Bạn Gái Cũ Đi Họp Phun Huynh
3
Tôi ngẩn người nhìn anh.
Phong Trình cất nụ cười, ánh mắt lạnh hẳn đi, đứng chắn ngay trước đầu xe:
“Hứa Thư Ý, em còn định lừa tôi đến bao giờ?”
Bị ánh mắt vừa tổn thương vừa chất vấn của anh ép đến đường cùng, tôi đành ngoan ngoãn lên xe.
Tôi hỏi:
“Sao anh lại nói với dì tôi là tôi không hài lòng với anh?”
Phong Trình không trả lời, ngược lại hỏi lại tôi:
“Chẳng lẽ em thấy hài lòng thật?”
Tôi bực bội quay đầu đi, anh im lặng.
Tôi lại không cam tâm, hỏi tiếp:
“Anh còn định đi xem mắt nữa không?”
Phong Trình bật cười khẽ:
“Em nghĩ tôi rảnh vậy à?”
Tôi cắn môi:
“Vậy… anh đến xem mắt lần đó… là vì tôi sao?”
Vừa hỏi xong là tôi muốn cắn lưỡi luôn.
Với điều kiện của anh, thiếu gì người theo đuổi, chẳng phải tôi tự chuốc nhục sao?
Quả nhiên anh không nói gì.
Vài phút sau, anh bất ngờ dừng xe, nhìn tôi rất lâu.
“Hứa Thư Ý, rốt cuộc em muốn nghe gì?”
14
Tôi mím chặt môi, nhìn thấy trong mắt anh là từng tầng sóng ngầm — buồn, đau, và tuyệt vọng.
Tôi đột nhiên không dám nghe tiếp.
Quay người định mở cửa xuống xe, thì bị anh giữ chặt lại.
Giọng anh khàn khàn:
“Muốn nghe tôi nói năm năm rồi vẫn không quên được em?”
“Dùng ảnh em làm hình nền, lấy sinh nhật em làm mật khẩu, chuông báo thức là giọng nói em? Mấy món đồ em từng dùng, tôi vứt vào thùng rác rồi lại nhặt về, bao lần cũng không nỡ vứt đi?”
“Muốn nghe tôi nói, biết người xem mắt hôm đó là em, tôi chẳng hề do dự mà đến gặp?”
“Biết em lại muốn cắt đứt với tôi lần nữa, tôi tức điên lên, nhưng vẫn không nhịn được muốn gặp em?”
“Muốn nghe tôi bảo, biết em đang tìm việc gia sư, liền nhờ Phong Dật giới thiệu em đến nhà Nina, rồi ở đó chờ em xuất hiện?”
“Muốn ngồi cạnh em, muốn giúp em cắt bò bít tết?”
“Nhiều năm qua, tôi không lúc nào không mong được gặp lại em… cũng không lúc nào không tự hỏi: em thật sự có thể nhẫn tâm như vậy sao?”
Từng lời từng chữ anh nói, như bóp nghẹt tim tôi.
Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay.
Phong Trình cũng bất ngờ khi tôi khóc, hơi sững lại.
Anh dịu giọng:
“Rõ ràng em còn tình cảm với tôi, sao cứ phải đẩy tôi ra xa?”
Tôi cắn môi, cúi đầu không đáp.
“Em sợ lại lặp lại vết xe đổ à?”
Anh hỏi tiếp.
Tôi không biết trả lời thế nào, nước mắt cứ thế rơi từng giọt.
Anh khẽ thở dài, vươn tay lau nước mắt cho tôi:
“Đừng khóc, tôi không muốn em khóc vì những lời này.”
Anh càng dịu dàng, tôi càng thấy áy náy.
Tôi nghẹn ngào hỏi:
“Phong Trình, tôi có tốt đến mức đó sao?”
“Tốt đến mức anh mãi không quên, từ chối người khác vì tôi, cứ chạy theo tôi mãi như thế sao?”
Phong Trình nắm lấy cổ tay tôi, dịu dàng lau nước mắt cho tôi:
“Hứa Thư Ý, mỗi người đều có tiêu chuẩn riêng để đánh giá mọi thứ.”
