Bạn Cùng Bàn Năm Ấy

1



1

 

Trước khi ra khỏi cửa đi xem mắt, mẹ tôi nhìn cái hoodie to sụ dày cộp trên người tôi, mặt mày đầy vẻ chán ghét.

 

“Chẳng biết ăn diện cho ra hồn, ăn mặc kiểu đó thì người ta liệu có để mắt đến con không?”

 

Bà ép tôi thay một bộ hơi ôm dáng, sau đó thẳng tay giật kính của tôi xuống.

 

“Đeo kính làm gì? Lỡ như nhà trai nghĩ con bị cận nặng, sinh con ra không khỏe mạnh thì sao?”

 

Tôi theo phản xạ khom người che ngực, lí nhí phản bác:

 

“Không đeo kính thì con nhìn không rõ đường.”

 

Mẹ tôi hừ một tiếng:

 

“Đừng có xạo với mẹ, cận có ba trăm độ mà bảo không thấy đường là thế nào?”

 

“Con cố ý phá hỏng buổi xem mắt này phải không?”

 

“Mẹ nói cho con biết, người này điều kiện tốt lắm, bao nhiêu cô tranh nhau gả đấy, con đừng không biết điều.”

 

Tôi định nói là còn loạn thị hơn hai trăm độ nữa, nhìn mọi thứ đều bị bóng mờ, nhưng nghĩ lại thôi, chẳng buồn lên tiếng.

 

Chuyện mẹ tôi đã quyết, mãi mãi không thể thay đổi, bà chỉ tin vào điều bà cho là đúng.

 

Tầm nhìn mờ mịt, tôi bước ra khỏi cửa.

 

Vì không nhìn rõ số xe nên lỡ mất một chuyến buýt.

 

Tới quán cà phê ở trung tâm thì đã trễ hẹn mười phút.

 

Tôi chạy vội vào trong, nheo mắt tìm một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng.

 

Bên cửa sổ có một người đàn ông mặc áo trắng, ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Lẽ nào là anh ta?

 

Tôi nhanh chóng bước đến, mặt đầy áy náy:

 

“Xin lỗi, tôi tới trễ một chút.”

 

Người đàn ông hình như hơi ngơ ra.

 

“Cô là…?”

 

“Tôi là Kiều Nhan.”

 

“Kiều Nhan?”

 

Anh ta nở một nụ cười, giọng có phần lạ lẫm:

 

“Tôi là… Thẩm Xác.”

 

Giọng nói trầm thấp, dễ nghe.

 

Dù các đường nét của anh không quá rõ trong mắt tôi, nhưng vẫn nhìn ra được là người rất ưa nhìn.

 

Thân hình cao lớn, vai rộng.

 

Da trắng, tóc dày.

 

Trên người còn có mùi nước hoa mộc dễ chịu.

 

Tôi ngại ngùng cúi đầu.

 

Mẹ tôi nói không sai, một đối tượng xem mắt ngoại hình xuất sắc thế này, sao có thể để mắt đến một cô gái bình thường như tôi?

 

Quả nhiên, tôi vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, Thẩm Xác liền nhận một cuộc gọi.

 

“Xin lỗi, tôi có chút việc phải xử lý, cô ngồi đây đợi tôi một lát được không? Tôi quay lại ngay.”

 

Nói xong, anh vội vàng sải bước dài rời khỏi quán cà phê.

 

Tôi khẽ cười khổ.

 

Cái lý do này thật sự quá gượng ép.

 

Chắc vừa nãy anh ta bật báo thức chứ gì?

 

Vả lại, đến số liên lạc cũng không hỏi, chẳng phải là không có ý tiếp tục à?

 

Nhưng tôi cũng không kỳ vọng gì, đâu nghĩ là anh ta sẽ có ý định phát triển thêm.

 

Tôi biết bản thân không xứng với anh ta.

 

Chuông điện thoại vang lên, là mẹ tôi gọi.

 

Tôi vừa bắt máy, đã nghe thấy một tràng mắng xối xả:

 

“Kiều Nhan, con trốn đâu rồi? Người ta đợi con hai mươi phút rồi đấy!”

 

Tôi vội vàng giải thích:

 

“Bọn con gặp nhau rồi, người ta không có hứng thú với con, đã đi mất rồi.”

