Bạn Gái Cũ Không Phục

1



Em trai tôi gây chuyện ở trường, van xin tôi giả làm phụ huynh đến gặp giáo viên.

“Thầy em siêu cấp đẹp trai luôn á, lái Bentley, mặc vest như người mẫu, lại còn là học bá từ Stanford nữa.”

Ồ hố, có một bạn học đẹp trai như vậy mà tôi không biết á?

Tôi bèn diện sườn xám đen, tất da đen, hớn hở đi liền.

“Bạn Hứa Trạch Trung, mẹ cậu trẻ ghê á.”

Tôi choáng.

Quên hỏi em tôi giáo viên tên gì rồi.

Ơ cái người lạnh như băng kia chẳng phải là bạn trai cũ của tôi sao?

Em tôi suýt khóc đến nơi, nói năng lộn xộn: “Thầy ơi, đây là mẹ kế của em.”

Sau đó, thầy Chu đè tôi lên xe:

“‘Mẹ kế’ của Hứa Trạch Trung, cô cũng đâu muốn người khác biết chuyện của chúng ta, đúng không?”

2

“Chị, em nói với chị chưa? Thầy chủ nhiệm tụi em đẹp trai vãi luôn á! Mấy cô giáo trong trường đều thích thầy ấy!”

Vừa tan học về, Hứa Trạch Trung đã thao thao bất tuyệt kể về thầy giáo.

Trường Nhất Trung học kỳ này lập lớp chuyên lý để đi thi học sinh giỏi, còn đặc biệt mời một giáo viên từ nước ngoài về dạy.

Nghe đâu lương một năm lên tới 700 nghìn, ngang hiệu trưởng luôn.

“Ngày nào cũng mặc vest, y như giá treo đồ ấy, mà nhìn cái vest là biết đắt tiền rồi!”

“Thầy còn rất dịu dàng, quý ông, mấy bạn nữ trong lớp em ai cũng mê thầy!”

Tôi xen vào: “Bữa trước em còn nói thầy lạnh lùng vô cảm, mắng mấy bạn nữ khóc tơi tả mà, nay lại thành quý ông rồi hả?”

“Ờm… có khi là…” Hứa Trạch Trung gãi đầu, “À đúng rồi, cây sắt cũng nở hoa!”

Tôi lườm một cái, chẳng buồn nói thêm.

Nó kéo tay tôi: “Chị ơi chị ơi, chị không tò mò muốn gặp thử hả?”

“Không.”

Nó ôm chân tôi quỳ rạp dưới đất: “Không được đâu, chị nhất định phải muốn á!”

“Nếu chị không đi, em tiêu đời chắc luôn! Thầy bảo muốn chuyển em sang môi trường học tập khác!”

Nghe cho hoa mỹ thì là “chuyển môi trường học tập”.

Nói trắng ra là bị đuổi học chuyển trường.

“Rồi, nói đi, em gây ra chuyện gì?”

Nó nước mắt nước mũi tèm lem kể lể.

Hôm qua kiểm tra vật lý, sợ làm bài kém bị mắng.

Nó chạy vào văn phòng lén chép đáp án được in sẵn.

Chép một mình thì thôi, lại còn cho mấy bạn khác chép theo.

Thầy dạy vật lý của tụi nó nổi tiếng ra đề “biến thái”.

Đến mấy thầy cô trong văn phòng còn phải vật lộn mới giải ra nổi.

Thế là cả lớp có mấy đứa được điểm tuyệt đối.

“Chẳng phải chỉ là chép đáp án thôi à? Thầy muốn đuổi học em.” Hứa Trạch Trung bất bình vô cùng.

“Giáo viên du học về người ta coi trọng chuyện này lắm, nặng là thành đạo văn học thuật đấy. Lúc chị học đại học, kiểu này là rớt thẳng môn, nặng thì đuổi học luôn.”

“À đúng rồi! Chị! Thầy ấy học cùng trường với chị đó!”