“Còn trong mắt tôi, em là người tốt nhất.”
Một câu nói ấy, đánh sập toàn bộ lý trí tôi cố giữ suốt thời gian qua.
Tôi nhào vào lòng anh, khóc nức nở.
Anh ôm tôi, cánh tay siết chặt, khẽ run lên.
Không biết bao lâu sau, tiếng tôi khóc cũng dần nhỏ lại.
Trên đỉnh đầu, giọng anh vang lên, mũi nghẹt nghẹt:
“Còn em thì sao? Năm năm nay, có từng nhớ tôi không?”
Tôi trả lời.
Hết lần này đến lần khác.
Nhớ chứ.
Nhớ lắm.
15
Sau hôm đó, tôi và Phong Trình lại kết bạn WeChat.
Nhưng vì hơi ngại, nên trò chuyện chẳng mấy khi.
Nghe em gái kể, dạo này anh bận lắm.
Tôi nhìn lịch, đúng là kỳ thi cuối kỳ.
Anh là giáo sư, bận rộn cũng phải thôi.
Ai ngờ ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn.
Phong Trình: 【Em đang làm gì?】
Khóe môi tôi cong lên không kiểm soát được.
Tôi trả lời:
【Vừa dạy xong một lớp, đang định về nhà.】
Tin vừa gửi đi, em gái đã nhắn tới.
Còn kéo cả tôi và Phong Dật vào group ba người.
【Chị yêu dấu cứu mạng em với!!!】
【Em với Phong Dật sắp rớt môn tiếng Anh rồi, xin chị cứu bọn em một mạng!】
Phong Dật cũng góp lời trong nhóm:
【Chị yêu dấu cứu mạng, em trả gấp ba tiền học thêm luôn!】
Tôi nhìn hai đứa diễn màn song tấu trong group, bật cười đồng ý.
Phong Dật lập tức gửi địa chỉ học thêm:
【Chị, tụi em chờ chị ở đây.】
Tôi vừa đến nơi đã nhận ra — đây chính là chỗ năm xưa tôi và Phong Trình học cùng nhau.
Căn phòng quen thuộc làm tôi thấy bồi hồi, pha chút hoài niệm.
Trước khi bắt đầu giảng bài, em gái bỗng hỏi:
“Chị, dạo này chị còn đi xem mắt không?”
Tôi nghĩ một lúc.
Với Phong Trình, chưa tính là quay lại chính thức, nên tôi không nói chắc:
“Ừm, dạo này thì không, sao thế?”
Em tôi không nói gì, quay sang lườm Phong Dật một cái.
Phong Dật nhận tín hiệu, lập tức vùng lên:
“Anh tôi đang làm gì vậy?”
“Thích chị như thế mà còn không chịu chủ động giành lại?”
“Lề mề lằng nhằng, tôi còn sốt ruột thay!”
Mặt tôi đỏ bừng:
“Phong Dật! Tôi với anh cậu… không phải như hai đứa nghĩ đâu!”
Chưa kịp nói hết, nhìn thấy hai đứa mặt hớn hở ăn dưa hóng chuyện, tôi vừa tức vừa buồn cười.
“Trẻ con đừng xía vào chuyện người lớn.”
Tôi nghiêm mặt.
Cả hai đồng thanh “xì~” một tiếng, rồi ngoan ngoãn nghe tôi giảng bài.
Giảng xong một đề, tôi hơi khô cổ, ho nhẹ hai tiếng.
Phong Dật lập tức bật dậy:
“Chị, để em đi mua nước cho chị!”
“Chị muốn uống nước lạnh.”
Tôi cũng chẳng khách sáo, gọi luôn món mình muốn.
Chẳng mấy chốc, Phong Dật quay lại.
Phía sau còn có Phong Trình.
Anh mặc áo khoác dài màu đen, cả người lạnh lùng cao ngạo như bước ra từ tranh.
Phong Dật nhăn mặt với tôi:
“Chị, anh tôi không cho em mua nước lạnh.”
“Tại sao?”
Phong Trình kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng nhàn nhạt:
“Vì em sắp tới kỳ kinh nguyệt rồi.”
16
Tôi ôm ly nước nóng, mặt dần đỏ lên.
Phong Trình cầm lấy đề bài, bắt đầu giảng cho bọn họ nghe.
Khiến Phong Dật không vừa ý:
– Ai cho anh giảng hả, em muốn chị Thư Ý giảng cơ.
Phong Trình liếc cậu ta một cái, Phong Dật lập tức cụp đuôi, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Tôi khẽ nói với Phong Trình:
– Để em giảng cho.
Anh lại liếc nhìn tôi, giọng cực kỳ dịu dàng:
– Em nghỉ ngơi đi.
Nói xong, tiếp tục giảng bài.
Tôi ngồi bên cạnh nghe rất chăm chú.
Tiếng Anh giọng Anh của anh quyến rũ thật sự.
Tôi mải mê nghe đến nỗi không để ý Phong Trình đột nhiên nhìn tôi:
– Nghe hiểu chưa?
Tôi gần như phản xạ có điều kiện gật đầu lia lịa:
– Ừm ừm, hiểu rồi.
Đột nhiên, hai người đối diện chụm đầu lại cười phá lên:
– Chị ơi, chị tưởng chị là học sinh à?
– Anh em hình như thật sự dạy chị rồi đó.
Cô em gái tròn xoe mắt nhìn tôi:
– Chị à, chị nói với em không phải vậy mà…
Tôi căng thẳng vội đứng dậy, kiếm cớ đi vệ sinh.
Tôi ở trong đó khá lâu mới dám ra ngoài.
Vừa đến cửa đã nghe thấy Phong Trình đang kể với bọn họ chuyện của hai chúng tôi:
– Hồi đó anh đăng tin tìm việc làm gia sư trên diễn đàn trường, rồi quen chị tụi em.
– Biết anh là đàn anh, chị em liền mặc cả, từ 100 tệ/giờ ép xuống còn 20 tệ.
– Kết quả cuối cùng, không chỉ dạy học mà còn phải bao chị ấy ăn nữa.
Nghe đến đó, tôi lập tức lao ra.
Bịt miệng anh lại:
– Đừng nói nữa!
Quá xấu hổ khi lộ "lịch sử đen" trước mặt em gái.
Phong Trình quay đầu nhìn tôi, trong mắt toàn là ý cười.
Tôi cúi đầu trừng anh, bị anh nắm lấy tay kéo xuống.
– Được rồi. – Anh cười khẽ. – Đi ăn thôi.
Ra đến cửa thì phát hiện không thấy em gái và Phong Dật đâu cả.
Tôi hỏi:
– Phi Nhiên với Phong Dật đâu rồi?
Phong Trình bình thản đáp:
– Anh bảo bọn họ về trước rồi.
– Hả? – Tôi ngẩn người. – Bọn họ không ăn với mình sao?
Anh gật đầu:
– Ừ, anh bảo đi rồi.
Tôi lập tức hiểu ra, mặt hơi nóng lên.
– Vậy... còn mình thì sao?
Phong Trình cầm lấy cặp sách trong tay tôi, thản nhiên nói:
– Còn mình thì đi thôi.
Lúc đi ngang qua trường cấp ba, tôi bảo Phong Trình dừng xe.
Muốn vào thăm trường cũ nhưng bị bảo vệ chặn lại không cho vào.
Chúng tôi đành đi dọc con đường ven trường.
Lúc tôi học lớp 10, anh đã là học sinh lớp 12.
Tuy không quen biết, nhưng anh là nhân vật nổi tiếng của trường, rất nhiều bạn nữ theo đuổi.
Nghe nói ngoài đời rất lạnh lùng, không bao giờ thân thiết với con gái.
Khi ấy, ấn tượng của tôi về anh chỉ dừng lại ở tấm ảnh dán trên bảng tuyên truyền.
Đến khi tôi học lớp 12, lên mạng tìm gia sư, vô tình nói chuyện với anh, lúc ấy trong lòng mới lặng lẽ nảy mầm thứ tình cảm gọi là thích.
Tháng Mười cứ thế dần lạnh.
