Bạn Cùng Bàn Năm Ấy
5
“Hồi nhỏ mày ngoan ngoãn lắm mà, sao lớn rồi lại chẳng ra sao cả. Tao vì mày mà ly hôn, vì mày mà ở vậy đến giờ. Mọi thứ tao làm đều là vì muốn tốt cho mày. Tao hại mày bao giờ chưa…”
Lại là cái câu “vì muốn tốt cho mày”.
Tôi nghe suốt cả tuổi thơ đến bây giờ.
Có lẽ là do tối qua quá buông thả, nên giờ tôi mới dám nói ra những lời trong lòng.
Tôi phản bác:
“Cái gọi là vì con, chính là ép con phải thu mình lại, khiến con tự ti, nhạy cảm, cảm thấy bản thân chẳng xứng đáng với bất kỳ thứ gì!”
Mẹ tôi nghẹn ngào:
“Sao mày không hiểu hả con? Con gái mà mạnh mẽ quá thì chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả. Tao là ví dụ sống động nhất! Chỉ cần mày tìm được một người đàn ông tốt, còn hơn là cố quá làm gì.”
Tôi bật cười:
“Người đàn ông tốt mà mẹ nói là loại công chức hói đầu, mở miệng nói chuyện đã đụng chạm thô tục ấy hả?”
“Con gái à, đàn ông giỏi quá thì con đâu giữ nổi, cũng chẳng xứng với người ta…”
Lại nữa rồi.
Tôi không buồn cãi, đi thẳng vào phòng ngủ, khóa cửa.
Sau cơn mộng đẹp là hiện thực chua chát, khiến tôi bất giác nhớ Thẩm Xác da diết.
Điện thoại rung — là tin nhắn từ Thẩm Xác.
【Đi rồi à?】
Tôi trả lời: 【Về nhà rồi, lát nữa còn phải đi làm.】
【Không định nói gì với anh sao?】
Tôi nghĩ một lúc.
【Không sao đâu. Người lớn cả rồi, ai cũng hiểu. Gặp lại vẫn là bạn, vụ cá cược em không nuốt lời đâu haha.】
Đó là lời từ chối thể diện nhất tôi có thể nghĩ ra.
Tin nhắn vừa gửi, Thẩm Xác đã trả lời.
【Anh thích em.】
Tôi từng đọc đâu đó một câu:
Người tự ti và nhạy cảm, cần một người biết thẳng thắn yêu thương họ.
Hiện tại, người đó xuất hiện rồi.
Thế nhưng tôi… chỉ muốn rút lui.
Tôi rất muốn hỏi:
Nếu mối tình đầu của anh quay lại, anh sẽ bỏ rơi em sao?
Còn cả cô gái xinh đẹp như Lục Linh nữa, anh thật sự không thích cô ấy chút nào sao?
Nhưng tôi không dám hỏi, sợ làm phiền anh.
Tôi luôn nghĩ quá nhiều, quá nhạy cảm, tự giày vò rồi lo được lo mất.
Một người như Thẩm Xác, sao có thể thật lòng thích một người như tôi chứ?
Chắc chỉ là bốc đồng nhất thời thôi…
Tôi tay run run, gõ ra dòng từ chối.
【Em không thích anh, Thẩm Xác. Mình không hợp nhau.】
Rồi như trốn chạy, tôi chặn luôn WeChat của anh.
________________________________________
13
Dù trong lòng có buồn đến đâu, mặt trời vẫn mọc, trâu ngựa vẫn phải đi làm.
Một ngày mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Tan làm về nhà, tôi thấy một người không ngờ xuất hiện.
Gã công chức hói đầu.
Mẹ tôi đang nói chuyện với hắn rôm rả, thấy tôi về lập tức gọi tôi lại:
“Kiều Nhan, người ta đến thăm mẹ, con mau lại đây tiếp khách đi. Mẹ ra ngoài mua ít đồ nấu cơm.”
Tôi còn chưa kịp từ chối, bà đã thay giày và đi luôn.
