Tổng Tài Cưng Vợ Đến Nghiện
3
Tôi đang nghĩ phen này chắc qua được thì Giang Hạo Thừa từ đâu xuất hiện như gió, vừa đi ngang vừa nói với bảo vệ và Trần Kha:
"Thời kỳ đặc biệt, người không phận sự không được vào. Trần Kha, cô có ba phút đi mua cà phê để lên bàn tôi, không thì ngày mai khỏi đi làm."
Một giây sau, anh ta vào thang máy, Trần Kha vội lao ra ngoài mua cà phê, còn tôi thì bị bảo vệ mắt tinh tóm ngay tại chỗ.
Giang Hạo Thừa, anh ác lắm!
13.
Đến trưa, Trần Kha gửi tin:
"Bốn giờ chiều, Giang Hạo Thừa sẽ tới Cố công quán gặp khách."
Cố công quán không đặt trước thì không vào được.
Tôi nhờ người quen đặt được phòng ngay sát bên.
Nhưng tới sáu giờ tối vẫn chưa thấy bóng dáng Giang Hạo Thừa đâu.
Tôi nhắn hỏi Trần Kha, cô ấy trả lời:
"Họ tới rồi mà, có người vừa nói họ họp xong chuẩn bị về."
Tôi tá hỏa chạy ra, chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe của anh ta đang lăn bánh qua cửa sổ.
Không cần nói cũng biết, lại là trò của Giang Hạo Thừa.
Trần Kha bên kia gần như sắp khóc, gửi tin nhắn thoại liên tục:
"Phu nhân ơi, cầu xin chị đấy, mau dỗ tổng giám đốc đi, em không muốn tăng ca nữa đâu!"
Cùng lúc đó, ba tôi cũng nhắn một tin đe dọa:
"Thứ bảy này là đại thọ ông nội, con nhớ dắt Tiểu Thừa về ăn cơm.
Đừng có nói với ba là hai đứa vẫn chưa làm lành."
Mấy dòng chữ mà tôi thấy như kim châm vào mắt, vội vàng trả lời:
"Yên tâm yên tâm! Chúng con làm lành rồi! Thứ bảy chắc chắn sẽ tới!"
Vừa gác điện thoại, cả người tôi đã đổ mồ hôi lạnh.
Dỗ được Giang Hạo Thừa, giờ là nhiệm vụ cấp bách!
14.
Tôi nhờ Trần Kha gửi địa chỉ khách sạn Giang Hạo Thừa đang ở dạo gần đây.
Cô ấy nhanh chóng gửi về, còn kèm một câu đầy trọng trách:
"Phu nhân, em đang liều mạng giúp chị truyền tin đây. Chị phải cố lên nhé!"
Áp lực từ kỳ vọng của cô ấy khiến tôi cực kỳ căng thẳng, nhưng cũng không muốn phụ lòng, liền nhắn lại:
"Chị sẽ cố hết sức!"
Bảy giờ tối, Trần Kha báo:
"Giang tổng đã rời công ty."
Tôi cũng từ Cố công quán xuất phát đến khách sạn.
Nhưng giờ này, thành phố tắc đường kinh hoàng.
Đúng lúc đó, Trần Kha lại nhắn:
"Phu nhân! Tổng giám đốc đột ngột có chuyến công tác, đang chuyển hướng ra sân bay rồi. Hay chị quay về đi, chờ anh ấy về rồi tính tiếp?"
Tôi hoảng hốt hỏi:
"Anh ấy bao giờ về?"
Trần Kha đáp:
"Ngày 18."
Không kịp rồi – ngày 18 chính là thứ bảy.
Nếu chờ tới lúc đó thì quá muộn mất!
Tôi không do dự nữa, mở cửa xe, chạy thẳng về phía sân bay.
15.
Nhưng tôi chỉ chạy được chưa tới trăm mét thì phải dừng lại.
Đùa chắc? Tôi đang đi giày cao gót 7 phân đấy! Chạy đến sáng chưa chắc đã tới được sân bay.
Vậy nên khi nhìn thấy chiếc xe đạp công cộng bên đường, tôi không do dự rút điện thoại quét mã rồi đạp phăng đi.
Ra khỏi đoạn đường kẹt xe, tôi mới bắt taxi.
Chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng cũng đến kịp.
Giang Hạo Thừa đang ngồi trong phòng chờ, đeo tai nghe nói chuyện video với ai đó.