Gió thổi hiu hiu, lá cây xào xạc, rơi xuống đầu tôi.
Tôi đứng lại nhờ Phong Trình giúp gỡ ra.
Nhìn hành động quen thuộc của anh, tôi thấy như mọi thứ chưa từng thay đổi.
Tôi khẽ nói:
– Phong Trình, em vẫn rất thích anh.
Nghe tôi nói, anh ngẩn người.
Chậm rãi cúi đầu nhìn tôi:
– Em nghiêm túc à? Không phải vì thương hại anh chứ?
Tôi nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh:
– Phong Trình, trước đây là vì cả hai còn trẻ, bị tự tôn kéo lại, không dám đối mặt. Em không biết yêu anh thế nào, cũng không biết cách giữ tình cảm của chúng mình.
– Nhưng bây giờ em biết rồi, em phải học cách yêu chính mình thì mới có thể yêu người khác. Anh có thể cho em một cơ hội nữa không?
Nói đến cuối, giọng tôi bắt đầu nghẹn ngào.
– Em không muốn trốn tránh nữa…
– Chúng mình kết hôn đi.
17
Từ sau khi quay lại, Phong Trình như biến thành một người khác.
Trước đây lạnh lùng trầm ổn, giờ thì dính người, còn biết làm nũng.
Chỉ cần không có lớp là đến tìm tôi.
Ăn cơm, đi dạo phố, cho dù chán đến mấy cũng muốn ở cạnh tôi.
Tất nhiên, có khi sẽ tranh thủ gợi ý ở lại qua đêm.
Tôi đều đồng ý.
Vì tôi rất nhớ anh, cả cơ thể trưởng thành của anh nữa.
Năm năm không gần gũi, như thể một ngọn lửa trong cơ thể bị châm lên, mãi không tắt.
Khi tôi và Phong Trình đang mặn nồng, thì Phong Dật lại rất khổ sở.
Có lần nửa đêm nhắn tin cho tôi:
【Chị dâu ơi, cầu xin chị quản anh em đi.】
【Chẳng phải nói người đang yêu thì trái tim mềm mại lắm sao? Mà kỳ thi cuối kỳ, anh ấy chẳng nương tay chút nào cả!】
Tôi còn định an ủi, thì điện thoại đã bị Phong Trình lấy mất, gửi cho cậu ta một đoạn voice.
– Phong Dật, em mà còn làm loạn nữa, anh sẽ nói cho ba mẹ biết em thi lại đó.
Sau đoạn voice, Phong Dật gửi tới cả chục cái sticker mặt khóc.
Sau đó không dám làm phiền nữa.
Phong Trình đặt điện thoại lên bàn, ôm lấy tôi ngủ tiếp.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt điển trai hoàn hảo của anh.
Không ngờ ngắm bao năm rồi mà tim vẫn cứ đập thình thịch.
Phong Trình bỗng mở mắt, hôn nhẹ lên chóp mũi tôi:
– Sao thế?
Tôi chui vào lòng anh, cọ nhẹ.
– Không ngủ được à? – Anh khẽ hỏi, giọng khàn đặc.
Tôi lắc đầu, không đáp.
Phong Trình cười khẽ, hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi:
– Không ngủ được thì… vận động chút cho dễ ngủ nhé?
Tôi vội bịt miệng anh lại:
– Anh đừng nói nữa!
Ngượng đến mức muốn xoay người trốn, lại bị anh giữ chặt, hôn lên lòng bàn tay tôi:
– Em không muốn à?
– Không muốn!
Anh bật cười trầm thấp, hơi thở nóng rực rơi xuống cổ tôi:
– Nhưng anh muốn, bảo bối.
– Em còn chưa dỗ anh no đâu.
Nói xong, anh không cho tôi cơ hội phản kháng nữa.
Thân hình đè xuống.
Đêm ấy… đặc biệt dài.
18
Nửa năm sau, tôi dẫn Phong Trình về ra mắt mẹ và em gái.
Hai người vốn còn lo tôi sẽ đi vào vết xe đổ, nên đã định "thử lòng" anh ấy một phen.