 

Giọng mẹ tôi càng thêm gắt gỏng:

 

“Con nói nhảm gì vậy? Bên nhà trai bảo vẫn đang chờ con đấy, còn chưa thấy bóng vía đâu cả!”

 

Tim tôi chợt lỡ một nhịp.

 

Ở đây có hai quán cà phê nằm sát nhau, vừa nãy vội vàng lại nhìn không rõ, chắc là tôi đã vào nhầm chỗ rồi.

 

Vậy người vừa nãy không phải đối tượng xem mắt thật sự?

 

________________________________________

 

2

 

Cúp máy xong, tôi vội chạy sang quán cà phê bên cạnh.

 

Cuối cùng cũng gặp được đối tượng xem mắt thật sự.

 

Đeo kính, mặt tròn, hơi hói đầu, nhìn chẳng giống "thanh niên" gì cả.

 

Tôi đến muộn quá lâu, anh ta có vẻ không vui.

 

“Chúng tôi làm việc trong hệ thống nhà nước, ý thức thời gian rất nghiêm ngặt.”

 

Tôi luống cuống xin lỗi:

 

“Xin lỗi anh.”

 

“Thôi được, lần này bỏ qua cho cô. Tôi là người rất có phong độ đấy.”

 

Tôi không biết phải nói gì cho phải.

 

Người này là do mẹ tôi sắp xếp.

 

Bà sợ tôi nói năng không đúng mực, chọc giận nhà trai, nên đã chủ động kết bạn WeChat với anh ta, trò chuyện vài hôm, thấy ổn rồi mới để tôi đi gặp mặt.

 

Đối phương móc điện thoại ra.

 

“Chúng ta kết bạn WeChat đi. Mẹ cô kể hết điều kiện của cô cho tôi rồi, ngoại hình của cô tôi cũng tạm hài lòng.”

 

Nói xong còn nở một nụ cười dâm đãng, trêu ghẹo:

 

“Ngực cô to thật đấy, y như bò sữa, sau này con chúng ta chẳng sợ thiếu sữa uống ha.”

 

Vừa nói vừa dùng tay vẽ một nửa vòng tròn trước mặt.

 

Mặt tôi đỏ bừng:

 

“Anh bị bệnh à?!”

 

Rồi tôi giận dữ bỏ đi.

 

________________________________________

 

Về đến nhà, chào đón tôi là cơn giận ngút trời của mẹ.

 

“Kiều Nhan, người ta nói là đã ưng con rồi, thế mà con lại bỏ chạy. Con muốn làm mẹ tức chết phải không?”

 

“Con gái mà qua hai lăm là sắp ba mươi rồi, con còn định không lấy chồng à?”

 

Tôi lấy hết can đảm phản bác:

 

“Cái tên đó là đồ biến thái! Mới gặp lần đầu mà đã nói ngực người ta to như bò sữa là sao?”

 

Tôi cứ tưởng mẹ sẽ hiểu sau khi nghe xong.

 

Hồi tôi mới dậy thì, mẹ từng dạy rằng con gái mà ngực to là đáng xấu hổ, phải biết giấu đi.

 

Bà bảo tôi tránh xa mấy đứa con trai hay nhìn chằm chằm vào ngực con gái.

 

Thế nên tôi quen với việc khom lưng rụt vai, mua đồ rộng thùng thình để che đi vòng một đồ sộ.

 

Không ngờ mẹ tôi chỉ hừ lạnh:

 

“Người ta chỉ đùa một câu mà con đã làm to chuyện, bảo sao con chẳng có bạn.”

 

“Vả lại, ngực phụ nữ vốn dĩ là để chồng và con dùng, không nhờ có cái đó thì người ta – một cán bộ nhà nước – dựa vào đâu mà để ý đến con?”

 

Tôi tức đến mức không muốn đôi co nữa, quay người về phòng.

 

Mẹ tôi vẫn đứng ngoài cửa không chịu buông tha:

 

“Kiều Nhan, mẹ nói chẳng sai chút nào. Trên đời này chỉ có mẹ là thật lòng muốn tốt cho con.”

 

“Phụ nữ chỉ trẻ có vài năm, đừng có kén cá chọn canh nữa. Con cũng chẳng phải tiên nữ gì, cậu trai đó là đã quá xứng với con rồi…”

 

Tôi bực bội đeo tai nghe vào, bắt đầu nghịch điện thoại.

