Bạn Gái Cũ Không Phục
2
Em, đừng bảo chị không giúp em nhé!
Tự em tự tay hủy tương lai mình đấy!
“Không sao, chị còn đưa cả bao lì xì dưới gầm giường em cho thầy rồi.”
Nó hoàn toàn tuyệt vọng:
“Chị… cái bao lì xì đó… bên trong chỉ có mệnh giá một tệ! Chị không mở ra xem à!”
“Làm sao chị biết em nhét cả xấp tiền một tệ vô đó chứ?” Tôi phát điên, “Em đang đùa chị đúng không?”
Nó nói là sợ có trộm vô nhà, nên đổi tiền lì xì thành toàn tiền lẻ.
Tôi tuyệt vọng ngồi phịch xuống sofa.
Thôi xong.
Mai đón nhận thông báo chuyển trường thôi.
Em tôi vừa làm bài tập vừa khóc như mưa.
“Chu Minh Uyên có phải biến thái không? Toàn ra đề gì kỳ cục không à?”
“Dựa trên hiểu biết của chị, đúng, anh ta đúng là đồ biến thái.”
Em tôi quay sang: “Chị nói cứ như quen thân lắm vậy!”
“Trước thì không, giờ thì thân rồi.” Tôi nghiến răng nói.
“Chị, không phải chị cũng tốt nghiệp Stanford à? Thầy Chu cũng từ Stanford về…”
“Không quen, không biết, không rõ.”
Tôi lập tức phủi sạch quan hệ.
“… Vậy chị có bạn nào học giỏi không, nhờ họ giải giúp em câu này được không?”
Tôi nhìn bài toán vật lý, trầm tư.
Đề do tên biến thái kia ra, chắc chẳng ai giải nổi.
Tôi chụp ảnh bài rồi đăng lên vòng bạn bè.
Bình luận nhốn nháo, toàn hóng hớt:
【Sao không hỏi anh Chu học trưởng nhà mình, học trò cưng của giáo sư Smith cơ mà.】
【Tay tag tay tag anh Chu học trưởng đi. @ChuMinhUyên】
【Cơ hội tái hợp kìa!】
【Để xem anh Chu giải trong 5 giây không nào.】
Đây chẳng phải đề do bạn trai cũ tôi ra còn gì!
Đúng lúc tôi đang rối, thầy Chu nhắn tin tới:
【Mẹ kế Hứa Trạch Trung, có gì khó khăn sao?】
Chắc là hỏi vì sao tôi dám đăng đề của anh lên vòng bạn bè.
Tôi:
【Cảm ơn thầy Chu quan tâm :)Gần đây tôi và con trai đang vun đắp tình cảm mẹ con, học vật lý cùng nhau.】
Chu Minh Uyên:
【Tình cảm mẹ con sâu đậm, cảm động thật đấy.】
Sao cảm giác giọng điệu anh ta cứ sao sao?
【Thầy Chu, thầy có quen sư đệ nào cũng làm trong ngành giáo dục không? Con trai tôi dốt quá, định tìm gia sư riêng.】
Một lát sau, Chu Minh Uyên gửi tôi một danh thiếp.
Chu Minh Uyên:
【Sư đệ tôi gần đây rảnh, cô có thể liên hệ thử.】
Tôi lập tức cảm ơn, kết bạn với người thầy được giới thiệu.
Người kia hỏi: dạy người lớn học vật lý hay trẻ con?
Người lớn một buổi 500, trẻ con một buổi 1000.
Tôi hỏi:
【Sao trẻ con lại mắc vậy?】
Người ta trả lời:
【Vì trẻ con khó dạy hơn.】
Tôi gửi đề vật lý của em tôi qua:
【Thầy dạy vật lý đúng không? Nhờ thầy xem thử giải được không, tôi bàn lại với con rồi tính.】
Vài phút sau, người đó gửi chi tiết lời giải cùng đáp án.
Hứa Trạch Trung mắt sáng rỡ:
“Chị giỏi thật, quen cả cao nhân!”
