Ác Nữ Gặp Cạm Bẫy
4
Không diêm dúa, không đính đá, chỉ đơn giản là dáng đuôi cá ôm nhẹ – rất đúng gu tôi.
Ông nội đúng là hiểu tôi nhất.
Đợi khi khách mời gần như đã đến đông đủ dưới sảnh, ông lên dẫn tôi xuống chào hỏi.
Tiện thể giới thiệu tôi với các đối tác làm ăn và bạn bè thân hữu của ông.
Vừa xuống đến tầng một, tôi đã thấy Giang Viên đang khoác tay ba tôi, đi tới đi lui chào hỏi thân mật với từng người.
“Quốc Phong này, đây là Duyệt Duyệt hả? Lớn thế này rồi à.”
Người hỏi là con trai bác họ của ông nội – tức là anh em họ xa. Ông ấy sống ở tỉnh khác, lần cuối cùng gặp tôi là hồi tôi chín tuổi.
Lúc đó Giang Viên còn chưa vào nhà tôi.
Giang Viên nghe đến câu đó, nụ cười rạng rỡ trên mặt chợt cứng lại.
Ba tôi không để ý đến biểu cảm đó, vẫn tiếp tục trò chuyện:
“Không phải, đây là Viên Viên, con bé…”
Bác họ gật đầu tỏ vẻ hiểu.
“À à, tôi hiểu rồi, con thứ hai à.”
Cạn lời, mắt ông bác này cũng có vấn đề thật. Tôi lên mười thì sao mà giờ con thứ lại chỉ bảy tám tuổi được?
Mà Giang Viên với cái dáng kia, có giống trẻ con bảy tám tuổi đâu.
À quên, cô ta cao có một mét năm sáu.
Nhưng mà vậy vẫn không giống nha.
Nghe tới “con thứ hai”, mặt Giang Viên càng đen hơn.
Tôi cố ý dắt ông nội đi về phía họ.
Bác họ còn chưa kịp nghe ba tôi giải thích xong về thân phận Giang Viên thì đã thấy tôi và ông nội tiến lại gần, liền nhanh chóng cầm ly đến chào.
“Chú hai, lâu rồi không gặp, chú trông còn khỏe mạnh hơn cả ba cháu.”
“Cái thằng này, chẳng bao giờ dẫn ba mày qua thăm tao. Cả cái thế hệ mình, chỉ còn tao với ba mày là hai ông già chưa về với tổ tiên.”
“Ha ha ha, tháng sau thằng nhỏ nhà cháu được nghỉ, cháu dẫn ba đến chơi.”
Bác họ nghiêng đầu làm mặt xấu, giống y hồi tôi còn bé ông hay đùa.
“Đây là Duyệt Duyệt đúng không?”
Tôi biết điều bước lên, lễ phép gọi một tiếng “Bác.”
Bác họ nhíu mày nhìn tôi, rồi chỉ sang Giang Viên:
“Em gái cháu không giống cháu chút nào.”
Ông nội liền vung tay đập mạnh vào lưng ông ta một cái.
“Cái thằng này say rồi à! Duyệt Duyệt là con một, là niềm tự hào của cả nhà mình, được tuyển thẳng Thanh Hoa!”
Ông nội liếc Giang Viên đầy khinh thường.
“Con bé đó là Quốc Phong nhận nuôi từ ngoài vào, không phải con cháu nhà họ Lâm ta.”
Bác họ lập tức hiểu ra ý ông nội, “À à ~” một tiếng đầy hàm ý.
11.
Ba tôi kéo Giang Viên lại, làm bộ giới thiệu chính thức:
“Đúng vậy, ba Giang Viên là anh em tốt của tôi, lúc mất có gửi gắm con bé lại cho tôi chăm sóc.”
Giang Viên lúc này mặt mày tái mét, ráng nặn ra một nụ cười gượng gạo, khẽ khàng gọi:
“Cháu chào bác, chào ông nội…”
Ông nội lập tức nghiêm mặt cắt lời:
“Khoan đã, ta không phải ông nội cháu, đừng có nhận bừa.”
Sau đó lại quay sang tôi, cười đầy yêu thương.
“Duyệt Duyệt mới là cháu gái cưng của ta, là niềm tự hào của nhà họ Lâm!”
Tay Giang Viên siết chặt vạt váy, khẽ run, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ.
Tôi làm bộ khuyên ông nội rộng lượng trước mặt mọi người.
