Thông Tin Truyện
Anh Trai Tôi Không Phải Người Tốt
Ngồi tù ba năm.
Ngày được thả ra, người đến đón tôi không phải vị hôn phu đã đích thân đưa tôi vào tù.
Mà là anh trai cùng mẹ khác cha từ nhỏ đã luôn ghét tôi – Phó Nhiên Kinh.
Anh cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi:
“Không có anh, em sống thảm vậy à?”
Tôi cười với anh, giọng bất cần:
“Vậy anh đừng quản em nữa, để em chết luôn đi.”
Anh nổi giận, đập mạnh tay lên vô lăng:
“Vậy em chết mẹ nó luôn đi bây giờ cho rồi!”
Người anh trai bảo tôi chết đi ấy, hôm sau liền đánh gãy tay chân vị hôn phu của tôi, lôi hắn đến trước mặt tôi, bắt hắn quỳ xuống dập đầu xin lỗi.
Xem thêm
Thu gọn
