Tổng Tài Cưng Vợ Đến Nghiện
1
1.
Sau khi chơi tới tận 3 giờ sáng với mấy chị em, tôi lảo đảo về đến nhà.
Vừa bật đèn lên thì thấy một người đàn ông lạ đang ngồi trên giường tôi, còn cau có nói:
"Cuối cùng em cũng chịu về."
Tôi sợ muốn chết, lập tức khóa cửa chuẩn bị gọi cảnh sát.
Phía sau cánh cửa, giọng anh ta trầm thấp vang lên:
"Tống Nhan Nhan, em đừng nói là không nhớ tôi là ai đấy nhé."
Tôi đang say rượu, chẳng thèm quan tâm anh ta nói gì, vừa lục điện thoại vừa hét lên:
"Tôi mặc kệ anh là ai. Anh tiêu rồi, xâm nhập nhà dân trái phép, chờ ngồi tù đi!"
"Tống Nhan Nhan! Tôi là chồng em đây!"
Hả? Chồng?
Não tôi lúc đó như tổ chức một cuộc họp khẩn cấp xuyên qua lớp cồn, cuối cùng cũng nhớ ra.
Đúng rồi! Tôi còn có một ông chồng cơ mà!
2.
"Thì ra anh không ở nhà là em sống thoải mái thế đấy hả?"
Giang Hạo Thừa mặc bộ đồ ngủ lụa tối màu, ngồi trên giường, hai chân dài bắt chéo, cổ chân trắng trẻo lộ ra dưới ống quần làm tôi hơi ngứa ngáy trong lòng.
"Không… không có… hôm nay em chỉ tụ tập nhẹ với mấy chị em một chút thôi."
"Rồi đúng lúc anh bắt gặp luôn?"
"Đúng vậy! Anh phải tin em chứ. Mấy ngày anh không về, em toàn ngoan ngoãn thủ tiết giữ phòng."
Xạo thật.
"Ồ? Vậy à?" Giang Hạo Thừa đẩy gọng kính bằng ngón tay thon dài, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý:
"Vậy dạo này chắc vất vả cho vợ rồi, chi bằng từ mai anh dọn về ở luôn nhé?"
"Cái gì! Không cần, không cần đâu!" Tôi hoảng hốt, vội vàng xua tay từ chối.
Giang Hạo Thừa nhíu mày, nheo mắt, giọng có chút đe dọa:
"Sao? Em không muốn anh về à?"
"Đương nhiên… không phải!"
Tôi cười gượng gạo:
"Chẳng qua là… nhà mình xa công ty quá, em sợ anh đi lại mệt thôi."
"Đã vậy thì, mai em thu dọn đồ đạc, chuyển qua ở với anh đi."
Trời ơi! Cái miệng 37 độ kia sao có thể thốt ra câu khiến người ta lạnh sống lưng đến vậy chứ!
Cuộc sống hôn nhân tuyệt vời của tôi, cứ thế mà kết thúc chóng vánh sao?
3.
Giang Hạo Thừa kiên quyết bắt tôi chuyển về sống chung, tôi không tiện phản đối thẳng mặt, đành tạm thời im lặng chấp nhận.
Sau khi tôi tắm rửa xong, không ngờ anh ta vẫn chưa ngủ, còn vỗ vỗ giường ý bảo tôi lên nằm.
Tôi cười gượng, chầm chậm nhích lại gần, miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh anh ta.
Anh tắt đèn, rồi lật người ôm tôi vào lòng. Hơi thở xa lạ thuộc về anh lập tức bao trùm lấy tôi, khiến cả người tôi cứng đờ.
Cũng không hẳn là chưa từng ngủ cùng giường với anh, chỉ là đêm tân hôn anh ta say mèm, tôi tỉnh dậy thì anh đã biến mất.
Nên tính ra, đây là lần đầu tiên hai đứa tôi tỉnh táo nằm chung một giường.
Giang Hạo Thừa áp sát tôi, mặt cọ nhẹ vào tóc tôi, dịu dàng nói bên tai:
"Xin lỗi, thời gian qua anh đã lơ là với em."
Tôi không dám nhúc nhích, trong lòng gào thét: Không sao đâu, cứ tiếp tục lơ là đi, em thật sự không sao đâu!
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định nên nói chuyện nghiêm túc với anh ta, bèn chọc chọc cánh tay anh:
"Thật ra em hiểu, mình cưới nhau vì mục đích thương mại chứ không phải tình cảm. Em không hề để bụng chuyện anh không về nhà. Anh yên tâm, em rất rộng lượng, anh ra ngoài làm gì em cũng không can thiệp, cho nên… anh không về cũng không sao, em thấy như trước đây cũng tốt mà. Anh thấy sao?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ còn lại nhịp thở đều đều, trầm ổn của anh bên tai tôi.