Tôi ngại ngùng rót cho gã ly nước, rồi ngồi một bên giả vờ bận rộn với điện thoại.
Thẩm Xác hôm nay gửi cho tôi mấy lời mời kết bạn — tôi đều không chấp nhận.
Gã hói lò dò lại gần.
“Nhắn tin với ai vậy? Anh gửi WeChat cho em, mà em không trả lời gì cả.”
Tôi khẽ dịch người ra xa:
“À, nay em bận.”
Ngừng một lúc, tôi nói thêm:
“Anh đừng tốn công vô ích nữa. Em chưa muốn kết hôn đâu, nịnh mẹ em cũng vô ích.”
Gã hói cười cợt với vẻ mặt dê xồm:
“Ơ kìa, làm bạn trước cũng được mà.”
Vừa nói, tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
Một tay hắn chống lên sofa sau lưng tôi, cọ cọ dịch sát lại.
Tôi lập tức bật dậy.
“Gớm ghiếc!”
Hắn chộp lấy cổ tay tôi.
Tôi chuẩn bị hét lên — thì đúng lúc đó có tiếng gõ cửa.
Gã hói lập tức buông tay.
Tôi gần như chạy nhào ra mở cửa, thầm nghĩ — may quá, mẹ về đúng lúc…
Mở cửa ra — không phải mẹ tôi.
Là Thẩm Xác.
Anh cong môi cười với tôi, giọng trầm thấp:
“Kiều Nhan, ngủ với anh xong là định chạy luôn hả? Không tính chịu trách nhiệm à?”
Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt anh.
“Anh… sao anh biết nhà em?”
“Trong hồ sơ em điền ở bệnh viện hôm qua có ghi địa chỉ nhà mà.”
Anh ngẩng đầu nhìn thấy gã hói đang đứng trong phòng.
“Vị này là… chú Kiều à?”
“Hả?” Tôi suýt bật cười.
Gã hói bực bội:
“Cái kiểu nói chuyện gì đấy? Tôi là đối tượng xem mắt của cô ấy! Cậu là ai?”
“Ồ?” Thẩm Xác nhướng mày.
“Tôi là bạn trai của cô ấy.”
________________________________________
14
Không khí lập tức trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Gã hói biết rõ mình chẳng thể so với Thẩm Xác ở điểm nào, đành ngượng ngùng bỏ đi.
Mẹ tôi về, nhìn thấy Thẩm Xác, lập tức nổi giận.
“Tôi không đồng ý hai đứa quen nhau!”
“Kiều Nhan, cái loại đàn ông như nó, con không xứng, cũng không giữ được!”
“Đến lúc nó chơi chán rồi đá con đi, con chính là đồ đã qua tay người ta, chẳng ai cần!”
“Mẹ từ nhỏ đã cố tình ăn mặc cho con xấu xí, con còn chưa hiểu khổ tâm của mẹ sao?!”
Tôi sững sờ nhìn bà, không nói nên lời.
Vì tôi biết — giờ có nói gì, cũng không thay đổi được suy nghĩ của bà.
Tôi đẩy nhẹ Thẩm Xác:
“Anh về trước đi. Em đã bỏ chặn WeChat rồi, để lát em liên lạc.”
Thẩm Xác nắm lấy tay tôi, lắc đầu:
“Em đi với anh.”
Anh móc điện thoại ra, bấm vài cái.
Điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo nhận tiền.
Tôi mở ra xem — choáng váng.
Màn hình hiện đầy số 0 — hình như là… bảy số?
Ghi chú: Tự nguyện tặng.
Tôi hét lên, giơ điện thoại:
“Thẩm Xác, anh chuyển nhiều tiền thế này làm gì?! Anh điên rồi à?!”
Thẩm Xác nhìn thẳng vào mẹ tôi:
“Dì à, cháu luôn tin rằng: tiền ở đâu thì tim ở đó. Toàn bộ tiền tiết kiệm của cháu, cháu đã chuyển cho Kiều Nhan rồi. Từ giờ về sau, chỉ có cô ấy mới có quyền đá cháu.”
