Ác Nữ Gặp Cạm Bẫy

5



Cô ta mắt đỏ ngầu, gào to đòi giết tôi.

 

Rồi lao tới định bóp cổ tôi.

 

Nhưng phản xạ tôi nhanh, né được bộ móng tay dài nhọn hoắt kia.

 

Tôi vặn tay cô ta ra sau lưng, ép chặt.

 

Giang Viên đau đớn vùng vẫy, nhưng sức cô ta yếu hơn, giãy không nổi.

 

“Lâm Duyệt! Tao phải giết mày! Chừng nào tao còn sống, mày đừng hòng sống yên!”

 

Tôi xoay người cô ta lại, giáng thẳng một cái bạt tai.

 

“Muốn giết tôi? Xem cô có đủ bản lĩnh không đã.”

 

Cô ta ngã phịch xuống đất, gương mặt căm hận chẳng hề che giấu.

 

Đúng lúc điện thoại tôi reo, tôi nhấc máy.

 

“Ông ơi, mấy hôm nay không cần cho vệ sĩ đi theo cháu đâu, cháu không thích gây chú ý… Vâng, vậy nha.”

 

Giang Viên nghe xong, trong mắt lóe lên tia gian xảo.

 

Cô ta run rẩy đứng dậy, nắm tay tôi, cúi đầu xin lỗi.

 

“Duyệt Duyệt, xin lỗi, mấy hôm nay tâm trạng em không tốt, vừa nãy em hơi kích động, khiến chị giận rồi.”

 

Hừ! Cá đã cắn câu rồi.

 

 

 
 

 

14.

 

Hai hôm nay, tôi cố tình đi ra ngoài một mình – nào là mua sắm, xem phim.

 

Cứ nghĩ sẽ có người bám theo ra tay, nhưng hoàn toàn không có động tĩnh gì.

 

Cho đến ngày thứ ba, tôi cùng mấy người bạn chơi ở quán bar tới tận nửa đêm.

 

Thật ra tôi không hề say, chỉ đang giả vờ.

 

Lần này tôi cảm nhận rất rõ, có người đang theo dõi.

 

Lúc ấy đường phố gần như vắng tanh, tôi giả vờ loạng choạng, bám vào gốc cây lề đường mà đi.

 

Sau lưng bắt đầu vang lên tiếng bước chân lén lút – hình như không chỉ một người.

 

Bỗng một gã đàn ông mặt mũi khả nghi từ phía sau ôm eo tôi.

 

Giọng nói toàn mùi đồi bại:

 

“Em gái xinh đẹp, nửa đêm đi một mình sao?”

 

Tôi giả bộ yếu ớt đẩy hắn ra.

 

Lại có một gã khác từ bên trái bước tới, khoác vai tôi.

 

“Hay là theo bọn anh về nhà chơi chút nha~”

 

“Buông tôi ra!”

 

“Đại ca, con nhỏ này da trắng mịn ghê, chắc còn… nguyên.”

 

“Vậy càng tốt! Tối nay anh em mình không chỉ có tiền, còn được nếm hàng mới, hahaha!”

 

Tôi còn chưa kịp ra tay thì phía trước bỗng có chiếc xe hơi bật đèn pha sáng lóa.

 

Ánh đèn chói khiến lũ côn đồ tức giận chửi bới:

 

“Mẹ nó, mày mù à? Có người không thấy hả? Chạy cái xe rách mà ra vẻ!”

 

Tên xông lên đầu tiên còn chưa kịp đến gần thì bỗng im bặt.

 

Một cặp vợ chồng từ trên xe bước xuống – tới gần tôi mới nhìn rõ.

 

Là ba mẹ tôi.

 

Mẹ lập tức cởi áo khoác, ôm chầm lấy tôi.

 

Ba tôi nổi trận lôi đình, ra lệnh cho vệ sĩ chặt hết mấy bàn tay vừa chạm vào tôi.

 

Tôi cố ý hét to như bị kích động:

 

“Aaa! Ba ơi mẹ ơi! Con sợ quá! Mấy người đó… hu hu hu~ con không muốn sống nữa đâu…”

 

Đám du côn bị đánh đến khóc lóc cầu xin.

 

Cuối cùng không chịu nổi nữa, khai hết ra.

 

“Đừng đánh nữa mà các anh! Bọn em chỉ nhận tiền làm việc thôi!”

 

Ba tôi nghe vậy thì càng giận hơn.

 

Ông làm ăn luôn lấy hòa khí là trọng, chưa từng đắc tội ai, càng không hiểu tại sao lại có người dám động đến con gái ông.

 

Ông cúi xuống, nghe đám người đó lắp bắp nói ra kẻ đứng sau.

 

Chỉ thấy ánh mắt ông lập tức rực lửa, bàn tay siết thành nắm đấm.

