Bạn Gái Cũ Không Phục
4
Sao anh không nói sớm? Tôi học thuộc chi cho mệt trời?
Họp phụ huynh xong, rất nhiều người vây lấy giáo viên hỏi han.
Tôi nhân cơ hội chuồn lẹ.
“Chị, chị! Thầy Chu bảo chị ở lại chút!” Em tôi kéo tôi lại.
“Ui da, chị chợt nhớ con rùa nhà mình chưa cho ăn. Chị về trước nha…”
“Chị!”
Hai chị em còn đang kéo co thì… đụng ngay Ngô Uy Nhiên.
“Ồ, không phải Hứa Đào Đào sao? Tìm được bạn trai chưa đấy?”
“Liên quan gì anh?”
Tôi đánh giá hắn từ đầu đến chân – vẫn xấu xí như ngày nào.
“Anh tìm được chưa?”
“Tìm được rồi! Mạnh hơn côgấp trăm lần! Ít nhất không phải đồ thần kinh!”
Nghe tới đó, em tôi sôi máu, định lao tới cho hắn một trận.
“Mày dám nói ai thần kinh hả? Mày nói lại lần nữa xem!”
Tôi kéo Hứa Trạch Trung lại: “Bình tĩnh, bình tĩnh! Nó là giáo viên!”
Dù giáo viên có làm gì sai, học sinh động tay trước là bị đuổi học ngay!
Chưa kể ở đây lắp đầy camera giám sát.
Chu Minh Uyên nghe thấy ồn ào bên ngoài, đẩy đám đông ra bước nhanh tới.
“Hứa Trạch Trung.”
Áp lực từ giáo viên chủ nhiệm quả thật mạnh. Chỉ cần anh bước lại, em tôi đã ngoan ngoãn đứng im.
“Thầy Chu, nó chửi chị em!”
Chu Minh Uyên nhìn tôi, mặt khẽ đổi sắc. Tôi lập tức quay mặt đi.
“Tôi chửi nó khi nào? Tôi quan tâm thôi mà! Có ai nghe tôi chửi không?”
Tôi ngẩng đầu – đúng chỗ camera chết.
Ngô Uy Nhiên không hề ngu.
Chu Minh Uyên nghiến chặt quai hàm, rõ ràng đang kiềm chế cơn giận.
Mọi người đứng xem đều hóng chuyện.
“Hứa Trạch Trung, theo thầy về văn phòng một chuyến.”
Dù uất ức, em tôi cũng đành nghe theo.
Ngô Uy Nhiên khoanh tay, cười nhạo:
“Ra vẻ cái gì? Tao thấy thằng em mày cũng thần kinh!”
“Chát.”
Tôi bước tới, tát thẳng vào mặt hắn một cái.
Tiếng bạt tai vang lên giòn tan, khiến cả Chu Minh Uyên và Hứa Trạch Trung đều dừng lại.
“Tôi không phải học sinh. Tôi bị thần kinh. Giết người không phạm pháp.”
Vừa nói, tôi vừa lục trong túi:
“Tôi nhớ hôm nay có mang theo hung khí mà… để xem nào…”
Mắt Ngô Uy Nhiên trợn tròn: “Gọi bảo vệ! GỌI BẢO VỆ!”
“À, tìm được rồi~”
Chưa nói dứt câu, hắn đã co giò bỏ chạy.
16
“Chị, hôm nay chị đỉnh quá! Sau này em cũng muốn làm người thần kinh!”
“…”
“Mấy đứa trong lớp đều ghét nó mà không ai dám động vào. Đúng là hả giận ghê!”
“Chị không biết đâu, thầy Chu gọi em vào văn phòng mà không hề mắng mỏ. Chị đoán xem thầy nói gì?”
“Bảo em tránh xa cái thằng ngốc đó. Báo ứng của nó sắp tới rồi.”
Hả?
Vừa nói xong, tôi nhận được điện thoại từ Ngô Uy Nhiên.
“Hứa Đào Đào! Tao báo công an rồi! Mày đánh người! Mau đưa tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho tao – năm ngàn! Không thì đi bóc lịch đi!”
Năm ngàn?
“Tôi cũng vừa gọi công an xong. Mày tống tiền.”
Tôi chậm rãi nói: “Tát mày một cái mà đòi năm ngàn? Vậy đánh què luôn thì mày định hét bao nhiêu? Ra giá đi.”
Chẳng bao lâu sau, em tôi báo:
“Ngô Uy Nhiên nghỉ việc rồi!”
“Nghe đâu lúc tan ca rơi xuống nắp cống, gãy cả xương sườn. Nói trường mình xui xẻo, không bao giờ quay lại nữa!”
17
Mẹ tôi gọi điện: “Nhà có khách, con về một chuyến.”
Vừa mở cửa…
Chu Minh Uyên đang ngồi ngay trên ghế sofa nhà tôi.
Ba tôi rót nước, mẹ tôi bưng hoa quả.
Hai người một tiếng “thầy Chu”, hai tiếng “thầy Chu”.
Tôi chết đứng.
