hàng chữ chạy qua đầu tôi:
Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi.
Tôi quên mất người này là dân Phúc Kiến!
Nhà họ Thương căn bản không hề phá sản!
Vậy mà tôi lại về nước B养 Thương Dự… chẳng phải tự đào hố chôn mình à?!
Tôi hoảng loạn chộp lấy điện thoại định chuồn lẹ.
Nhưng vừa mở cửa phòng ra đã đụng phải một… trai đẹp nửa người trần trụi.
Thương Dự cúi đầu nhìn tôi: “Tổng Ôn định đi đâu thế?”
Tiếng “Tổng Ôn” này cứ như thần chú đòi mạng.
Tôi nhìn cơ bụng anh ta, cứng họng nói: “Ra ngoài… đi dạo.”
Thương Dự không nói gì, ngược lại còn bước vào trong.
Khi cả hai đã vào hẳn trong phòng, anh ta giơ tay khóa cửa lại.
Cạch một tiếng.
Tôi theo phản xạ định chạy, nhưng đã bị anh ta ôm ngang eo nhấc bổng lên.
Trời đất đảo lộn, tôi bị ném lên giường một cách không quá nhẹ cũng chẳng quá mạnh.
Thương Dự đứng bên mép giường, trong ánh nhìn hoảng loạn của tôi, từ từ kéo khăn tắm lỏng lẻo trên hông xuống…
Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
“Này, tôi có chuyện muốn nói.”
Mắt cá chân bị bàn tay to lớn của anh ta giữ lấy, cả người bị kéo lại gần mép giường.
Thương Dự chậm rãi vuốt ve mắt cá chân và bắp chân tôi.
Cảm giác tê rần như điện chạy khắp người, lan nhanh tới đại não khiến tôi choáng váng, mất kiểm soát.
Thương Dự cúi người, hôn xuống từng chút từng chút.
“Chuyện gì để mai nói cũng được.”
“Thương Dự, anh căn bản không hề phá sản!” Tôi tức đến độ đá anh ta, nhưng lại bị anh dễ dàng giữ lại.
Thương Dự: “Anh chưa từng nói mình phá sản mà, Tổng Ôn, là do em quá sơ suất thôi.”
Tôi vừa định mắng tiếp thì đã bị anh ta chặn môi lại, nuốt trọn mọi oán hận và bực dọc.
Lúc tôi ngẩng đầu, đã không còn sức phản kháng.
Giọng anh ta khàn khàn, xen chút đè nén: “Tổng Ôn, anh đã cân nhắc đến khả năng chịu đựng của em, nên trong phòng tắm đã… giải quyết hai lần rồi.”
“Phần còn lại, nhờ em giúp anh?”
Tôi không trả lời.
Đầu óc hỗn loạn không nghĩ được gì.
Thương Dự bật cười khẽ, tay đặt lên eo tôi…
Ngoài trời, không biết từ lúc nào, mưa đã rơi.
Mưa mỗi lúc một lớn, từng giọt đập lên cửa kính sát đất, kéo thành những vệt nước dài.
Tôi đầu óc mơ hồ, mắt mờ mịt, nhìn không rõ gì.
Thương Dự siết chặt tay tôi, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Tôi nghiêng đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh — đầu óc bỗng sáng bừng.
À… là chiếc tôi tặng.
[Phiên ngoại 1]
Năm mười tám tuổi, chuyện ngông cuồng nhất Thương Dự từng làm là chọc giận bố ruột đến phải nhập viện.
Sau đó lẻn khỏi sự giám sát của đám vệ sĩ, bỏ nhà đi suốt một đêm.
Anh không hiểu sao bố mình lại có thể ngoại tình trắng trợn như vậy.
Lại còn muốn dùng hôn ước của mình để bù đắp cho đứa con ngoài giá thú.
Anh vừa giận, vừa chán nản.
Lang thang khắp các con phố Bắc Kinh, không biết thế nào lại lạc vào một con ngõ náo nhiệt.
Ngõ nhỏ bán đủ thứ, rất nhiều người bán hàng thấy cậu trai trẻ khí chất bất phàm, liền rối rít mời chào.
Cậu càng bị chèo kéo, lại càng không thèm đoái hoài.
Cuối cùng dừng lại trước một sạp nhỏ.
Một bà lão đang bán búp bê len.
Thương Dự ngồi xổm xuống, vừa liếc mắt đã thấy con mèo nhỏ bện bằng len rất đáng yêu.
Bà lão đưa cho anh: “Đây là con tôi đan đẹp nhất đó.”
Anh thích đến không nỡ buông tay, vừa định móc ví thì phát hiện ví và điện thoại đã không cánh mà bay.
Chưa bao giờ anh lâm vào cảnh lúng túng thế này.
Cả người cứng đờ, bối rối.
Đúng lúc đó, có người lấy mất con búp bê trong tay anh.
Thương Dự ngẩng đầu, bắt gặp một cô gái tầm tuổi mình.
Cô bé lắc con búp bê: “Cái này là bà tôi đan, tay nghề của bà rất tốt, đáng giá bốn mươi đồng, không thể cho không được.”
