Thông Tin Truyện
Giá Như Khi Ấy Tôi Đợi Anh
Ngày bạn trai cũ của tôi được xướng tên trên bảng xếp hạng phú hào, tôi đang ngồi ăn tối cùng đối tượng xem mắt thứ tám.
Đối phương khá hài lòng về tôi, hắn ta nói:
“Bữa này để tôi trả, không cần chia đôi. Nhưng sau này nếu kết hôn, cơm phải do cô nấu, không thể cứ ra ngoài ăn mãi thế này được.”
Quán ăn nhỏ ồn ào, mùi mồ hôi trộn lẫn mùi dầu mỡ nồng nặc.
Phía sau tôi, chiếc tivi đang phát sóng buổi phỏng vấn của bạn trai cũ.
Anh dùng giọng nói trầm thấp quen thuộc của mình, nói:
“Tôi có một người, dù thế nào cũng không thể quên được.
Nếu có thể, tôi muốn hỏi cô ấy: Tại sao năm đó lại rời đi? Bây giờ, có hối hận không?
Nếu cô ấy nói mình hối hận rồi—”
Anh khẽ cong môi, mỉm cười:
“—Tôi sẽ bảo cô ấy cút.”