 

“Lôi hết bọn chúng về nhà họ Lâm! Tối nay tao phải dọn dẹp sạch sẽ!”

 

15.

 

Tôi nép mình trong vòng tay mẹ, run rẩy như một con nai nhỏ hoảng sợ.

 

Mẹ đau lòng xoa lưng tôi.

 

“Duyệt Duyệt, đều do mẹ không bảo vệ được con… xin lỗi con.”

 

Ba mẹ đưa tôi về nhà.

 

Vừa bước vào cửa, đã thấy Giang Viên thoải mái ngồi trên ghế sofa, vừa ăn hoa quả vừa xem phim.

 

Thấy ba mẹ về, cô ta lập tức đặt đĩa hoa quả xuống, nhanh nhẹn chạy đến xách hành lý giúp mẹ tôi.

 

Lúc này, cô ta vẫn chưa nhận ra sắc mặt ba mẹ tôi cực kỳ khó coi.

 

Miệng vẫn còn ngọt lịm:

 

“Ba mẹ, mấy ngày nay đi công tác chắc mệt lắm nhỉ, con…”

 

“Bốp!”

 

Mẹ tôi tát thẳng một cái lên mặt cô ta.

 

Giang Viên ôm má, cắn môi, sững người vài giây.

 

“Giang Viên! Mẹ đúng là đã quá nuông chiều con, mới để con hư đến mức này.”

 

Cô ta ngẩng đầu lên, lại bày ra bộ mặt vô tội quen thuộc.

 

“Mẹ, sao tự nhiên ba mẹ lại như vậy…”

 

Lúc này tôi từ sau lưng ba mẹ bước ra, Giang Viên vừa thấy tôi thì kinh hãi, tay run run chỉ vào tôi.

 

“Cậu không phải…”

 

“Tôi không phải… bị cô thuê người cưỡng hiếp à? Phải không?”

 

Tôi tiếp lời cô ta, nhìn thấy tôi bình an vô sự, cô ta biết kế hoạch lại thất bại.

 

Thế mà vẫn còn đứng đó không biết xấu hổ.

 

Ba tôi phẫn nộ kéo Giang Viên đến trước mặt, lại giáng thêm một cái tát.

 

“Giang Viên, con hận Duyệt Duyệt đến mức nào mới có thể thuê người làm chuyện hèn hạ như thế?! Đồ độc ác!”

 

Giang Viên vẫn cứng đầu không chịu nhận.

 

“Ba mẹ, hai người hiểu lầm rồi, con… con không làm chuyện đó thật mà!”

 

Cô ta quỳ sụp xuống trước mặt tôi, giả vờ làm nạn nhân:

 

“Duyệt Duyệt, tôi quỳ rồi, chị đừng hãm hại tôi nữa được không? Tha cho tôi đi…”

 

Giang Viên đúng là diễn sâu, tôi cũng phải nể cô ta một phần.

 

Thấy cô ta vẫn ngoan cố chối tội.

 

Ba tôi bèn cho gọi đám lưu manh lúc trước ra đối chứng.

 

Đám đó bị đánh đến mặt mũi bầm dập, vừa thấy Giang Viên liền chỉ tay:

 

“Chính là cô ta, cô ta đưa bọn tôi năm chục ngàn, còn dẫn tụi tôi theo dõi em gái này mấy ngày, hôm nay mới ra tay.”

 

“Phải phải phải! Là cô ta, có hóa thành tro tôi cũng nhận ra!”

 

Đối mặt với lời tố cáo, Giang Viên vẫn giả vờ đáng thương.

 

“Các người là ai?! Tôi không quen biết gì hết, tại sao lại đổ oan cho tôi?!”

 

Rồi lại bò tới kéo lấy ống quần ba tôi, cố phủi sạch trách nhiệm:

 

“Ba! Thật sự không phải con, nhất định có người muốn hại con…”

 

Nhưng lần này, ba tôi không bị lời cô ta lung lay, một chân đá cô ta lăn ra xa.

 

“Giám đốc Lâm… tôi có… có chuyện muốn nói.”

 

 

 
 

 

16.

 

Dì Tần – người giúp việc – cầm một tập tài liệu đến.

 

Đưa cho ba tôi.

 

“Lần trước tôi thấy cô Giang làm bữa sáng cho tiểu thư, có rắc thứ gì đó vào nên thấy nghi, hôm đó tôi đem phần sữa đổ ra sàn đi cho cháu tôi ở bệnh viện kiểm tra…”

 

Nói tới đây, dì Tần liếc nhìn Giang Viên đang quỳ dưới đất, rồi tiếp tục:

 

“Kết quả là trong đó có liều lượng lớn thuốc chuột.”

 

Nghe xong, ba mẹ tôi giận đến mức muốn lột da Giang Viên.

