Thông Tin Truyện
Cậu Chủ Lạnh Lùng
Trúc mã chê tôi nói nhiều quá, chẳng ra dáng con gái.
Còn bảo tôi học theo hoa khôi dịu dàng của trường.
Ai ngờ hoa khôi lại nhìn chằm chằm môi tôi, đầy ẩn ý:
“Nghe nói cậu lắm lời đến mức khiến người câm cũng phải lên tiếng?”
Thế là cô nhờ tôi đi chọc ghẹo em trai tự kỷ của mình, mỗi khi cậu ta mở miệng nói một câu sẽ trả tôi 1.000 tệ.
Tiếc là...hoa khôi vẫn còn quá non nớt. Tà tu có cách của tà tu.
Tôi bước đến cuối lớp, gõ nhẹ lên bàn của cậu bạn trầm lặng.
“Không định giải thích à? Vụ tối qua cậu liếm chân tôi khi tôi đang ngủ ấy?”
Cậu ta trừng lớn mắt, gương mặt băng giá lộ rõ vết nứt:
“Tôi không có.”
Tôi tự tin quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ với hoa khôi:
“Chuyển tiền đi.”