Nó tiếp tục luyên thuyên: “Thầy ấy trông cũng xấp xỉ tuổi chị, nghe nói còn độc thân, nhà giàu nứt vách, đẹp trai nữa, người ta bảo thầy giống một minh tinh nổi tiếng nào đó.”

“Hai người cùng trường, chắc chắn có nhiều chủ đề chung, biết đâu giống kiểu rùa vàng nhìn trúng đậu xanh, vừa gặp đã yêu ấy chứ.”

“Thằng S nhà cậu mới là rùa vàng!”

“Không có không có, chị hiểu nhầm rồi, em nói thầy ấy là rùa vàng.”

“Từ từ để chị cân nhắc đã. Ba mẹ mình có biết vụ này không?”

“Nếu họ biết á, em chết chắc!”

Ba mẹ tôi đều là cán bộ nhà nước, công chính liêm minh kiểu mẫu, chuẩn như thầy chủ nhiệm mà nó tả.

“Chị cứ ăn mặc chín chắn tí, đeo kính râm vô, thầy là giáo viên cũng chẳng hỏi kỹ đâu. Mà nếu có hỏi lung tung, chị cứ kiện ổng quấy rối tình dục là được!”

Cả đêm, Hứa Trạch Trung cứ lải nhải về độ đẹp trai của thầy chủ nhiệm.

Cứ sợ tôi đổi ý không chịu đi.

“Chị, chị mặc cái sườn xám này đi, nhìn vóc dáng chị chuẩn khỏi chỉnh luôn, đến lúc đó đảm bảo thầy nhìn phát thèm, rồi ngại không dám phê bình tụi em nữa!”

3

Mười giờ sáng, Hứa Trạch Trung ra tận cổng trường đón tôi.

“Bạn Hứa Trạch Trung, mẹ cậu đẹp quá trời.”

“Bạn Hứa Trạch Trung, mẹ cậu trẻ dữ.”

Em tôi bị bạn học trêu ghẹo, mặt đỏ bừng, gãi đầu cười khẽ: “Cũng bình thường thôi.”

Tới cửa văn phòng tổ Vật lý, nó liền đổi sang bộ dạng đáng thương.

“Thầy Chu, mẹ em tới rồi ạ.”

“Ừ.”

Một giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên.

Âm thanh ấy nhẹ như lông vũ khẽ lướt qua tim, thoáng chốc đã tan biến.

“Cho mẹ em vào đi.”

Giọng nói này… nghe quen lạ lùng.

Tôi không nhịn được, ghé sát vào cửa sổ nhìn thử.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền hoảng hồn.

Không lẫn vào đâu được – cái dáng lưng quen thuộc ấy…

Bộ vest xám bạc ôm sát bờ vai rộng và vòng eo thon của anh, dù đang ngồi chuẩn bị bài giảng vẫn giữ lưng thẳng tắp, như chính khí chất bất khuất nơi anh.

Ký ức ùa về…

Chu Minh Uyên vỗ một cái “bốp” vào mông tôi.

“Cúi lưng gù vai, lén la lén lút như vậy, ra thể thống gì?”

Tôi ấm ức ôm mông: “Nhưng mang giày cao gót mỏi chân lắm mà…”

Anh mím môi, vẻ lạnh lùng vốn có bỗng dịu đi vài phần.

“Lại đây, anh xoa cho.”

Tôi bực tức đứng im.

Anh thở dài, bất lực bước tới, bế bổng tôi lên một cách dễ dàng.

Xung quanh vang lên tiếng “woa” đầy kinh ngạc.

“Sau này nếu mỏi, anh cõng em.”

Vòng tay Chu Minh Uyên lúc nào cũng ấm áp, mùi tuyết tùng bất diệt thấm vào từng lớp áo anh mặc.

Ít nói, cực kỳ nghiêm túc trong học thuật, đến quần áo cũng được là phẳng không chút nếp gấp.

Hoàn hảo đến mức giống như tượng sáp.

“Chu Minh Uyên, sau này anh cười nhiều lên được không?”

