Anh Trai Tôi Không Phải Người Tốt

1



1

 

Tôi và Phó Nhiên Kinh từ nhỏ đã không ưa nhau.

 

Năm tôi mười tuổi, mẹ tôi tái giá với bố anh.

 

Anh hơn tôi ba tuổi.

 

Tôi từng cào xước mặt anh, anh từng cắt trụi tóc tôi.

 

Tôi từng xé bức tranh anh vẽ cả tuần lễ, anh từng vứt đống thủ công tôi làm nửa tháng trời.

 

Chúng tôi là kiểu người ghét nhau đến tận xương tủy – vừa là người thân ruột thịt gần gũi nhất trên đời, vừa là kẻ thù hận nhau đến mức mong đối phương chết quách đi.

 

Tôi hận bố anh dụ dỗ mẹ tôi, anh hận mẹ tôi cướp đi bố anh.

 

Thế nhưng cuối cùng, hai kẻ thù mong đối phương chết đi ấy, sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, lại trở thành người thân duy nhất còn lại trên đời của nhau.

 

Một đêm nọ, Phó Nhiên Kinh mười bảy tuổi buộc phải trưởng thành, gánh trên vai trách nhiệm nuôi tôi – đứa em gái bất trị.

 

So với trước đây, anh thay đổi rất nhiều.

 

Anh trở nên trầm lặng, thường ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mất ngủ triền miên suốt đêm, bắt đầu uống rượu, hút thuốc.

 

Anh là một “phụ huynh” nghiêm khắc, luôn dùng danh nghĩa “anh cả kiêm cha” để áp chế tôi – đứa em gái đang nổi loạn.

 

Người ngoài bảo tôi khắc chết bố ruột, giờ lại khắc chết cả mẹ và dượng.

 

Tôi đánh nhau với bạn, thầy cô mời Phó Nhiên Kinh đến trường, mọi người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, thì thầm cười cợt sau lưng.

 

Trên đường về nhà, cả hai chúng tôi đều im lặng.

 

Anh hỏi tôi có muốn ăn mì trộn khoai tây không – đó là món tôi thích nhất.

 

Tôi bỗng sụp đổ, bật khóc không kiềm được. Đám mây tang tóc vì mất người thân chợt hóa cơn mưa lớn trút xuống đầu.

 

Tôi phát điên gào lên:

“Nếu không phải bố anh mưa to còn đòi đưa mẹ tôi đi suối nước nóng, mẹ tôi sao mà bị tai nạn!”

 

Phó Nhiên Kinh nhìn tôi bằng ánh mắt u ám:

“Nếu không phải mẹ em cứ nhất quyết kỷ niệm ngày cưới, sao mà tai nạn xảy ra!”

 

Chúng tôi dùng lời nói độc ác nhất, cảm xúc tồi tệ nhất, để đâm vào người thân duy nhất còn lại của mình.

 

Sau cuộc cãi vã đó, anh càng trở nên im lặng.

 

Tôi lén phát hiện bệnh án trầm cảm và lo âu trong ngăn kéo phòng anh, kèm theo cả thuốc điều trị.

 

Khi ấy tôi mười lăm tuổi, tôi thật sự tin rằng chính mình đã làm khổ anh.

 

Anh mới mười tám, bản thân còn chưa trưởng thành, sao có thể gánh vác gánh nặng ấy?

 

Thế nên tôi bỏ nhà ra đi, mang theo di ảnh mẹ, đi bộ mười cây số.

 

Rồi bị cảnh sát địa phương tìm thấy, đưa về đồn.

 

Tôi nhìn thấy Phó Nhiên Kinh bước xuống từ xe cảnh sát, loạng choạng suýt ngã.

 

Tôi chưa từng thấy anh như thế bao giờ.

 

Xanh xao, đờ đẫn, vô hồn – như một vỏ xác rỗng tuếch, vô thức bước đi giữa nhân gian.

 

Anh không nói một lời, lặng lẽ bước về phía tôi. Dựa vào tính cách anh, tôi cứ tưởng mình sẽ bị đánh một trận.

 

Nhưng anh chỉ ôm lấy tôi, khẽ nói:

“Về nhà thôi.”

 

Kế hoạch bỏ nhà thất bại, tôi theo Phó Nhiên Kinh về nhà. Từ đó, anh không mắng tôi nữa.

 

Cũng chẳng cười nữa, giống như xác sống.

 

Bố Phó Nhiên Kinh là thương nhân giàu có, để lại cho hai anh em tôi số tiền đủ dùng cả đời.

 

Tôi học hành không tệ, đỗ vào trường trung học trọng điểm ở địa phương.

 

Ở đó, tôi gặp được người tôi tin là định mệnh đời mình.