Nó lại nhờ tôi hỏi thêm vài đề nữa.
Người kia đòi phí.
【Phụ huynh ơi, cô không định xài chùa đấy chứ?】
Tôi:
【Sao có thể sao có thể… Thầy xưng hô thế nào để tiện liên lạc? Nếu rảnh, cuối tuần này mình thử học một buổi.】
Người kia:
【Cô cứ gọi tôi là thầy Chu.】
Tôi có nghe nhầm không vậy?
【Ủa, trùng hợp ghê, thầy cũng họ Chu như thầy Chu Minh Uyên à?】
Người kia:
【Thế thì lạ lắm sao?】
5
Nói thật là tôi chưa từng định đi học thử buổi nào cả.
Cuối tuần em tôi phải đi đánh bóng rổ, mà tôi thì càng không có dư tiền để đi học bù môn Vật lý làm gì.
Tới thứ Sáu, tôi bèn kiếm cớ nói con trai bận, tuần này không đến được.
Đối phương nhắn lại:
【Con bận, chẳng lẽ phụ huynh cũng không rảnh?】
Hả?
Ý là… bắt tôi đi học hả?
Tôi:
【Xin lỗi thầy Chu, dạo này tôi kẹt tiền nên không học nữa, làm mất thời gian của thầy rồi.】
Tôi thành khẩn xin lỗi xong, tưởng thế là xong chuyện.
Ai ngờ thứ Hai, Hứa Trạch Trung đi học về đưa cho tôi một bao lì xì và một thẻ mua sắm.
“Chị, thầy Chu dặn phải trả lại cho chị bằng được.”
Tôi ngớ người.
“Chắc thầy thấy tiền ít quá, ngại nhận, sợ bị chúng ta tố cáo ấy mà.” Em tôi nói.
Tôi cầm bao lì xì lên, cảm giác sao nặng tay hơn lúc trước?
Mở ra xem.
Bên trong là cả xấp tiền mệnh giá trăm tệ!
Tôi và em tôi đều trố mắt.
“Không phải em nói trong đó toàn là tiền một tệ sao?”
“Đúng mà, em nhét toàn tiền lẻ mà!”
Hai chị em nhìn nhau đờ đẫn.
Cuối cùng em tôi đề nghị: thử ra siêu thị quét thử cái thẻ xem, lỡ như… có ma?
Kết quả thẻ bên trong có hẳn năm nghìn tệ.
Không phải cái thẻ cũ kia.
Đã bị thay bằng một cái mới.
Em tôi reo lên: “Không lẽ thầy Chu là cái chậu thần tài? Đưa thầy bao lì xì rỗng, thầy trả về đầy ắp tiền? Vậy mai em thử đưa thêm bao nữa xem sao!”
Tôi tát cho một phát lên đầu: “Chị thấy em muốn chuyển trường lắm rồi đấy!”
6
Ba mẹ tôi gọi điện giục tôi đi xem mắt:
“Con của đồng nghiệp mẹ chuẩn bị cưới vợ trước Tết đấy, mẹ nghe nói là giáo viên, có biên chế, ổn định lắm, lại tốt nghiệp trường 211, con đi đi!”
“Mẹ ơi, con không—”
“Con đừng có nói mấy thứ kiểu gì mà rối loạn lo âu hay trầm cảm gì đấy, điều quan trọng là kết hôn trước, sinh con xong là khỏi bệnh. Mẹ thấy con là rảnh quá nên phát bệnh đấy. Về nước rồi mà không chịu thi công chức…”
Tôi dựa vào tường, cầm điện thoại không nói được lời nào.
Lúc học đại học, ba mẹ bảo thủ, cấm tôi yêu đương.
Nghỉ lễ về nước, có lần kinh nguyệt trễ vài ngày, tôi tưởng mình có thai.
Tôi lén mua que thử, bị mẹ phát hiện.
Cả hai mắng tôi gần chết, bảo tôi đi du học mà học hành chẳng ra gì, chỉ lo ngủ với trai.
Ép tôi chia tay.
Còn dắt tôi tới bệnh viện khám toàn bộ, hỏi bác sĩ có thể vá lại màng trinh không.
Làm ầm lên như thể sợ thiên hạ không biết tôi từng ngủ với ai đó.
Tôi vốn đã bị rối loạn lo âu trung bình.
Sau khi bị ép chia tay Chu Minh Uyên, tôi uống thuốc ngủ rồi trong mơ toàn nghe thấy họ nói tôi “rẻ rúng”, “đê tiện”.
“…Mẹ, đừng nói nữa, con đi.”
Đối tượng xem mắt nghe đâu cũng là giáo viên cấp ba, có biên chế.
Trong mắt ba mẹ tôi, cái gì “cơm sắt” (việc nhà nước) là tốt nhất.
Vì đời họ cũng sống thế mà.
Đối tượng trông bình thường, đến giờ vẫn ế.
“Cô cũng tốt nghiệp Stanford à?” Hắn vừa gắp đồ ăn vừa gợi chuyện.
“Cũng là sao? Anh cũng học Stanford chắc?”
“À không, tôi học 211 trong nước, đâu kém gì Stanford. Du học ấy hả, có tiền là đi được mà.”
Tôi há miệng, không biết phải đáp sao.
“Cô Hứa là con một à?”
Ngô Uy Nhiên – tên anh ta – nhìn tôi từ đầu tới chân.
Tôi cười nhạt: “Không phải… Trước khi đi xem mắt anh không hỏi bố mẹ tôi à?”
“Biết chứ, tôi chỉ muốn xem cô có nói dối không.”
Cạn lời.
“Nghe nói cô có em trai, học ở Nhất Trung?”
“Trùng hợp ghê, tôi cũng dạy ở Nhất Trung, có thể chăm sóc em cô. Em cô học lớp nào?”
Ra thế, đây mới là lý do ba mẹ tôi chọn anh ta.
“Lớp chuyên Vật lý.”
“Ghê ghê. À, lớp chuyên Vật lý ấy, giáo viên chủ nhiệm cũng tốt nghiệp Stanford đấy!”
Tôi gật đầu, không nói gì.
Anh ta được đà: “Cô quen không? Nghe bảo mấy trường nước ngoài thoáng lắm nhỉ?”
“Không quen, không thân.”
Mẹ tôi nghe bảo đối phương có ấn tượng tốt, liền ép tôi tiếp tục qua lại.
“Con cũng đang rảnh, từ giờ mỗi ngày mang cơm cho người ta, tranh thủ cưới trước Tết.”
Mẹ còn bày sẵn cả kế hoạch nắm bắt tim dạ người ta bằng cơm hộp.
Tôi đặt cơm qua app, cho vào hộp mang tới cổng trường.
Ngô Uy Nhiên tưởng là tôi nấu.
Ra vẻ khắp trường, khoe bạn gái đảm đang nấu ăn ngon.
Em tôi bảo: nhìn thấy Ngô Uy Nhiên ở trường là nó né như né tà.
“Chị ơi, em thật sự chịu không nổi nữa, ba mẹ mình bị mù à? Cái thằng đó còn lùn hơn em.”
“Chị không biết chứ, hắn bị học sinh mắng suốt. Lên lớp còn giảng sai đề, cộng trừ đơn giản cũng làm sai, chỉ số IQ thua cả em!”
Tôi không muốn em và ba mẹ lại gây gổ thêm.
“Nữ giáo viên trẻ trong trường hắn tán hết lượt rồi, ai cũng chê. Không phải có quan hệ thì bị đuổi từ lâu rồi.”
“Chị không để ý thầy chủ nhiệm bọn em à? Thầy ấy cũng độc thân mà. Là thầy không muốn hay chị không muốn? Chị nói gì đi chứ?”
7
Ngô Uy Nhiên:
【Hôm nay anh muốn ăn bít tết với mì Ý, em nấu rồi đem qua nha.】
Tôi đặt đồ ăn sẵn, như mọi lần đem tới phòng bảo vệ trường.