Xác định là anh đã ngủ, tôi mò trong bóng tối lấy điện thoại, định rủ mấy chị em bàn cách giữ vững tự do sau hôn nhân.
Không ngờ bị anh ôm chặt như gấu ôm trụ, tôi giãy mãi không ra được.
Có lẽ tôi động đậy hơi nhiều, anh hình như tỉnh lại, trong lúc mơ màng càng ôm tôi chặt hơn, giọng lười biếng mà mê người nói:
"Ngoan, đừng cựa, mai anh phải dậy sớm họp."
Cái giọng khàn khàn lười biếng đó, nghe mà muốn xỉu, muốn tan chảy, tôi suýt nữa bay hồn.
Nhìn lại đồng hồ, đã hơn 4 giờ sáng rồi.
Thôi, khỏi lăn tăn, ngủ cái đã.
4.
Tôi vốn định hôm sau tỉnh dậy sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh ta.
Mà khổ nỗi ngủ mê quá, tôi không biết anh ta đi từ lúc nào.
Tiếng gõ cửa đánh thức tôi dậy.
Mở cửa ra, một chị gái mặc đồ công sở chỉnh tề, mặt lạnh như tiền, cất điện thoại rồi nói:
"Chào bà Giang, tôi là thư ký của Tổng Giám đốc Giang. Anh ấy cử tôi tới để thu dọn đồ đạc của bà…"
"Khoan đã! Sao tôi không biết chuyện này?"
"Chi tiết xin bà tự liên hệ với Tổng Giám đốc Giang ạ — thu dọn đi."
Ngay sau đó, hàng loạt nhân viên bốc vác ùn ùn kéo vào nhà, lần lượt dọn hết đồ của tôi đi.
Tôi tức muốn nổ phổi. Tức vì Giang Hạo Thừa tự ý quyết định, càng tức hơn khi người trước mặt chưa hỏi ý tôi đã dám đụng vào đồ tôi.
Tôi ngồi phịch lên vali, hét lên với đám người đó:
"Bỏ hết xuống! Muốn dọn đồ của tôi thì dọn tôi đi trước!"
Cô thư ký nghiêng đầu nhìn tôi một cái, mắt hiện lên chút bối rối, sau đó quay sang đám nhân viên nói:
"Vậy thì… dọn cô ấy luôn."
Tôi quỳ?! Con nhỏ này đáng yêu kiểu gì vậy hả?!
5.
Tôi mặc đồ ngủ, ngồi trên vali của mình, theo chân đội bốc vác… bị chuyển thẳng đến nhà của Giang Hạo Thừa.
Khi anh ta về nhà, thấy tôi trong tình trạng đó thì giật mình.
Tôi cười, vuốt lại mái tóc rối, tay phải đè vai anh ta ép sát tường, cố kiềm chế lửa giận:
"Tôi nói này, mình đâu có đóng phim tổng tài bá đạo đâu đúng không? Làm gì thì cũng nên hỏi ý tôi một tiếng chứ?"
Giang Hạo Thừa giả vờ vô tội:
"Anh muốn sống với vợ mình mà, chuyện này… ai có ý kiến sao?"
"Không, nhưng anh nói vậy là…"
"Em có ý kiến à?"
"Tôi… anh… cái này…"
"Đấy, đâu có ai phản đối gì đâu."
Giang Hạo Thừa nghiêng người, nhẹ nhàng né tránh trách móc của tôi.
Vô liêm sỉ! Cực kỳ vô liêm sỉ!
Khác với tôi đang nghiến răng nghiến lợi, tâm trạng của Giang Hạo Thừa thì cực kỳ tốt.
Anh cởi áo khoác, tôi ngẩng lên thì vô tình bắt gặp bờ vai rộng eo thon, cánh tay săn chắc bọc trong lớp sơ mi – suýt nữa sặc nước bọt tại chỗ.
Cái thân hình này… quá đỉnh đi.
Nghe tiếng tôi ho sặc, Giang Hạo Thừa quay đầu lại hỏi tôi làm sao thế.
Tôi vội rời ánh mắt khỏi cái mông cong quyến rũ kia, cuống cuồng dùng tay che mặt đang đỏ bừng, định chạy vào nhà vệ sinh gần nhất trốn tạm.