Không ngờ mới gặp ba lần đã bị anh thu phục hoàn toàn.
Mẹ bắt đầu giục cưới:
– Gặp được người tốt là không thể chậm trễ, con làm mất một lần rồi, đừng mất thêm nữa!
Em gái cũng nói:
– Chị ơi, vậy là sau này em với chị đều là người nhà họ Phong rồi nha!
Sau đó, Phong Trình đưa tôi về nhà anh gặp bố mẹ.
Lúc này tôi mới biết, gia đình anh luôn biết đến sự tồn tại của tôi, chỉ là không rõ vì sao chúng tôi chia tay.
Mẹ anh nắm chặt tay tôi, rưng rưng nước mắt, cứ lặp đi lặp lại:
– Sau này phải sống thật tốt với nhau nhé.
Ra khỏi nhà anh xong, Phong Trình kéo tôi đi thẳng đến cục dân chính.
Tôi mơ mơ màng màng đi đăng ký kết hôn với anh, rồi cùng nhau về nhà.
Lòng tôi còn đang nghĩ, hình như… nhầm trình tự rồi?
Vừa mở cửa bước vào, tôi mới biết… anh đã chuẩn bị từ lâu.
Cánh hoa hồng rải khắp nhà, bóng bay đủ màu, bạn bè và người thân sớm đã chờ sẵn trong phòng khách.
Phong Trình quỳ xuống cầu hôn tôi:
– Hứa Thư Ý, em đồng ý để anh trở thành chồng của em không?
Chưa đợi anh nói xong, tôi đã xúc động nhào đến ôm anh:
– Em đồng ý!
Phong Dật đứng bên quay video, không nhịn được trêu:
– Cái gì mà đăng ký rồi mới cầu hôn thế? Chị dâu, chị dễ dụ quá đi!
Em gái thì cảm động đến rối tinh rối mù, quay lại đấm bạn trai một cái:
– Chị tôi vui là được, anh câm miệng cho tôi!
Phong Dật xoa tay bị đau, lập tức ôm lấy em gái, đưa máy quay lại hướng về phía chúng tôi:
– Chị dâu, anh, nhìn về đây nào!
Chúng tôi cùng lúc nhìn về phía cậu ta.
“Tách” một tiếng.
Khoảnh khắc hạnh phúc ấy được lưu lại mãi mãi.
Hôm cưới, Phong Trình đột nhiên kéo vali bước lên sân khấu:
– Mừng cưới, tám mươi tám vạn.
Tất cả mọi người đều chết lặng.
Tôi đang đợi ở phòng thay đồ cũng chết lặng.
Khi anh quay lại, tôi không nhịn được trách:
– Anh làm gì mà mừng cưới hả?
Anh cười cười, cúi đầu ôm lấy tôi, hôn một cái:
– Anh đã hứa với em mà.
…
Sau này, một ngày nọ,
Phong Trình dùng điện thoại của tôi để đặt vé máy bay, vô tình phát hiện năm đó tôi đã từng đặt vé đi Anh.
Anh chết sững, đột nhiên xông vào nhà tắm:
– Năm đó… em từng đi tìm anh sao?
Tôi khựng lại khi đang rửa mặt, khẽ gật đầu:
– Ừ.
Anh nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
Anh ôm chặt tôi, giọng run run:
– Vậy là… anh không cảm nhận sai, em thật sự không nỡ rời xa anh.
Phải rồi, tôi không nỡ xa anh.
Lúc tôi vừa đặt chân tới Luân Đôn, liền nhận được cuộc gọi từ cô giáo của em gái:
Nói nó ngất ở trường, đang cấp cứu trong bệnh viện, tôi lập tức vội vàng quay về.
Còn hôm đó, Phong Trình mới từ ICU ra, phải nằm viện hai tuần mới được xuất viện.
Từ lúc ấy đến khi tốt nghiệp, anh không quay lại Anh nữa, mà về nước nhận việc luôn.
Tôi tưởng chúng tôi sẽ chẳng gặp lại.
Không ngờ, chúng tôi lại gặp nhau vào một ngày nào đó.
(Hoàn)
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖
