Bạn Gái Cũ Đi Họp Phun Huynh
1
1
Mới vào học một tháng, em gái tôi đã trốn học mười ba lần.
Giáo viên chủ nhiệm gọi điện yêu cầu phụ huynh lên trường.
Mẹ tôi thấy mất mặt, bảo tôi đi thay.
“Sao, mặt con không phải là mặt chắc?”
Mẹ không đáp, chỉ chuyển khoản cho tôi năm triệu.
Tôi nhận tiền cái rụp, bắt xe đến trường đại học.
Vừa bước vào phòng giáo viên đã thấy con nhỏ cúi đầu đứng một mình ở đó.
Lửa trong người tôi bốc lên liền, quát giáo viên chủ nhiệm:
“Sao không gọi luôn thằng con trai kia lên mà mắng chung?”
Giáo viên chủ nhiệm vội vàng đứng dậy, vừa nói vừa đi ra cửa:
“Gọi rồi gọi rồi, để tôi ra xem sao.”
Chớp mắt, trong phòng chỉ còn tôi và con nhỏ.
Nó lặng lẽ lùi xa khỏi tôi một chút:
“Chị ơi, không được đánh em trong phòng giáo viên đâu đấy.”
Tôi lườm nó: “Sợ bị đánh mà còn dám trốn học?”
Nó lầm bầm nhỏ xíu: “Chị hồi cấp ba cũng yêu sớm còn gì, giờ chỉ biết bắt lỗi em.”
“Em nói gì?” Tôi nhíu mày.
Nó hoảng sợ rụt cổ, ngẩng đầu lên cười nịnh: “Không có gì, không có gì hết.”
Đúng lúc đó, có người đẩy cửa bước vào.
Tôi ngẩng đầu nhìn, sững người.
Người bước vào lại chính là bạn trai cũ của tôi — Phong Trình.
Anh ta nhìn thấy tôi, ánh mắt cũng thoáng qua một chút ngạc nhiên.
Nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ lạnh nhạt, đi tới bàn giáo viên ngồi xuống.
Ngẩng đầu nhìn về phía tôi:
“Chị là chị của Hứa Phi Nhiên?”
“Đúng vậy.” Tôi gượng cười đáp.
Anh ta liếc nhìn em gái tôi, sau đó thu lại ánh mắt, lại nhìn tôi.
Tôi cũng dán mắt nhìn anh ta, đến nỗi sững cả người.
Năm năm qua mài giũa anh ta càng thêm lạnh lùng cao quý, càng thêm kiêu ngạo và cay nghiệt.
“Quả nhiên trên sai dưới lệch.”
Tôi nghe xong thì không chịu được nữa.
Thật đúng là một kẻ đạo đức giả.
Lúc chia tay thì làm ra vẻ không có tôi là sống không nổi, giờ quay đầu lại đi phá đời em tôi!
Thế là tôi phản đòn:
“Còn hơn Phong tiên sinh, già đầu mà thích cỏ non, chuyên ra tay với mấy cô nhóc chưa hiểu chuyện!”
Phong Trình sững người một chút, ánh mắt bỗng phức tạp nhìn về phía tôi.
Đang định nói gì đó thì cửa phòng giáo viên lại bị đẩy ra.
Giáo viên chủ nhiệm dẫn một nam sinh đẹp trai bước vào:
“Phụ huynh của Hứa Phi Nhiên, đây là bạn trai của em ấy.”
2
Thì ra tôi hiểu lầm rồi.
Phong Trình không phải là bạn trai của Phi Nhiên.
Nghĩ lại cũng đúng.
Em tôi mới mười tám tuổi, sao có thể thích ông chú hai tám.
Giáo viên chủ nhiệm liếc vào trong phòng, thấy Phong Trình thì cười tươi:
“Giáo sư Phong cũng đến à.”
“Thật ra cũng không có chuyện gì to tát, còn phiền anh phải đích thân tới.”
Phong Trình nhàn nhạt “ừ” một tiếng, rồi đột nhiên quay sang nói với cậu nam sinh:
“Phong Dật, chia tay với cô ấy đi.”
Cậu bạn trai sững sờ ngẩng đầu: “Anh?”
Lúc này tôi mới nhận ra hai người họ có nét khá giống nhau, đặc biệt là đôi mắt.
Phong Trình không nhìn cậu ta nữa, ngẩng lên nhìn tôi và em tôi:
“Vừa vào đại học thì nên tập trung học hành, chuyện yêu đương để tốt nghiệp xong rồi tính.”
Câu này nghe quen đến phát bực.
Hồi tôi theo đuổi anh ta, anh ta cũng dùng cái giọng bề trên này nói với tôi.
Giờ lại lấy bài cũ ra dạy đời em tôi.
Tôi tức đến mức muốn cười.
Em tôi phản bác:
“Chị em đến để xử lý chuyện em trốn học, không phải chuyện yêu đương. Với lại, em đủ tuổi trưởng thành rồi.”
Phong Trình nghiêm mặt liếc em tôi một cái.
Nó sợ đến không dám cãi nữa, chỉ biết níu lấy gấu áo tôi.
Phong Trình lại nhìn về phía Phong Dật:
“Nghe chưa?”
Phong Dật cứng đầu nói: “Em không chia tay.”
Phong Trình nhíu mày: “Hai đứa không hợp, chia tay đi.”
Phong Dật bực bội: “Chỗ nào mà không hợp?”
Phong Trình lạnh nhạt đáp: “Chênh lệch tuổi tác.”
Phong Dật nói: “Cô ấy chỉ nhỏ hơn em một tuổi, có gì mà không hợp.”
Phong Trình cứng giọng: “Một tuổi cũng không được.”
Phong Dật bắt đầu cáu, lớn tiếng: “Anh lấy quyền gì mà can thiệp chuyện em?”
Phong Trình: “Tôi là anh cậu.”
Phong Dật tức đến mặt đỏ tía tai, nghiến răng không nói gì nữa.
Tôi nhìn là hiểu ngay — Phong Trình đang giận cá chém thớt.
Thấy tôi chướng mắt nên ghét lây sang em tôi.
Tôi bất ngờ lên tiếng:
“Tôi thấy hai đứa rất hợp đấy chứ.”
3
Phong Trình nghe vậy thì mặt đen lại ngay, ánh mắt sắc như dao nhìn tôi chằm chằm.
Tôi vẫn cười tươi như không có gì, quay sang Phong Dật:
“Chỉ cần hai đứa hứa không trốn học nữa, nghiêm túc học hành, thì chị ủng hộ hai đứa yêu nhau.”
Em tôi xúc động đến rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy tôi:
“Chị ơi, em yêu chị!”
Phong Dật cũng phấn khích hét to:
“Chị! Em đồng ý!”
Giáo viên chủ nhiệm cũng mỉm cười hài lòng.
Chỉ có Phong Trình mặt mày âm u, kéo cổ áo Phong Dật lôi ra ngoài.
Em tôi khóc òa, muốn chạy theo thì bị tôi kéo lại.
Phong Dật bị kéo đến tận cửa, bất ngờ giật tay khỏi anh mình, hét lên:
“Phong Trình, anh lấy tư cách gì bắt em chia tay?!”
“Anh chia tay năm năm rồi mà vẫn dùng ảnh bạn gái cũ làm hình nền, lấy ngày sinh nhật bạn gái cũ làm mật khẩu, dùng giọng bạn gái cũ làm chuông báo thức, anh biến thái như vậy bạn gái cũ anh biết không?”
Không khí lập tức đông cứng.
Tôi chết lặng.
Theo phản xạ đáp:
“Vừa mới biết xong.”
Phong Dật lập tức quay đầu nhìn tôi, lao tới ôm lấy chân tôi:
“Chị dâu ơi, chị mau quản anh em đi!”
Mặt Phong Trình lúc này… không dùng từ “khó coi” là không đủ.
Em gái tôi cũng đơ luôn, trừng mắt tức giận:
“Hóa ra anh chính là tên đã đá chị tôi?”
Nó đạp Phong Dật một cú:
“Chia tay! Em ghét nhà anh!”
Phong Dật lại nhào tới ôm chân con nhỏ, khóc rống lên:
“Bé cưng à, anh không chia tay đâu, anh đâu phải anh anh, anh đâu có liên quan gì tới ảnh, đừng bỏ anh mà!”
Phong Trình bị chọc tức đến mức phải bỏ đi.
Anh ta vừa đi, hai đứa kia cũng ngưng khóc liền.
Em tôi đỡ Phong Dật dậy, nắm tay cậu ta đi về phía tôi.
Cậu ta cười tươi rói:
“Chị dâu à, chị dễ nói chuyện hơn anh em nhiều.”
Hóa ra hai đứa này diễn trò với nhau từ trước.
Tôi vừa tức vừa buồn cười:
“Đừng gọi tôi là chị dâu, tôi chia tay anh cậu năm năm rồi.”
Phong Dật gãi đầu, cũng không nói thêm gì, chỉ hứa sẽ không trốn học nữa.
Hai đứa tiễn tôi ra cổng trường, tôi định bắt xe.
Một chiếc Maybach từ từ dừng lại bên cạnh.
Phong Trình hạ cửa kính xuống, giọng điệu không cho phép từ chối:
“Lên xe.”
Tôi cảnh giác lùi lại một bước:
“Không.”
Phong Trình nhíu mày:
“Tôi có chuyện muốn nói với em.”
Tôi thản nhiên:
“Nói luôn ở đây đi.”
Khóe môi anh ta nhếch lên, lạnh lùng như đang kìm chế:
“Yên tâm, bây giờ em không phải gu của tôi nữa.”
Ý là — tôi không còn lọt mắt anh ta.
Tôi vẫn cười tươi:
“Ồ, tôi cũng sợ anh là đồ biến thái đấy.”
Cằm anh ta siết chặt, có vẻ tức đến phát run.
Một lúc sau, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi:
“Là tôi cầu xin em được không?”
Tôi do dự một chút, rồi mở cửa xe ngồi vào.
Để xem, anh ta rốt cuộc muốn giở trò gì.
4
Phong Trình nổ máy, hòa vào dòng xe cộ.
Trong xe yên tĩnh đến mức không có chút tạp âm nào.
Mùi nước hoa trong xe vẫn là mùi hoa trà trắng.
Anh ta không nói gì, tôi cũng im lặng chờ.
Vài phút sau, anh ta lên tiếng:
“Bây giờ em có bạn trai chưa?”
Tôi sững người, rồi trả lời:
“Có rồi, sắp cưới luôn.”
Tay Phong Trình siết chặt vô lăng, nhưng vẫn làm ra vẻ thản nhiên:
“Vậy nhớ gửi thiệp cho tôi.”
Tôi cười mỉm:
“Được thôi, vậy anh định mừng bao nhiêu?”
Phong Trình quay đầu nhìn tôi, giọng nhàn nhạt:
“Em muốn tôi mừng bao nhiêu?”
Tôi mở miệng đòi giá trên trời:
“Không có tám tám vạn thì nói không nổi đâu nhỉ?”
Phong Trình bật cười:
“Đó là tiền sính lễ.”
Tôi chẳng phủ nhận cũng chẳng khẳng định:
“Vậy rốt cuộc, anh muốn nói chuyện gì với tôi?”
Phong Trình vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng đều đều:
“Không có gì.”
Tôi cạn lời. Không có gì mà cũng kêu tôi lên xe?
Anh ta đưa tôi đến cổng khu chung cư rồi rời đi.
Về nhà, tôi báo cáo lại với mẹ.
Bà chẳng quan tâm chuyện con bé trốn học, mà hỏi luôn:
“Thằng bé đó gia cảnh thế nào?”
Tôi đáp:
“Không biết.”
Bà lại hỏi:
“Tính tình thì sao?”
Tôi lại đáp:
“Cũng không biết.”
Mẹ tôi tức đến đập đùi than trời:
“Con làm chị kiểu gì thế, cái gì cũng không biết!”
Mắng tôi vài câu, bà lại chuyển hướng sang vấn đề cũ rích:
“Em con có người yêu rồi, con còn không mau dẫn bạn trai về ra mắt?”
Tôi lười nghe bà lải nhải, mở tủ lạnh lấy đồ ăn, chuẩn bị về căn hộ của mình.
Bà gọi tôi lại:
“Dì con giới thiệu cho con một mối. Là họ hàng nhà hàng xóm, làm giảng viên đại học, công việc tốt, ngoại hình ổn.”
Tôi chống chế:
“Con không có việc làm, không xứng với giảng viên đại học.”
Bà lập tức trừng mắt:
“Không có việc thì càng tốt, mai đi xem mắt!”
Vì tay không vặn nổi đùi.
Hôm sau, tôi đến nhà hàng đúng giờ.
Vừa bước tới chỗ hẹn thì thấy Phong Trình đang ngồi đó, vest chỉnh tề, bên cạnh còn đặt một bó hoa.
Tôi sững lại, quay đầu bỏ đi.
Phong Trình gọi giật lại:
“Đã đến rồi, không nói chuyện một chút sao?”
Tôi cười như không cười:
“Với anh thì chẳng có gì để nói cả.”
Phong Trình đứng dậy, giọng điệu phẳng lặng:
“Vậy thì nói chuyện tám tám vạn tiền mừng đi.”
5
Anh ta thấy tôi do dự, liền chủ động kéo ghế cho tôi.
Tôi hít sâu một hơi, ngồi xuống.
Phong Trình gọi phục vụ mang thực đơn.
Tôi gọi hai món mình thích, rồi dừng lại.
Anh ta nhướng mày:
“Hôm nay biết khách sáo rồi à?”
Hồi trước ăn với anh ta, món nào ngon tôi đều gọi một lượt, món nào chưa ăn cũng gọi một lượt.
Cuối cùng thừa cả đống, bắt anh ta ăn cho hết.
Mang về thì lại không đụng tới.
Giờ nghĩ lại, chỉ muốn tự tát mình mấy phát.
Tôi mỉm cười:
“Gần đây đang giảm cân.”
Anh ta không nói gì, gọi thêm hai món nữa, rồi đưa menu lại cho phục vụ.
Khi đồ ăn được mang lên, tôi ngẩn ra.
Gà xào ớt khô và tôm sốt chanh.
Không phải vẫn là mấy món tôi thích nhất sao?
Tôi hỏi anh ta:
“Không gọi hai món anh thích à?”
Anh ta rót nước cho tôi, giọng điềm đạm:
“Bây giờ mấy món đó cũng thành món tôi thích rồi.”
Tôi mím môi, không nói gì.
Anh ta lấy khăn giấy lau đũa xong rồi đưa cho tôi:
“Vừa ăn vừa nói chuyện đi.”
Tôi nhớ hồi trước anh ta không thích vừa ăn vừa nói.
“Dạo này làm gì?”
“Thất nghiệp, nằm dài.” Tôi trả lời.
Anh ta nhướng mày:
“Sao nghỉ việc?”
“Kiệt sức rồi, muốn nghỉ một thời gian.”
Phong Trình thong thả hỏi tôi mấy câu.
Giọng anh ta rất êm tai, trầm ấm như tiếng cello.
Tôi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau.
Chớp mắt, tôi như trở về năm lớp mười hai khi chọn ngành đại học.
Tôi ngồi đối diện anh, nghe anh phân tích các ngành phù hợp với tôi.
Anh cầm bút ghi chú rất nghiêm túc, còn tôi ngồi bên cạnh nghe mà đầu óc lơ đãng.
Nghe thấy anh nói “kế toán”.
Tôi vội lắc đầu:
“Kế toán thì không được đâu, em dốt toán lắm.”
Anh nói:
“Toán em cũng ổn mà, không tệ đến mức đó.”
Thấy tôi không thích, anh lại hỏi:
“Vậy làm giáo viên thì sao?”
Tôi chống cằm, mặt nhăn như mướp đắng:
“Làm giáo viên chẳng phải cả đời ở trong trường à, ngày nào cũng dậy sớm, em không chịu nổi đâu!”
Phong Trình bất lực xoa trán, ngẩng đầu hỏi tôi:
“Vậy em muốn học gì?”
Tôi nhìn anh không chớp mắt:
“Thầy học gì, em học cái đó.”
Tay anh khựng lại, đầu bút lem mực trên giấy.
Anh nhìn tôi, mắt trầm xuống:
“Em biết mình đang nói gì không?”
Tôi nghiêng người về phía trước, chống hai tay lên bàn, nhìn anh chằm chằm:
“Phong Trình, em thích anh.”
Anh im lặng nhìn tôi, đồng tử đen lay động.
Rất lâu sau, anh dời mắt đi:
“Bây giờ em còn nhỏ, chưa hiểu gì về tình cảm cả.”
“Đợi em vào đại học, sẽ gặp nhiều người ưu tú hơn.”
“Đến lúc đó, em sẽ không còn thích tôi nữa.”
Tôi nhíu mày, kiên quyết:
“Cho dù bao lâu, em vẫn sẽ thích anh.”
Anh không nói gì thêm, xé tờ giấy đã viết đưa cho tôi:
“Xem mấy ngành này thử xem.”
Tôi tiện tay nhét vào túi, hỏi anh:
“Thầy dạy ngành gì vậy?”
Phong Trình đáp:
“Toán ứng dụng.”
Tôi “ồ” một tiếng, rồi bất ngờ cười:
“Vậy em thi ngành đó luôn nhé?”
Anh nhíu mày:
“Đừng làm bừa.”
Cuối cùng, tôi cũng không làm bừa.
Tôi chọn ngành tiếng Anh — thứ tôi giỏi nhất.
6
“Không hợp khẩu vị à?”
Một câu của Phong Trình kéo tôi về khỏi hồi tưởng.
Tôi hoàn hồn, nhìn thấy bát cơm đã sạch, nhưng mấy món thì vẫn còn nguyên.
“Chắc tại sáng ăn hơi nhiều.” Tôi giải thích.
Phong Trình rút một tờ khăn giấy đưa cho tôi, giọng trầm thấp:
“Lau miệng đi.”
Tôi sững người, nhận lấy:
“Cảm ơn.”
Anh ta không nói gì, ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn tôi.
“Em thay đổi nhiều thật.”
“Trưởng thành rồi thì có gì không tốt?”
Phong Trình khẽ cười, ánh mắt dịu dàng:
“Không có gì là không tốt cả.”
