Vợ Cũ Mang Song Thai Trở Về

4



Trọng tâm là dâng cả nhà họ Lục lên làm sính lễ cho tôi.

 

Tôi khinh thường hừ một tiếng. Lục Đình Thâm mà ngu đến vậy chắc?

 

Kể cả anh ta đồng ý, bố mẹ nhà họ Lục liệu có chịu?

 

Lục Đình Thâm ngay lập tức dừng màn diễn thuyết, đổi giọng:

 

“Nếu Ưu Ưu đồng ý cưới cháu, thì tất cả tài sản nhà họ Lục đều là của cô ấy.”

 

Bố tôi nhướng mày, hơi không hài lòng:

 

“Tiểu Lục, chú nhìn cháu lớn lên, cháu cũng biết đấy, nhà chúng tôi không thiếu tiền. Cháu nói vậy chẳng khác gì bảo chúng tôi đem con gái đi bán.”

 

Lục Đình Thâm nhíu mày, tôi cứ tưởng anh ta sắp nổi giận.

 

Nhưng rồi, tôi lại nghe thấy tiếng thì thầm trong đầu anh:

 

“Giờ sao đây? Vụ này ngoài phạm vi hiểu biết của tao rồi.”

 

【Anh nói: Mọi thứ của nhà họ Lục đều là của hai đứa nhỏ. Anh sẽ đối xử tốt với mẹ chúng cả đời. Nếu làm điều gì khiến cô ấy buồn, anh sẽ tay trắng rời đi.】

 

Lục Đình Thâm lập tức lặp lại nguyên văn như máy.

 

Bố tôi gật đầu hài lòng, nhưng vẫn nói:

 

“Tiểu Lục, quyết tâm của cháu chú với dì đều thấy. Nhưng quan trọng nhất vẫn là Ưu Ưu.”

 

“Là cháu làm con bé tổn thương.”

 

Lục Đình Thâm cúi đầu áy náy, che giấu cảm xúc dưới đáy mắt.

 

Giọng hệ thống vang lên như thở dài:

 

【Haiz, thật ra cũng không thể trách ký chủ hết.】

 

【Từ nhỏ bố mẹ đã không bên cạnh, chỉ biết ném tiền cho anh, bắt anh cái gì cũng phải làm giỏi nhất, lớn lên thì bắt anh kiếm tiền, tối ưu hóa lợi ích.】

 

【Lớn lên trong thế giới không có tình thương, anh vô cảm cũng là bình thường. Những lần anh mất kiểm soát, đều là vì cô Tô.】

 

【Nhưng… tại sao năm đó cô ấy bỏ đi, anh không đi tìm?】

 

Phải đó, tại sao?

 

8

 

Tôi có thể tha thứ cho chuyện xảy ra năm năm trước.

 

Nhưng cái năm năm “không hỏi han, không liên lạc” ấy… làm sao cho qua?

 

Chuyện này đâu phải cứ quỳ xuống, nói vài câu hay ho là được.

 

Lục Đình Thâm bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra sau khi tôi rời đi.

 

Lúc đầu, anh nghĩ tôi chỉ đi chơi vài hôm.

 

Sau đó, trong một cuộc làm ăn, đối phương biết rõ mối quan hệ của tôi và anh – người con gái duy nhất xuất hiện bên cạnh anh nhiều năm qua.

 

Vì thế, họ tặng anh một sợi dây chuyền mới do nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài làm ra.

 

Chiếc dây chuyền ấy còn có cái tên rất lãng mạn: “Chân Ái”.

 

Lúc đó anh mới chợt nhớ – tôi đã một tuần không liên lạc gì.

 

Anh gọi điện, toàn hiện “đang bận”, nhắn tin thì báo không gửi được.

 

Đổi SIM gọi – tôi không bắt máy.

 

Cuối cùng, tôi đổi hẳn số mới, nhờ dì giúp việc đi làm hộ sim, giấu kín như bưng, không để anh tra ra manh mối gì.

 

Anh bắt đầu tìm tôi, gọi hết bạn bè thân thiết, không ai có tin tức của tôi cả.

 

Cuối cùng, anh hỏi đến người bạn thân nhất của mình – Diệp Tu Viễn.

 

Diệp Tu Viễn mắng anh một trận tơi bời, rồi nói:

 

“Ưu Ưu là bị cậu làm tổn thương quá nặng nên mới bỏ đi.”

 

“Cậu không xứng với cô ấy.”

 

Rồi còn đưa cho Lục Đình Thâm một bức thư – bảo là tôi gửi.

 

Trong thư viết: tôi rất đau lòng, không muốn gặp lại anh nữa, mong mỗi người sống yên ổn, đừng ai làm phiền ai.

 

Trời ạ, tôi nào có viết thư nào?

 

Hệ thống lại lên tiếng:

 

【Anh tin Diệp Tu Viễn đến vậy sao?】

 

“Ưu Ưu thân với cậu ta lắm. Nếu lúc đó tôi đứng thứ hai trong lòng cô ấy, thì Diệp Tu Viễn chắc chắn là thứ ba.”

 

【Vậy… thứ nhất là ai?】

 

“Dĩ nhiên là bố mẹ cô ấy.”

 

【Trả lời đúng là rạch ròi ghê.】

 

Thế rốt cuộc Diệp Tu Viễn làm vậy là vì cái gì?

 

Sau khi tôi phát hiện có thai, cậu ta cũng chưa từng liên lạc với tôi.

 

Lục Đình Thâm trầm mặc một lúc, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định:

 

“Tôi nhất định sẽ khiến Ưu Ưu tha thứ cho tôi.”

 

Nếu anh ta cứ gân cổ cãi, nói mấy lời tổn thương tôi, tôi còn có thể đáp lại sòng phẳng.

 

Nhưng ánh mắt sâu thẳm kia của anh – ánh mắt ấy, bao năm qua tôi chỉ thấy duy nhất một lần — là cái đêm định mệnh đó.

 

Tôi bắt đầu thấy sợ.

 

Bản năng mách bảo tôi phải tránh xa.

 

Tôi đứng dậy, bước lên lầu, để lại một câu:

 

“Mẹ, con mệt rồi, muốn nghỉ chút. Chiều mẹ đi đón hai bé giúp con nhé.”

 

Lục Đình Thâm lập tức bắt được cơ hội thể hiện, vội nói:

 

“Để anh đi.”

 

Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu xem như đồng ý. Dù sao, anh cũng là bố ruột tụi nhỏ.

 

Hoặc có lẽ… tôi đã bắt đầu dao động.

 

Trở về phòng, tôi nằm dài trên chiếc giường êm ái, trong đầu rối như tơ vò.

 

Diệp Tu Viễn làm vậy là vì sao?

 

Lục Đình Thâm có yêu tôi thật không?

 

Còn sợi dây chuyền tên là “Chân Ái” kia nữa…

 

9

 

Bức ảnh Lục Đình Thâm quỳ gối trong tiệm cà phê vì tình mà lên thẳng trang nhất của các tờ báo lớn.

 

Đám bạn cũ thi nhau nhắn hỏi tôi tình hình mới nhất, tranh nhau hóng hớt như thể đang chạy đua Olympic ăn dưa.

 

Tôi mở điện thoại lên xem tin tức được đề xuất.

 

#Thái_tử_Kinh_thành_quỳ_gối_vì_tình

#Tô_Ưu_Ưu_cao_tay_trị_chồng

#Lục_Đình_Thâm_tôi_sai_rồi

 

Dưới bài là loạt bình luận:

 

【Không phải bảo Lục Đình Thâm cấm dục à? Hóa ra là chưa gặp được tình yêu đích thực thôi.】

【Tôi là bạn học cấp ba của họ đây, Lục Đình Thâm cưng Tô Ưu Ưu lắm nhé, bữa trưa và đồ ngọt của Ưu Ưu đều là do anh ta mang từ nhà đến, ba năm không sót ngày nào.】

【Tôi biết chuyện này! Hồi cấp hai Tô Ưu Ưu bị một bạn nam quấy rối suốt, cậu ta bị Lục Đình Thâm đánh cho một trận ra trò!】

【Trời ơi, tôi mê rồi!!! Tình yêu thanh mai trúc mã là có thật!】

 

Cô bạn thân Giang La vừa thấy tin là phóng tới nhà tôi ngay, đích thân đến ăn dưa tận nơi.

 

Cô nàng vừa nhai bánh ngọt dì giúp việc mới làm, vừa lúng búng hỏi:

 

“Cậu với Lục Đình Thâm sao rồi?”

 

Tôi lắc đầu, trong mắt ánh lên chút bối rối:

 

“Không biết nữa.”

 

Giang La chép miệng, ra chiều suy nghĩ:

 

“Thật ra thì, dù tớ không thích Lục Đình Thâm lắm, nhưng năm năm nay anh ta sống rất tử tế, chưa từng dây dưa với ai.”

 

“Cậu nghĩ lại xem, từ nhỏ tới giờ anh ta đâu có tệ với cậu đâu?”

 

Tôi ngạc nhiên:

 

“Sao ai cũng nói anh ta đối xử tốt với tớ?”

 

Giang La bật hứng:

 

“‘Ai’ là ai?”

 

Tôi gật đầu:

 

“Cậu, và đám cư dân mạng tự nhận là bạn học của tớ.”

 

Giang La bắt đầu kể:

 

Ví dụ hồi tiểu học tôi bị ngã, là Lục Đình Thâm cõng tôi về.

 

Hoặc lần đi dã ngoại, tôi bị lạc đoàn, cả lớp phải đứng yên chuẩn bị báo cảnh sát, thì anh ấy tự mình đi ngược đường tìm tôi.

 

Rồi chuyện cấp hai bị quấy rối, cấp ba ngày nào cũng có đồ ngọt.

 

Tất cả rắc rối tôi gây ra hồi đi học, đều là do Lục Đình Thâm ra mặt dọn dẹp.

 

Thật ra, anh ấy đã sớm len lỏi vào cuộc sống của tôi.

 

“Cậu đừng bảo cậu không nhận ra nhé?”

 

Giang La trợn mắt.

 

Tôi xấu hổ gật đầu.

 

Giang La lườm:

 

“Mọi người đều nói Lục Đình Thâm vô cảm, nhưng... tớ thấy cậu mới là người vô cảm đó.”

 

“Cậu thử nghĩ xem, anh ta có từng đối xử như vậy với ai khác không?”

 

Tôi nghiêm túc ngẫm lại – những điều Giang La nói… đều đúng.

 

Tất cả sự đặc biệt và thiên vị của Lục Đình Thâm đều dành cho tôi, vậy mà tôi lại vì mấy câu "trêu đùa" mà bỏ lỡ tất cả.

 

Tại sao tôi chưa từng hỏi anh ấy nghĩ gì?

 

Năm năm trước, tôi chỉ tự đoán, rồi gán ghép cho anh.

 

Như thế… có phải quá bất công?

 

Lục Đình Thâm bao năm dốc lòng chăm bẵm, vậy mà tôi cứ tưởng là đương nhiên.

 

Anh ấy không giỏi biểu đạt, không biết nói lời yêu.

 

Thế mà tôi lại chẳng thể dũng cảm hơn một chút, để hỏi anh một câu.

 

Tôi vội mang giày, rời khỏi nhà, trước khi đi còn nói một câu:

 

“Tớ đi gặp Lục Đình Thâm.”

 

10

 

Tôi đến tập đoàn Lục thị, quản lý trực ban rất có trách nhiệm, dẫn tôi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc.

 

Trên thang máy, tôi hỏi:

 

“Sao anh biết tôi tới tìm tổng giám đốc?”

 

Quản lý đáp:

 

“Hôm trước tổng giám đốc đi vội, làm rơi ví, trong đó có rơi cả ảnh chị ra.”

 

“Bên đối tác hỏi cô gái trong ảnh là ai.”

 

“Anh ấy bảo: ‘Là người tôi yêu.’”

 

“Tôi có xem qua ảnh, chị rất xinh.”

 

Tôi mỉm cười, cảm ơn:

 

“Cảm ơn nhé, lát tôi bắt anh ấy tăng lương cho anh.”

 

Quản lý dẫn tôi tới cửa văn phòng của Lục Đình Thâm, định gõ cửa thì tôi ngăn lại, ra hiệu cứ để tôi tự vào.

 

Bên trong, Lục Đình Thâm đang tập trung làm việc, dáng vẻ ấy… đúng là mê người thật.

 

Trông anh lúc này chẳng khác gì hình ảnh trong ký ức — khi tôi vẫn hay lén nhìn anh.

 

Hồi đó anh thường cắm đầu làm bài, luyện đề, đọc sách.

 

Anh học rất giỏi, làm bài cực nhanh, lần nào tôi cũng ỷ lại, nhờ anh làm hộ.

 

Tôi gõ nhẹ, rồi tự mở cửa bước vào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...