 

Tôi biết mẹ yêu tôi.

 

Chỉ là mỗi khi đụng đến chuyện tình cảm của tôi, bà lại trở nên vô lý, nói năng chẳng nể nang gì.

 

Cứ nghĩ rằng dùng lời nói nặng nề là có thể ép tôi lập tức lấy chồng.

 

Lúc còn đi học thì canh chặt không cho tôi nói chuyện với con trai.

 

Vừa mới tốt nghiệp chưa được hai năm, đã giục tôi cưới gấp sinh con.

 

Bao nhiêu loại đàn ông xấu xí méo mó, vào miệng mẹ tôi đều thành “người tốt”.

 

Dù tôi đúng là không phải tiên nữ gì, nhưng chẳng lẽ tôi không xứng có một người đàn ông bình thường để lấy làm chồng sao?

 

Tôi thở dài.

 

Lỡ tay bấm vào một quảng cáo.

 

Bệnh viện thẩm mỹ Hằng Tinh.

 

Đang định thoát ra thì bốn chữ đập vào mắt tôi:

 

[Thu nhỏ vòng một…]

 

Tôi cúi đầu nhìn hai “cục phiền toái” trước ngực.

 

Trong đầu hiện lên những tràng cười nhạo của bạn học thời đi học, lời trêu chọc của đối tượng xem mắt, và thân hình như cái thùng phuy khi mặc hoodie…

 

Rõ ràng chỉ là một cô gái bình thường, vậy mà luôn vì cái đôi ngực phiền phức này mà bị người ta dòm ngó.

 

Khiến tôi lúc nào cũng thấy xấu hổ, tự ti đến mức không dám ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi đường.

 

Tôi ngập ngừng một lúc, rồi bấm gọi số điện thoại tư vấn.

 

3

 

Chủ nhật hôm sau, tôi bịa chuyện với mẹ để ra ngoài.

 

Trùng hợp là, bệnh viện thẩm mỹ Hằng Tinh này lại nằm đối diện quán cà phê tôi từng xem mắt hôm qua.

 

Ngồi trong phòng khám tư vấn, lòng tôi hơi thấp thỏm.

 

Cô y tá dẫn đường rót cho tôi một cốc nước.

 

“Chị chờ một chút nhé, lát nữa bác sĩ Thẩm sẽ qua tư vấn.”

 

Có lẽ thấy tôi căng thẳng, cô ấy dịu dàng an ủi:

 

“Bác sĩ Thẩm mát tay lắm, chỉnh chỗ nào là đẹp chỗ đó luôn đó.”

 

Thật ra không cần đẹp lắm đâu… chỉ cần nhỏ lại là được rồi.

 

Lại đợi thêm một lúc, ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân.

 

Một anh chàng cao tầm mét tám lăm, khoác áo blouse trắng bước vào.

 

Tôi nhìn đến ngẩn người.

 

Đẹp trai quá trời, mặc blouse trắng mà trông cứ như đang catwalk đồ cao cấp.

 

Anh ấy nhìn thấy tôi thì bước chân khựng lại, hơi sửng sốt.

 

Tôi ngượng ngùng đứng dậy, mặt hơi ửng đỏ.

 

Lần đầu tiên có người đàn ông đẹp trai đến vậy nhìn chằm chằm tôi — dù ánh mắt đó… có hơi kỳ lạ.

 

“Chào bác sĩ Thẩm, tôi đến để tư vấn… thu nhỏ vòng một.”

 

Bốn chữ cuối cùng tôi lí nhí đến mức gần như không nghe thấy.

 

Bác sĩ Thẩm lúc này mới hoàn hồn, khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện tôi.

 

Tôi bỗng sững người, anh ấy cười đẹp quá đi mất.

 

Giá mà đối tượng xem mắt nào cũng trông như thế này thì tốt biết bao.

 

Bác sĩ Thẩm lật xem hồ sơ mà y tá đã ghi, rồi hỏi:

 

“Cô có bạn trai chưa?”

 

“Hả?” Tôi ngạc nhiên nhìn anh, “Câu đó có liên quan đến ca mổ à?”

 

Có lẽ là ảo giác, tôi thấy trên mặt anh thoáng vẻ mất tự nhiên.

 

“Chỉ là hỏi chơi thôi. Để tôi xem… yêu cầu của cô là thu nhỏ xuống cỡ A à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...