Tôi nhìn đường viền cằm hoàn mỹ của anh, nghịch ngợm kéo cà vạt anh xuống.

Anh buộc phải cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào mặt tôi.

Tôi mê mẩn ôm lấy mặt anh mà hôn.

Khoảnh khắc ấy, lòng anh chợt rối loạn.

“Hứa Đào Đào, là em tự dụ dỗ anh trước.”

Sau này, vì ba mẹ tôi không cho phép, tôi bị ép phải chia tay anh.

Anh chưa từng cúi đầu năn nỉ ai bao giờ.

Anh rất tốt.

Tốt đến mức hoàn mỹ.

Từ thân thể đến tam quan đều ăn ý.

Chỉ là, ba mẹ tôi không cho phép yêu đương khi còn đang học.

“Anh quá ham muốn rồi, em chịu không nổi, chia tay đi.”

Tôi vội lắc đầu, cố lắc hết mớ nước trong não ra ngoài.

Tranh thủ lúc trong văn phòng chưa ai phản ứng, tôi chuồn thẳng.

“Mẹ? Mẹ đi đâu vậy?”

Hứa Trạch Trung gọi nghe trơn tru ghê. Thấy tôi sắp trốn ra tới góc tường, nó không nói không rằng kéo tôi lại.

Tôi móc trong túi ra một chiếc khăn lụa trùm lên đầu, đeo thêm kính râm, mặt mày thảm hại.

“Không kịp giải thích đâu, chị chợt nhớ ra ở nhà còn có một con rùa chưa cho ăn, chị phải về gấp!”

“Nhà mình làm gì có rùa?”

“Giờ thì có rồi! Không được, để em gọi mẹ tới thay chị đi, em không làm nổi đâu!”

Là không làm nổi theo đúng nghĩa đen.

Đúng lúc tôi với em tôi đang giằng co, một giọng nói dễ nghe vang lên sau lưng.

“Mẹ của Hứa Trạch Trung? Mời vào phòng giáo viên.”

Tôi với em trai lập tức buông tay nhau ra.

“Gọi chị đấy!”

Tôi lườm nó một cái, gồng cứng sống lưng, cười còn khó coi hơn khóc.

Vừa bước vào văn phòng, đúng lúc có một cô giáo đi tới bên bàn của Chu Minh Uyên:

“Thầy Chu, tan làm hôm nay tiện đường không? Em có thể đi nhờ xe thầy không? Em mời thầy qua nhà ăn cơm nhé, em nấu ăn ngon lắm.”

“Không tiện lắm, xin lỗi.”

Hứa Trạch Trung cúi xuống, thì thầm với tôi: “Quên nói, thầy em họ Chu.”

“Tôi biết.”

Bạn trai cũ của tôi họ gì mà tôi lại không biết?

Cô giáo kia bước tới, liếc nhìn tôi đang mặc sườn xám siêu ngắn từ đầu đến chân.

“Thầy Chu, đây là phụ huynh lớp mình ạ? Trẻ thật đấy.”

Tôi bắt đầu thấy không thoải mái.

Hứa Trạch Trung kéo ghế ra cho tôi ngồi.

“Thôi thôi, không ngồi đâu không ngồi đâu.”

Sườn xám ngắn kiểu này mà ngồi xuống là phơi cả đùi ra luôn.

Cuối cùng Chu Minh Uyên cũng ngẩng đầu nhìn về phía tôi, ban đầu chỉ là một ánh liếc thờ ơ.

Đến khi nghe tôi lên tiếng, động tác trong tay anh khựng lại.

Rồi anh lại nhìn tôi lần nữa.

Lần này, ánh mắt mang theo sự dò xét.

Tôi mím môi, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh: “Hi, hallo, sawasdee ka… Thầy… thầy Chu…”

Một lúc sau, ánh mắt anh đột nhiên cong lên cười.

Chỉ là lần này, nụ cười đó không nhắm vào tôi.

“Hứa Trạch Trung, mẹ em… trẻ thật đấy?”