“Ông ơi, thật ra Viên Viên cũng ở nhà mình bao nhiêu năm rồi, coi như mang họ Lâm cũng được mà, ông đừng giận nữa nha~”
Cả đám họ hàng xung quanh thi nhau khen tôi hiểu chuyện, rộng lượng.
Ánh mắt ba tôi nhìn tôi cũng dịu lại, có chút hài lòng.
“Ba, Duyệt Duyệt nói đúng, ba đừng như vậy nữa, đều là người một nhà mà.”
Ông nội đập mạnh gậy xuống đất, giận dữ.
“Quốc Phong! Con không biết thương con ruột, đã tặng nhà cho người ngoài thì chớ, còn đuổi con gái mình ra khỏi nhà? Nếu không phải ta tặng cho con bé căn biệt thự này, thì con định để con mình lang thang ngoài đường chắc?!”
Ba tôi và Giang Viên nghe biệt thự này là của tôi thì cả hai đều tròn mắt sững sờ.
Ba tôi là vì thấy ông nội càng lúc càng chiều hư tôi.
Còn Giang Viên thì rõ ràng không cam lòng, ghen tị đến mức tức điên.
“Ba à, con chỉ muốn con bé trưởng thành hơn nên mới cho nó ra ngoài rèn luyện. Còn căn nhà kia, vốn dĩ là ba của Viên Viên trước khi mất nhờ con giữ giúp…”
Giang Viên nghe căn nhà không phải ba tôi tặng mà là ba ruột để lại, ánh mắt thoáng qua tia căm hận.
Nhưng cô ta lập tức lấy lại bình tĩnh, bày ra dáng vẻ uất ức rơi lệ.
“Ông ơi, nếu ông không thích cháu thì cháu đi ngay, sẽ không để cháu và chị phải thấy chướng mắt.”
Cô ta còn cố tình nói to, muốn gây sự chú ý.
Thấy không ai trong số khách mời bàn tán gì về tôi và ông nội, cô ta định giả vờ khóc bỏ đi.
Ba tôi nhanh chóng giữ cô ta lại – đúng như cô ta dự đoán, ông sẽ luôn bênh vực.
“Ba à, ba mẹ Viên Viên mất sớm, nó chỉ có một thân một mình. Ba không thể bao dung cho nó sao? Như vậy thì Duyệt Duyệt cũng có em gái, ba cũng có thêm cháu gái, không tốt sao?”
Một vài họ hàng cũng chạy tới khuyên nhủ, sợ ba tôi làm to chuyện.
Ba tôi vẫn cố chấp bênh Giang Viên đến cùng.
Ông luôn nghĩ mọi người đều hiểu sai về cô ta.
Ông nội tôi một lần nữa lôi chuyện tôi kể ra để mắng thẳng vào mặt Giang Viên:
“Giang Viên, cô là loại người gì trong lòng cô rõ nhất. Mới tí tuổi đầu mà đã biết bày trò hãm hại người khác, sau này chắc chắn cũng chẳng phải đứa dễ đối phó!”
Câu này đâm thẳng vào nỗi sợ hãi trong lòng Giang Viên – chiêu trò của cô ta hoàn toàn không ăn thua với ông nội.
Cô ta gào lên trong nước mắt:
“Ông ơi, sao ông lại quá đáng như vậy! Lâm Duyệt toàn bịa chuyện vu khống con, ngày nào cũng bắt nạt, đánh đập con…”
“Cháu làm chứng! Chính cô là người vu oan cho Lâm Duyệt!”
12.
Một nam sinh vẻ ngoài ngông nghênh, bảnh bao bước ra từ đám đông.
Ninh Viễn Hằng?
Cậu ta sao lại có mặt ở tiệc mừng đậu đại học của tôi?
Vừa xuất hiện, Ninh Viễn Hằng đã đứng ra chỉ đích danh chuyện lần trước ở trường là do Giang Viên cố tình hất ly trà sữa, còn vạch trần luôn chuyện cô ta suốt ngày khoe khoang là thiên kim tiểu thư của Tập đoàn Vĩ Phong.
Mà ba tôi thì cực kỳ dị ứng với kiểu người thích thể hiện, nên lập tức thất vọng tràn trề về Giang Viên.
Lần này Giang Viên bị bóc trần không sót chút gì, mất hết mặt mũi.
Thế mà miệng vẫn còn cứng.
“Tôi đã nhẫn nhịn lắm rồi, các người còn muốn tôi phải thế nào nữa? Muốn bức tôi vào đường chết à? Nếu đã vậy, tôi không muốn sống nữa!”
Nói xong thì đập người vào bàn, giả bộ ngất xỉu.
Lại trò cũ, đầu không chảy máu, người chẳng hề hấn.
Tôi lập tức kéo tay ba, giả vờ hốt hoảng hét lên:
“Ba, mau gọi cấp cứu đi! Trễ thêm tí nữa là vết thương của chị ấy sắp tự lành rồi, mau tới bệnh viện khâu mấy chục mũi đi ạ!”
Ba tôi cũng bắt đầu thấy phiền, gọi luôn chú Lý tới kéo cô ta đi, đưa thẳng đến bệnh viện.
Tất cả họ hàng và bạn bè có mặt đều nhìn rõ bộ mặt thật của Giang Viên – một con trà xanh đầy tâm cơ.
Sau màn diễn hài đó, tôi nâng ly cảm ơn Ninh Viễn Hằng.
Rồi tôi và ông nội nhìn nhau mỉm cười, tiếp tục tiệc mừng một cách vui vẻ.
13.
Vài ngày sau tiệc mừng.
Ba tôi lại đi công tác.
Ông vẫn nể tình người bạn quá cố, nên chưa đuổi Giang Viên đi.
Chỉ là không chu cấp tiền tiêu vặt nữa, bảo cô ta tự nghĩ cách xoay sở.
Cô giúp việc nhà tôi – dì Tần – gọi điện cho tôi, nói Giang Viên mấy ngày nay nổi điên, suốt ngày đóng cửa đập phá đồ, gào khóc đòi trả thù. Dì chịu không nổi, muốn xin nghỉ.
Dì Tần còn thì thầm tiết lộ cho tôi một bí mật kinh thiên động địa.
Nghe xong, tôi lập tức tăng lương gấp ba để giữ chân dì, dặn dò phải theo sát nhất cử nhất động của Giang Viên rồi báo lại cho tôi.
Bây giờ cô ta đã hận tôi thấu xương, kiểu gì cũng giở trò chó cùng rứt giậu.
Tôi gọi cho trợ lý của ba hỏi thăm.
Biết được ba mẹ tôi sẽ quay về thành phố A sau ba ngày nữa.
Tôi cúp máy, xách túi đến nhà ba.
Hôm nay, để tôi “chăm sóc” vị đại tiểu thư nổi khùng này một phen.
Vừa tới cổng, tôi đã nghe tiếng đập đồ loảng xoảng từ tầng hai vọng xuống.
Kèm theo đó là tiếng hét khản đặc của Giang Viên:
“Tại sao chứ! Tất cả những thứ đó lẽ ra phải là của tao!”
“Tao ngoan ngoãn nghe lời, chỗ nào không bằng con tiện nhân đó?!”
Con nhỏ này chắc thật sự điên rồi.
Trong phòng chắc còn chưa đập hết đồ.
Tôi bấm chuông, dì Tần ra mở cửa, vừa thấy tôi đã mừng rỡ kéo vào nhà.
Dì thở dài bất lực.
“Tiểu thư à, mấy ngày nay cứ tỉnh dậy là lại như thế. Ngày nào tôi cũng chỉ dám để cơm canh ngoài cửa phòng cô ta, sợ bị đánh lắm.”
Tôi trấn an dì, bảo cứ yên tâm.
Tôi lên tầng, đứng trước cửa phòng Giang Viên, bên trong y như chuồng thú, tiếng gào rú điên loạn như bệnh nhân tâm thần.
Vừa đẩy cửa bước vào, tiếng hét liền im bặt.
Phòng tối om, rèm kéo kín, ngổn ngang như vừa có bão quét qua.
Giang Viên đầu tóc rối bù, mặt mũi lem nhem, chẳng khác gì dân rừng sâu núi thẳm.
Không còn chút gì của dáng vẻ thanh thuần ngày trước.
Tôi thử thăm dò, gọi tên cô ta:
“Giang Viên?”
Cô ta quay lại, đôi mắt đầy oán độc trừng tôi.
“Con tiện nhân kia, mày còn dám tới? Là mày hết lần này tới lần khác làm tao mất mặt trước mọi người, mày vui lắm đúng không?!”
Xem ra vẫn còn tỉnh, chưa phát điên thật.
“Đây là nhà tôi, tôi tới thì đã sao? Mọi thứ ngày hôm nay đều do cô không biết thân biết phận, liên quan gì đến tôi?”
