Bạn Gái Cũ Đi Họp Phun Huynh

2



Tôi lại sững người.

Khi còn yêu nhau, tôi hay bất an, thường xuyên hỏi anh:

“Nếu em cứ trẻ con như vậy mãi, anh có còn thích em không?”

Phong Trình đưa tay xoa đầu tôi:

“Nhuộm tóc lại đi.”

Tôi chu môi:

“Không đẹp à?”

Anh nói:

“Đen vẫn đẹp hơn.”

Tôi cố tình tiến sát lại trêu anh:

“Nhưng em thích màu đỏ này, không được sao?”

Mắt anh trầm xuống, siết lấy gáy tôi rồi cúi xuống hôn.

Rất lâu sau mới buông ra, giọng khàn khàn:

“Em thích, thì chẳng có gì là không được.”

Tôi dựa vào lòng anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ.

Cũng giống như bây giờ, tôi nghe thấy cả nhịp tim của mình.

Tôi bấm mạnh vào cổ tay để giữ bình tĩnh, rồi ngẩng đầu nói với anh:

“Đi thôi.”

Phong Trình đưa tôi về tới tận cửa căn hộ, lại giống như lần trước, đưa tới cửa rồi định quay đi.

“Phong Trình.” Tôi gọi anh lại.

Anh dừng chân, ngoảnh lại:

“Chuyện gì?”

Tôi mím môi, dè dặt hỏi:

“Chuyện xem mắt hôm nay... nên giải thích sao đây?”

Anh nhìn tôi bình tĩnh:

“Giải thích gì cơ?”

Tôi đột nhiên lắp bắp:

“Tức là... dì em mà hỏi thì... thì phải nói thế nào?”

Dù không phải lần đầu đi xem mắt, nhưng xem mắt với người yêu cũ thì đúng là lần đầu đấy.

Cảm giác như da đầu sắp nổ tung.

Phong Trình nhàn nhạt nói:

“Tôi sẽ nói — tôi rất hài lòng, chỉ là đối phương có vẻ không hài lòng lắm với tôi.”

Tôi đứng tại chỗ, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Ý anh là... vẫn còn thích tôi sao?

Anh nói thêm:

“Còn về tám tám vạn tiền mừng, nếu em cưới thật, tôi sẽ mừng.”

Nói xong, anh đưa bó hoa ly cho tôi, quay người lên xe không ngoảnh lại.

7

Về đến nhà, mẹ tôi đã nhắn vào group chat gia đình hỏi tôi xem mắt thế nào rồi.

Em gái tôi đột nhiên nhảy vào:

【Ủa, chị em đi xem mắt hả?】

【Chị ơi chị ơi, sao chị lại đi xem mắt vậy?!】

Mẹ tôi trả lời liền:

【Con đừng chen ngang, đang hỏi chị con mà.】

Tôi nhìn màn hình điện thoại, chợt nhớ đến câu nói cuối cùng của Phong Trình lúc tiễn tôi về.

“Đối phương có vẻ không hài lòng lắm với tôi.”

Nghe xong câu đó, lòng tôi tự dưng thấy chua xót.

Năm ấy chia tay, anh ở tận nước Anh xa xôi, nghẹn ngào qua điện thoại hỏi tôi:

“Em không hài lòng ở anh chỗ nào?”

Lúc đó tôi đã quyết tâm chia tay, liền nói thẳng:

“Không phải em không hài lòng với anh, mà là em không còn yêu anh nữa.”

Cuộc gọi đó là lần liên lạc cuối cùng giữa hai chúng tôi.

Tôi gõ vào group trả lời mẹ:

【Không hợp lắm, con tạm thời không muốn xem mắt nữa.】

Tôi đã phụ lòng Phong Trình một lần, không muốn lặp lại lần thứ hai.

Hôm sau, tôi bắt đầu lên mạng tìm việc.

Vì không muốn đi làm văn phòng sáng chín chiều năm, sống kiểu máy móc, nên tôi quyết định nhận dạy kèm tại nhà.

Tôi nói chuyện này với em gái, nó bảo sẽ giúp tôi quảng cáo ngay.

Chưa tới hai ngày sau, nó gửi tôi một phụ huynh cần gia sư:

“Bà mẹ đó giàu lắm, là người nước ngoài. Nhưng đứa con thì hơi bị... ác ma đầu thai ấy, đuổi bay bốn năm gia sư rồi.”

“Nhưng mà chị mà trụ được thì kiếm bộn tiền luôn! Hơn làm phiên dịch nhiều!”

Nghe con bé dùng từ “ác ma” để tả thằng nhỏ, trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh một nhóc tì ba bốn tuổi cầm đinh ba rượt tôi chạy quanh nhà.

Tôi dở khóc dở cười:

“Ác ma thật hả, nói quá rồi đấy?”

Biết tính em tôi hay nói quá, nên tôi cũng thấy tò mò, đồng ý đi phỏng vấn thử.

Cầm địa chỉ nó gửi, hôm sau tôi đến khu căn hộ cao cấp.

Bất ngờ là chỗ này lại rất gần trường đại học của em gái tôi.

Tôi ấn chuông cửa.

Cửa vừa mở ra, nhìn thấy gương mặt người thuê gia sư, đầu óc tôi lập tức đứng hình.

8

Phong Trình cũng hơi sững người, sau đó liếc tôi một cái, giọng bình thản:

“Vào đi.”

Tôi vẫn đầy nghi hoặc mà bước vào.

Từ trong nhà, một cô gái tóc vàng, cao ráo bước ra, tay dắt theo một cậu bé lai da trắng.

Trong đầu tôi hiện lên đúng bốn chữ: “Một nhà ba người.”

Cô gái tóc vàng buông tay bé con ra, nhiệt tình mời tôi vào:

“Chào cô Hứa Thư Ý, mời vào nhà!”

Cô ấy nói được tiếng Trung.

Tôi hơi ngạc nhiên rồi mới đáp lại:

“Chào cô, cô Nina.”

Nina kéo tôi tới ghế sofa:

“Gọi tôi là Nina là được rồi~ Cô đúng là rất đúng giờ. Tôi là mẹ của Leo.”

“Leo, lại đây chào cô giáo đi nào.” Nina gọi con trai.

Nhưng cậu nhóc lại trốn trong phòng không chịu ra.

Nina quay sang cầu cứu Phong Trình:

“Feng, nhờ anh đấy.”

Tôi ngẩn ra, giờ mới nhận ra cô ấy đang gọi Phong Trình.

Chỉ dùng đúng một chữ “Feng”, thân thiết thật đấy.

Trong lòng tôi bỗng nhói một cái.

Phong Trình đi tới chỗ Leo, ngồi xuống nói gì đó, chẳng bao lâu Leo đã ngoan ngoãn đi ra.

“Chào cô ạ.”

Tôi mỉm cười đáp lại:

“Chào Leo.”

Sau đó Nina nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh một lúc, rồi quyết định thuê tôi làm gia sư dạy tiếng Anh cho Leo.

Tôi khó hiểu hỏi:

“Sao cô không tự dạy con luôn?”

Nina cười khổ:

“Vì tôi không giống cô giáo, với nó tôi chỉ là mẹ.”

Tôi lập tức hiểu ngay.

Nina như chợt nhớ ra điều gì, quay sang giới thiệu Phong Trình với tôi:

“À đúng rồi, đây là bạn tôi, Phong Trình. Anh ấy cũng là cha đỡ đầu của Leo.”

Tôi cảm giác đầu mình sắp quá tải thông tin, buột miệng hỏi luôn:

“Vậy bố ruột cậu bé đâu?”

Nina khựng lại.

Nhận ra mình thất lễ, tôi vội vàng xin lỗi:

“Xin lỗi, tôi không nên hỏi chuyện riêng tư của cô... Xin lỗi...”

Nina cười nhẹ:

“Không sao, tôi và bố của Leo đã ly hôn rồi, anh ấy là người Hoa.”

Tôi nhìn Nina đầy bất ngờ. Không ngờ cô ấy trẻ thế mà đã là mẹ đơn thân.

Nina nói tiếp:

“Tôi quen chồng cũ và Feng trong một bữa tiệc ở trường, họ là bạn học.”

Hèn chi trông họ thân thiết như vậy.

9

Tôi tưởng sau buổi phỏng vấn thì chỉ cần đợi đi dạy chính thức.

Ai ngờ Nina quá nhiệt tình, nhất quyết giữ tôi lại ăn cơm.

Tôi ngại từ chối nên đành gật đầu đồng ý.

Nina vào bếp nấu ăn, Phong Trình thì chơi với Leo, tôi ngồi trong phòng khách, thấy hơi ngại nên lấy điện thoại ra chơi game xếp kẹo.