Cơ thể kia mà mặc vest, cộng thêm gương mặt lạnh lùng như không nhiễm bụi trần, cấm dục đến phát điên.
Tôi không thể nhìn nữa. Nhìn nữa là mất nhân tính mất.
Nhưng đúng lúc đó, Giang Hạo Thừa nở nụ cười quyến rũ, tiện tay cởi hai nút áo, sải hai bước dài đến chắn trước mặt tôi.
Tôi sợ chết khiếp, tình huống này đâu phải thứ mà một thiếu phụ ngây thơ chưa từng trải như tôi có thể xử lý.
Tôi co ro như con chim cút trong bóng của anh ta, run rẩy ngẩng đầu hỏi:
"Anh… anh muốn làm gì?"
Anh cúi người sát lại, hương thơm thanh mát nơi cổ phả thẳng vào mũi, áp lực vô hình khiến tôi bất giác nhắm chặt mắt lại.
"Em đoán xem, anh muốn làm gì?"
"A a a a!"
Tôi hét toáng lên, dùng sức đẩy tay anh ra, chạy như bay vào nhà vệ sinh.
Vừa kịp khép cửa, tôi nghe thấy tiếng anh ta khẽ cười bất đắc dĩ:
"Hơ, trẻ con."
Cái gì cơ?! Tôi trẻ con?! Anh dám coi thường tôi à?!
6.
Tôi kể chuyện này cho chị em thân thiết của mình – Lâm Hà, kết quả là bị cô ấy cười cho một trận.
Ngay tại chỗ, Lâm Hà quyết định tối nay phải dẫn tôi ra ngoài "mở mang tầm mắt".
Tôi phấn khích đồng ý liền, gõ tin nhắn tay run đến nỗi suýt chọc thủng màn hình.
Đêm khuya, tôi tranh thủ lúc Giang Hạo Thừa ngủ say, nhẹ nhàng gạt tay anh ra, thay đồ trong bóng tối, xách giày cao gót chuẩn bị đi hẹn hò.
Ai ngờ đúng lúc tôi vừa định mở cửa thì đèn phòng khách bật sáng.
Tôi như một tên trộm bị chủ nhà bắt quả tang, hoảng loạn và lúng túng đứng đơ tại chỗ.
"Em—định—đi—đâu?" Giang Hạo Thừa nghiến từng chữ, giọng cực kỳ nguy hiểm.
"Ờm… em nói là em đi đổ rác, anh tin không?"
"Ăn mặc kiểu—này—đi đổ rác?" Giang Hạo Thừa quét mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, cuối cùng dừng lại ở đôi chân trần dưới váy ngắn.
Tôi lúng túng đưa tay che đùi, vừa quay đầu thì thấy ánh mắt sâu thẳm của anh.
Hửm? Biểu cảm này… có gì đó hơi sai sai?
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Giang Hạo Thừa đã quay người trở vào phòng, để lại một câu mơ hồ khó hiểu:
"Vào ngủ."
Ờ thì… giữa đêm giữa hôm, anh nói vậy, người nghe không nghĩ lệch mới là lạ.
Nhưng sự thật chứng minh, đúng là tôi tự nghĩ nhiều.
Giang Hạo Thừa nói ngủ, chính là… thật sự đi ngủ.
Thậm chí anh còn không ôm tôi. Tôi đoán chắc anh đang giận.
Tôi kể lại chuyện này cho Lâm Hà nghe.
Cô ấy khinh khỉnh đáp:
"Ái chà, chồng mày… không được à?"
Lâm Hà nói vậy khiến tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu có khi nào… anh ấy thật sự không được?
Tôi bỗng nảy ra trò đùa muốn thử xem sao, nhưng nghĩ lại, lỡ mà anh được, thì tôi mới là người không ổn…
Thôi quên đi, không chơi nữa.
Lâm Hà biết chuyện, lại mỉa tôi thêm cú nữa:
"Chồng mày đẹp trai vậy mà mày chịu được, Tống Nhan Nhan, mày thật sự giỏi đấy."
Tôi bị nói trúng tim đen, xấu hổ hóa tức giận, tắt luôn điện thoại.
Giữa đêm khuya, nói chuyện "được hay không", có mất đạo đức không hả?!
7.
Sáng sớm, Giang Hạo Thừa lại đi rồi.
Trước khi đi, hình như anh hôn lên má tôi một cái. Vì râu anh đâm vào đau thật nên chắc không phải mơ.
Tôi tỉnh dậy thì thấy cô thư ký đang ngồi làm việc trong phòng khách.
