Vợ Hợp Đồng Của Chu Minh Thân
1
1
Cô bạn thân của tôi sau khi gả vào hào môn thì giống như con lợn lòi xông vào vườn dưa, ngày nào cũng đi thu thập tin gầm giường rồi chia sẻ với tôi.
Nào là ông bố chồng 70 tuổi của nó gần đây muốn cố đẻ thêm mụn con trai.
Nào là vị tiểu thư nọ cưới chồng nửa năm mới phát hiện cậu em chồng bị thiểu năng hóa ra lại là con riêng của chồng.
Nào là vị đại gia nọ cày cuốc nửa đời người, cuối cùng phát hiện cả ba thằng con trai đều chẳng có quan hệ huyết thống gì với mình.
Lần gặp mặt thứ năm, nó không mang theo dưa, mà mang theo một người đàn ông.
Tôi bưng ly cà phê nhấp một ngụm nhỏ, nhìn người đàn ông lạ mặt đầy nghiêm túc đối diện, rồi lại nhìn nụ cười rất đúng chuẩn nghề nghiệp của con bạn thân.
Tôi đặt ly xuống, liếm sạch vòng bọt sữa dính trên môi trên, hỏi:
"Ý gì đây?"
Con bạn nháy mắt với tôi liên hồi, rồi dịch sát vào tai tôi, tốc độ nói nhanh như gió:
"Đây là anh em chí cốt của chồng tao, thiếu gia tập đoàn Chu thị - Chu Minh Thân. Du học về không chịu kế thừa gia nghiệp cũng chẳng chịu kết hôn, cứ đắm chìm vào con đường nghệ thuật không lối thoát. Ông già anh ta hết chịu nổi, bắt anh ta chọn một trong hai: hoặc kết hôn, hoặc về công ty, nếu không sẽ cắt viện trợ. Chu Minh Thân đang muốn tìm một cô gái hiền lành để kết hôn hợp đồng lừa ông già, tao nhận tiền môi giới rồi, bạn thân yêu dấu ơi, mày cứ làm màu tí đi, tiền môi giới chia mày chín tao một, tao chuyển khoản rồi đấy nhá."
Tôi rút điện thoại ra, nhấn nhận tiền.
Lần nữa ngẩng đầu lên, người đàn ông đẹp trai, cao ngạo lạnh lùng đối diện đã ngồi xuống với tư thế đầy bá đạo.
Một nghệ sĩ với cơ bắp cuồn cuộn thế này, tôi mới thấy lần đầu.
Tôi đẩy con bạn ra, đưa tay về phía đối diện, mỉm cười:
"Chào anh, tôi là Kinh Như Ý."
2
Chu Minh Thân đưa tay ra bắt nhẹ với tôi, lạnh lùng nhưng đầy thành ý. Anh ta không nói lời nào, trước tiên đẩy qua một tấm séc.
Tôi cúi đầu thầm đếm những con số không trên đó.
Nghe thấy anh ta lên tiếng:
"Tôi nói thẳng luôn, sau khi kết hôn tôi có bốn yêu cầu."
"Được, mời anh nói." Tôi lấy điện thoại ra chuẩn bị ghi chép.
Chu Minh Thân hắng giọng:
"Thứ nhất, không được chiếm dụng thời gian của tôi làm ảnh hưởng đến việc sáng tác."
"Được."
"Thứ hai, cùng tôi tham dự một số dịp cần thiết."
"Được."
"Thứ ba, không được để ông già phong kiến kia bước chân vào cửa nhà mình."
"Được... hửm?" Tôi ngẩng đầu, "Ông già phong kiến nào cơ?"
Chu Minh Thân bình thản: "Bố tôi."
"..."
Tôi lặng lẽ mở ngoặc ghi chú sau điều thứ ba: *Cặp bố con khắc khẩu.*
Chu Minh Thân vẻ mặt lạnh nhạt, dùng giọng điệu người đi trước khuyên nhủ:
"Thứ tư, đừng nảy sinh tình cảm dư thừa với tôi, lúc ly hôn người chịu khổ chỉ có cô thôi."
"Được."
Tôi ghi lại từng chữ, bôi đậm, tô đen và gắn sao điều cuối cùng này. Sau đó ngẩng đầu cười: "Anh cũng tốt bụng thật đấy."
"..."
Chu Minh Thân dời tầm mắt, khẽ ho một tiếng:
"Chỉ có bấy nhiêu thôi, nếu chấp nhận được thì bây giờ cùng tôi đến Cục Dân chính. Tối đa một năm, đợi studio của tôi có chút thành tựu, chúng ta sẽ ly hôn."
Tôi không do dự lấy một giây, cất tấm séc rồi đứng dậy, làm tư thế mời:
"Đi thôi, đi lãnh chứng."
Con bạn thân ngồi bàn bên cạnh nghe hết toàn bộ ngăn tôi lại, vẻ mặt biến hóa khôn lường, lo lắng hỏi:
"Mày... mày nghĩ kỹ chưa?"
Tôi chỉ mỉm cười không nói.
Nghĩ gì nữa? Một năm kiếm mười triệu tệ.
Tôi giỏi quá đi mất!
3
Tối ngày lĩnh chứng, Chu Minh Thân đưa tôi đi gặp "ông già phong kiến".
Đó là một ông lão khá hiền từ. Ông không hề quan tâm tôi và Chu Minh Thân quen nhau thế nào, chỉ đơn giản hỏi bố mẹ tôi làm nghề gì.
Tôi nói: "Mất cả rồi ạ."
Chu lão gia rơi vào trầm mặc.
Một lát sau, sau khi uống hết hai ly rượu, ông lại hiền từ hỏi tôi làm công việc gì.
Tôi cười bảo: "Làm Backend Developer ạ."
Chu lão gia không nói gì, nhưng Chu Minh Thân đang ngồi bên trái tôi chơi điện thoại đột nhiên hừ lạnh một tiếng:
"Cái đồ đồ cổ như ông thì hiểu thế nào là Backend Developer không? Có cần tôi giải thích cho không?"
Vẻ mặt Chu Minh Thân rất kiêu ngạo.
Nhưng tôi nhìn thấy rõ mồn một, màn hình điện thoại của anh ta vẫn còn đang dừng ở trang tìm kiếm Google: *Backend Developer là gì.*
Tôi lặng lẽ xoay người, che chắn cho anh ta một chút.
Ông bố ngồi bên phải tôi thì không chiều chuộng anh ta, đặt mạnh ly rượu xuống cái "cộp", dựng lông mày lên:
"Tôi không hiểu? Những thứ tôi biết đủ để anh học cả đời đấy!"
Chu Minh Thân cười nhạt: "Không biết thì bảo không biết, cứng miệng cho ai xem?"
Chu lão gia đập bàn: "Biết tí lông gà vỏ tỏi mà đã đòi lên trời à? Những gì tôi dạy anh có lọt tai được chữ nào không?"
Thấy hai người sắp cãi nhau to, tôi cầm chai rượu rót đầy ly cho bố chồng, rồi tiện tay lấy luôn cái ly không của Chu Minh Thân rót cho mình một ly.
Sự chú ý của Chu lão gia bị dời đi, ông ngạc nhiên hỏi:
"Cháu biết uống rượu à?"
Tôi bưng ly rượu lên, để miệng ly thấp hơn ly của ông, khẽ chạm nhẹ:
"Cháu biết thưởng thức rượu ngon ạ."
Chu lão gia sững người, rồi phá lên cười ha hả.
Chu Minh Thân – người không biết uống rượu – bị cô lập hoàn toàn, mặt đen như đít nồi ngồi hờn dỗi. Thấy tôi và bố anh ta người một ly tôi một ly, mặt anh ta càng đen hơn, vẻ mặt bất lực như một đứa trẻ không chen vào được câu nào trong bàn tiệc chỉ muốn về nhà.
Tuy nhiên, chẳng ai quan tâm.
Chu lão gia thao thao bất tuyệt về lịch sử gây dựng sự nghiệp.
Cho đến khi hai chai Mao Đài đặc chế cạn sạch, ông đỏ mắt nắm tay tôi vỗ vỗ, lè nhè nói:
"Như Ý, con dâu ngoan, tính tình thằng con bác quái gở, con chịu khó bao dung nó nhé."
Tôi chống tay vào bàn đứng dậy, nghiêm chỉnh chào kiểu quân đội một cái:
"Bác yên tâm, con trai bác cũng chính là bố con...".
Chu Minh Thân lập tức bịt miệng tôi lại, vác đi luôn.
4
Bờ vai Chu Minh Thân cứng thật đấy.
Tôi rũ đầu xuống, hai cánh tay đung đưa như sợi bún:
"Bố ơi, con chóng mặt quá."
Bước chân vững vàng của Chu Minh Thân bỗng loạng choạng. Anh ta bực mình thả tôi xuống, rồi bế thốc tôi lên theo kiểu công chúa.
"Không được gọi tôi là bố."
"Tôi gọi khi nào?"
"..."
Đi không được mấy bước, anh ta lại hung dữ đe dọa:
"Dám nôn lên người tôi thì trả lại đây một triệu tệ."
Tôi lập tức mím chặt môi, không dám phát ra tiếng nào.
Về đến chỗ ở của Chu Minh Thân, anh ta đưa thẳng tôi vào phòng vệ sinh, bóc một bộ đồ dùng cá nhân mới rồi ra lệnh:
"Tự đánh răng đi."
Tôi chống tay vào bồn rửa mặt, lờ đờ đánh răng xong thì không đứng vững nổi nữa, người cứ thế trượt dài xuống. Chu Minh Thân dùng một tay vòng qua người xốc tôi lên, ép tôi tựa vào lòng anh ta không buông.
Tôi nhăn mặt ăn vạ:
"Lạy anh tha cho tôi đi, đêm nay tôi ngủ trong nhà vệ sinh luôn cũng được..."
Chu Minh Thân cứ thế vô cảm nhìn tôi cầu xin. Đột nhiên, anh ta bóp nhẹ mặt tôi, lắc lắc qua lại, lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
"Trăng thanh vờn lông mày, ráng hồng say ngang mặt.”
Tôi chậm chạp xoay mắt, lờ đờ tiếp lời:
"Tiếng hát du dương tận mây xanh~.”
Động tác cầm khăn mặt của Chu Minh Thân khựng lại, anh ta cúi đầu nhìn tôi:
"Cô cũng biết bài này à?"
Tôi gõ gõ vào đầu, cười ngây ngô:
"Bị lỗi bug rồi, nó tự dưng... nhảy ra trong đầu thôi..."
Chu Minh Thân bật cười một tiếng từ trong mũi, làm ướt khăn rồi lau mặt cho tôi:
"Câu tiếp theo là gì?"
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, suy nghĩ bắt đầu đi chệch hướng. Đường xương hàm như dao tạc này, sống mũi cao thẳng này, đôi mắt sâu thẳm này...
Sao mà giống nam thần của tôi thế không biết.
Nhớ lại chuyện xưa, tôi không kìm lòng được:
"Nam thần ơi, anh đẹp trai quá..."
Bàn tay đang lau trán cho tôi của Chu Minh Thân khựng lại, anh ta khẽ ho một tiếng, giọng nói lạnh lùng:
"Đừng gọi tôi như thế."
"Hả?"
Gì mà xa cách thế?
Tôi vận động cái bộ não đang như mớ hồ dán: "Thế anh muốn tôi gọi là gì?"
Chu Minh Thân không đáp.
Tôi thử lòng:
"Thiếu gia? Chu tổng? Lãnh đạo? Ông—"
Thấy tôi đột ngột ngậm chặt miệng, Chu Minh Thân trêu chọc:
"Muốn gọi là chồng à?"
Tôi đau khổ nhăn mặt:
"Muốn nôn."
"..."
Chu Minh Thân đen mặt xách tôi tới bồn cầu. Một khi đã nôn thì chắc chắn không chỉ một lần. Ý thức tôi lúc trôi lúc nổi, cơ thể bị bê đi bê lại. Thỉnh thoảng còn nghe thấy vài tiếng thở dài nghiến răng nghiến lợi.
Đến khi tôi cuối cùng cũng được nằm yên trên giường, liếc mắt nhìn ra cửa sổ, trời đã hửng sáng. Chu Minh Thân kéo một cái ghế ngồi trước giường, tay chống trán, áo sơ mi và quần tây loang lổ vết nước. Xem chừng anh ta không định ngủ nữa.
Tôi chột dạ thu hồi ánh mắt.
Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, tôi thầm nghĩ:
Sáng mai thôi, lý lịch đời tôi sẽ được thêm một dấu mốc huy hoàng.
*《Đêm tân hôn h à n h hạ người "chồng" cao to đẹp trai mạnh mẽ phải thức trắng cả đêm》*
Kinh Như Ý, đẳng cấp +1.
5
Vì đêm say rượu ấy tôi đã quậy Chu Minh Thân suốt cả một đêm.
Dạo gần đây tôi toàn lẩn tránh anh.
Chủ yếu là vì sợ anh bắt tôi trả lại tiền.
May mà Chu Minh Thân là kiểu đàn ông đã sa chân vào nghệ thuật thì không thể tự thoát ra được.
Không phải đang sáng tác, thì cũng đang trên đường đi tìm cảm hứng.
Hai chúng tôi rất ít khi chạm mặt.
Một tháng sau, tôi đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người.
Chu Minh Thân tựa vào cửa bếp, hờ hững thông báo rằng dạo này anh đang chuẩn bị tổ chức triển lãm tranh cá nhân.
Tôi lập tức cầm chai sốt cà chua lên, vẽ vài nét ở mép chiếc đĩa đã có trứng ốp la và thịt xông khói.
Chu Minh Thân nhận lấy đĩa thức ăn, im lặng một thoáng rồi nhấc mí mắt lên:
“Đừng nói với tôi là cô vẽ pháo hoa đấy nhé?”
Tôi phấn khích gật đầu:
“Anh giỏi thật đấy!”
Chu Minh Thân nhìn tôi mấy giây, đột nhiên bật cười:
“Xấu chết đi được.”
Tôi nhướng mày:
“Thế mà anh vẫn nhìn ra đấy thôi?”
Không ai mong Chu Minh Thân có thể tỏa sáng rực rỡ trong giới nghệ thuật hơn tôi.
Thế nên ngay hôm đó đến công ty, tôi liền xin lãnh đạo cho nghỉ phép năm sớm.
Tan làm về đến nhà, tôi chủ động xin làm nhiếp ảnh gia đi theo Chu Minh Thân.
Lúc này đang là chập tối, Chu Minh Thân chống chân ngồi trước giá vẽ, nghe vậy thì nhìn tôi một cái rồi tiếp tục cầm bút vẽ.
“Cô còn biết chụp ảnh nữa à?”
Tôi không trả lời.
Tôi quỳ một gối xuống đất, giơ máy ảnh lên chĩa ống kính về phía anh. Sau khi chỉnh lại bố cục, tôi khẽ gọi:
“Chu Minh Thân.”
Sau đó bấm máy, rồi chạy qua đưa cho anh xem.
Trong bức ảnh.
Chu Minh Thân mặc bộ đồ ở nhà bằng vải cotton lanh màu be, cổ áo chữ V, khiến vóc người vốn đã đẹp của anh lại càng thêm vài phần lười biếng gợi cảm.
Khoảnh khắc được đóng khung đúng lúc anh sắp nhìn sang, đuôi mày hơi nhếch, thần sắc nhàn nhạt, trên tai còn kẹp một cây cọ mảnh, bàn tay khớp xương rõ ràng đang cầm bút lơ lửng trước bức tranh.
Ánh sáng tự nhiên phủ lên người anh một viền lông tơ màu vàng dịu, khiến toàn bộ khung hình toát ra một cảm giác thảnh thơi, tùy tính như thể trời sinh đã vậy.
“Không tệ chứ?” Tôi đầy mong đợi hỏi.
Chu Minh Thân vẫn cụp mắt nhìn, tôi nhỏ giọng bổ sung:
“Tất nhiên chủ yếu là nhờ anh đẹp trai...”
Chu Minh Thân thản nhiên dời mắt đi, đổi bút chấm chút màu lên tranh, nhàn nhạt nói:
“Thật ra, tôi không quá cần chụp ảnh.”
“Hửm?”
“Nhưng nếu cô muốn chụp, cũng được.”
“...”
Fine.
6
Ba tháng sau, triển lãm tranh cá nhân của Chu Minh Thân đã chuẩn bị xong xuôi.
Địa điểm được chọn là một phòng trưng bày nghệ thuật cao cấp nằm ở khu trung tâm thương mại sầm uất, thời gian triển lãm kéo dài 5 ngày.
Tôi còn tưởng câu “không quá cần chụp ảnh” của Chu Minh Thân là khách sáo, ai ngờ người ta nói thật.
Anh có nguyên cả một ekip chuyên nghiệp phục vụ mình, đương nhiên không thể thiếu khâu chụp ảnh tuyên truyền.
Nhưng ngày khai mạc triển lãm, tôi vẫn đeo máy ảnh lên lưng đi mở mang tầm mắt.
Mặc áo sơ mi caro phối quần công nhân, trà trộn giữa đám phóng viên đang phỏng vấn.
Ban đầu tôi chỉ định chen trong đám đông cho đã cơn nghiện chụp ảnh thôi.
Nhưng nghe thấy có một phóng viên liên tiếp hỏi Chu Minh Thân hai câu liên quan đến bố anh, hơn nữa còn định hỏi câu thứ ba.
Sợ Chu Minh Thân đen mặt, tôi giơ cái micro không khí lên rồi xông thẳng tới.
“Xin chào anh Chu, xin hỏi...”
Chu Minh Thân nhướng mày, chộp lấy cổ tay tôi kéo mạnh qua, cười với những người khác:
“Xin lỗi mọi người, đây là vợ tôi, mọi người cứ tiếp tục hỏi đi.”
“...”
Đồ chó!
Hỏa lực của đám truyền thông lập tức chuyển hết sang người tôi.
Sau khi cùng Chu Minh Thân tiếp nhận phỏng vấn xong, mặt tôi cười đến cứng đờ.
Truyền thông vừa tản đi, tôi rút bàn tay đã bị nắm đến rịn mồ hôi ra, xoay người chạy về khu tea break.
Vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa quan sát tình hình trong phòng triển lãm.
Không ổn lắm.
Người tới xem nhiều, người mua lại ít, cả một ngày trôi qua, bán được bốn bức.
Ngày thứ hai của triển lãm, người xem vẫn nhiều, người mua vẫn ít, doanh thu giao dịch trong ngày là ba bức.
Đến ngày thứ ba, người xem bắt đầu ít đi, bán được hai bức.
Ngày thứ tư thì ghê thật.
Đột nhiên xuất hiện một tên thiếu gia nhà giàu, bao trọn hết hơn hai mươi bức tranh còn lại.
Tôi nghi ngờ đó là Lục Cảnh Châu, chồng của bạn thân tôi, cũng là anh em tốt của Chu Minh Thân, tìm người tới chống lưng cho anh.
Nhưng Chu Minh Thân lập tức phủ nhận, bảo tổ tiên nhà Lục Cảnh Châu có gen keo kiệt truyền đời.
Thôi được.
Có điều như vậy thì.
Buổi triển lãm cá nhân đầu tiên của Chu Minh Thân cũng xem như kết thúc viên mãn.
7
Triển lãm vừa kết thúc.
Chu Minh Thân như thể bước vào thời kỳ ngủ đông.
Sáng tôi ra khỏi nhà anh đang ngủ, tối tôi tan làm về anh vẫn đang ngủ.
Nấu cơm tối xong, tôi đi gõ cửa phòng anh.
Đợi rất lâu mà không thấy ai đáp.
Sợ anh cứ thế ngủ luôn không dậy nữa.
Tôi ấn tay nắm cửa, rón ra rón rén đi vào.
Bây giờ Chu Minh Thân ngủ ở phòng ngủ phụ.
Anh nhường phòng ngủ chính cho tôi.
Bởi vì anh nói chỉ cần bước vào phòng ngủ chính là anh lại nhớ tới đêm tôi say rượu đã hành hạ anh thế nào.
Được thôi, dù sao tôi cũng chẳng nhớ gì cả.
Trong đầu tôi chỉ toàn là phòng ngủ lớn với cửa kính sát đất toàn cảnh 270 độ, anh muốn đổi, tôi mừng còn không kịp.
Chu Minh Thân đang nằm nghiêng trên giường, chăn đắp lộn xộn lung tung.
Rèm cửa trong phòng đều kéo kín, tầm nhìn rất thấp.
Tôi chậm rãi đi đến bên giường, thả nhẹ hơi thở, ngồi xổm xuống.
Dùng mu bàn tay khẽ chạm lên mặt anh.
Cũng được.
Vẫn còn ấm.
Ngủ còn rất yên lành.
Tôi đang định đứng dậy rời đi, thì bàn tay đặt bên mép giường bị giữ lại.
Chu Minh Thân mở mắt ra, lúc lên tiếng giọng nói còn vương chút khàn lười biếng mệt mỏi:
“Vào đây làm gì?”
Tôi ngẩn người, thành thật đáp:
“Gọi anh xuống ăn cơm chứ sao, anh cả ngày chưa ăn gì rồi phải không?”
Chu Minh Thân không cảm xúc nhìn tôi mấy giây, rồi lại nhắm mắt.
“Không ăn.”
Tiểu Hổ bot* đóng dấu chống trộm tài liệu, tìm robot kiếm sách thì chọn *Tiểu Hổ, ổn định đáng tin ✔️ không dính bẫy!
“?”
Không ăn thì thôi.
Tôi rút cổ tay ra chuẩn bị đứng dậy... ừm? Thế mà lại không rút ra được.
Đợi vài giây, tôi dứt khoát ngồi luôn xuống tấm thảm, tay còn lại chọt chọt lên mu bàn tay Chu Minh Thân.
“Anh có ý gì đây? Anh không ăn thì thôi, còn không cho tôi ăn nữa à? Biết thế tôi ăn xong rồi mới lên gọi anh...”
Chu Minh Thân mở mắt ra, tay vẫn không nới lỏng, giọng thản nhiên:
“Tôi đã bảo không ăn, chí ít cô cũng nên dỗ... khuyên tôi hai câu chứ.”
Tôi khựng lại, ghé gần hơn một chút, thần thần bí bí nói:
“Anh có nghe qua một câu chưa?”
Chu Minh Thân hơi nhướng mày, rất phối hợp mà hỏi:
“Câu gì?”
Tôi hạ giọng:
“Đó là cái giá khác.”
“...”
Lúc này không tiếng động còn hơn có tiếng động.
Tôi nhanh tay lẹ mắt kéo tấm chăn đang đắp lộn xộn của anh trùm kín lên mặt anh.
Nhân cơ hội rút cổ tay ra chuồn mất.
Trước khi đóng cửa.
Tôi thấy Chu Minh Thân kéo chăn xuống, chậm rãi xoay người nằm ngửa ra.
Mu bàn tay che lên mắt, khóe môi cong lên một độ cong mơ hồ như có như không.
Chậc.
Tôi chọc cho đại nghệ sĩ tức đến bật cười rồi.
8
Lúc xuống lầu, đồ ăn đã nguội đi đôi chút.
Tôi không ngại phiền, lại hâm nóng một món.
Mười phút sau, cuối cùng cũng ăn được cơm canh nóng hổi.
Ăn được nửa bữa, điện thoại reo lên.
Là bạn thân gọi tới.
Tôi bắt máy rồi bật loa ngoài đặt lên bàn, vừa bóc tôm vừa lên tiếng:
“Alo, Ưu Ưu, tôi đang ăn cơm đây, cậu ăn chưa?”
“Ừm ừm, Như Ý à, mấy bức tranh tôi nhờ chị em mua hộ cho cậu đã chuyển đến chỗ tôi rồi, khi nào cậu rảnh qua lấy? Thôi khỏi, hay là để tôi mang thẳng tới căn hộ của cậu nhé?”
“Được được được, phiền cậu quá.”
Bạn thân hờn trách:
“Khách sáo linh tinh với tôi làm gì?”
Ngừng một chút, cô ấy thở dài:
“Cậu cũng thật là, chống lưng cho anh ta thì mua một hai bức là được rồi mà, mua nhiều thế, cái ổ nhỏ của cậu treo cho hết nổi không?”
Tôi cười cười:
“Đợi sau này tôi đổi sang nhà lớn hơn thì chẳng treo hết được à? Với lại tôi thật sự thí...”
Một giọng nói lạnh lẽo sắc bén đột nhiên chen vào cuộc trò chuyện:
“Kinh Như Ý.”
Sống lưng tôi cứng đờ.
Tôi ngơ ngác quay đầu lại, gượng gạo kéo ra một nụ cười:
“Mu... muốn ăn cơm không, vẫn còn nóng đấy...”
Chu Minh Thân cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh như tẩm băng:
“Cô chính là cái tên thiếu gia nhà giàu đó?”
9
Xung quanh yên tĩnh đến mức chẳng khác gì tiết học sáng sớm lúc tám giờ của sinh viên đại học.
Bạn thân ở đầu dây bên kia nhận ra có gì đó không ổn, lập tức gào lên:
“Như Ý đừng sợ! Nhà tôi với chồng tôi lúc nào cũng mở rộng cửa cho cậu, tôi tới đón ngay...”
Chu Minh Thân bực bội cau mày, vươn tay qua vai tôi cầm lấy điện thoại:
“Bớt xen vào chuyện nhà người khác đi.”
Sau đó cúp máy.
Điện thoại bị anh nắm trong tay.
Chu Minh Thân lạnh mặt đứng yên không nhúc nhích, bóng dáng cao lớn phủ trùm lên người tôi, cảm giác áp bức nặng nề vô cùng.
“Diễn giống ra phết nhỉ?”
Tôi chậm rãi quay lưng đi, đưa tay che mặt một cái, điều chỉnh xong biểu cảm mới ngẩng đầu nhìn anh, cẩn thận cười cười:
“Tôi thật sự không diễn mà, tôi nghèo muốn chết làm sao có thể là thiếu gia nhà giàu được? Tôi chỉ mua có...”
Chưa nói hết câu, chiếc điện thoại đang bị Chu Minh Thân giữ trong tay lại reo lên.
Anh cúi đầu liếc nhìn.
Tên hiển thị cuộc gọi: Bố già phong kiến.
Mắt tôi tối sầm.
Điện thoại bị dí thẳng tới trước mặt, Chu Minh Thân tiếc chữ như vàng:
“Nghe.”
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, tôi cười gượng:
“Thôi khỏi đi, lỡ đâu bố bấm nhầm thì sao...”
“Mở loa ngoài.”
“...”
Không cãi nổi, tôi đành nhận lấy điện thoại đặt lên bàn, bấm nghe rồi mở loa ngoài:
“Alo... ba, ba tìm con có việc gì ạ?”
“À, không có gì, chỉ là cái đó... Minh Thân lúc này không ở cạnh con đấy chứ?”
Tôi máy móc quay cổ sang nhìn người bên cạnh, đón ánh mắt nghiêm khắc của Chu Minh Thân, trái lương tâm đáp:
“Không có.”
Giọng Chu lão gia lập tức nhẹ nhõm hẳn đi:
“Thế thì ta nói ngắn gọn thôi, hôm qua ta nhờ người mua giúp một ít tranh ở triển lãm của Minh Thân, đã đem tặng bớt đi một phần rồi, hay là con cũng qua lấy hai bức, tặng cho mấy người... bạn thân các con ấy?”
Tôi đỡ trán, gần như không dám nhìn sắc mặt của Chu Minh Thân:
“Ba, nói thật với ba, con cũng mua một ít rồi...”
Chu lão gia khựng lại:
“Con mua bao nhiêu?”
“... Bốn bức,” tôi cẩn thận liếc Chu Minh Thân một cái, cứng đầu hỏi tiếp, “Còn ba thì sao ạ?”
Chu lão gia cười sang sảng:
“Hai mươi bảy bức!”
“...”
Phá án rồi.
“Thiếu gia nhà giàu”, hóa ra là bố già phong kiến.
10
Sắc mặt của Chu Minh Thân lúc này đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa.
Giống như một bức tranh đột nhiên bị nước dội ướt, những gam màu tươi sống nhanh chóng tan ra, phai sạch, chỉ còn lại một mảng xám lấm lem như bùn.
Trong điện thoại, giọng Chu lão gia lại vang lên:
“Như Ý à, ta muốn nói chỉ có thế thôi, con mà cần tranh thì cứ lên nhà lấy, nói với quản gia một tiếng là được, ông ấy biết để ở đâu...”
Khóe môi Chu Minh Thân cong lên thành một nụ cười tự giễu, rồi xoay người bỏ đi.
Chu lão gia vẫn tiếp tục nói:
“À đúng rồi Như Ý, con với Minh Thân... nếu muốn qua ăn cơm thì để tháng sau hẵng tới nhé, tháng này ta không có ở nhà...”
Mơ hồ cảm thấy câu này của Chu lão gia có gì đó không đúng.
Nhưng lúc này trong mắt tôi chỉ còn bóng lưng dứt khoát của Chu Minh Thân, lòng nóng như lửa đốt, không kịp nghĩ kỹ đã vươn tay chộp lấy điện thoại tắt loa ngoài, vừa đuổi theo vừa đáp:
“Vâng ba, con nhớ rồi, ba nghỉ ngơi đi ạ, con cúp nhé.”
Cúp máy xong, tôi tăng tốc lao lên cầu thang, chụp lấy cánh tay Chu Minh Thân.
“Làm gì?” Chu Minh Thân lạnh lùng quay đầu.
Tôi nghẹn lời trong thoáng chốc, giơ tay gãi gãi mặt:
“Thì... muộn thế này rồi anh đừng ra ngoài nữa, không an toàn lắm...”
Chu Minh Thân thờ ơ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cười gượng một cái, đổi sang chuyện khác:
“Anh... anh còn chưa ăn cơm mà, muốn ăn mì hoành thánh không? Tôi đi làm cho anh...”
Chu Minh Thân gạt tay tôi ra, khóe môi cong lên một độ cong chói mắt:
“Cảm ơn cô nhé, Kinh Như Ý.”
“...”
Cái loa ngoài chết tiệt.
11
Chu Minh Thân lại quay về phòng rồi.
Sợ nửa đêm anh nổi hứng lái xe ra ngoài tìm Chu lão gia đánh nhau.
Tôi co ro trên ghế sofa ở phòng khách suốt một đêm.
May mà.
Cả đêm không có chuyện gì xảy ra.
Bảy giờ sáng, chuông báo thức vừa reo là tôi đã dậy.
Ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, cảm giác khó chịu mơ hồ trong lòng lại bắt đầu quẫy lên.
Không hiểu nổi nguyên do.
Thế thì khỏi nghĩ.
Rửa mặt đánh răng xong, tôi nấu một bát mì rồi bưng tới trước cửa phòng Chu Minh Thân.
Gõ lần đầu không ai đáp.
Ấn xuống tay nắm cửa, khá lắm, thế mà lại khóa trái.
Áp tai lên cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
Tôi lại gõ thêm ba lần nữa, vẫn không thấy anh đi ra.
Bó tay hết cách, tôi bèn ngồi xếp bằng xuống, cầm đũa gõ vào bát:
“Keng keng cang cang, một bữa không ăn lòng hoang mang~
“Keng——”
Cửa mở ra.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí yên lặng như chết.
“...”
Tôi lập tức đứng bật dậy, hai tay nâng bát mì đưa về phía trước thêm chút nữa:
“Chào buổi sáng cậu chủ, tối qua ngủ ngon chứ?”
Nói câu này hoàn toàn là trái lương tâm, sắc mặt Chu Minh Thân còn tệ hơn cả tối qua.
Quả nhiên, Chu Minh Thân cũng thấy tôi đang kiếm chuyện để nói.
Anh nhìn tôi, dường như muốn kéo ra một nụ cười, nhưng thất bại.
Trông còn khó coi hơn cả khóc.
Tôi cười khô khốc, chuyển chủ đề:
“Không có khẩu vị à? Thế bánh trôi rượu nếp anh có muốn ăn không? Tôi đi nấu ngay cho anh...”
Chu Minh Thân đột nhiên chộp lấy cổ tay tôi.
Im lặng rất lâu, anh chậm rãi cụp mắt xuống, giữa mày nhíu thành một nếp dọc, lòng bàn tay vô thức siết chặt:
“Chu Khải Quang... tối qua nhập viện rồi, hôm nay...”
Chu Minh Thân dừng lại, giữa mày nhíu chặt, giọng khàn thấp đến mức gần như không nghe thấy:
“Sáng nay chín giờ, làm phẫu thuật mở sọ.”
12
Đột nhiên tôi nhớ ra câu dặn dò cuối cùng của Chu lão gia trong cuộc điện thoại tối qua.
Tôi hối hận gõ lên trán mình một cái.
Giơ tay nắm lấy vai Chu Minh Thân xoay anh lại, rồi đẩy anh vào phòng:
“Mau đi rửa mặt thay quần áo đi, nhớ cạo râu nữa, lấy lại tinh thần đừng để ba nhìn thấy lại lo, lát nữa tôi lái xe, gặp nhau ở garage, nhanh lên.”
Nói xong tôi quay người đi ra ngoài.
Bước được một bước lại quay ngược trở về, thấy Chu Minh Thân vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, tôi nhanh chóng gắp quả trứng ốp la dưới đáy bát mì lên, đưa tới bên miệng anh:
“Ăn lót dạ hai miếng nhé?”
Chu Minh Thân ngẩn ra, rồi bật cười bất lực.
Anh cúi đầu há miệng ăn, ba miếng hai miếng là xong.
“Cảm ơn.”
Lần này nghe ra được là thật lòng.
Tôi cũng cười một cái:
“Không có gì~
“Mạnh mẽ lên bro!”
“......”
13
Trên đường tới bệnh viện, Chu Minh Thân giải thích là sáng nay anh nhận được điện thoại của chú Lý, quản gia cũ bên cạnh Chu lão gia, lúc đó mới biết hôm nay ông phải làm phẫu thuật.
Trong não mọc một khối u, vị trí lại không được tốt, sau mổ có 30% khả năng không tỉnh lại được.
Chú Lý nói trong điện thoại rằng Chu lão gia không sợ 30% đó, nhưng vẫn âm thầm đi công chứng di chúc từ sớm rồi.
Ông già đúng là, im im mà làm chuyện lớn.
Chỉ nghe Chu Minh Thân kể thôi tôi đã thấy ngột ngạt trong lòng, nhân lúc chờ đèn đỏ, tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Chu Minh Thân cũng vừa hay đang nhìn tôi, thế là tôi cười với anh một cái, vỗ vỗ mu bàn tay anh:
“Đừng vì 30% đó mà bỏ qua kết quả tốt đẹp của 70%, nghĩ theo hướng tích cực đi, như vậy cũng coi như đang ước nguyện rồi, lòng thành thì linh, ông trời sẽ thực hiện điều ước của chúng ta.”
“Chúng ta?”
“Ừm, tôi với anh chứ ai.”
Đèn đỏ chuyển xanh, tôi vội vàng cho xe chạy tiếp.
Bên mặt vẫn cảm nhận được ánh mắt của Chu Minh Thân.
Qua rất lâu, cảm giác bị dõi theo không nặng không nhẹ ấy mới biến mất, kèm theo một tiếng “Ừ” rất khẽ.
14
Đến bệnh viện lúc tám giờ mười lăm.
Tôi và Chu Minh Thân chạy vội tới phòng bệnh.
Đẩy cửa bước vào, Chu lão gia đầu trọc nhìn thấy chúng tôi thì rõ ràng sững người, thậm chí có thể nói là bị dọa.
Ngây ra hồi lâu, sau đó ông lại như trẻ con đang giận dỗi, quay mặt sang một bên.
“Lão Lý! Lão Lý đâu rồi? Ai cho ông gọi hai đứa nó tới?”
“......” Lão Lý đứng ở cửa, không dám lên tiếng.
Hai bên rơi vào im lặng.
Tôi giơ tay kéo kéo ống tay áo Chu Minh Thân, hơi nghiêng đầu nhắc nhỏ:
“Nói gì đi chứ.”
Đợi vài giây, Chu Minh Thân nắm lấy tay tôi đang buông bên người, bước tới cạnh giường bệnh hai bước.
Cảm nhận được tay anh hơi run, tôi siết lại tay anh, ngón cái khẽ xoa lên mu bàn tay anh.
Chu Minh Thân cực nhẹ thở ra một hơi, ngước mắt nhìn Chu lão gia:
“Phát hiện từ khi nào?”
Chu lão gia vẫn quay mặt đi không nhìn chúng tôi, im lặng vài giây rồi cứng giọng đáp:
“Cái đợt ép mày kết hôn ấy.”
Dừng một chút, ông lại nói:
“Con có thể tìm được một cô gái như Như Ý, là phúc của con, mấy chuyện khác ta không nói nhiều, đối xử tử tế với con bé.”
Chu Minh Thân: “Con biết.”
Tôi: “......”
Ngại thật.
Mười triệu tệ đấy, đưa cho ai mà người ta chẳng làm cho đàng hoàng?
Tôi đang định nói gì đó, thì nhân viên y tế đi vào phòng bệnh làm công tác chuẩn bị trước phẫu thuật cho Chu lão gia.
Đợi đến lúc ông nằm lên giường đẩy, chúng tôi lặng lẽ đi theo sau.
Chiếc giường được đẩy tới khu chờ ngoài phòng mổ, tôi nắm tay Chu Minh Thân bước tới bên giường.
Hơi cúi người xuống, nắm nắm mu bàn tay ông:
“Ba, bọn con sẽ ở đây đợi ba ra.”
15
Năm giờ chiều.
Đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt.
Bác sĩ mổ chính đi ra, nói với chúng tôi rằng ca phẫu thuật rất thành công.
Tôi thở phào ra một hơi thật dài, quay người nhắm mắt, chắp hai tay cảm tạ chư thiên thần Phật mà trong tám tiếng này tôi đã cầu qua hết lượt.
So ra thì Chu Minh Thân bình tĩnh hơn tôi nhiều.
Trong tám tiếng ấy, Chu Minh Thân không nghĩ tới 30%, cũng không nghĩ tới 70%.
Anh kể về cảm giác lần đầu tiên mình tiếp xúc với hội họa sau khi đi học.
Kể về lần đầu tiên tự học vẽ rồi ôm cúp giải thưởng về nhà, lại bị Chu lão gia không chút nể nang ném thẳng xuống đất.
Còn kể về người mẹ mà anh ghép nhặt nên từ vô số lần cãi vã với Chu lão gia.
Một nữ họa sĩ từng đoạt vô số giải thưởng, sau khi sinh anh chẳng bao lâu thì gặp được tri kỷ linh hồn của mình.
Kết cục là, bà chọn tự do và lãng mạn, rồi lại bỏ mạng nơi đất khách quê người.
Trong tám tiếng ấy, Chu Minh Thân đã hoàn thành một quyết định.
Từ bỏ tình yêu mà anh đã đội lên đầu bao nhiêu cuộc tranh cãi và áp lực để kiên trì theo đuổi, đi làm điều mà anh nên làm.
Dù cho trong bản di chúc, Chu lão gia đã trải sẵn cho Chu Minh Thân một con đường sáng tác đủ đầy và tự do.
Phía sau tôi, bác sĩ mổ chính đã dặn dò xong với Chu Minh Thân về phương án điều trị tiếp theo cho Chu lão gia.
Tôi quay đầu lại, Chu Minh Thân cũng vừa hay nhìn sang tôi.
Trong mắt chứa đựng nét cười mệt mỏi, anh vươn tay về phía tôi:
“Qua đây đứng đi, đã hứa với ông già rồi, phải đứng ở đây đợi ông ấy ra.”
16
Sau khi Chu lão gia được chuyển ra khỏi ICU, Chu Minh Thân chính thức vào làm ở Minh Diệu.
Chức vụ là phó tổng giám đốc.
Đương nhiên tiếng nói nghi ngờ anh cũng không ít.
Thế nhưng Chu Minh Thân chẳng buồn để tâm.
Nếu có người nói thẳng vào mặt anh, anh cũng vui lòng đáp lại đôi câu.
Đuôi mày nhướng lên, cười vừa ngông vừa bất cần, đáp lại đối phương:
“Chu Khải Quang sinh tôi ra như thế này, tôi biết làm sao đây? Hay là ông tìm luật sư kiện ông ấy đi?”
Ngông hết chỗ nói.
Nhưng đùa thì đùa, Chu Minh Thân đúng là tốt nghiệp đàng hoàng từ trường Wharton.
Anh dùng một ngày để đọc xong báo cáo tài chính nửa đầu năm của tập đoàn, sau đó lôi ra bảng báo cáo phế phẩm chất lượng và hồ sơ dừng máy của hai năm gần đây.
Nghiên cứu hai ngày, anh phát hiện một loại vỏ bộ vi sai dùng để cung ứng cho một hãng ô tô nào đó có tỷ lệ phế phẩm luôn cao hơn chuẩn ngành 2%.
Thế là anh bắt đầu ngày nào cũng chạy xuống xưởng, triệu tập các thợ lành nghề và kỹ thuật viên công nghệ, lắp thêm cảm biến trên dây chuyền sản xuất, ghi lại toàn bộ các thông số tương ứng của từng sản phẩm phế phẩm.
Mang dữ liệu về xong, anh dùng phân tích hồi quy chạy đi chạy lại mấy lượt, tìm ra nhân tố then chốt dẫn đến phế phẩm.
Sau đó lại bắt đầu ngày nào cũng chạy xuống xưởng, cùng các bác thợ già liên tục điều chỉnh và tối ưu.
Trong chuyện này tôi cũng giúp được một chút.
Tôi phát triển một chương trình dashboard đơn giản, tác dụng là đọc dữ liệu cảm biến trên dây chuyền theo thời gian thực, 24 tiếng tự động gửi cảnh báo.
Không làm không công, Chu tổng trực tiếp đưa cho tôi một cái thẻ.
Nguyên văn: Cứ quẹt thoải mái.
Trong vòng ba tháng, Chu Minh Thân nâng tỷ lệ thành phẩm từ 88% lên 92%.
Minh Diệu là một doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô quy mô trăm tỷ, mức tăng 4% tỷ lệ thành phẩm đồng nghĩa với việc mỗi năm tăng thêm gần trăm triệu lợi nhuận ròng.
Chỉ riêng một biện pháp này thôi, cũng đủ khiến mấy lão già suốt ngày gào lên “thiếu chủ không biết quý gạo quý tiền” phải ngậm miệng.
17
Tiếp đó, Chu Minh Thân vừa mạnh tay xử lý hàng tồn ứ đọng, vừa đưa cơ chế phòng ngừa rủi ro vào vận hành, khóa chặt luôn sự bất định trong chi phí nguyên vật liệu của năm sau.
Cùng lúc đó, dây chuyền sản xuất tự động hóa hoàn toàn mới cũng đang được gấp rút chuẩn bị.
Tại đại hội cổ đông thường niên, Chu Minh Thân ngồi ở vị trí của Chu lão gia, đưa ra một khung chiến lược rõ ràng cho ba năm tới.
Phần tổng kết bài phát biểu là:
“Trước đây, Minh Diệu là một ‘xưởng gia công’ làm thuê cho hãng xe; còn bây giờ, chúng ta phải trở thành một doanh nghiệp sản xuất công nghệ, ‘dùng dữ liệu để thúc đẩy chất lượng, dùng tài chính để quản lý rủi ro’.”
