Bạn Cùng Bàn Là Cái Radio
1
1
Năm dậy thì trầm cảm nhất đời tôi, tôi không muốn nói chuyện, thế là bịa ra chuyện “mất tiếng”.
Giơ tay bắt chéo trước môi, dùng giấy note để giao tiếp… trở thành kỹ năng cơ bản mỗi ngày.
Lúc đầu, ai cũng nhìn tôi đầy nghi ngờ:
“Mất tiếng? Cậu tưởng đang đóng phim thần tượng hả?”
“Thẩm Chi Ý, cậu đánh rơi tiền kìa.”
“Nói chuyện với tớ đi, tớ dám cược cả mạng luôn đấy.”
Tôi chỉ yên lặng nhìn lại họ, không hé một lời, im lặng như một bức tranh nền.
Dần dà, mọi người bắt đầu lung lay, xuýt xoa sao tôi lại tội nghiệp đến vậy.
Đến cả cô giáo dạy Văn khi gọi học sinh đọc bài cũng tự động bỏ qua tên tôi, chuyển sang người tiếp theo.
Cái cảm giác làm “con rùa rụt đầu” lại dễ chịu đến lạ, tôi tận hưởng nó.
Cho đến một chiều nắng đẹp, cô chủ nhiệm dẫn một nam sinh bước vào lớp.
“Học sinh mới, Dụ Thường.” Cô giới thiệu ngắn gọn.
Cả lớp lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cậu ta.
Cậu đứng đó thẳng thớm, đồng phục chỉnh tề.
Làn da trắng lạnh, lúc cười má có hai lúm đồng tiền nhạt nhòa.
Trông rất yên tĩnh, giống hệt tôi.
Cô giáo đảo mắt quanh lớp, ánh nhìn dừng lại ở chỗ trống bên cạnh tôi:
“Dụ Thường, em ngồi tạm ở đó nhé.”
Cậu gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống và sắp xếp đồ đạc.
Từng cử chỉ đều toát lên vẻ điềm đạm.
Tôi khá hài lòng, cảm thấy bạn cùng bàn mới này rất hợp khí chất với mình.
2
Lúc nghiêng đầu nhìn cậu ta, tôi khẽ mỉm cười.
Cậu hơi gật đầu, rồi nhanh chóng quay lại nhìn lên bảng.
Cái người này cũng chịu đựng giỏi thật, cả buổi sáng không nói một lời.
Là học sinh chuyển trường, vậy mà không có một câu nào muốn hỏi tôi sao?
Tôi nghiêng đầu, lén liếc nhìn cậu bằng khóe mắt, thấy khó hiểu ghê.
Nhưng nghĩ lại, thế thì càng tốt.
Mặc kệ lớp học ồn ào, góc nhỏ của chúng tôi vẫn yên tĩnh như gà.
Cô giáo tiếng Anh biết có học sinh mới nên theo lệ thường bắt cậu tự giới thiệu.
Nhờ ơn cô, tôi – với tư cách bạn cùng bàn – cuối cùng cũng được nghe giọng cậu ta.
Rất nhẹ nhàng, đúng như con người cậu ấy.
Chắc hẳn đã luyện phát âm kỹ lắm, ngữ điệu cực chuẩn, cô giáo gật đầu lia lịa.
Chớp mắt một cái, hết cả ngày học.
Trong tiết tự học buổi tối cuối cùng, tôi làm xong bài tập, quay sang thấy Dụ Thường đang nhìn chằm chằm vào bài toán.
Bút chì gạch rồi lại viết, cứ thế đi đi lại lại.
Cuối cùng tôi không nhịn được, viết lên giấy note:
【Cậu vẽ sai đường phụ rồi.】
Giải đúng bài xong, cậu ngạc nhiên nhìn tôi, nói cảm ơn.
Sau đó, tôi thấy cậu mấp máy môi, như muốn hỏi gì đó mà lại thôi.
Tôi giơ tay lên, tự động viết:
【Tôi không nói được. Cậu muốn hỏi gì, cứ nói ra.】
【Tôi sẽ viết trả lời cho cậu.】
Biết tôi “không nói được”, đôi mắt dài hẹp của Dụ Thường lập tức sáng rực, như vừa phát hiện ra một báu vật hiếm có.