Người bên cạnh anh ra hiệu cho tôi đợi chút. Tôi gật đầu, quay mặt vào tường, thở hổn hển như bò lên núi.
Đột nhiên có một đôi tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, giúp tôi ổn định nhịp thở.
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn – là Giang Hạo Thừa.
Anh đã cúp máy, tháo tai nghe, lúc này đang nhíu mày nhìn tôi.
Nhưng dù mày nhíu, ánh mắt anh vẫn đầy dịu dàng.
"Sao em chạy nhanh vậy chứ." – anh hỏi.
"Em… em sợ anh đi mất… em không kịp nói chuyện với anh… may quá… em tới kịp rồi."
Giang Hạo Thừa có vẻ bất đắc dĩ. Anh mở nắp chai nước đưa cho tôi:
"Máy bay cất cánh lâu rồi."
"Á!" – tôi giật mình nhìn quanh. Cả sảnh lớn giờ chỉ còn anh và một người khác.
"Vậy anh… anh đợi em à?"
Anh gật đầu.
"Nhưng sao anh biết em sẽ đến?"
"Anh tài xế gọi điện cho anh."
A——
Tôi nhất thời nghẹn lời, không biết nói gì.
Giang Hạo Thừa hỏi:
"Chẳng phải em có chuyện muốn nói với anh sao?"
"Em… em muốn xin lỗi anh. Em xin lỗi… em không biết anh lại lo lắng như thế, không ngờ em lại tỏ ra vui mừng khi muốn ly hôn. Nhìn thấy anh như vậy, em thấy rất áy náy."
"Thật lòng sao? Hay là em chỉ muốn anh đi cùng em dự sinh nhật ông nội vào thứ bảy?"
Thì ra… anh đã biết chuyện sinh nhật rồi.
Nhưng mà—
"Thật lòng! Không liên quan gì tới tiệc sinh nhật. Em thật sự muốn xin lỗi anh từ tận đáy lòng. Em chưa từng nghiêm túc tìm hiểu suy nghĩ của anh, em đã hiểu sai tấm lòng của anh, làm anh… tổn thương rồi."
"Đúng là tổn thương thật. Anh bay hơn mười tiếng chỉ để về giải thích rõ ràng, mà không ngờ lại nhìn thấy em… vui vẻ nói chuyện ly hôn."
"Thôi nào, chuyện cũ xấu hổ như vậy, nhắc lại làm gì~"
"Tống Nhan Nhan, từ lúc cưới nhau tới giờ, hình như chúng ta chưa từng ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau."
"Ừm… đúng là vậy."
"Vậy tối nay, về nhà nói chuyện đàng hoàng nhé."
"Hả? Anh không đi công tác nữa à?"
"Anh giao người khác đi thay rồi."
"Hả?"
16.
Tôi và Giang Hạo Thừa, mỗi người một ly rượu, mặc đồ ngủ ngồi thảnh thơi ngoài ban công.
Gió đêm khẽ lùa, hất tung vài lọn tóc mái trên trán anh, lộ ra ánh mắt lấp lánh như sao trời.
Đêm nay, Giang Hạo Thừa mang dáng vẻ mà tôi chưa từng thấy:
Bình thản, tự nhiên, thư thái, dễ gần.
Anh nhấp một ngụm rượu, nhìn tôi nói:
"Nói thật nhé, lần đầu tiên gặp em, anh không thích lắm."
Tôi chẳng giận gì, cười rồi phản đòn:
"Trùng hợp ghê. Em cũng không thích anh. Lạnh như băng, tưởng mình đang đóng phim tổng tài hay gì?"
"Em thì sao? Ăn mặc lòe loẹt, y như—chim trĩ."
"Anh mới là chim trĩ! Cả nhà anh đều là chim trĩ!"
Hai đứa tôi cười lăn ra.
Thật ra, từ lúc bắt đầu, cả hai đều không muốn bị ép gả, nên cố tình thể hiện bản thân thật khó ưa.
Chỉ là… chẳng thay đổi được gì.
Giang Hạo Thừa tiếp lời:
"Hồi mới cưới, anh cực kỳ không muốn gặp em, nên toàn viện cớ bận mà không về. Nhưng lại thấy áy náy, đành gửi tiền tiêu vặt đều đều."
"Áy náy gì chứ? Đó là thời gian vui nhất của em đấy. Chồng cho tiền mà không về nhà, nguyên căn biệt thự là của em hết, ngủ thế nào cũng được, về giờ nào cũng được, sướng khỏi bàn!"