 

Có lẽ vì Phó Nhiên Kinh quá lạnh lùng, quá khó gần, nên tôi luôn bị hấp dẫn bởi những người con trai nắng ấm, dễ gần, mang đến cảm giác được nâng niu, chở che.

 

Những rung động đầu đời của tôi trao trọn cho nụ cười chân thành của Trình Văn – tôi yêu anh ấy đến mức không thể thoát ra.

 

Tôi tìm thấy ở Trình Văn điều tôi hằng khao khát.

 

Để được ở bên anh ấy, tôi từng làm nhiều chuyện ngốc nghếch.

 

Thuốc cảm nửa đêm, ô che ngày mưa, hạt dẻ bóc tay mùa đông, bánh ngọt mang đến giữa trưa hè nóng hầm hập.

 

Ngay lúc Trình Văn sắp chấp nhận lời tỏ tình của tôi, Phó Nhiên Kinh phát hiện bí mật yêu sớm của tôi.

 

Anh nổi trận lôi đình, chỉ tay vào mặt tôi mắng:

“Con gái con đứa, có thể tự trọng một chút không? Biết xấu hổ là gì không?”

 

Tôi chẳng cần tự trọng gì hết, tôi chỉ muốn ở bên Trình Văn.

 

Tôi mắng lại anh, bảo anh đừng lo chuyện bao đồng.

 

Tôi biết rõ cái chết của mẹ là tai nạn, chẳng trách được ai.

 

Thế nên tôi chỉ biết trốn tránh.

 

Trốn tránh hiện thực, trốn tránh Phó Nhiên Kinh.

 

Sau khi cãi nhau, tôi nhốt mình trong phòng, không thèm nói chuyện với anh.

 

Phó Nhiên Kinh tưởng tôi giận dỗi bỏ ăn, nhưng thực ra mỗi đêm anh ngủ rồi, tôi lại lén ra ngoài ăn vụng.

 

Một tuần sau, chẳng những không gầy, còn tăng ba ký.

 

Để chứng minh cho Phó Nhiên Kinh thấy quyết tâm của tôi với Trình Văn, tôi học gấp đôi bình thường và đỗ cùng trường đại học với anh ấy.

 

Tôi muốn chứng minh, yêu sớm không ảnh hưởng đến thành tích học tập.

 

Phó Nhiên Kinh cuối cùng cũng nhượng bộ.

 

Một đêm nọ, anh đột ngột hỏi tôi:

“Nếu anh đi, em có nhớ anh không?”

 

Nếu từ nhỏ chúng tôi đã thân thiết yêu thương, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà gật đầu.

 

Nhưng chúng tôi là kẻ thù của nhau – đã là kẻ thù, không có quyền thẳng thắn bộc lộ cảm xúc.

 

Dù tôi có quan tâm anh, tôi cũng không thể hạ mình để anh biết. Làm vậy chẳng khác nào cúi đầu nhận thua.

 

Tôi lí nhí:

“Ai mà nhớ anh chứ? Tự luyến quá rồi.”

 

Anh không nói gì, lặng lẽ rời khỏi phòng, rời khỏi tôi.

 

Ngoài một khoản tiền để lại, anh chẳng để lại lời nào.

 

Biết tôi sẽ không nhớ anh, anh liền yên tâm mà bỏ đi, bỏ mặc tôi, không cần tôi nữa.

 

Lúc đầu tôi còn cố giả vờ không quan tâm, nhưng càng về sau, gọi anh không bắt máy, nhắn anh không trả lời – như thể anh đã bị tẩy sạch khỏi thế giới này, chỉ còn lại tôi, lạc lõng một mình.

 

Nhận ra sự cô độc bám riết lấy tôi như cái bóng, tôi bắt đầu sợ ở nhà một mình.

 

Tôi càng dựa dẫm vào Trình Văn.

 

Anh đưa tôi đi chơi, đi du lịch, giới thiệu tôi với rất nhiều bạn mới.

 

Chúng tôi từng ngắm cực quang ở Iceland, pháo hoa ở Tokyo, và cả cuộc di cư của động vật ở châu Phi.

 

Những nơi Phó Nhiên Kinh không thể đưa tôi tới, những điều anh không làm được, Trình Văn đều làm được.

 

Như thể để trả đũa Phó Nhiên Kinh vì bỏ đi không lời từ biệt, tôi càng yêu Trình Văn hơn.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Trình Văn đính hôn.

 

Sau khi trở thành vị hôn thê của anh, tôi mới biết anh còn có một “em gái” ở nước ngoài.

 

Em gái Trình Văn là con gái của người giúp việc trong nhà.

 

Hôm ấy, khi bọn cướp xông vào nhà, mẹ cô ấy đã chết để cứu Trình Văn còn nhỏ.

 

Cô ấy sống sót, mang theo mọi áy náy và nợ nần của cả gia đình dành cho mẹ mình.

 

Trình Văn luôn cảm thấy mắc nợ, Chu Khánh Tuyết trở thành nơi yếu mềm, là bóng ma, là gánh nặng trong lòng anh.

 

Cái chết của mẹ cô ta khiến anh không điều kiện mà bênh vực cô gái ấy – người mang danh “em gái được nuôi dưỡng”.

 

Như thể chỉ cần đối xử tốt vô điều kiện, tội lỗi trong lòng anh sẽ được gột rửa.

 

Thế nên khi phát hiện Chu Khánh Tuyết cũng thích anh, mọi chuyện đã quá muộn.

 

Cô ta như kẻ điên, để chứng minh Trình Văn yêu mình đến nhường nào, tự chặt một ngón tay, hủy hoại luôn cả sự nghiệp piano xuất sắc của bản thân.

 

Khi mọi bằng chứng đều chỉ vào tôi, người từng thề yêu tôi – Trình Văn – như biến thành người khác.

 

Anh lo lắng đến hoảng loạn, gào lên chất vấn tôi vì sao lại ức hiếp Chu Khánh Tuyết.

 

Cô ta vừa khóc lóc trong vòng tay Trình Văn, phút sau đã đứng sau lưng anh, nở nụ cười điên dại khiêu khích tôi.

 

Như thể đang khải hoàn ca cho chiến thắng sắp tới của mình.

 

Tôi biết, tôi không giành lại được anh.

 

Vì tôi chưa ngu đến mức từ bỏ ước mơ cả đời, từ bỏ ánh sáng mẹ tôi đã đánh đổi cả đời để mang lại – chỉ vì một thằng đàn ông.

 

Đối với chuyện của Chu Khánh Tuyết, Trình Văn đặc biệt cực đoan.

 

Cô ta suy sụp tinh thần, van xin anh ở lại.

 

Ngón tay đứt lìa đã thối rữa, cô ta nôn mửa khi khóc, nhắm mắt lại là gặp ác mộng.

 

Cách duy nhất để chữa lành tổn thương tâm lý của cô ta là tống tôi vào tù.

 

Dù bằng chứng không đủ, Trình Văn vẫn dùng mọi mối quan hệ gia đình, đẩy tôi vào ngục.

 

Hôm tuyên án, Trình Văn nắm tay tôi, không ngừng xin lỗi:

“Anh xin lỗi… xin lỗi… anh thật sự hết cách rồi… anh nợ cô ấy…”

 

“Chỉ ba năm thôi, em ra rồi chúng ta kết hôn, làm lại từ đầu.”

 

Chúng tôi đều biết, bố mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ từng ngồi tù bước vào nhà, làm ô uế thanh danh gia tộc.

 

Tôi nhìn anh, nhìn nước mắt anh rơi lã chã, đau khổ, méo mó, hỗn loạn.

 

Ba năm là món đồ rẻ rúng thế sao? Anh nói ra nhẹ tênh như thể tôi chỉ đi du lịch ba năm, rồi quay về là tất cả sẽ trở lại như chưa có gì xảy ra.

 

Nụ cười ấm áp của Trình Văn, chẳng qua chỉ là lớp mặt nạ.

 

Bên trong là một kẻ hèn nhát, nhu nhược, ích kỷ.

 

Anh ta lừa tôi thảm hại.

 

Thế nên, ngay trong ngày bị đưa đi, tôi thật lòng chúc phúc cho anh ta và Chu Khánh Tuyết:

 

“Chúc hai người chết không toàn thây, vĩnh viễn không được siêu sinh.”

 

2

 

Vì cải tạo tốt trong tù, tôi được ra sớm ba tháng.

 

Hôm bị bắt vào, Trình Văn nói sẽ đếm từng ngày ngoài kia, đến đón tôi đúng hẹn.

 

Anh ta không thể không biết tôi được giảm án.

 

Dù sao thì người của anh ta vẫn luôn theo dõi sát tình hình của tôi trong trại giam.

 

Thậm chí vì muốn thay Chu Khánh Tuyết báo thù, anh ta còn thuê người “chăm sóc đặc biệt” cho tôi – ba ngày đánh một trận, năm ngày định đánh gãy tay.

 

Về sau tôi phản kháng càng dữ, tụi nó càng không dám động vào nữa.

 

Hôm nay Trình Văn không đến đón, chỉ có thể là đang ở bên Chu Khánh Tuyết.

 

Tiếc thật, tôi còn định nếu anh ta thật sự tới đón tôi…

 

Tôi sẽ giật lấy tay lái xe, kéo anh ta cùng chết, kết thúc hết mọi thứ.

 

Xem ra phải đợi thêm một chút nữa rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...