Bạn Cùng Bàn Năm Ấy
2
Tôi gật đầu, lí nhí trả lời:
“Chưa có bạn trai. Phẳng lì luôn thì càng tốt…”
Tôi thật sự rất ghen tị với những cô gái ngực nhỏ, mặc gì cũng toát lên cảm giác sang trọng.
Không như tôi, mặc nhiều thì béo, mặc ít thì trông lẳng lơ.
Bác sĩ Thẩm trầm ngâm:
“Hiện tại cô mặc cỡ bao nhiêu?”
Mặt tôi lập tức đỏ rực.
“Chắc là… E… tôi cũng không chắc lắm…”
Tôi toàn đặt nội y linh tinh trên mạng, cùng size mà có lúc lỏng có lúc chật.
Bác sĩ Thẩm chớp đôi mắt đào hoa:
“Cô có thể cho tôi đo một chút không?”
Tôi cảm thấy từ đầu tới cổ đều đỏ rực, tai cũng chẳng tin nổi vào điều mình vừa nghe.
“Tôi… tôi có thể đổi bác sĩ nữ không?”
Anh dịu dàng đáp:
“Thu nhỏ vòng một là phẫu thuật cấp bốn, độ rủi ro rất cao. Nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến tuyến sữa. Tôi không yên tâm giao cho người khác.”
Tôi bị dọa sợ, trong lòng lẩm nhẩm “trước mặt bác sĩ không phân biệt nam nữ”, rồi gật đầu đồng ý.
Anh đi ra ngoài gọi một y tá vào phòng.
Tôi âm thầm thở phào.
Thì ra không phải kiểm tra riêng hai người.
Bác sĩ Thẩm kéo một tấm rèm ở góc phòng khám, ra hiệu cho tôi vào trong.
“Bên kia có camera, còn bên này thì không.”
Tôi căng thẳng đến mức chân run cầm cập, lò dò từng bước một.
Y tá đứng ngoài rèm, không theo vào.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi:
“Cởi áo khoác ra, mở cúc áo ngực.”
________________________________________
4
Tôi nhắm mắt lại, răm rắp làm theo.
Làn da trước ngực lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Bác sĩ Thẩm cầm một thước cứng và một thước mềm, đo đạc trước ngực tôi.
Trái tim tôi đập rầm rập, thậm chí có cảm giác khó thở.
Lúc đo vòng, ngón tay anh không thể tránh khỏi chạm vào da tôi.
Cảm giác như bị điện giật chạy từ ngón chân lên tận đỉnh đầu.
Tôi xấu hổ quay đầu đi.
Qua khóe mắt, tôi thấy trong mắt bác sĩ Thẩm chỉ còn sự chuyên chú, nghiêm túc không một tia tạp niệm.
Chỉ vài phút mà dài như cả thế kỷ.
Cuối cùng, anh cất lời:
“Mặc áo lại đi.”
Tôi lúng túng mặc lại quần áo, nhưng cúc áo ngực thế nào cũng không cài nổi.
Bác sĩ Thẩm quay nghiêng người thu dọn đồ, do dự hỏi:
“Có cần y tá giúp không?”
Tôi vội lắc đầu:
“Không… không cần phiền đâu, anh giúp tôi là được.”
Vừa nói xong, tôi thấy tay anh khựng lại, đứng sững.
Tôi cắn đầu lưỡi, chỉ muốn đập đầu vào tường chết cho rồi.
Đúng là vô dụng, ngay cả cái cúc cũng không cài nổi.
Tại sao cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu lại bật ra thành lời cơ chứ?
Xong rồi, một người đẹp trai như bác sĩ Thẩm sao chịu nổi kiểu nói đó chứ.
Chắc anh sẽ đuổi tôi ra khỏi phòng luôn mất thôi.
Tôi quýnh đến toát mồ hôi, còn cái cúc áo thì cứ nhất quyết chống lại tôi.
Một mùi nước hoa gỗ dễ chịu chợt trở nên rõ rệt.
Gương mặt bác sĩ Thẩm áp lại gần trong gang tấc.
Anh nhẹ nhàng vòng tay qua tôi, vươn tay ra sau lưng, chỉ một cái là cài được cúc áo.
Hơi thở nóng rực lướt qua vành tai tôi.
Toàn thân tôi tê dại.
Không dám động đậy.
Chỉ sợ tiếng tim đập như sấm vang sẽ bị anh nghe thấy.
Bác sĩ Thẩm vẫn bình thản như thường, lịch sự lùi lại giữ khoảng cách.
“Xong rồi, chúng ta ra bàn nói chuyện nhé.”
Ngồi trở lại, tôi vừa hồi hộp vừa xấu hổ, hoàn toàn không nghe rõ bác sĩ Thẩm đang nói gì.
Anh kiên nhẫn lặp lại:
“Thực ra cỡ ngực của cô là D, chỉ là vì dáng ngực hình nón nên nhìn lớn hơn ngực tròn hoặc ngực giọt nước cùng size rất nhiều.”
“Tôi thấy kích cỡ này không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô mà? Có thể nói cho tôi biết lý do cô muốn phẫu thuật không?”
Tôi khẽ cụp mắt, không dám nhìn anh:
“Vì quá nổi bật… nên cứ bị mọi người nhìn chằm chằm.”
Bác sĩ Thẩm mỉm cười:
“Cô xinh thế này, sao lại sợ bị người khác nhìn?”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên:
“Gì cơ?”
Anh không có vẻ trêu chọc, nụ cười dịu dàng vô cùng chân thành.
Anh đứng dậy, chống tay lên bàn, cúi người nghiêng về phía tôi.
Hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng gỡ kính tôi xuống.
Giọng nói khẽ khàng:
“Tôi thấy cô không đeo kính trông càng đẹp hơn.”
Trước mắt tôi bỗng trở nên mờ ảo, gương mặt bác sĩ Thẩm như phủ một lớp sương mỏng.
Cảm giác… hình như đã gặp ở đâu rồi.
Tôi lẩm bẩm:
“Thẩm Xác?”
Anh nghiêng đầu.
“Cuối cùng cũng nhận ra tôi rồi à?”
Giọng điệu của anh, cứ như… là hội ngộ sau thời gian dài xa cách.
________________________________________
5
Nhà tôi không có ai bị cận.
Tôi là cố tình làm hỏng mắt.
Hồi đi học, mỗi lần tôi nhìn mẹ, bà đều mắng:
“Trừng mắt cái gì? Tưởng mắt to là đẹp chắc? Có biết kiểu đó trông ngu ngốc, quê mùa, chỉ hấp dẫn mấy thằng vô lại ngoài đường không?”
Tôi rất sợ bà, không dám thanh minh mình không trừng.
Chỉ dám đọc sách trong bóng tối, viết thì dí sát mặt vào.
Cuối cùng cũng làm mắt mình thành cận và loạn, được đeo kính như mong muốn.
Mẹ tôi mua cho tôi gọng kính đen xấu nhất, kính dày nhất.
Bà hài lòng lắm:
“Trông như thế mới giống học sinh chăm chỉ.”
Nhưng bà rất mâu thuẫn.
Cứ đến mỗi buổi xem mắt lại không thích tôi đeo kính.
Cho nên giờ tôi mới nhận ra — bác sĩ Thẩm chính là người hôm qua tôi nhận nhầm là đối tượng xem mắt!
Sao mà trùng hợp thế chứ!
Tôi xấu hổ đến độ chỉ muốn chui xuống đất.
Không phải anh ấy nghĩ hôm qua tôi cố tình bắt chuyện thất bại, hôm nay lại tìm đến tận nơi quấy rối đấy chứ?
Còn nữa… Thẩm Xác không phải cũng bị cận đấy chứ?
Không thì sao lại… nói tôi đẹp?
Thẩm Xác cầm chiếc gương tròn to đùng trên bàn, đặt trước mặt tôi.
“Tôi 5.0 đấy. Cô chưa từng soi gương à?”
Hả?
Tôi lại lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong đầu à?
Hôm nay mất mặt quá rồi.
Tôi vô thức nhìn vào gương.
Bên tai tự động vang lên giọng mẹ tôi:
“Lông mày rậm như Trương Phi, mắt to vô hồn, mũi tẹt, môi dày, mặt trắng như ma, cằm lại nhọn — nhìn là biết tướng khắc chồng…”
Tôi nghe những lời này gần hai mươi năm.
Mỗi lần soi gương đều thấy… hình như bà nói đúng.
Tôi đúng là không đẹp.
Thế nên thời đi học hay bị trêu chọc, đi làm rồi xem mắt bao nhiêu người vẫn chẳng có ai chọn.
Tôi lại cúi đầu.
“Bác sĩ Thẩm, làm phiền anh hai lần rồi, tôi xin lỗi, anh đừng trêu tôi nữa.”
Thấy tôi chẳng có chút tin tưởng nào, Thẩm Xác nhướng mày.
“Hay là chúng ta cá cược một ván nhé?”
Tôi đeo lại kính, ngơ ngác hỏi:
“Hả? Cá… cá gì cơ?”
Môi mỏng xinh đẹp của Thẩm Xác khẽ mấp máy, long lanh ánh nước.
Tôi bị mê hoặc, gật đầu theo bản năng.