"Thật không?"
Anh ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn tôi, má ửng đỏ như một đứa trẻ.
"Thật chứ sao không! Em thấy mình tự do ghê luôn."
"Nhưng mẹ em lừa anh."
"Hả?"
"Mẹ em bảo với anh, em là cô gái mong manh như thủy tinh, cực kỳ dễ vỡ, sợ cô đơn, nếu để một mình thì sẽ rất đau khổ."
"Mẹ em vì muốn anh về nhà mà nói dối trắng trợn vậy luôn á hả…" – tôi vội uống rượu che giấu chút ngượng ngùng.
"Nhưng không phải em từng đăng lên vòng bạn bè cái gì đó kiểu 'đêm cô đơn, tim buốt giá, tôi u sầu' sao?"
"Phụt—" tôi phun cả rượu,
"Đó là Lâm Hà uống say cầm nhầm máy đăng bậy! Em xóa ngay còn gì! Vậy mà anh cũng thấy á?!"
"Chứ không phải em đăng hả? Anh cảm thấy có lỗi cả tuần trời, tưởng anh khiến em buồn đến vậy."
Lúc say, Giang Hạo Thừa chẳng giống ngày thường chút nào, mềm nhũn như cục bông.
"Thật ra biết sự thật bây giờ cũng chưa muộn, tụi mình vẫn có thể như lúc trước…"
"Không được!" – Giang Hạo Thừa đột nhiên bật dậy, tay vung mạnh,
"Anh là đàn ông! Trách nhiệm của đàn ông là kiếm tiền nuôi vợ, bảo vệ vợ! Vậy nên—"
Anh cúi sát về phía tôi, ánh mắt kiên định như mũi tên bắn thẳng vào tim tôi:
"Tống Nhan Nhan, em là vợ anh. Anh có trách nhiệm ở bên cạnh em, chăm sóc cho em."
Tôi cứng họng, không thốt nên lời.
Chỉ thấy trong lòng như có từng đợt sóng ấm ào ạt tràn tới, va vào tim tôi.
Nhưng lý trí vẫn còn le lói một chút.
"Nhưng… cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là giao dịch. Không có tình cảm. Biết đâu một ngày nào đó, anh gặp được người mình thật sự thích—"
"Ai nói anh không có tình cảm với em?"
Anh cắt lời tôi, ánh mắt trở nên sâu thẳm, nhìn thẳng vào tôi như muốn xuyên qua linh hồn.
Tim tôi càng lúc càng đập mạnh.
Mà anh thì cứ thế châm thêm lửa vào trái tim đang sôi của tôi:
"Anh cũng không biết từ khi nào bắt đầu có cảm giác với em. Có thể là khi nhìn thấy em mặc váy cưới to sụ, trốn trong góc ngủ gật. Cũng có thể là khi em lén đưa bánh quy giúp anh giấu đồ ăn. Hoặc lúc tụi mình cùng nhau chống đỡ trước người ngoài. Cũng có thể là khi anh nhận được sự quan tâm vụng về nhưng chân thành từ em… Em giống như… đang dần trở nên đáng yêu vậy."
Tôi ngồi đơ người, hoàn toàn chết lặng.
"Tống Nhan Nhan, anh thích em. Và anh tin rằng, thích sẽ trở thành yêu theo thời gian. Còn em thì sao? Em… có thích anh không?"
Tôi không biết mình có thích Giang Hạo Thừa không.
Nhưng tôi biết, ngay khoảnh khắc này — tôi bắt đầu có kỳ vọng với cuộc hôn nhân này.
Tôi, có lẽ… đã bắt đầu tin mình có thể hạnh phúc.
"Em không chắc." – tôi lắc đầu, "Nhưng em… có thể thử."
Dứt lời, tôi nghiêng người, hôn lên môi anh.
Đêm nay, định sẵn là một đêm không ngủ.
17.
Thứ bảy, tiệc mừng thọ của ông nội náo nhiệt tưng bừng.
Mẹ tôi diện đồ sang trọng quý phái, cầm ly rượu đi ngang, dùng khuỷu tay huých nhẹ eo tôi.
"Dạo này hình như con với con rể tình cảm lắm hả?"
Tôi khẽ nhấp một ngụm rượu, mỉm cười không đáp.
"Ôi dào, còn biết ngại kìa~"
"Thôi đi, mẹ đừng trêu con nữa, đông người nhìn kỳ lắm."