Mẹ tôi cũng như tôi, cả đời chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy.
Bà đứng đơ như tượng.
Thẩm Xác kéo tay tôi bước ra khỏi nhà.
Xe của anh đậu sẵn dưới tầng.
Ghế lái ngả ra phía sau.
Tôi bỗng nhận ra điều gì đó.
“Anh… đợi em lâu lắm rồi đúng không?”
Thẩm Xác mỉm cười:
“Cũng không lâu lắm. Làm xong ca mổ sáng là anh đến đây chờ rồi.”
“Em không chịu thêm lại WeChat, anh chỉ còn cách ngu ngốc này để gặp em thôi.”
Bảo sao, tôi vừa về tới nhà thì anh đã xuất hiện.
Trên gương mặt anh có vẻ mệt mỏi, không còn rạng rỡ như hôm qua.
Nhưng giây phút ấy, tim tôi đập điên cuồng.
Tôi ôm chầm lấy anh, nước mắt không kìm được mà trào ra.
“Thẩm Xác… anh tốt như vậy, sao lại thích một người như em?”
Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, khẽ thở dài:
“Vì em lương thiện, dũng cảm, chân thành, còn rất xinh đẹp. Và…”
“Sao em vẫn chưa nhận ra anh là ai nhỉ… bạn cùng bàn của em đấy.”
15
Hồi học lớp 8, có một lần tôi làm vỡ kính vừa mới cắt.
Đúng lúc đó, bố tôi tái hôn — thiệp mời còn gửi thẳng đến tay mẹ tôi.
Người phụ nữ mà bố sắp cưới rất đẹp, mắt to, cằm nhọn, vòng một căng đầy.
Năm xưa bố mẹ tôi ly hôn cũng vì người phụ nữ này.
Mẹ tôi nhận được thiệp, đập phá đồ đạc khắp nhà, vừa mắng vừa gào vào mặt tôi.
Tôi không dám nói mình đã làm vỡ kính mới, đành dùng tiền tiêu vặt mua cặp kính thời trang 9.9 tệ, lắp vào gọng cũ.
Giả vờ ngày nào cũng đeo kính — thật ra chẳng thấy rõ gì cả.
Đúng lúc đó, lớp tôi có học sinh chuyển trường.
Cậu ấy rất cao, dù tôi không nhìn rõ, vẫn lờ mờ thấy được là rất đẹp trai.
Cậu ấy ngồi cạnh tôi.
Nói thật là tôi chẳng nhớ tên bạn ấy là gì nữa.
Tôi vẫn thế — tốt nghiệp cấp ba là quên bạn cấp hai, tốt nghiệp đại học lại quên bạn cấp ba.
Ra trường đi làm mấy năm, đến cả bạn đại học cũng chẳng nhớ rõ được nữa.
Nhưng tôi vẫn nhớ, mỗi lần tan học, bên cạnh cậu ấy luôn có đầy những bạn gái xinh xắn xúm lại.
Khiến tôi càng thêm luộm thuộm, lưng thô vai to.
Mỗi lần mấy cô gái kia rời đi, cậu ấy lại khẽ chẹp miệng, rồi mỉm cười quay sang tôi:
“Vẫn là cậu tốt nhất, bạn cùng bàn của tớ.”
Tôi luôn giả vờ thờ ơ quay đầu đi, thật ra là để giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng và trái tim đang đập loạn.
Vì không nhìn rõ bảng, nên vở ghi của tôi thường loang lổ, thiếu đầu hụt đuôi.
Cậu ấy luôn đưa vở ghi đẹp như in cho tôi chép lại.
“Cho cậu chép đó, nhưng đừng cho ai mượn nhé.”
Tôi gật đầu, thầm nghĩ: Mình còn chẳng nỡ cho ai xem đâu.
Có một lần tan học, đi ngang qua con hẻm nhỏ.
Tôi nghe thấy giọng cậu ấy, liền chạy lại.
Mấy nam sinh cấp ba cao lớn vây lấy cậu ấy.
“Này, em gái tao muốn quen mày, sao mày lại từ chối?”
“Hôm nay mày mà không nói rõ lý do, tao đánh gãy tay mày đấy!”
Cậu ấy im lặng không đáp.
Tôi lúc đó sợ đến chân mềm nhũn, vậy mà vẫn lao tới, ôm chặt lấy tay cậu ấy:
“Đây là bạn trai tôi! Sao anh ta phải quen em gái mấy người? Tôi không đồng ý!”
Tôi ghì chặt tay cậu ấy, trừng mắt nhìn mấy nam sinh,
trông y như kiểu ai cướp bạn trai tôi, tôi cắn người đó đến chết.
Đám kia cũng có quy tắc, không đánh con gái, buông vài câu dọa rồi bỏ đi.
Tôi dậy thì sớm, lúc hoàn hồn mới thấy động tác vừa rồi thật xấu hổ.
Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt bạn cùng bàn, đỏ rực như trái táo.
Tôi vội buông tay, lùi lại phía sau — nên không nghe thấy cậu ấy nói câu:
“Cảm ơn cậu… bạn gái.”
________________________________________
16
Thì ra, Thẩm Xác chính là cậu bạn chuyển trường năm ấy!
Tôi dụi đầu vào ngực anh, hỏi nhỏ:
“Vậy ra mối tình đầu mà anh luôn nhung nhớ… chính là em sao?”
Bàn tay to lớn của Thẩm Xác vuốt nhẹ lưng tôi, khẽ “ừ” một tiếng.
Tôi trêu anh:
“Không ngờ nha, bác sĩ Thẩm lại là người chung tình như thế.”
Bàn tay nóng rực không ngừng trượt xuống, khiến tôi hơi nhột, phải cựa quậy đổi tư thế.
Tôi vội lảng sang chuyện khác.
“Vậy sao hôm sau anh không đến nữa? Em còn tưởng anh sợ em đeo bám, nên trốn học luôn rồi cơ.”
Tối đó về nhà, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Cứ đoán xem, lần sau gặp lại, cậu ấy sẽ nói gì.
Là sẽ dịu dàng gọi tôi là bạn cùng bàn?
Hay lại chẹp miệng bảo: “Phiền chết đi.”
Không ngờ hôm sau… cậu ấy không đến.
Mà mãi mãi cũng không đến.
Tôi đau lòng tuyệt vọng.
Quả nhiên, tôi nên ngoan ngoãn làm một người vô hình.
Cậu ấy chắc chắn đã ghét tôi rồi.
Cứ như vậy, năm tháng trôi qua, tôi dần quên đoạn ký ức đó.
Thẩm Xác nhẹ nhàng giải thích:
“Hôm sau mẹ anh đưa anh ra nước ngoài, đến khi tốt nghiệp mới quay về.”
Tôi nũng nịu, dụi đầu trong lòng anh:
“Vậy là do anh sai rồi đó, không thể trách em hay quên được đâu.”
Không gian phía trên đầu tôi im ắng lạ thường.
Tôi hơi hoảng — không lẽ Thẩm Xác giận rồi?
Tôi lấy hết can đảm mới dám làm nũng như thế…
Trên phim toàn làm vậy mà.
Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của anh, trong đó cuồn cuộn khát vọng.
Giọng anh khàn khàn:
“Đúng, lỗi của anh. Nên hình phạt là từ nay về sau, mỗi ngày ba lần, mỗi lần một tiếng.”
“Phạt vậy… có hài lòng không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời — đã bị anh xoay người, úp mặt vào gối, chặn hết mọi lời phản kháng.
“Kiều Nhan… những năm qua anh bỏ lỡ, sau này sẽ bù cho em.”
“Kiều Nhan… anh yêu em.”
Người từng gặp nhau, sẽ gặp lại.
Người từng rung động, sẽ lại rung động.
Thẩm Xác — em cũng yêu anh.
🖤 - Hoàn - 🖤
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖
