Bạn Cùng Bàn Năm Ấy

4



Một bàn tay lớn khẽ xoa đầu tôi.

 

“Sao em cứ dè dặt thế nhỉ… Thôi được rồi, nếu em không thích mấy chỗ như vậy, anh đưa em về.”

 

9

 

Xe dừng ở bãi đỗ ngoài trời.

 

Thẩm Xác bảo tôi chờ anh, anh sẽ lái xe lại đón.

 

Tôi thấy ngại nếu cứ ngồi không, nên đi theo anh ra bãi xe.

 

Mưa không chỉ to mà còn kèm theo gió.

 

Lúc chạy tới bên xe, người tôi đã ướt sũng từ đầu tới chân.

 

Vừa ngồi vào xe, Thẩm Xác liền tìm hộp khăn giấy.

 

Tôi lại không thể dời mắt khỏi chiếc áo phông ướt dính sát vào người anh.

 

“Một múi, hai múi…”

 

Hai tờ khăn giấy trắng tinh đưa tới trước mặt tôi:

 

“Em đang đếm gì vậy?”

 

“Cơ bụng…” – tôi buột miệng, rồi lập tức nhận ra mình vừa nói cái gì.

 

Thẩm Xác chẳng hề xấu hổ, ngược lại còn chống tay lên ghế.

 

Chiếc áo phông mỏng ướt rượt ép sát lên sáu múi bụng rõ nét, hai điểm hồng nhạt thấp thoáng.

 

Thân hình như bước ra từ truyện tranh, cộng thêm gương mặt điển trai đến mức gây sát thương.

 

Tôi không kiềm chế nổi, “ực” một tiếng, nuốt nước bọt.

 

Quá mất mặt rồi.

 

Thẩm Xác nhếch môi:

 

“Xem trước rồi trả tiền, cũng không quá đáng chứ?”

 

“Gì cơ?”

 

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, thì Thẩm Xác đã kẹp lấy cằm tôi, cúi người hôn xuống.

 

Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng thăm dò.

 

Hai tay tôi đặt lên vai Thẩm Xác, vốn định đẩy anh ra — mà chẳng hiểu sao lại biến thành vòng tay ôm lấy cổ anh.

 

Như được tiếp thêm dũng khí, anh dùng đầu lưỡi tách hàm tôi ra, cuốn lấy toàn bộ hơi thở của tôi.

 

Nhiệt độ trong xe tăng vọt.

 

Chút rượu vừa nãy như lan tỏa khắp cơ thể, khiến tay chân tôi mềm nhũn.

 

Nụ hôn của Thẩm Xác càng lúc càng mãnh liệt, như thể muốn nuốt chửng tôi vào bụng.

 

Tôi không nhịn được mà rên khẽ một tiếng.

 

Sắp nghẹt thở rồi, tôi còn chưa học cách thở khi hôn.

 

Mãi lâu sau, cuối cùng Thẩm Xác cũng "thương hại" buông tha tôi, nhưng vẫn không rời khỏi người.

 

Anh ghé sát mặt thì thầm bên tai:

 

“Kiều Nhan, em nên nhìn xem bây giờ em đẹp đến mức nào.”

 

Hơi thở nóng rực phả lên vành tai.

 

Cơ ngực săn chắc áp sát lấy nơi mềm mại trên cơ thể tôi.

 

Khiến tôi run rẩy từng tấc một.

 

“Thẩm Xác…”

 

Âm báo tin nhắn WeChat vang lên liên hồi.

 

Không khí mờ ám trong xe bị phá tan ngay lập tức.

 

Không cần nhìn cũng biết, lại là mẹ tôi đang khủng bố tin nhắn và cuộc gọi rồi.

 

Thẩm Xác buông tôi ra, liếc qua màn hình hỏi:

 

“Không trả lời ổn chứ?”

 

Tôi xấu hổ đến mức nắm chặt điện thoại, bấm luôn nút tắt nguồn.