 

Nếu là thời cổ đại, chắc cô ta đã bị lăng trì rồi.

 

Giang Viên thân thể mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất cười khinh miệt.

 

Mẹ tôi giận dữ xông lên tát thêm hai cái nữa.

 

“Cô còn cười nổi à?! Đây là mưu sát! Cô sao lại độc ác đến thế?!”

 

Mẹ tôi vừa khóc vừa ôm chặt lấy tôi.

 

“Duyệt Duyệt, mẹ suýt chút nữa là hại chết con rồi. Trước kia mẹ tin lời con rắn độc này mà hiểu lầm con…”

 

Ba tôi cũng tiến đến vỗ lưng tôi.

 

“Duyệt Duyệt, ba sai rồi, sau này ba sẽ bù đắp cho con.”

 

Tôi giả bộ cảm động, ngoan ngoãn gật đầu.

 

Thật ra mẫu xét nghiệm đó là do tôi bảo anh họ làm ở bệnh viện.

 

Sau kỳ thi đại học, tôi đã nhắn tin cho dì Tần giữ lại đĩa đồ ăn và sữa đó.

 

Tôi nghĩ Giang Viên chỉ bỏ thuốc xổ hay gì đó, không ngờ cô ta lại tàn nhẫn đến mức muốn giết tôi.

 

Từ lúc ấy, tôi đã quyết tâm khiến cô ta hoàn toàn mất chỗ đứng trong lòng ba mẹ tôi.

 

Giang Viên ngồi dưới đất cười lạnh, phẫn uất chỉ tay vào ba mẹ tôi.

 

Đổ hết mọi tội lỗi lên đầu họ.

 

“Các người nuôi tôi, nhưng chưa từng đối xử công bằng! Tại sao Lâm Duyệt có tất cả, còn tôi thì như con chó, phải nịnh nọt mới được ở lại cái nhà này?!”

 

“Đều do Lâm Duyệt bức tôi! Con tiện nhân này!”

 

Ba mẹ tôi nghe vậy, trong mắt đầy tuyệt vọng.

 

Họ nhận ra – con bé họ nuôi suốt tám năm, chẳng khác gì một con sói tham lam vô đáy, không hề có lòng biết ơn.

 

Nếu đã vậy… tôi đành tung ra quân át chủ bài cuối cùng.

 

Để ba mẹ biết, Giang Viên vốn dĩ không phải sau khi vào nhà họ Lâm mới trở nên độc ác.

 

Mà là… ngay từ khi mười tuổi, cô ta đã giết người.

 

 

 
 

 

17.

 

Tôi bước đến trước mặt cô ta, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào mặt.

 

Giang Viên vẫn ra vẻ khiêu khích, ánh mắt đầy ngoan độc, bản chất ghê tởm lộ hết trên khuôn mặt.

 

Chỉ nhìn thôi cũng thấy muốn tát.

 

“Giang Viên, có muốn nói thử không? Cái chết của ba ruột cô… là tai nạn, hay là có người cố ý?”

 

Nghe câu đó, nụ cười khinh bỉ trên mặt Giang Viên lập tức đông cứng.

 

Quả nhiên… đây chính là điểm yếu lớn nhất của cô ta.

 

Tôi ra hiệu cho chú Lý đưa người lên.

 

Vừa thấy người phụ nữ đó, Giang Viên lập tức lùi lại, mặt mày trắng bệch.

 

Đó là tình nhân của ba ruột Giang Viên.

 

Bà ta những năm qua vẫn giữ bí mật cho cô ta, và cũng lợi dụng nó để đòi tiền suốt.

 

“Giang Viên, nhận ra bà ấy chứ?”

 

Cô ta giả vờ phát điên, ôm đầu gào lên:

 

“Tôi không quen bà ta! Lâm Duyệt, cô lại bịa chuyện gì để hại tôi nữa?!”

 

Tôi bước lại gần người phụ nữ kia, bà ta thì rất biết điều.

 

“Chính là con tiện nhân này. Lòng dạ độc ác, năm mười tuổi đã giở trò với dây an toàn khiến ba nó rơi từ tầng cao xuống chết.”

 

“Nó muốn làm trẻ mồ côi để vợ chồng nhà họ Lâm thương xót, vì trước đó ba nó từng cứu ông Lâm, có nói nếu mình gặp chuyện thì nhờ họ chăm sóc con gái.”

 

“Không ngờ con nhỏ này nghe xong thì âm thầm lập kế hoạch giết cha mình.”

 

Ba mẹ tôi nghe xong thì không kiềm được mà rùng mình.

 

Mẹ tôi ôm miệng, cả người run rẩy, mắt tràn đầy khiếp sợ.

 

Ba tôi thì quay người, lặng im – ánh mắt đầy thất vọng – như thể đang tiếc thay cho người bạn cũ xấu số.

 

18.

 

Lúc này Giang Viên cười điên loạn, ánh mắt đầy sát khí.

 

Cô ta đột ngột đứng bật dậy, chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn trà, lao thẳng về phía tình nhân của ba mình.

 

Cả hai tay cô ta đẫm máu, gương mặt lại méo mó vì phấn khích.

 

“Tao cuối cùng cũng xử xong mày rồi.”

 

Cô ta quay đầu nhìn về phía chúng tôi, dì Tần sợ đến hét toáng lên.

 

Mấy tên lưu manh bị trói ở một bên cũng hoảng loạn bò lăn ra đất.

 

Ngay lúc cô ta chuẩn bị xông về phía chúng tôi, ba tôi lập tức gọi bảo vệ.

 

Họ nhanh chóng xông vào, đè Giang Viên xuống đất.

 

Cuối cùng cô ta bị đưa đến đồn cảnh sát, chờ pháp luật xử lý.

 

 

 
 

 

19.

 

Sau vụ đó, ba mẹ không còn nghiêm khắc với tôi như trước nữa.

 

Ba tôi bảo tôi dọn về nhà ở.

 

Tôi từ chối.

 

Dù gì ai mà không muốn ở biệt thự to cơ chứ!

 

Haha~

 

Một tuần sau, tôi mua một bó hoa tới thăm người phụ nữ bị đâm.

 

Vừa vào phòng bệnh, thấy bà ta ăn uống no nê, xem ra vết dao đó cũng chẳng nghiêm trọng mấy.

 

Bà ta thấy tôi, đảo mắt đánh giá từ trên xuống dưới, thấy tôi chỉ cầm mỗi bó hoa, miệng lập tức càu nhàu:

 

"Đến thăm bệnh mà mua mấy thứ không ăn được làm gì, giàu vậy mà keo kiệt quá."

 

Tôi đặt bó hoa lên tủ đầu giường.

 

"Tiền tôi đã chuyển vào tài khoản bà rồi, cầm tiền rồi biến khỏi đây càng xa càng tốt."

 

Bà ta đặt quả chuối trong tay lên bó hoa, vừa lấy tăm xỉa răng vừa nói:

 

"Chả trách con nhóc Giang Viên đấu không lại cô, cô cũng độc thật đấy."

 

Tôi khẽ bật cười, cố tình ấn tay lên vết thương của bà ta, gương mặt bà ta lập tức vặn vẹo vì đau.

 

"Đã biết thủ đoạn của tôi rồi thì ngoan ngoãn mà cút đi."

 

Bà ta đau đến rơm rớm nước mắt, vẫn cố gật đầu lia lịa.

 

 

 
 

 

20.

 

Giang Viên cuối cùng bị kết án cố ý gây thương tích và giết người, cuộc đời cô ta coi như hoàn toàn chấm dứt.

 

Tháng Chín.

 

Tôi sắp bước vào cuộc sống đại học.

 

Ông nội lại mua thêm một căn nhà ở Bắc Kinh cho tôi tiện đi học.

 

Lần này đi cùng tôi còn có—

 

Ninh Viễn Hằng?

 

Ấn tượng của tôi về anh ta chỉ có tiệc mừng đậu đại học và đêm trước ngày thi.

 

Tôi từng nghĩ anh ta là kiểu con trai không thích học, thích ngủ, lại có vẻ bất cần đời.

 

Anh ta trông khá điển trai, luôn nổi bật giữa đám đông.

 

Nhưng tôi không ngờ, một người tùy tiện như vậy lại cũng thi đậu Thanh Hoa, lại còn chung khoa với tôi.

 

Ông nội còn sắp xếp cho anh ta tạm thời ở chung nhà với tôi.

 

Ý đồ làm mối của ông nội rõ ràng quá rồi! Không sợ cảnh trai gái độc thân ở chung nhà à? Nhỡ anh ta ăn tươi nuốt sống tôi thì sao.

 

Về sau tôi mới biết, Ninh Viễn Hằng vốn đã có âm mưu từ trước.

 

Anh ta dỗ được ông nội trước, rồi cấu kết với ông nội cùng nhau “cưa đổ” tôi.

 

Tối trước ngày dọn về ở chung, chúng tôi mở tiệc mừng.

 

Tôi hỏi anh ta: “Ninh Viễn Hằng, anh bắt đầu để ý tôi từ khi nào?”

 

Ninh Viễn Hằng nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười đáp:
  “Từ lúc em mới vào cấp ba.”

 

???

 

“Từ lần em đứng ở bức tường trước cổng trường đánh đuổi mấy tên côn đồ giúp anh…”

 

Một ký ức bất ngờ ùa về trong đầu tôi.

 

Thì ra… là anh ấy.

 

【Hoàn】

 

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...