Lần này thì đến lượt em tôi toát mồ hôi lạnh.

Hai chị em tôi đứng trước mặt Chu Minh Uyên, giống như hai con gà con bị đại bàng nhắm tới.

“Ờ… ờ, đúng rồi thầy.”

Hứa Trạch Trung liếc nhìn tôi, như thể cầu cứu.

Tôi lập tức né ánh mắt đó.

Nhìn cái gì mà nhìn, tự nghĩ cách mà giải vây đi!

Em tôi hít sâu một hơi, liều mình nói: “Thầy ơi, đây là mẹ kế của em.”

Tôi giật kính râm xuống, tròn mắt nhìn em trai đầy kinh ngạc.

Nó thì không buồn nhìn tôi lấy một cái, mặt dày nịnh nọt:

“Thầy ơi, đây là mẹ kế em, học cùng trường với thầy, hai người là bạn học cũ, chắc chắn có rất nhiều chủ đề chung… Em xin phép, đến giờ vào lớp rồi. Mẹ, mẹ cứ từ từ nói chuyện với thầy nhé.”

Nó vừa nói vừa “rầm” một tiếng đóng sầm cửa văn phòng lại.

3

“Mở cửa.” Chu Minh Uyên hừ lạnh một tiếng.

Tôi rõ ràng thấy anh đang cười.

Kiểu cười… như giễu cợt ấy.

Không sai, tôi lại rơi vào tay anh rồi.

Hứa Trạch Trung chạy nhanh như bay, căn bản không nghe thấy câu của thầy Chu.

Tôi lùi về phía cửa, đẩy ra.

“Mẹ kế…Hứa Trạch Trung mời ngồi.” Anh lịch sự kéo chiếc ghế bên cạnh.

“À, không không không.” Tôi xua tay lia lịa.

Ngồi đối diện thẳng như vậy, tôi lại mặc cái sườn xám ngắn như này, chẳng phải bị anh nhìn hết sao?

“Ngồi đi, ghế không có đinh đâu.”

Tôi cân nhắc tư thế kỹ càng rồi mới ngồi xuống.

Chỉ dám bắt chéo chân, may ra còn che được cái váy.

Ánh mắt thầy Chu chỉ lướt qua chân tôi một cái, lạnh tanh.

Tôi vội vàng đổi tư thế, buông chân xuống, tháo khăn lụa trên đầu đặt lên đùi che tạm.

Hành động che che giấu giấu ấy hình như khiến Chu Minh Uyên không vừa ý.

“Mẹ kế Hứa Trạch Trung, mặc váy ngắn thế này không sợ cảm lạnh à?”

“Không lạnh không lạnh, Trạch Trung nói thầy chủ nhiệm giống người mẫu nam, tôi nghe xong máu nóng sục sôi, mặc nhiều là bị nóng đó.” Tôi vừa nói vừa phe phẩy tay cho mát.

Anh nhìn tôi thật sâu.

“Lần trước họp phụ huynh chẳng phải bố Trạch Trung đi à? Sao lần này không đi cùng?”

“Anh ấy… sức khỏe không tốt, gần đây nhập viện rồi.”

Anh nhìn tôi, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc sau mới mở miệng: “Chuyện Trạch Trung làm, chắc nó kể với cô rồi. Cô thấy sao?”

Tôi thấy sao à, tôi muốn nằm luôn khỏi thấy!

Trong lòng lặng lẽ mắng Chu Minh Uyên cả trăm lần, ngoài mặt vẫn phải nặn ra nụ cười:

“Mong thầy Chu giơ cao đánh khẽ.”

Anh nhìn tôi, mặt lạnh như sương tuyết, khóe môi lại cong lên đầy mỉa mai:

“Ồ? Giơ cao đánh khẽ kiểu gì?”

Muốn tôi quỳ xuống xin anh chắc?

Đừng có mơ.

“Vi phạm học thuật với tôi là chuyện nghiêm trọng. Tính cách tôi cô hiểu rõ mà, tôi đề nghị em ấy đổi môi trường học.”

Hả? Hả hả hả???

“Thầy… thầy Chu, chuyện này… hay là mình hòa giải riêng được không?”

Cấp ba không thuộc giáo dục bắt buộc.

Nếu thật sự bị đuổi học vì chuyện này, em tôi rất khó xin học trường khác.

Bố tôi mà biết thì sẽ đánh gãy chân nó.

Mà nó gãy chân thì người vào viện chăm lại là tôi.

Tay run rẩy, tôi lôi trong túi ra một cái thẻ mua sắm, nhét vào quyển sách trên bàn anh.

Anh nhìn động tác của tôi, hình như bật cười vì tức:

“Mẹ kế Hứa Trạch Trung, cô định giải quyết chuyện này bằng một tấm thẻ mua sắm sao?”

Thấy ít à?

Tôi cắn răng lấy thêm cái bao lì xì.

Em trai à, đừng hỏi tiền lì xì năm nay của em đi đâu, chị vì cứu mạng em đó.

Chu Minh Uyên nhìn tôi đầy hứng thú, không ngăn lại:

“Mẹ kế Hứa Trạch Trung, ý cô là gì vậy?”

Muốn đập tiền vào mặt anh cho bõ tức…

Nhưng tôi đâu có gan ấy.

“Thầy Chu, Trạch Trung… nhờ cả vào thầy vậy.” Tôi cười nịnh, nhét bao lì xì vào tay anh.

Có cái gì đó chạm vào lòng bàn tay tôi.

Tôi cúi đầu nhìn.

Là chiếc nhẫn trên ngón giữa bàn tay trái của Chu Minh Uyên.

Là chiếc nhẫn năm đầu tiên yêu nhau, chúng tôi đi đặt riêng tại cửa hàng.

Chiếc của tôi từ lâu không rõ tung tích.

Còn chiếc của anh, giờ đã bạc màu.

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Anh nhìn tôi hờ hững, rõ ràng khoảng cách rất gần, mà ánh mắt lại như trôi đi rất xa.

Chúng tôi chia tay ba năm, ngồi cách nhau chưa đầy nửa mét, mà như cách cả một con hào sâu không đáy.

Anh chắc đã có bằng tiến sĩ, công thành danh toại.

Còn tôi, vẫn là freelancer sống bấp bênh từng ngày.

Tôi tránh ánh mắt anh: “Thầy Chu, Trạch Trung tôi sẽ về dạy dỗ nghiêm khắc, thầy yên tâm, tôi chịu trách nhiệm.”

Nói xong, tôi còn thêm một câu: “Bố thằng bé đang nằm viện, chuyện này… tuyệt đối đừng để ông ấy biết nhé.”

Anh nhìn tôi một cái: “Vậy đợi bố em ấy xuất viện, tôi đến nhà thăm một chuyến.”

“Ơ không không không! Không cần không cần đâu!” Tôi vội xua tay.

Chu Minh Uyên bảo tôi thêm WeChat để tiện liên lạc phụ huynh – nhà trường.

“À mà, sao tôi lại có WeChat của mẹ kế Trạch Trung nhỉ? Trùng hợp quá ta?”

“… Duyên đấy, toàn là duyên trời định!”

4

Hứa Trạch Trung hỏi tôi: rốt cuộc làm sao chị dỗ được thầy Chu – tảng băng di động kia?

“Ơ thì, chị lấy cái thẻ mua sắm để trên nóc tủ lạnh, cái mà nhà mình chưa bao giờ dùng ấy, đem tặng thầy rồi.”

Em tôi đứng hình.

“Thẻ nào cơ?”

“Cái thẻ đặt trên nóc tủ lạnh đó, bao lâu rồi không ai dùng?”

“Thầy Chu… nhận rồi hả?”

“Ừ, nhận rồi, sao thế?”

Em tôi nhắm mắt, đau khổ nói: “Vài hôm trước em dùng thẻ đó đi mua đồ ăn vặt, quét hết tiền trong đó rồi…”

Khoan đã.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...