 

Ngoan suốt hai mươi mấy năm rồi, thả lỏng một đêm thì sao chứ?

 

Khoảnh khắc vừa rồi quá tuyệt, tôi còn muốn tiếp tục.

 

Nếu Thẩm Xác hỏi có muốn về nhà không, tôi nên trả lời thế nào đây?

 

Nói không về… có quá táo bạo không?

 

Nhưng thật sự rất muốn tiếp tục được anh hôn…

 

Không biết từ lúc nào, tôi lại bắt đầu giày vò nội tâm mình.

 

Thẩm Xác khẽ cười, cúi người lần nữa.

 

Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy phần trước ngực bỗng chốc nhẹ bẫng.

 

Hửm?

 

Thì ra anh giúp tôi kéo dây an toàn, thắt lại.

 

“Về nhà anh.”

 

Không phải câu hỏi.

 

Thẩm Xác biết tôi đang muốn gì.

 

________________________________________

 

10

 

Căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố.

 

Có cửa kính sát trần và cả một bức tường rượu.

 

Một nơi cả đời này tôi chẳng mua nổi — lại là nhà của Thẩm Xác.

 

Tôi cởi giày, chân trần dẫm lên sàn gỗ, không biết nên làm gì tiếp theo.

 

Thẩm Xác bế tôi lên đặt lên sofa, cầm máy sấy sấy tóc cho tôi.

 

Ngón tay anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc, không khác gì đang vuốt ve.

 

“Đừng vội, tóc ướt dễ cảm lạnh.”

 

Tôi lắp bắp:

 

“Em… em không vội…”

 

Thẩm Xác lại bật cười:

 

“Thật sự không vội à? Cũng đúng, đêm còn dài mà…”

 

Vừa nói, anh vừa kéo khóa váy sau lưng tôi.

 

Ngón tay lạnh buốt lướt qua xương sống, như điện chạy dọc sống lưng.

 

Khiến tôi tê rần từ đầu đến chân.

 

“Cơ thể cũng phải sấy khô chút, kẻo bị cảm.”

 

Giọng Thẩm Xác khàn khàn, ẩn chứa ham muốn khó kìm nén.

 

Tôi lờ mờ đoán được điều sắp xảy ra, vừa sợ vừa mong chờ.

 

Giả vờ bình tĩnh hỏi:

 

“Đây là điều kiện anh thắng cược à?”

 

Những nụ hôn dày đặc của anh rơi trên cổ tôi, rồi men dần xuống.

 

“Không phải. Nên nếu em không thích… có thể từ chối.”

 

Từ chối kiểu gì được chứ?

 

Một chút cũng không từ chối nổi.

 

Chỉ cần nghe giọng anh thôi, toàn thân tôi đã mềm nhũn.

 

Lần đầu trong đời tôi đứng trước cửa sổ sát đất ngắm cảnh đêm — thật đẹp.

 

Chỉ là khi da thịt chạm vào mặt kính, thấy hơi lạnh.

 

Sau lưng còn có một người đàn ông hăng hái, đâm nát cả bầu trời đầy sao.

 

________________________________________

 

11

 

Ký ức cuối cùng đọng lại là khi Thẩm Xác ôm tôi như ôm con gấu koala, hai tay nâng đỡ hai chân, từng bước một đưa tôi vào phòng tắm.

 

Không biết đã ngủ bao lâu, tôi thử nhấc chân lên.

 

Một cơn đau âm ỉ ở đùi khiến tôi tỉnh hẳn.

 

Trời vẫn chưa sáng.

 

Thẩm Xác đang nằm nghiêng say giấc.

 

Nửa khuôn mặt vùi trong gối mềm, hàng mi dài, sống mũi cao, môi hơi cong.

 

Đẹp đến mê người.

 

Một tay anh còn đặt trên ngực tôi.

 

Mơ màng, các đầu ngón tay khẽ siết lại, khiến tôi cứng đờ toàn thân.