Lúc này, Leo cầm một chiếc ô tô đồ chơi đi tới:

“Cô ơi, cô biết chơi cái này không?”

Tôi đặt điện thoại xuống, nhận lấy món đồ chơi:

“Cái này hả? Cô hơi ngốc đấy, Leo thông minh như vậy, có thể dạy cô không?”

Nghe tôi khen, thằng nhóc đắc ý ra mặt, như người lớn hướng dẫn tôi từng chút một.

Giọng còn bé nhưng nói chuyện logic rõ ràng.

Lúc đầu, tôi hỏi bằng tiếng Anh, nó trả lời bằng tiếng Trung.

Sau có vẻ thấy bất tiện, nó đổi sang nói tiếng Anh luôn.

Chẳng mấy chốc, tôi và Leo đã chơi với nhau rất hợp cạ.

Bên tai bỗng vang lên một giọng nói:

“Em thích trẻ con lắm hả?”

Tôi ngẩn ra, theo phản xạ đáp:

“Thích... con người ta.”

Phong Trình giọng bình thản:

“Còn con mình đẻ thì không thích à?”

Nghe câu này, tôi nhíu mày.

Ngẩng đầu trừng anh ta:

“Ý anh là gì?”

Phong Trình nhìn tôi, khóe môi khẽ cong:

“Không có gì.”

Nhưng tôi vẫn bị chọc tức, nói giọng khó chịu:

“Xem ra anh thích lắm nhỉ? Đến mức làm cha đỡ đầu người ta luôn.”

Phong Trình không đáp, quay người đi vào bếp.

Không lâu sau, Nina gọi:

“Ăn cơm thôi!”

Tôi dắt Leo vào phòng ăn, kéo ghế đối diện Nina ngồi xuống.

Phong Trình cũng bày xong đĩa rồi ngồi cạnh tôi.

Tôi vô thức nắm chặt thành ghế, lùi ra một chút để tránh xa anh ta.

Nina chuẩn bị đồ ăn kiểu phương Tây, không tệ, nhưng cũng không quá ngon.

Đặc biệt là món bò bít tết tái bảy phần, vẫn còn hơi đỏ.

Tôi lóng ngóng cắt bít tết, bị Leo nhìn thấy, bỗng bật cười:

“Cô ơi, cô cắt bò xấu quá à.”

Nina lập tức nhìn Leo, nghiêm túc:

“Leo, không được vô lễ như vậy, mau xin lỗi cô Hứa.”

Leo rụt cổ lại, ngoan ngoãn xin lỗi tôi rồi cúi đầu ăn tiếp.

Tôi cũng hơi ngại, đang chuẩn bị ăn phần bò “xấu đau xấu đớn” đó thì—

Phong Trình bất ngờ đưa tay bưng đĩa của tôi qua, đổi lấy phần anh ta vừa cắt xong đẹp như mẫu.

“Ăn đi.”

Giọng anh ta nhàn nhạt, cúi đầu tiếp tục ăn như không có gì xảy ra.

Một giây sau, tôi bắt gặp ánh mắt Nina nhìn sang.

Vẻ mặt đang từ ngờ ngợ chuyển thành kinh ngạc rồi phấn khích:

“Hóa ra... hai người quen nhau à?”

10

Tôi cứng đờ người, cố nặn ra một nụ cười để che giấu sự ngượng ngùng.

Nina lại bất ngờ reo lên:

“Cô là Tiểu Bách Hợp đúng không?”

“Là bạn gái của Feng đấy à!”

Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng giải thích:

“Là bạn gái cũ.”

Vừa nói vừa không kìm được mà liếc sang Phong Trình bên cạnh.

Anh ta nhẹ giọng cắt ngang:

“Nina, ăn cơm đi.”

Nhưng Nina vẫn chưa chịu dừng, ánh mắt lia qua lia lại giữa hai chúng tôi.

“Bảo sao anh ấy mãi không có ai, thì ra là vì Tiểu Bách Hợp!”

“Tiểu Bách Hợp này, năm đó hai người chia tay vì lý do gì vậy?”

Cô ấy gọi một câu "Tiểu Bách Hợp", tim tôi lại run lên một nhịp.

Hồi đó tôi và Phong Trình chơi trò lấy đồ vật ví nhau, khi nhắc đến hoa, anh nói tôi giống hoa bách hợp.

Thơm, nhưng có độc.

Từ đó về sau, mỗi lần anh để lại lời nhắn cho tôi, luôn ghi thêm biệt danh “Tiểu Bách Hợp” sau tên.

Đó là bí mật và sự lãng mạn chỉ hai đứa mới biết.

Tôi không ngờ con gái Tây lại vừa tò mò vừa thẳng thắn đến vậy.

Thấy Nina còn định hỏi tiếp, Phong Trình bỗng lên tiếng:

“Nina, đừng làm khó cô ấy nữa.”

Nina vội xin lỗi tôi:

“Xin lỗi nha, tại tôi tò mò quá.”

Tôi cười gượng:

“Không sao đâu.”

Thật ra chuyện chia tay giữa tôi và anh, cũng chẳng có gì gọi là kịch tính.

Năm tôi học năm hai, bố tôi bị bắt vì cờ bạc.

Mẹ tôi tức đến mức ngã bệnh phải nhập viện, em gái thì mới vào cấp hai.

Cả gánh nặng trong nhà đè hết lên vai tôi.

Tôi đi làm thêm sau mỗi buổi học, chẳng còn thời gian mà yêu đương.

Khi đó tôi mới chợt nhận ra, giữa tôi và anh đã có một khoảng cách quá lớn.

Một vài người xung quanh biết chuyện hai đứa đang trục trặc, bắt đầu có động thái.

Tôi bắt đầu sợ.

Sợ không vượt qua được tình yêu xa.

Sợ anh lung lay, bị người khác chen vào.

Sợ chính tôi làm lỡ dở tương lai của anh, khiến cả hai cùng tổn thương.

Và thế là, tôi chủ động nói chia tay.

“Đáng tiếc quá.”

Nina nghe xong chỉ cảm thán một câu.

Còn tôi thì bình tĩnh đến lạ.

Vì đó là lựa chọn của chính tôi.

Nina liếc sang Phong Trình đang ngồi trong phòng khách chơi game với Leo, rồi nói tiếp:

“Lúc Feng mới sang Anh, được nhiều người theo đuổi lắm, mấy cô gái Tây mê tít, nhưng anh ấy không để ý ai cả, ai cũng bảo anh ấy lạnh lùng như khúc gỗ.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Anh ấy chưa từng yêu ai ở bên đó sao?

Nina như đoán được suy nghĩ trong đầu tôi:

“Anh ấy nói chỉ thích con gái Trung Quốc, thích một người tên là Tiểu Bách Hợp.”

“Bọn tôi hỏi Tiểu Bách Hợp là ai, anh ấy bảo là bạn gái mình, sau này sẽ cưới.”

“Tháng nào anh ấy cũng về nước gặp cô ấy, nhưng lần nào cũng quay lại một mình. Tụi tôi trêu là anh ấy yêu kiểu giấu kỹ.”

“Đến sinh nhật, anh ấy bảo sẽ ra sân bay đón người. Tụi tôi tưởng Tiểu Bách Hợp sắp sang, nào ngờ lại nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, nói anh ấy bị tai nạn.”

“Lúc tới nơi, thấy anh ấy đầy máu ngồi dưới đất, tay vẫn siết chặt điện thoại, miệng cứ lặp đi lặp lại: Cô ấy sẽ đến mà.”

“Bọn tôi vội đưa vào viện, anh ấy nhất quyết không chịu mổ, cứ đòi gặp Tiểu Bách Hợp, không cho ai lấy điện thoại.”

“Cuối cùng, điện thoại thật sự reo lên, nhưng Tiểu Bách Hợp lại không cần anh ấy nữa.

Cuộc gọi vừa kết thúc, anh ấy ngất xỉu luôn.”

“Cô Hứa, lần đó Phong Trình suýt chết ở Anh đấy.”

11

Ăn xong cơm, tôi chào Nina và Leo rồi ra về.

Phong Trình cũng khoác áo đứng lên đi theo sau tôi.

Tôi quay lại nói với anh ta:

“Không cần tiễn tôi đâu.”

Anh liếc nhìn tôi, nhàn nhạt đáp:

“Nhà tôi ở tầng dưới.”

Tôi khựng lại, nhớ ra lúc nãy Nina có nói Phong Trình sống gần đây.

Không ngờ là gần đến vậy.

Tôi xấu hổ vuốt tóc, ngẩng đầu nhìn màn hình thang máy đang nhảy số.

Tới tầng 12, rồi 11, tôi phát hiện anh ta không bấm nút nào cả.

Chắc là định xuống dưới mua gì đó chăng?

Tôi tự nhủ: Đừng tự tưởng bở.

Thế nhưng đúng lúc tôi vừa bước ra khỏi thang máy, anh lại kéo tôi lại.

“Tôi đưa em về.”

Nói xong liền bấm tầng hầm B2, rồi nhấn nút đóng cửa.

Tôi cũng không từ chối, yên lặng đi theo anh xuống gara.

Vừa lên xe, Phong Trình bật điều hòa.

“Nếu mệt thì chợp mắt một lát đi.”

Giọng anh ta vẫn trầm thấp như mọi khi.

Tôi mím môi.

Làm sao mà ngủ được chứ?

Trong lòng tôi còn đầy câu hỏi:

Năm đó tại sao anh lại ra sân bay?

Tại sao bị tai nạn?

Tại sao lại suýt chết?

Những câu hỏi ấy cứ loanh quanh trong đầu, nhưng lại không cách nào nói thành lời.

Trong xe yên lặng, tôi giằng co với cảm xúc chính mình.

Đột nhiên Phong Trình mở lời:

“Nina nói gì em không cần để tâm đâu, mọi chuyện đã qua rồi.”

Giọng anh ấy bình thản như không có chuyện gì, nhưng lại khiến tôi muốn khóc.

Khóe mắt tôi nóng lên, vội quay mặt đi nhìn ra cửa sổ.

Phong Trình bật cười:

“Sao thế? Hồi đó bỏ tôi dứt khoát vậy mà, giờ hối hận, muốn quay lại à?”

Tôi mím môi, giọng khó chịu:

“Không có đâu.”

Anh ta bật cười nhẹ, không nói thêm gì nữa.

Sau một hồi im lặng, tôi không nhịn được hỏi:

“Sao anh lại nghĩ tôi sẽ đến Anh tìm anh?”

“Vì tôi tưởng em sẽ không nỡ xa tôi.”

Anh tự giễu cười:

“Thực tế là tôi nghĩ sai rồi.”

Tôi cũng cười, mà nụ cười đầy vị đắng.

Sau đó, cả hai ngầm hiểu chuyển sang nói chuyện khác, chuyển chủ đề sang Leo.

Tôi kể anh nghe chuyện em gái đã “cảnh báo” tôi trước, Phong Trình cũng bật cười.

“Tính cách hơi giống bố nó.”

Tôi nói:

“Nhưng nhìn thì giống mẹ, là một bé lai rất dễ thương.”

Có lẽ tôi nói với giọng quá vui vẻ, Phong Trình đột nhiên quay sang nhìn tôi:

“Nếu là con em sinh ra, cũng sẽ đáng yêu vậy chứ?”

Tôi nhíu mày nhìn anh, khó hiểu:

“Sao anh cứ bám riết chuyện tôi sinh con vậy?”

Anh im lặng vài giây, rồi nói:

“Vì tôi từng tưởng tượng cảnh chúng ta kết hôn, nuôi hai con mèo, một chú chó, và một đứa bé sinh ra từ tình yêu — đáng yêu và giống em.”

12

Hôm đó, tôi như chạy trốn mà xuống xe.

Về đến nhà, nằm vật trên giường mà trằn trọc không ngủ nổi.

Những điều năm xưa không dám hỏi, không dám nghĩ,

những khúc mắc quanh cuộc hội ngộ lần này —

cuối cùng đều đã có câu trả lời.

Tình cảm của Phong Trình dành cho tôi, có lẽ... vẫn còn đó.

Sau này mỗi lần đến nhà Nina, tôi đều hỏi:

“Hôm nay Phong Trình có ở đây không?”

Hai lần đầu thì còn có.

Về sau, chắc nghe Nina nói gì đó, anh không xuất hiện nữa.

Tôi cũng biết được từ Nina lý do vì sao anh lại là cha đỡ đầu của Leo.

Năm đó, Nina mang thai ngoài ý muốn, chỉ mới đăng ký kết hôn với chồng.

Đúng ngày sinh, chồng cô ấy phạm tội bị cảnh sát bắt đi.

Là Phong Trình đứng ra bảo lãnh.

Để cảm ơn, anh chồng đã để con mình gọi Phong Trình là cha đỡ đầu.

Sau này ly hôn, Nina chuyển về Trung Quốc, Phong Trình cũng giúp cô ấy rất nhiều.

Có lần Nina nhìn tôi rất nghiêm túc:

“Thư Ý, Phong Trình là một người đàn ông tốt.”

Tôi cong môi, nhẹ gật đầu.

Anh ấy có tốt hay không, tôi luôn biết rõ.

Đến cuối tháng, em gái tôi lại tới hỏi chuyện dạy gia sư.

Tôi không nói gì, chuyển thẳng cho nó hai triệu.

Nó vừa nói “Chị ơi em không phải đến đòi tiền mà~” vừa bấm nhận tiền, rồi quay ra dạt dào cảm xúc:

“Chị ơi em yêu chị chết mất!”

Tôi vừa dỗ dành nó xong thì nhận được tin nhắn từ mẹ, bảo tôi đi xem mắt.

Tôi không trả lời, bà cứ gửi tin nhắn tới tấp.

Cuối cùng tôi đành nhắn lại:

【Con đang quen người rồi.】

Không ngờ mẹ gọi điện ngay.

Tôi vội nói với Nina một tiếng, rồi ra hành lang nghe điện thoại.

Vì giọng nhỏ quá nên tôi bật loa ngoài.

Mẹ tôi vừa nhấc máy đã hỏi:

“Con lại gạt mẹ đấy à?”

Không hổ danh là mẹ tôi — người hiểu tôi thứ hai thế giới này.

Thấy tôi im lặng, mẹ lập tức ra lệnh:

“Ngày mai đi xem mắt cho mẹ, không được từ chối nữa!”

Tôi vẫn im lặng, dùng yên lặng để phản kháng.

Nhưng mẹ tôi quá hiểu tôi, đột nhiên nghiêm giọng:

“Con vẫn chưa quên được mối tình đầu đúng không?”

Tôi sững người.

Từng ấy năm, mẹ chưa bao giờ nhắc đến Phong Trình.

Chỉ gặp anh hai lần, mà cũng không nói gì nhiều.

Tôi vẫn im lặng.

Mẹ bỗng nói một câu khiến tôi chết lặng:

“Thế tại sao không tiếp tục tìm hiểu người lần trước xem mắt? Dù gì cũng là cùng một người mà.”

Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn điện thoại.

Mẹ làm sao biết được?

Giọng mẹ tôi vang lên, pha chút đắc ý:

“Dì con kể rồi. Người ta còn tình cảm với con, mà con thì lại không hài lòng với người ta.”

“Tại không phải...”

Tôi vừa định giải thích thì cảm ứng đèn trong hành lang vụt tắt.

Tôi theo phản xạ giậm chân cho đèn bật lại.

Đúng lúc đó, có tiếng đàn ông ho khẽ phía sau.

Dưới ánh đèn vừa sáng lên, tôi thấy người đang đứng nơi bậc cầu thang — chính là Phong Trình.

13

Tôi vội vàng cúp máy, ba chân bốn cẳng chạy về lại nhà Nina.

Vừa thấp thỏm vừa căng thẳng dạy xong một buổi học, tôi từ chối lời mời ăn tối của Nina, đeo cặp lên vai rồi vội vàng rời đi.

Từ thang máy xuống tầng dưới, tôi không gặp Phong Trình.

Vừa định thở phào thì… thấy anh ta đang đứng tựa xe ở cổng khu chung cư.

Ngón tay kẹp điếu thuốc, làn khói lững lờ tan trong không khí.

Thấy tôi, anh dụi tàn thuốc, bước nhanh về phía tôi.

“Lên xe, tôi đưa em về.”

Chân mày tôi giật một cái, vội từ chối:

“Không cần, tôi có hẹn rồi.”

Phong Trình nhướn mày:

“Đi gặp người xem mắt à?”

Ánh mắt anh nhìn tôi không chớp, như muốn xuyên thấu cả tim gan tôi.

Tôi lúng túng gật đầu.

Phong Trình bỗng cười:

“Vậy càng hay, tôi giúp em kiểm tra anh ta xem có đạt tiêu chuẩn không.”

Anh mở cửa xe, ra hiệu tôi lên.

Tôi đứng yên tại chỗ.

“Sao thế? Sợ tôi phát hiện em nói dối à?”

Anh nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt.

 

 

 

 

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...