Tôi nghi ngờ phản ứng của cậu, nhưng chuông tan học vang lên, nên cũng không nghĩ nhiều nữa.
Về đến nhà, tôi lập tức kể với mẹ:
“Có bạn cùng bàn mới còn im ắng hơn con nữa cơ!”
3
Quào, hình như tôi nhìn nhầm rồi.
Dụ Thường nào có im lặng, rõ ràng là một cái máy phát thanh.
Ngày hôm sau, cậu ta hoàn toàn khác hẳn hôm trước, như thể biến thành một người mới.
Cậu chống một tay lên cằm, nghiêng người về phía tôi, ánh mắt dính chặt lên mặt tôi:
“Bạn cùng bàn, không nói được có thấy khó chịu không?”
“Haiz, sao lại đáng thương thế, có gì muốn nói mà phải nhịn chắc mệt lắm ha.”
“Bình thường ở trường tớ không nói nhiều đâu, nhưng về nhà thì suốt ngày tám chuyện với mẹ.”
Cậu nhíu mày ngay lập tức, như thể đồng cảm cực kỳ.
“Nhưng mà không sao.” Cậu chuyển giọng nhanh chóng, chỉ vào đống giấy note:
“Cậu muốn nói gì thì cứ viết ra đây nhé. Yên tâm, tớ không ngại phiền đâu, sẽ là thính giả chân thành nhất của cậu.”
Chuỗi lời nói dồn dập khiến tôi chỉ biết đờ đẫn gật đầu.
Chuông hết tiết vừa vang lên, cậu đã lao ra khỏi lớp như bay.
Khi quay lại, tay cầm cả chồng giấy note, mười cuốn đủ kiểu hoa văn:
“Nè, cậu cứ thoải mái dùng nha, đừng ngại giao tiếp gì cả.” Cậu mở miệng đầy vẻ tự cho là chu đáo.
Khóe miệng tôi giật giật, rồi dưới ánh nhìn trông mong của cậu ta, tôi cầm bút lên, viết nguệch ngoạc lên một tờ in hình mèo nhỏ:
【Được rồi, cảm ơn.】
Tưởng thế là xong, ai ngờ Dụ Thường lại cầm tờ giấy lên, ngạc nhiên thốt lên:
“Bạn cùng bàn, chữ cậu đẹp thật đấy. Đây là thành quả của việc không nói nên chỉ biết viết đúng không?”
?
Cái nét chữ như gà bới của tôi mà cũng được khen là đẹp?
Những ngày sau đó, Dụ Thường cứ liên tục lải nhải bên tai tôi.
Như cái radio 24/7, cậu ta kể đủ thứ chuyện.
Nào là khoai tây xào ở căng tin quá mặn, tất bị rách, tối ngủ mơ kỳ quặc, anime mới coi thì kết thúc lởm…
Tôi chỉ lặng lẽ nghe, cảm thấy tai mình sắp mọc kén luôn rồi.
Cuối cùng, khi cậu ta hào hứng phân tích kiểu tóc mới của thầy dạy Toán giống loại cỏ gì, tôi không nhịn được nữa, xé tờ note mới:
【Cậu sao nói nhiều vậy? Cậu có biết không, điều đó không hợp với khí chất của cậu…】
Thật ra câu này cũng có chút ám chỉ rồi.
Tiếc là, Dụ Thường đọc xong lại càng mở van xả lũ mạnh hơn:
“Thật á? Ai cũng bảo mặt tớ trông như kiểu lạnh lùng ít nói. Nhưng thật ra không phải đâu, tớ không kìm nổi mồm ấy. Mẹ tớ ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại, bảo con trai lắm lời thì con gái không thích.”
“Thế nên tớ mới phải nhịn mãi thành quen rồi.”
Cậu vò đầu bứt tai, vẻ mặt đầy tủi thân.
Rồi cậu vỗ vai tôi, nở một nụ cười rạng rỡ:
“May mà có cậu, bạn cùng bàn. Cậu là người đầu tiên không thấy tớ phiền đấy. Cậu xem, tớ nói nhiều thế rồi mà cậu cũng không bảo tớ im đi. Tụi mình đúng là bạn cùng bàn định mệnh!”
Tôi không phải là không muốn bảo cậu im, mà là không thể bảo cậu im.
Câu “im giùm cái” đã đến tận cổ họng rồi, nhưng tôi vẫn nuốt lại được.
Tôi siết chặt quyển sách, chỉ muốn kết thúc cuộc hội thoại mệt mỏi này, thì giọng Dụ Thường trong trẻo lại hớn hở vang lên:
“À đúng rồi bạn cùng bàn, mai sáng tớ mang cho cậu bánh kẹp ngũ cốc hay bánh khoai tây nhỉ? Hay là thử tiệm bánh bao mới mở trước cổng trường? Bên đó còn có sữa đậu nành ngon cực.”
“……”
Ông bạn à, mới có mười giờ tối thôi, cậu đã bắt đầu bàn đến bữa sáng ngày mai rồi sao?
Thề luôn, biết thế tôi giả làm người điếc còn hơn giả câm!
4
Dụ Thường đúng là một công tử con nhà giàu.
Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cái cậu lắm lời đó, đúng là như vậy thật.
Ba lô cậu ta dùng là một thương hiệu sang xịn mà kín đáo, đồng hồ thể thao trên tay cũng không hề rẻ.
Thường xuyên, những món đồ ăn vặt và nước uống mà cậu mang đến đều là nhãn hiệu tôi chưa từng nghe tên, bao bì còn đẹp đến mức bất thường.
Làm bạn cùng bàn "định mệnh" của cậu ta hơn nửa tháng, cái khí chất u sầu mà tôi khổ công xây dựng xem như bị phá tan tành.
Mỗi ngày trong đầu tôi chỉ còn đúng một suy nghĩ: Trên đời sao lại có đứa con trai nói nhiều đến vậy?
Một hôm, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện có nên bất ngờ tuyên bố mình đã "khỏi bệnh" – thật ra tôi có thể nói rồi.
Khi ý nghĩ đó lên đỉnh điểm, Dụ Thường thần thần bí bí đưa tôi một chiếc hộp giấy, bên trên còn thắt ruy băng lụa thành nơ bướm.
Giọng cậu thấp hơn mọi khi, có phần khàn khàn:
“Tiệm bánh ngọt mới mở, tớ xếp hàng rất lâu mới mua được bánh nhung đỏ. Cậu nếm thử xem?”
Tôi nhìn chiếc hộp nhỏ trước mặt, rồi lại nhìn vành tai hơi ửng đỏ của cậu, bỗng thấy không biết phải phản ứng sao.
Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra bản thân đã tra tấn lỗ tai tôi quá lâu rồi, nên muốn bù đắp à?
Tôi do dự nhận lấy, mở hộp ra, bên trong là một miếng bánh nhung đỏ nhỏ nhắn tinh xảo, trông rất ngon mắt.
Tôi múc một muỗng nhỏ đưa vào miệng — đúng là ngon thật.
Dụ Thường không rời mắt khỏi tôi, đôi mắt vốn luôn mang ý cười giờ đây lại rất chăm chú.
Cậu mở lời, giọng trầm xuống:
“Bạn cùng bàn… tuy cậu hơi ngơ ngơ, nhưng thật sự rất xinh đẹp.”
Vừa nói xong, cậu vội vàng dời mắt đi, rồi bắt đầu cà lăm.
“Ờm… mẹ tớ bảo nhất định phải mời cậu về nhà ăn cơm.”
Mặt Dụ Thường đỏ bừng, cậu nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay mình, lắp bắp tiếp:
“Bà còn nói muốn để cậu làm bạn gái tớ, làm… vợ tớ luôn.”
Muỗng trong tay tôi rớt cái “keng” xuống mặt bàn.
C-cái gì cơ? Vợ?
Còn chưa kịp tiêu hóa thông tin, Dụ Thường lại buông ra một câu còn sốc hơn:
“Bà còn nói, cậu thích nhà nào trong mấy căn của nhà tớ thì cứ chọn.”
Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, giọng hơi run:
“Tớ… tớ cũng rất thích cậu. Không biết có vinh hạnh đó không?”
Tôi hóa đá hoàn toàn, miếng bánh trong miệng bỗng chốc mất sạch mùi vị.
Khoan đã, không ai nói cho tôi biết…
Làm người câm lại được ăn ngon thế này đấy à?