Thương Dự đỏ mặt, nghiến răng: “Tôi cũng đâu có thiếu gì, chỉ là… ví và điện thoại bị mất thôi, chứ tôi…”
Chưa kịp nói hết, cô bé đã nhét lại một con búp bê khác vào tay anh.
Cô cười tươi: “Nè, cái này là tôi đan, tuy không đẹp bằng bà tôi, nhưng có thể tặng anh, không lấy tiền.”
Thương Dự nhìn con búp bê trong tay.
Trong lòng như bị một con mèo nhỏ cào nhẹ, ngứa ngáy.
Anh ngắm cô gái giúp bà thu dọn đồ đạc, đột nhiên hoàn hồn.
Tháo vòng tay chuỗi hạt đang đeo: “Cái này tặng em, coi như đáp lễ.”
Cô gái nhìn màu sắc của chuỗi hạt liền biết là đồ quý, lắc đầu liên tục.
Nhưng Thương Dự vốn bướng bỉnh.
Cô càng không muốn nhận, anh lại càng muốn cho.
Anh thả chuỗi hạt vào giỏ búp bê len, rồi chỉ vào chiếc vòng cổ trên cổ cô gái.
“Đổi cái đó cho tôi, coi như huề nhau.”
…
Lần gặp lại, là khi Thương Dự hai mươi bốn tuổi.
Những năm gần đây bố anh bị anh chọc giận không ít, ra vào viện như cơm bữa.
Để giữ vẻ hòa khí bên ngoài, anh thường xuyên đến viện thăm.
Hôm đó, anh lại đến bệnh viện như thường lệ.
Và gặp lại cô gái năm xưa — đang đứng ngoài cổng, loay hoay gọi điện vay tiền.
Anh giả vờ đứng bên cạnh, nhìn rõ sự bối rối của cô.
Bà của cô bị bệnh, cần tiền chữa trị.
Cũng đúng hôm đó, trợ lý của Thương Dự nhận được một nhiệm vụ đặc biệt:
Tìm cho Thương Dự một cô bạn gái — bằng tiền.
Dùng từ “mua” có lẽ hơi khó nghe.
Nhưng sự thật là, mối quan hệ giữa Thương Dự và Ôn Hiểu khi bắt đầu, đúng là dựa vào tiền bạc.
[Phiên ngoại 2]
Khi Thương Dự cầu hôn tôi, tôi sững sờ.
“Nhà anh, ông cụ có đồng ý không?”
Cụ nhà họ Thương rất trọng môn đăng hộ đối, yêu cầu cực kỳ khắt khe.
Nếu không, năm xưa Cố Vãn Tình cũng chẳng mất bao nhiêu năm vẫn chưa được nhận tổ quy tông.
Tôi xuất thân nghèo khó, hiện tại có tất cả đều là do tự mình gây dựng, nhưng nói cho cùng, ở Bắc Kinh tôi không có chỗ dựa.
Thương Dự: “Ông cụ vừa mất không lâu.”
Lần trước Cố Vãn Tình tìm anh cũng vì chuyện này.
Nhà họ Thương vẫn đang giữ kín tin, vài hôm nữa mới công bố với truyền thông.
Thương Dự nói, năm đó khi bố anh muốn dùng hôn ước để bù đắp cho Cố Vãn Tình, có hứa sẽ cho anh một điều kiện.
Anh muốn dùng điều kiện đó để cưới tôi.
Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay anh, tâm trạng rối bời.
“Thương Dự.” Tôi mím môi: “Xin lỗi.”
Tôi thừa nhận, tôi thích anh.
Nhưng đối với tôi bây giờ, kết hôn không phải lựa chọn đúng đắn.
Tôi hai mươi tám tuổi.
Đang ở thời điểm sống cho chính mình.
Tôi không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân hay gia đình.
Thương Dự nhìn tôi, bỗng bật cười. Anh cất nhẫn đi, lông mày giãn ra, không chút thất vọng: “Anh cũng không mong thành công ngay đâu, không sao cả, anh vẫn còn trẻ.”
Tôi cũng bật cười, ôm lấy mặt anh, hôn một cái.
Thương Dự hỏi tôi: “Khi nào em về Mỹ?”
Phần lớn tài sản của tôi đều ở nước ngoài, việc chuyển dần về nước không thể trong một sớm một chiều.
Nên so với trong nước, thời gian tôi ở nước ngoài sẽ nhiều hơn.
Chết rồi! Tôi quên mất anh này là người Phúc Kiến!
“Bổn—” Thương Dự gật đầu: “Biết rồi.”
Tôi nhìn anh móc điện thoại ra bấm mấy cái, tò mò hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
“À, bảo trợ lý đặt vé máy bay đi Mỹ cho tối mai.”
“Anh điên à?” Tôi ngạc nhiên.
“Anh rất tỉnh.” Thương Dự không ngẩng đầu: “Anh nhà giàu, bố vẫn sung sức, hơn nữa anh là con trai một, chẳng ai dám nhúng tay. Nên anh có đủ thời gian và sức lực để ủng hộ sự nghiệp của bạn gái.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt mang theo nụ cười:
“Bạn gái giỏi như thế, chỉ có một người, anh nhất định phải giữ cho chặt.”
(HẾT)
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖
