Thông Tin Truyện
Bạn Cùng Bàn Là Cái Radio
Năm tôi trầm mặc nhất, tôi giả vờ bị mất tiếng, làm như mình là người câm.
Ai ngờ đâu, lớp tôi lại chuyển đến một cậu bạn nam nói nhiều không để đâu cho hết.
Cậu ta chống cằm, môi đỏ hồng cứ thế lải nhải:
“Đáng tiếc ghê, không nói được chắc khó chịu lắm ha.”
“Bạn cùng bàn à, cậu tuy đơ đơ, nhưng thật sự rất xinh đấy.”
“Mẹ tớ dặn tớ ở trường phải nói ít lại, bà bảo con trai lắm lời thì bị ghét.”
“Ê, thế là tốt rồi, cậu chính là bạn cùng bàn định mệnh của tớ đó.”
Một bạn trai cool ngầu, lạnh lùng thế kia, sao lại mọc ra cái miệng lép nhép thế chứ?
Tôi nghĩ vậy, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ câm.
Cho đến một hôm, cậu ta cầm hộp bánh nhung nhỏ, mặt đỏ bừng lên nói với tôi:
“Bạn cùng bàn, cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé?”
“Mẹ tớ bảo, nhà cửa cứ chọn thoải mái.”
?
Không ai nói với tôi là làm người câm lại được đãi ngon như thế này cả!
