Vợ Cũ Mang Song Thai Trở Về

6



Hôm đưa tang ông, bố mẹ vẫn vì công việc mà không về kịp.

 

Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự ghét bố mẹ.

 

Từ khi ông đi, tôi không còn biết thế nào là niềm vui nữa.

 

Bố mẹ chỉ quan tâm thành tích học tập, chưa từng hỏi xem tôi có đang vui hay buồn.

 

Tô Ưu Ưu cùng tôi học tiểu học, cấp hai, cấp ba, thậm chí cả đại học.

 

Cô ấy lúc nào cũng tươi cười, đem nụ cười lan tỏa đến tất cả mọi người.

 

Vì một câu “hoàng tử nhỏ phải bảo vệ công chúa” mà tôi cứ mãi đối xử tốt với cô ấy, nhường nhịn cô ấy, cưng chiều cô ấy.

 

Bạn bè xung quanh ai cũng hỏi: “Có phải cậu thích Tô Ưu Ưu không?”

 

Tôi không biết thích là gì – chưa ai dạy tôi điều đó.

 

Tôi chỉ biết: Tôi là hoàng tử nhỏ của Tô Ưu Ưu, tôi nên đối xử tốt với cô ấy.

 

Sau đó, có lời đồn lan ra:

 

Tô Ưu Ưu là vợ nhỏ của tôi, là vị hôn thê từ nhỏ, là cái đuôi suốt ngày bám theo.

 

Tôi ngăn mọi người đùa kiểu đó.

 

Danh tiếng đối với con gái rất quan trọng. Tô Ưu Ưu là một cô gái rất tốt, cô ấy không nên bị mấy lời đồn đại gắn mác lên người.

 

Cô ấy không phải vợ nhỏ, không phải cái đuôi của tôi.

 

Cô ấy là chính cô ấy.

 

Tôi ngày nào cũng ra mặt ngăn chặn mấy trò đùa vô nghĩa đó.

 

Mãi cho đến sinh nhật tuổi 23, bố mẹ bảo tôi cưới Tô Ưu Ưu, còn phân tích đủ kiểu lợi ích.

 

Chỉ cần lấy cô ấy, sau này Tô thị chính là của tôi.

 

Tôi rất bực. Mối quan hệ giữa tôi và Tô Ưu Ưu không nên bị ràng buộc bởi “lợi ích”.

 

Bạn bè lại mở miệng trêu “vợ nhỏ”, tôi lại thêm một lần dập tắt trò cười.

 

Tối hôm đó, Tô Ưu Ưu đến.

 

Tôi lúc ấy không rõ mình đã làm gì, đầu óc mơ hồ.

 

Sáng hôm sau tỉnh lại, trong phòng chỉ còn lại mình tôi.

 

Trên ga trải giường trắng vẫn còn vết máu.

 

Công ty có chuyện gấp cần giải quyết, tôi vội vàng đến xử lý, rồi lại bay ra nước ngoài làm ăn.

 

Mãi đến khi được rảnh một chút, đối tác tặng tôi một sợi dây chuyền tên là “Chân Ái”.

 

Tôi chỉ cần liếc qua là biết nó hợp với Tô Ưu Ưu – cô ấy đeo lên nhất định sẽ rất đẹp.

 

Tôi muốn gọi cho cô ấy, thì phát hiện liên tục báo bận, tin nhắn cũng toàn dấu chấm than đỏ.

 

Tôi đổi số gọi – cô ấy không bắt.

 

Tôi tìm mọi bạn bè, hỏi thăm – không ai có tin.

 

Cuối cùng, tôi tìm đến Diệp Tu Viễn.

 

Cậu ta kể một tràng những điều khiến Tô Ưu Ưu thất vọng, rồi đưa ra một bức thư – bảo là do cô ấy viết.

 

Cậu ta thân với Tô Ưu Ưu, tôi không nghi ngờ, cứ nghĩ cô ấy thật sự không muốn gặp tôi nữa.

 

Tôi nghĩ – hoàng tử nhỏ không thể bảo vệ công chúa mãi được. Rồi cũng đến lúc công chúa rời khỏi lâu đài, rời khỏi hoàng tử.

 

Tôi cứ thế, ngày qua ngày nhìn tấm ảnh tốt nghiệp đại học của cô ấy, lặng người.

 

Năm năm sau, Tô Ưu Ưu quay về, còn nghe nói đã có hai đứa con.

 

Cậu bé kia giống tôi như đúc.

 

Việc đầu tiên cô ấy làm sau khi trở về – lại là... đi xem mắt.

 

Tôi nổi điên, dùng tất cả mối quan hệ để điều tra năm năm qua cô ấy sống ra sao.

 

Cố Hoài Nam – bác sĩ sản khoa, chính là người đã đỡ đẻ cho cô ấy.

 

Anh ta xuất hiện bên cạnh cô ấy rất thường xuyên.

 

Tôi bắt đầu nghĩ – nếu công chúa mãi sống trong tòa lâu đài tôi xây, dán nhãn tên tôi, cũng chẳng sao cả.

 

Lần đầu tiên tôi có một ý nghĩ nguy hiểm như thế.

 

Khi tôi đến biệt thự nhà họ Tô, Tô Ưu Ưu cứ một mực phủi sạch quan hệ với tôi. Còn Tô Yến An thì nói Cố Hoài Nam cũng muốn làm bố của bé.

 

Tôi bốc hỏa, nói những lời chua chát khiến cả ba mẹ con bật khóc.

 

Tô Ưu Ưu bảo tôi đừng đến nữa — như thể chuyện sẽ dừng lại được vậy.

 

Hôm sau, tôi dắt hai đứa nhỏ về nhà mình.

 

Tôi dỗ dành, chơi cùng, lấy đồ chơi ngon ngọt mua chuộc, thủ thỉ với chúng: “Ba mới là ba thật của tụi con.”

 

Tô Ưu Ưu nhanh chóng kéo đến, chúng tôi lại cãi nhau, lại giận dỗi.

 

Lúc tôi đang tuyệt vọng, một giọng máy móc vang lên trong đầu.

 

Hắn gọi tôi là "ký chủ", tự nhận là “hệ thống theo đuổi vợ”, nhiệm vụ là giúp tôi “vào hố lửa theo đuổi lại vợ cũ, vỡ rồi còn lành”.

 

Hắn lảm nhảm cả đêm những quy tắc theo đuổi hoàn hảo, rồi tặng tôi cuốn 《10086 kế theo đuổi vợ》.

 

Tôi cày xuyên đêm, không ngờ hôm sau đã có dịp ứng dụng.

 

Nghe đồn Tô Ưu Ưu đi xem mắt.

 

Tôi lao đến quán cà phê, nhìn thấy ba “ứng viên” lần lượt rời đi.

 

Trời đất ơi, một lần hẹn ba người, mấy quy tắc gì đó tôi quên sạch, mở miệng ra là những lời khiến người ta khó chịu.

 

Tôi với Tô Ưu Ưu lại đấu khẩu.

 

Giữa lúc đó, những lời xì xào xung quanh khiến tôi xót xa.

 

Tôi bắt đầu tỉnh táo lại.

 

Hệ thống bảo tôi quỳ xuống.

 

Tôi không do dự — quỳ luôn trước mặt cô ấy.

 

Làm theo hướng dẫn của hệ thống, quả nhiên hiệu quả: Ưu Ưu không còn ngăn tôi tiếp cận hai bé nữa.

 

Sau đó, Ưu Ưu đến công ty tìm tôi.

 

Tôi bối rối, chẳng biết mở miệng sao.

 

Cô ấy hỏi tôi rất nhiều.

 

Tôi trả lời bằng những điều thật lòng.

 

Cuối cùng, Ưu Ưu hỏi: “Anh có muốn làm bố tụi nhỏ không?”

 

Cô ấy còn nói: “Em yêu anh. Mình kết hôn đi.”

 

Công chúa cuối cùng vẫn thuộc về hoàng tử nhỏ của mình.

 

Nhưng mọi thứ chưa kịp yên ổn, đã có kẻ bắt cóc hai viên bảo bối của tôi.

 

Người đó… lại là Diệp Tu Viễn.

 

Tôi thật sự rất bất ngờ. Cậu ta chơi với tôi cũng tốt, với Ưu Ưu thì càng thân thiết.

 

Vậy mà lại nhẫn tâm bắt con của hai người bạn thân?

 

Tôi không biết Diệp Tu Viễn mang trong lòng nhiều khổ tâm như thế.

 

Thật ra, tôi và cậu ta giống nhau — chỉ là tôi có ánh sáng, còn cậu ta thì không.

 

Cậu ấy sống mãi trong cái bóng của tôi, trong nụ cười của người mà cậu ấy ghét nhất.

 

Tôi bắt đầu thấy thương cậu ta.

 

Khi cảnh sát hỏi có muốn hòa giải không, tôi và Ưu Ưu bàn bạc một chút, rồi đồng ý. Nhưng… cậu ta vẫn phải vào tù.

 

Lúc tôi nằm viện, Cố Hoài Nam đến.

 

Tôi giả vờ nhắm mắt ngủ, bọn họ ngồi nói chuyện rất lâu.

 

Tôi không hiểu, sao hai người đó có thể có nhiều chuyện để nói như vậy?

 

Cố Hoài Nam, anh không có vợ sao hả?!

 

Ưu Ưu gọi anh ta là “Hoài Nam”, còn bảo “chúng ta làm bạn”.

 

Đm, bạn cái quái gì.

 

【Phiên ngoại】

 

1

 

Đêm tân hôn.

 

Tôi lại nghe thấy giọng máy móc đó.

 

【Đã phát hiện chỉ số tình cảm của nữ chính đạt 100%, hệ thống tự động gỡ bỏ.】

 

Tôi hỏi Lục Đình Thâm, có phải có người dạy anh cách theo đuổi vợ không?

 

Anh mới chịu thật thà khai ra.

 

2

 

Hai nhóc con cứ dính lấy tôi suốt.

 

Ban đêm cũng phải ôm tôi mới chịu ngủ.

 

Lục Đình Thâm không nhịn nổi, cách vài hôm lại gửi tụi nhỏ sang nhà ba mẹ tôi.

 

Cho đến hôm đó, tôi tan làm về nhà—

 

Thấy hai nhỏ một lớn cùng đang giận dỗi.

 

"Màmi là của tụi con, anh không được suốt ngày gửi tụi con qua nhà ông bà ngoại!"

 

Tô Yến An đang nói lý lẽ với Lục Đình Thâm.

 

Tô Mục Ngôn phụ họa: "Đúng rồi đúng rồi!"

 

Lục Đình Thâm lại nói: "Màmi là của anh."

 

Và thế là thành công chọc hai nhóc con khóc nhè.

 

Tôi vừa cười vừa qua dỗ.

 

3

 

Diệp Tu Viễn được phép thăm thân.

 

Ba mẹ anh ta hận không thể coi như chưa từng sinh ra người con này, họ hàng thân thích đều tránh mặt.

 

Cuối cùng vẫn là tôi gọi Lục Đình Thâm cùng đi.

 

Diệp Tu Viễn trông già đi nhiều, cằm đầy râu, tiều tụy không nhận ra.

 

Tôi cầm điện thoại công cộng trong trại giam:

 

"Anh Tu Viễn, thật ra tôi chưa bao giờ ghét anh."

 

Bởi vì anh ta đã có vô số cơ hội để giết hai đứa nhỏ, nhưng không làm vậy.

 

Trong anh ta vẫn còn chút thiện lương.

 

Diệp Tu Viễn đỏ mắt cười, nói giọng đầy gay gắt:

 

"Thôi cái kiểu giả vờ tốt bụng đó đi, loại người tôi ghét nhất chính là các người."

 

"Thấy thương hại ai chứ."

 

Lục Đình Thâm cau mày khó chịu.

 

Diệp Tu Viễn lập tức bùng nổ:

 

"Lục Đình Thâm, anh tưởng anh đến thăm tôi, tha thứ cho tôi thì tôi sẽ cảm ơn anh à?"

 

"Những thứ tôi muốn mà không thể có, những thứ tôi bị ép buộc phải từ bỏ – tất cả anh đều dễ dàng có được."

 

"Hơ, cả đời này người tôi hận nhất chính là anh!"

 

Tôi thấy nói gì cũng vô ích, kéo Lục Đình Thâm đi luôn.

 

4

 

Sinh nhật sáu tuổi của hai nhóc con.

 

Buổi tiệc lần này tổ chức rất linh đình.

 

Bác sĩ phụ trách ca sinh mổ năm đó – Cố Hoài Nam – dĩ nhiên cũng tới.

 

Sắc mặt Lục Đình Thâm đen kịt như đáy nồi.

 

Tôi cười trêu chọc anh:

 

"Cười chút đi, tối nay em chiều anh hết ý, chịu không?"

 

Lục Đình Thâm nhỏ giọng ghé tai tôi:

 

"Vậy thì cho anh ba lần."

 

Dù đã là vợ chồng lâu năm, mà Lục Đình Thâm nghiêm túc nói mấy câu kiểu này, tôi vẫn đỏ cả mặt.

 

"Màmi, sao mặt mẹ đỏ vậy?"

 

Tô Mục Ngôn chạy tới đòi ôm.

 

Lục Đình Thâm ngồi xuống bế con, nói với nó:

 

"Màmi ngại ngùng đó."

 

Tô Yến An ra dáng hiểu chuyện, cuối cùng phán một câu:

 

"Daddy chắc chắn lại bắt nạt Màmi rồi."

 

Lục Đình Thâm gãi mũi phủ nhận:

 

"Daddy có đâu~"

 

(Toàn văn kết thúc)

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...