Cả hội trường vỗ tay như sấm.
Đương nhiên, tôi không có mặt ở hiện trường, nên tôi không thấy.
Những lời trên đều là do Chu lão gia đầy tự hào nhiệt tình thuật lại.
Sau khi khỏi bệnh nặng, Chu lão gia lui về tuyến hai, sống cuộc sống nửa nghỉ hưu trong căn biệt thự tựa lưng vào núi của mình.
Chu Minh Thân bận, còn tôi thì không bận đến thế, hễ có thời gian là tôi lại lái xe qua tìm ông chơi.
Đánh cờ, ăn cơm, đi tuần nhà kính, hoặc lén Chu Minh Thân uống trộm hai chén gì đó.
Mỗi lần tôi tới, Chu lão gia đều kể cho tôi nghe dạo này Chu Minh Thân lại làm được những thành tích gì.
Hai hàng lông mày đen đậm cứ nhướng lên nhướng xuống, đắc ý khỏi nói.
Tôi nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn chen vào được đôi câu.
Không phải vì tôi âm thầm làm bài tập ở nhà đâu, mà vì “thầy Chu” đã giảng cho tôi nghe một lượt rồi.
Ngày nào vừa bước vào cửa, cởi áo khoác ra, nới lỏng cà vạt xong là anh bắt đầu gọi:
“Như Ý, để tôi kể em nghe, hôm nay tôi...”
Tôi là kiểu người tò mò cực nặng, mặc kệ là kiến thức hay chuyện vui, tôi đều thích nghe.
Ban đầu, gặp chỗ nào không hiểu là tôi trực tiếp giơ tay cắt lời, thầy Chu cũng rất kiên nhẫn giải thích cho tôi.
Dần dần, chỉ cần tôi hơi nhíu mày một chút, thầy Chu đã ngừng lại:
“Không hiểu chỗ nào?”
Còn khi tôi mặt không cảm xúc nhìn anh quá nửa phút, thầy Chu vẫn sẽ dừng lại.
Khóe môi cong lên, nhẹ giọng hỏi: “Buồn ngủ rồi à?”
Tôi khựng lại, tựa vào sofa giơ tay che mắt, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tay còn lại giơ ngón cái với anh.
Chu Minh Thân ấn ngón cái của tôi xuống, thuận thế đỡ lấy tay tôi, hờ hững khum lại trong lòng bàn tay mình.
“Ý gì đây?”
Tôi bỏ tay xuống, nghiêng mặt nhìn anh, lười biếng cong môi:
“Khen anh đấy, thầy Chu siêu giỏi luôn.”
18
Cuối tuần cuối cùng trước Tết.
Tôi và Chu Minh Thân cùng tới thăm Chu lão gia.
Lần này quà tôi mang cho ông là một chiếc mũ cashmere màu xám sương do chính tay tôi móc.
Ông lão nhỏ nhận được xong vui ra mặt.
Lập tức đội lên đầu, chạy ra dưới gốc cây lớn trong vườn bảo lão Lý chụp cho ông mấy tấm liền.
Tôi cũng vui.
Chỉ có Chu Minh Thân là cười không nổi.
Anh ngồi trên sofa hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê, dang chân ngồi đầy khí thế, cúi đầu nhìn điện thoại, trông vừa lạnh lùng vừa khó gần.
Tôi cầm một nắm hạt dẻ cười nhỏ ngồi xuống cạnh anh.
Lách tách bóc được mấy hạt, tôi đột nhiên lên tiếng:
“Hôm nay anh mặc áo len cổ lọ màu đen đẹp đấy.”
Chu Minh Thân nhấc mí mắt:
“Rồi sao?”
“Rồi là anh có cần một cái khăn quàng cashmere không?” Tôi cười hỏi.
Chu Minh Thân không nói nữa, chỉ nhìn tôi chằm chằm, màn hình điện thoại trong tay anh cứ tắt rồi sáng, sáng rồi lại tắt.
Tôi chậm rãi rút điện thoại khỏi tay anh, đặt mấy hạt dẻ cười đã bóc vào lòng bàn tay anh.
“Màu xám khói được không? Đan xong phối với áo khoác đen của anh chắc sẽ đẹp lắm.”
“Cô đang dỗ tôi à?” Chu Minh Thân ngước mắt lên.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang một bên:
“Coi... như là vậy đi.”
Lời còn chưa dứt, hơi thở của Chu Minh Thân đã áp sát tới.
“Không phải cái giá khác nữa à?”
“...... Lần này không cần.”
“Tại sao?”
“Vì tôi vừa nhận thưởng cuối năm mà, đồ ngố...”
Tôi quay đầu lại, môi vừa khéo lướt qua một mảnh mềm ấm khác, cả người lập tức đơ ra.
Chu Minh Thân khẽ nhắm mắt lại một chút, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
“Thơm lắm, tôi đang nói tóc cô.”
“......”
19
Chu Minh Thân đúng là có độc.
Cho tới tận lúc vào bàn ăn, chỗ môi vô tình chạm phải kia của tôi vẫn còn hơi tê tê.
Độc cực mạnh!
Trên bàn cơm, tôi vẫn ngồi giữa hai bố con họ, y hệt miếng ngăn ở giữa nồi lẩu uyên ương.
Hai bố con họ kẹp tôi ở giữa, hòa thuận đến mức sôi ùng ục.
Ăn được nửa bữa, Chu lão gia cũng đã trò chuyện đủ vui, câu chuyện bỗng xoay hướng, ông nhìn sang tôi:
“Như Ý à, qua năm mới là hai đứa kết hôn cũng gần tròn một năm rồi nhỉ?”
Tôi khựng lại, đặt cái càng cua xuống, gật đầu.
Thời gian trôi nhanh thật.
Qua Tết thêm một tháng nữa, cuộc hôn nhân hợp đồng của tôi và Chu Minh Thân sẽ tới hạn.
Chiếc đĩa bên tay bị bưng đi, Chu Minh Thân đang bóc cua, trên mặt không lộ cảm xúc gì, nhưng giọng điệu nghe như có chút không vui:
“Ba nhắc chuyện này làm gì?”
Chu lão gia không thèm để ý tới anh, vẫn cười híp mắt nhìn tôi:
“Hai đứa một đứa hai mươi bảy, một đứa hai mươi tám, qua năm là hai mươi chín, chớp mắt cái là ba mươi rồi, định khi nào sinh một đứa đây?”
“......”
Hai chữ “đứa con” vừa rơi xuống, bầu không khí lập tức có chút vi diệu, lúng túng.
Tôi cười khan một tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn sang Chu Minh Thân.
Thế nhưng anh như điếc hẳn rồi, cúi đầu bóc cua chăm chú như chẳng có ai xung quanh.
“Như Ý? Con nhìn nó làm gì? Chuyện sinh con này chắc chắn là con quyết chứ.”
“......”
Mới không phải.
Tôi chỉ là người nhận tiền làm việc thôi, đâu dám quyết chuyện kiểu này?
Chu lão gia vẫn đầy mong đợi nhìn tôi.
Tôi cười xòa cho qua, cứng da đầu đáp:
“Bọn con... cứ để thuận theo tự nhiên ạ.”
Chu lão gia:
“Thuận theo tự nhiên? Được được được... Chu Minh Thân! Đừng bóc cua nữa, cua nguội lắm, giai đoạn này Như Ý ăn ít thôi, bóc đĩa tôm kia đi! Cả đĩa hàu kia nữa, hai đứa chia nhau ăn!”
“......”
“Như Ý à, tuổi bọn con bây giờ, muốn có con là dễ lắm! Ba chờ tin tốt của hai đứa! Ha ha...”
“......”
Người lớn tuổi đúng là hiểu nhiều thật.
20
Về đến nhà.
Chu Minh Thân bế tôi, người đi còn lảo đảo quẹo trái quẹo phải, vào thẳng phòng tắm.
Tối nay thật ra tôi không uống bao nhiêu.
Nửa sau bữa ăn vì chuyện “con cái”, Chu lão gia còn cất luôn rượu trắng đi, đổi sang rượu trái cây nồng độ thấp.
Chắc là vì uống lẫn lộn nên vừa lên xe tôi đã bắt đầu choáng đầu.
Bây giờ cả người cứ lâng lâng như đang trôi.
Đánh răng xong, Chu Minh Thân giữ vai tôi xoay lại đối diện với anh.
Một tay ôm chặt eo tôi, một tay cầm bông tẩy trang giúp tôi tẩy lớp trang điểm.
Đẹp trai thật đấy.
Đường nét cứng cáp này, sống mày sâu tự nhiên tạo bóng này, đôi mắt hai mí hẹp vừa hoang dại vừa đầy khí chất anh tuấn này...
Hình như còn đẹp trai hơn cả nam thần của tôi một chút.
Nhưng không ảnh hưởng gì đến việc tôi vẫn ghi thù cái người đàn ông này.
Tôi cau mày, nắm lấy cổ tay anh không cho động:
“Chu Minh Thân, anh hơi xấu tính đấy.”
Chu Minh Thân thật sự đứng im luôn, còn rất phối hợp:
“Xấu ở đâu?”
Tôi hừ một tiếng, quay mặt đi, lầm bầm:
“Thì chuyện tối nay ấy, ba nhắc tới chuyện con cái... rõ ràng... rõ ràng chỉ cần anh nói một câu là giải quyết được, vậy mà cứ nhất định đẩy tôi ra chịu trận...”
Chu Minh Thân im lặng nhìn tôi vài giây.
Anh dời mắt đi, làm ướt khăn mặt rồi lau mặt cho tôi.
Đột nhiên nói:
“Tôi không muốn.”
“Hửm?” Tôi hé mắt ra một nửa, “Không muốn cái gì?”
Hai giây sau, tôi phản ứng lại, nhe răng cười:
“Không muốn có con à? Tôi biết mà, nên tôi mới chỉ có thể lừa ba... bảo cứ thuận theo tự nhiên, anh nghe cho có là được, đừng để trong lòng nhé!”
Chu Minh Thân không nói gì, vẻ mặt lạnh tanh, trông như chẳng muốn để ý tới tôi.
Tôi yên lặng lại, nhắm mắt mặc cho anh chà rửa.
Rửa mặt xong, Chu Minh Thân lại bắt tôi ngồi lên nắp bồn cầu, rồi giúp tôi rửa chân.
“Chu Minh Thân anh đá văng dép của tôi rồi kìa!” Tôi giơ một bàn chân lên lắc qua lắc lại.
Chu Minh Thân vẫn không chịu nói chuyện với tôi.
Rửa tay xong anh đi tới, vòng tay qua dưới đầu gối tôi rồi dễ dàng bế bổng lên.
Tiện tay còn đá luôn chiếc dép còn lại dưới chân tôi văng xuống đất.
Tôi: “......”
“Dép chọc gì anh à?”
Chu Minh Thân vẫn không thèm để ý tôi.
Vừa bước ra một bước, anh đột nhiên lên tiếng:
“Muốn nôn thì nói.”
Tôi ngẩn ra, lắc đầu, vòng tay ôm cổ anh rồi nhỏ giọng nói:
“Tối nay tôi không quậy anh đâu.”
21
Chu Minh Thân bế tôi đặt lên giường.
Trước khi anh đứng thẳng người dậy, tôi giơ tay khẽ nắm lấy vạt áo anh.
Chu Minh Thân cũng không nhúc nhích nữa, kiên nhẫn chờ vài giây rồi thấp giọng hỏi:
“Muốn nói gì?”
Tôi nhìn vào mắt anh, nhỏ giọng hỏi:
“Tại sao anh giận?”
“Không giận.”
“Vậy tại sao không vui?”
Hàng mi Chu Minh Thân khẽ hạ xuống.
Tôi không thể nhìn trộm được cảm xúc trong mắt anh nữa, ánh nhìn men theo sống mũi cao thẳng của anh, trượt xuống đôi môi.
“Chu Minh Thân, đừng không v...”
Hai chữ “vui nữa” bị chặn lại nơi bờ môi.
Tôi đờ đẫn mở to mắt, những ngón tay đang nắm vạt áo anh vô thức siết chặt.
Thì ra là muốn cái này à?
Tôi chậm rãi đưa tay lên vòng qua cổ anh, vụng về đáp lại.
Hơi thở nơi mũi của Chu Minh Thân bỗng nặng hẳn đi, tay nâng lấy mặt bên của tôi, tách môi răng ra, nhắm mắt hôn sâu hơn.
Chu Minh Thân cảm nhận được tôi không biết lấy hơi, liền lùi ra một chút buông tôi ra. Sau khi nhìn nhau một cái, anh lại cúi đầu, đổi thành những nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại.
Dễ chịu thật.
Cái này tôi thích.
Tôi dần dần theo kịp nhịp điệu của anh, chẳng hiểu sao tâm trạng cũng tốt hơn một chút.
“Chu Minh Thân, bây giờ... tâm trạng... có khá hơn chút nào chưa?”
Chu Minh Thân chậm rãi dừng lại, trán tì lên trán tôi, khàn giọng gọi:
“Như Ý.”
“Có.”
“Em lại đang dỗ tôi nữa rồi.” Khóe môi Chu Minh Thân khẽ cong lên, “Dạo này em hay dỗ tôi lắm, tại sao?”
“Bởi vì,” tôi mím đôi môi đang nóng ran sưng lên, nheo mắt cười, “anh cho tôi rất rất nhiều tiền.”
Nụ cười nơi khóe môi Chu Minh Thân lập tức cứng lại, rất nhanh đã tan sạch không còn dấu vết.
Anh ngẩng đầu lên, một tay chống bên gối tôi:
“Đổi thành người khác cho em một nghìn vạn, em cũng đối xử với họ như vậy?”
Giọng điệu đột nhiên nghiêm khắc của Chu Minh Thân dọa tôi khựng lại.
Tôi động cái đầu đang chậm chạp đi của mình, thành thật trả lời:
“Không biết nữa, tôi cũng chưa thử bao giờ...”
Chu Minh Thân tức đến bật cười:
“Em còn muốn thử?”
Tôi chớp mắt, nói rất nhanh:
“Nếu có cơ hội đó thì...”
Chu Minh Thân đột nhiên kéo chăn lên che nửa dưới khuôn mặt tôi, dữ dằn nói:
“Dẹp cái ý nghĩ đó đi, ngủ!”
Tôi nhìn anh chằm chằm không nói.
Ánh mắt Chu Minh Thân dịu đi vài phần, nhưng giọng vẫn hung hăng:
“Làm gì? Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt tủi thân đó.”
Tôi mím môi:
“Có phải anh không muốn thấy tôi phát tài không?”
Chu Minh Thân: “......”
Cúi đầu, thở dài.