Đang quay lưng tính về thì bị gọi lại.
“Này, thầy Chu! Vị hôn thê của tôi mang cơm tới rồi! Nào, Hứa Đào Đào, lại đây chào đồng nghiệp anh đi!”
Ngô Uy Nhiên giơ hộp cơm khoe khoang.
Tôi sững người nhìn người đàn ông đứng bên cạnh hắn.
Dáng người cao lớn của Chu Minh Uyên khiến Ngô Uy Nhiên trông chẳng khác nào khúc gỗ cụt. Gương mặt lạnh như băng nhìn tôi:
“Vị hôn thê?”
Tôi vội giải thích: “Bố mẹ giới thiệu, chỉ là đối tượng xem mắt thôi.”
Ngô Uy Nhiên đã bước tới, tự nhiên khoác tay tôi: “Đúng thế, ba mẹ hai bên muốn cuối năm bọn tôi cưới.”
“Ui chao thơm quá~ Đào Đào, em tự tay áp chảo bít tết à? Em đúng là khéo léo, cưới được em là phúc phần của anh ~ thơm quá trời luôn~”
Chu Minh Uyên cũng nể mặt tôi, không vạch trần hắn ngay tại chỗ.
Lúc rời khỏi trường, một chiếc Bentley vàng dừng ngay cạnh tôi.
Cửa xe hạ xuống:
“Mẹ kế Hứa Trạch Trung.”
“Dạo này thành tích Trạch Trung có chút vấn đề, chúng ta cần trao đổi trực tiếp.”
Ngón tay anh gõ nhẹ lên cửa xe, vẻ mất kiên nhẫn.
“Thầy… thầy Chu?”
“Lên xe.”
Tôi uể oải mở cửa sau.
“Ngồi đằng trước.”
Tôi khựng lại, đành phải ngồi lên ghế phụ.
“Cô sợ tôi ăn thịt à?”
Xe dừng lại trong tầng hầm một khách sạn gần đó.
“Nói đi.”
Giọng anh lạnh tanh. Anh rút một điếu thuốc, châm lửa.
Không hút, chỉ để khói trắng mờ mịt bay giữa hai chúng tôi, che mờ cả khuôn mặt anh.
“Cái thằng lùn đó có gì hơn tôi?
“Nó có bụng sáu múi?
“Có eo v-line?
“Hay là ‘chuyện đó’ giỏi?
“Nó không ham muốn à? Ừ nhỉ, nhìn là biết không ổn rồi, hai người chắc yêu nhau kiểu triết học quá?”
Càng nói anh càng dí sát lại, khoảng cách nhỏ đến mức khó thở.
Anh… đang ghen?
“Thầy Chu…”
“Đừng gọi tôi là thầy Chu!”
Tôi lấy can đảm: “Chu Minh Uyên, chia tay ba năm rồi mà anh còn để bụng à? Anh nhỏ mọn quá đấy?”
Tôi mở cửa định xuống xe, anh kéo tôi lại, đè xuống ghế.
“Nhỏ mọn? Tôi lương năm bảy trăm nghìn, cổ phiếu chia bảy triệu, có bao nhiêu công ty mời mọc tôi không đi. Cô biết vì sao tôi về nước không?”
Anh dồn dập hỏi, tôi không đáp được.
“Cái thằng lùn đó lương tháng được mấy đồng? Có cho là công việc ổn định, thì cũng là ổn định trong nghèo. Trình độ giảng dạy còn đáng ngại, không phải có quan hệ thì bị đuổi lâu rồi!”
“Cô nói đang kẹt tiền, tôi cho cô tiền, cho cô thẻ mua sắm, vậy mà cô lấy tiền của tôi đi nuôi cái thằng đó à?!”
Mắt tôi đỏ hoe.
Hóa ra… anh cố ý.
“Vậy… tôi trả lại cho anh…”
Chưa nói hết câu, Chu Minh Uyên đã chặn môi tôi lại.