 

Tôi rón rén ngồi dậy, tìm điện thoại rồi bật nguồn.

 

Không ngoài dự đoán — hơn 99 tin nhắn chưa đọc.

 

Ngoài mẹ tôi, còn có một nhóm chat.

 

Tôi mới nhớ ra — là nhóm bạn Thẩm Xác kéo tôi vào tối qua.

 

Tôi quên bật chế độ "không làm phiền".

 

Tò mò mở ra xem.

 

Có vẻ là bạn anh nhắn sau khi tan tiệc:

 

【Lão Thẩm biến đâu rồi, đang uống mà mất hút luôn?】

 

【Đi đưa cô gái anh ấy dẫn đến về nhà rồi chứ sao, giờ chắc đang… hehe…】

 

【Mấy người đừng nói bậy, bao năm nay, ai thấy Thẩm Xác rung động với ai chưa? Bao cô gái告白, ảnh đều từ chối, nói là chưa quên được mối tình đầu thời đi học.】

 

【Bác sĩ Thẩm của tụi mình đúng kiểu tình thánh, cuối cùng chắc chỉ có chị Lục Linh mới chốt được ảnh.】

 

【@ThẩmXác @LụcLinh, tụi này đợi ăn cỗ cưới nha.】

 

Lục Linh: 【Đừng nói linh tinh nữa, cô em rụt rè đó cũng ở trong nhóm đấy.】

 

Tôi lặng lẽ rời khỏi nhóm chat.

 

Người mà một người như Thẩm Xác vẫn không thể quên suốt bao năm — mối tình đầu ấy… sẽ là người như thế nào nhỉ?

 

Chắc chắn không phải kiểu như tôi: nhút nhát, đầy mâu thuẫn, tầm thường không có gì nổi bật.

 

Chuyện Thẩm Xác dành cho tôi… có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời.

 

Tình một đêm — ở cái xã hội nhịp sống nhanh này, cũng đâu có gì lạ.

 

Huống hồ được một người đàn ông hấp dẫn như Thẩm Xác lên giường — tôi coi như lời rồi.

 

Ngoài cửa sổ sát đất, ánh bình minh đang nhô lên.

 

Trời sáng rồi — giấc mộng cũng nên kết thúc thôi, phải không?

 

Tôi gấp hai chiếc váy mà hôm qua Thẩm Xác đã trả tiền, đặt ngay ngắn trên ghế sofa.

 

Từ túi mua sắm tìm ra bộ hoodie và quần dài của mình, mặc vào rồi gọi xe về nhà.

 

12

 

Vừa mở cửa nhà, tôi bị mẹ dọa cho hết hồn.

 

Bà ngồi ngay trước cửa, tóc tai rối bù, mặt mày dữ tợn.

 

“Đêm qua mày đi đâu?! Tại sao không bắt máy?! Cả đêm không về, Kiều Nhan, mày giỏi rồi đấy!”

 

Tôi cúi đầu, không muốn cãi lại.

 

Sau một đêm mệt mỏi, giờ tôi chỉ muốn ngủ.

 

Một lát nữa còn phải đi làm.

 

Mẹ tôi vẫn không buông tha, giọng bà chói tai đến mức như muốn xé thủng mái nhà.

 

“Có phải mày quen cái loại đàn ông không ra gì rồi không?! Kiều Nhan, mày nói đi!”

 

Tôi không nhịn được nữa, bật lại:

 

“Vừa muốn tôi lấy chồng, vừa không cho tôi quen đàn ông, mẹ có vấn đề à?!”

 

Mắt mẹ tôi trợn tròn.

 

“Tao có vấn đề?! Tao có cũng là do mày làm tao tức đến phát điên! Mày biết chọn đàn ông không hả?! Nếu mày gặp phải loại như bố mày, đời mày coi như xong! Tao chính là ví dụ rõ ràng nhất!”

 

Nói rồi bà bắt đầu khóc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...