Ác Nữ Gặp Cạm Bẫy
3
7.
Ngay khi biết tôi bị đuổi ra khỏi nhà, ông nội lập tức tặng tôi căn biệt thự ở khu đất đắt đỏ nhất thành phố.
Ông nói tôi đậu Thanh Hoa là chuyện nở mày nở mặt, đây mới chỉ là khởi đầu.
Tương lai, sản nghiệp nhà họ Lâm đều là của tôi.
Vừa đến nơi, hàng dài người giúp việc đứng thành hàng đón chào tôi.
Cái này…
Có hơi lố quá không?
Tôi vốn không thích mấy kiểu ra mắt hoành tráng thế này, nhưng mà nhà tôi giàu thật, khó mà từ chối.
Hahaha…
“Chào mừng tiểu thư về nhà!”
Cuối dãy người giúp việc là một ông lão tóc bạc, mặc vest, nụ cười hiền từ – chính là ông nội tôi.
Tôi quăng vali, lao vào lòng ông.
“Ông nội!”
“Ui chao ~ cháu gái ngoan của ông, hình như lại cao lên rồi đó.”
Tôi bĩu môi, “Xì, tuần trước mới gặp, làm gì cao nhanh như thế.”
Ông cười ha ha, kéo tôi vào nhà.
Biệt thự rất rộng, nội thất kết hợp phong cách Trung – Tây.
Trang nghiêm mà sang trọng.
Ông dẫn tôi ra ngồi ở lầu vọng cảnh.
Giúp việc bưng lên đủ loại bánh ngọt tôi thích.
Lâu rồi tôi mới lại được ăn mấy thứ này, đúng là chỉ có ông nội thương tôi nhất.
Trong lòng ấm áp hẳn.
Tôi cắm đầu ăn luôn mấy miếng.
Ông thấy vậy, cau mày.
“Là bị ba mẹ con ức hiếp rồi đúng không? Nói ông nghe, ông đánh chết ba con luôn!”
Tôi uống cạn ly trà.
Bĩu môi, bắt chước kiểu nước mắt lưng tròng của Giang Viên.
Nhào vào lòng ông.
“Ông ơiiii~ bọn họ bắt nạt con đó~”
Tôi kể hết mọi chuyện cho ông nghe.
Ông nghe xong tức đến mức ném vỡ luôn tách trà.
“Giỏi lắm, Lâm Quốc Phong! Con gái ruột của mình mà không biết thương, lại đi bênh người ngoài bắt nạt nó!”
Tôi vừa khóc vừa lén nhìn nét mặt ông nội.
Xem ra, có người sắp gặp xui rồi.
Ông xót xa dỗ tôi.
“Cháu gái ngoan, bọn họ không thương con thì còn ông thương, ngày mai ông làm cho con một bữa tiệc mừng đậu đại học thật linh đình!”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, rưng rưng nước mắt, bóc tiếp một cái bánh nhét vào miệng.
8.
Ông nội quyết định tổ chức tiệc mừng đậu đại học cho tôi ngay tại căn biệt thự sân vườn này.
Ông mời cả đối tác làm ăn, bạn thân và họ hàng tới tham dự.
Căn biệt thự rất rộng, vườn trước to cỡ một sân bóng đá, còn sân sau thì xây thành vườn kiểu Trung Hoa.
Sáng nay, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường hai mét, mở cửa bước vào phòng thay đồ rộng mênh mông…
Khụ khụ!
Đùa thôi, dùng chút hiệu ứng phóng đại ấy mà.
Tôi tỉnh dậy đã nghe thấy bên dưới ồn ào náo nhiệt.
Mở cửa sổ ra, thấy đám người giúp việc đang bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.
Nghĩ tới cảnh tối nay Giang Viên nhìn thấy tôi là chủ nhân của biệt thự này, tôi không nhịn được mà vui sướng trong lòng.
Tôi lấy một bộ váy ra thấy hơi lố, nên chọn lại một chiếc váy hoa đơn giản.
Đứng trước gương xoay vài vòng, kiểu này vẫn là nhìn thuận mắt nhất.
Tóc thì buộc bừa kiểu búi củ tỏi, xách theo túi nhỏ.
Thẻ ở tiệm spa lần trước vẫn còn tiền, đi hưởng thụ tí cho vui.
Tiệm spa này là nơi mấy quý bà hay lui tới, rất có tiếng trong thành phố.
Mấy cô tiểu thư nhà giàu cũng thường xuyên đến đây.
Lần trước tôi cũng đi cùng mẹ và Giang Viên, mẹ còn làm cho mỗi đứa một cái thẻ, nạp sẵn tiền vào.
Tôi thì chẳng mấy khi dùng, còn Giang Viên thì tới hoài.
Thẻ hết tiền chỉ cần làm nũng với mẹ tôi, là lại được nạp đầy.
Đúng kiểu ăn nhà tôi, dùng của nhà tôi, rồi còn muốn giẫm lên đầu tôi để leo lên thay thế.
Vừa bước vào cửa, nhân viên đã niềm nở ra chào đón, rót nước, mời tôi ngồi.
“Cô Lâm, hôm nay muốn làm dịch vụ gì ạ?”
Tôi lật danh sách dịch vụ.
“Ôi dào ôi~ai đây nhỉ, sao nỡ tới chỗ spa đắt đỏ thế này tiêu tiền vậy ta?”
Tôi ngẩng đầu, thấy Lý Phương và Giang Viên đang lừ đừ bước từ tầng trên xuống.
Giọng Lý Phương vang lan cả tầng một, thu hút mọi ánh nhìn.
Hai người hất cằm đi tới trước mặt tôi.
Lý Phương mặt mày sắc sảo đanh đá, nhìn phát biết kiểu người ngang ngược.
Còn Giang Viên thì vẫn kiểu hoa trắng nhỏ, ai nhìn cũng tưởng cô ta là người bị bắt nạt.
Tôi gập danh mục lại, cười tươi nhìn cả hai.
“Trùng hợp ghê, hai người cũng tới làm đẹp à?”
Giang Viên rụt cổ rụt vai, nép sau lưng Lý Phương gật đầu, như thể tôi sắp ăn thịt cô ta vậy.
Diễn sâu quá, trà xanh đúng chuẩn.
Lý Phương thấy bộ dạng đó lại tưởng tôi ăn hiếp Giang Viên thật.
Bước lên trước chắn trước mặt cô ta, ánh mắt dữ tợn cảnh cáo tôi.
“Lâm Duyệt, đừng tưởng Giang Viên hiền là muốn gì cũng được. Muốn đụng đến cô ấy thì qua được tôi cái đã!”
Tôi cười khinh vì sự tự tin mù quáng đó.
Tôi đứng dậy, vừa hay thấy sợi dây chuyền quen thuộc trên cổ cô ta.
Sợi dây chuyền đó là đồ rẻ tiền mà ba ruột của Giang Viên tặng cô ta nhân dịp sinh nhật.
Cũng là kỷ vật cuối cùng ngoài căn nhà mà ông ấy để lại cho cô ta.
Không ngờ cô ta ghét đến mức vứt cho người khác đeo.
Cô ta chưa bao giờ đeo nó, chỉ thích mấy món đồ hiệu ba mẹ tôi mua.
Tôi đưa tay chạm vào sợi dây trên cổ Lý Phương, cô ta lập tức lùi mấy bước, sợ tôi làm hỏng.
“Cô làm gì đấy! Hỏng dây chuyền này thì đền cả đống tiền cũng không đủ đâu!”
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Ha ha ha, cô nói gì cơ? Cái dây chuyền do người chết tặng ấy hả? Tôi chẳng dám đụng vào đâu.”
Tôi làm bộ ghê tởm, lau tay.
Lý Phương nghe đến chữ ‘người chết’ thì sắc mặt tái mét, quay sang nhìn Giang Viên đầy nghi hoặc.
Giang Viên thì giọng run rẩy, lắp bắp quát tôi:
“Lâm Duyệt, cậu… cậu nói quá đáng quá rồi!”
Câu đó chắc là mức độ kịch bản cao nhất mà cô ta dám diễn ra để giữ hình tượng ‘hoa trắng nhỏ’.
Nếu không có ai, chưa biết chừng chửi tôi tan nát rồi.
9.
Hôm nay tôi quyết phải lật trần bộ mặt thật của cô ta ngay trước mặt tất cả mọi người, xem cô ta còn dám diễn nữa không.
“Giang Viên, cậu mang di vật của ba ruột tặng cho người khác, thế là lễ phép à?”
Người trong spa bắt đầu xì xào chỉ trỏ.
“Ớ… nhỏ kia làm sao vậy nhỉ.”
“Đúng là tâm địa độc ác, diễn xuất thì giỏi.”
“Nhìn vậy mà ghê thật đấy, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!”
…
Giang Viên thấy phản ứng của đám đông, lại nhìn ánh mắt không thể tin nổi của Lý Phương, bèn hấp tấp xông tới đẩy tôi một cái.
Ngực phập phồng, mắt trợn trừng rưng rưng nước mắt tức tối.
“Lâm Duyệt! Sao cậu lại bịa đặt như thế! Ba tôi là tổng giám đốc của Tập đoàn Vĩ Phong, cậu rủa ba tôi chết là sao! Tôi đánh chết cậu!”
Cô ta lao tới đấm tôi mấy cái yếu ớt, rồi… tự mình ngã lăn ra đất.
Diễn đúng bài tủ: đáng thương, yếu đuối, bị hại.
Tôi còn chưa động vào cô ta đấy.
Tôi đứng trên nhìn xuống bộ dạng nước mắt nước mũi đầy mặt ấy, khinh khỉnh.
“Giang Viên, thôi đừng giả vờ nữa. Ba cậu chết ở công trường, cái ‘tổng giám đốc’ cậu nói đó là ba tôi. Cậu ở nhà tôi ăn chực ở nhờ tám năm, ngày nào cũng cố tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt ba mẹ tôi, chẳng phải vì sợ bị đuổi khỏi nhà à?”
“Còn tôi thì khác, tôi là thiên kim hào môn thật sự. Cho dù có ngang ngược đến đâu, tôi cũng không phải sợ.”
Lý Phương không ngờ tôi – người trước giờ chưa từng khoe khoang gia thế – hôm nay lại nói thẳng ra như vậy.
Cô ta nhìn Giang Viên, giọng lớn tiếng chất vấn:
“Giang Viên, những gì cô ta nói là thật à?”
Giang Viên vùng vẫy trong tuyệt vọng, bám lấy váy Lý Phương.
“Cậu đừng tin cô ta nói nhảm, thật ra người giả là cô ta!”
Nhân viên spa bên cạnh không chịu nổi nữa, trực tiếp vạch trần:
“Em gái nhỏ, sao em lại nói dối vậy? Phu nhân nhà họ Lâm thường xuyên đến đây, còn nói em là con nuôi nhà họ mà. Với lại, em họ Giang, đâu phải họ Lâm.”
Giờ có cả người làm chứng, ánh mắt Lý Phương nhìn Giang Viên đầy khinh bỉ.
Cô ta gạt tay Giang Viên ra, giật phắt sợi dây chuyền trên cổ ném thẳng vào mặt cô ta.
“Tôi đúng là mù mắt mới coi cô là bạn!”
Bị lợi dụng, bị lừa dối, lại còn mất mặt ở nơi sang trọng thế này, Lý Phương giận dữ bỏ đi.
Giang Viên mặt đỏ như cà chua chín, xấu hổ không biết giấu vào đâu, vội vã chạy theo.
Tôi cười nhìn hai người biến mất khỏi cửa, ung dung ngồi xuống ghế salon, mở bảng dịch vụ ra đọc tiếp.
Loại trình gì mà cũng đòi vào chung spa với tôi á? Mơ đi.
10.
Về đến biệt thự, đã hơn bốn rưỡi chiều.
Ông nội bảo người giúp việc nhanh chóng chuẩn bị váy cho tôi thay.
Là chiếc đầm hồng trễ vai tôi thích nhất.