Mẹ kéo tôi vào phòng: “Thầy Chu đây là chị của Trạch Trung – Hứa Đào Đào. Chắc hai người gặp qua rồi. Mau chào thầy đi con.”
Chu Minh Uyên nhìn tôi, điềm nhiên như không.
Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi.
Đây là… nhà giáo viên chủ nhiệm đến thăm nhà sao?
“Trạch Trung ở trường bướng lắm, mong thầy Chu bao dung giúp.”
Trong lúc trò chuyện, bố mẹ tôi biết được bác của Chu Minh Uyên có quan hệ thân thiết với giám đốc sở, liền lập tức bám lấy làm quen.
“Thầy Chu đúng là tài giỏi! Chắc còn độc thân chứ?”
“Mẹ, người ta đã—”
Chu Minh Uyên mỉm cười nhìn tôi, tôi vội né ánh mắt đó.
“Vẫn độc thân.”
?
Không phải chứ?
Ờ đúng, không có bạn gái… người ta là có VỊ HÔN THÊ!
“Đào Đào! Con còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau rót trà cho thầy Chu!”
Tôi run rẩy cầm ấm trà, không cẩn thận làm rơi nắp ấm.
Anh thì chẳng ngại nóng, còn đưa tay ra đỡ.
Nước bắn hết lên người anh.
“Mấy chuyện này cũng làm không xong!” Mẹ trừng mắt lườm tôi, bắt tôi đi lấy đồ thay cho thầy Chu.
Mẹ ơi…
Đồ người ta là may đo cao cấp đấy.
Giờ mặc đồ ngủ của ba hay đồng phục học sinh của em tôi đây?
Trước ánh mắt ép buộc của mẹ, tôi đành miễn cưỡng đi tìm đồ.
Chưa kịp xoay người, cửa phòng thay đồ đã bị đẩy vào – rồi khóa trái lại.
“Chu Minh Uyên! Anh làm gì vậy?!”
“Em không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn. Đành phải đến nhà thăm học sinh.”
Anh ung dung cởi áo khoác.
“Anh, anh định làm gì?!”
“Bác gái bảo tôi thay đồ mà.”
“Khoan…!”
Tôi còn chưa tìm được bộ nào phù hợp!
“Không sao. Em cứ từ từ tìm.”
Nói rồi, anh đã cởi áo xong.
Tôi cuống cuồng muốn che bụng anh lại thì bị Chu Minh Uyên nắm tay, ấn thẳng lên cơ bụng rắn chắc của anh.
Cái gì thế này aaaa?!
“Chu… Chu Minh Uyên! Không, không được đâu!”
“Anh có được hay không, em chẳng rõ sao?” Giọng anh trầm khàn.
“Tránh, tránh ra!” Tôi cố đẩy anh, nhưng càng đẩy anh càng giữ chặt hơn.
Không gian nhỏ hẹp, mùi tuyết tùng từ người anh bao lấy tôi, khiến đầu tôi quay cuồng.
“Anh có vị hôn thê rồi mà còn dụ dỗ em làm gì?”
“Vị hôn thê?” Anh sững người. “Là em kiếm cho anh à?”
“Không phải… anh không có à?”
“Anh có à?”
Hai đứa nhìn nhau trân trối.
“Ra vậy…” Anh cúi xuống thì thầm bên tai tôi: “Ai nói anh có vị hôn thê? Ghen rồi à?”
“Chu Minh Uyên!”
Anh chặn miệng tôi lại bằng một nụ hôn: “Nhỏ tiếng chút, kẻo bác gái nghe thấy. Em nói xem có đúng không… Hứa Trạch Trung tiểu mẹ?”
“Không thử trong xe, vậy thử ở đây được không?”
“Đây… đây là nhà em!” Tôi run rẩy phản đối.
Ba mẹ tôi đang ở ngoài kia! Họ đánh gãy chân tôi mất!
“Không sao đâu. Chắc họ vừa ra ngoài mua sách tham khảo cho em trai em rồi.”
“???”
18
Từ trong phòng thay đồ bước ra, chân tôi vẫn còn mềm nhũn.
Chu Minh Uyên từ phía sau ôm lấy tôi, thân hình anh vẫn rắn chắc như xưa – nhờ thường xuyên tập luyện.
Em tôi nói không sai.
Thân hình chuẩn như người mẫu nam.
“Cảm giác trong phòng thay đồ thế nào? Nếu em thích… anh có thể lắp thêm vài món đạo cụ…”
“Chu Minh Uyên!”
Giữa ban ngày ban mặt!
Không ai quản anh sao?!
“Tối nay dọn đến nhà anh đi, anh nhớ em rồi.” – Anh nói, rồi lấy ra một chiếc nhẫn bạc, đeo lên tay tôi.
Tôi cúi đầu nhìn.
Chính là cặp nhẫn đôi mà hồi đó chúng tôi đã đặt làm riêng.
Lúc chia tay tôi còn chẳng nhớ đã vứt nó ở đâu.
Không ngờ anh lại tìm về được.
19
“Chị, dạo này chị đang yêu đúng không?”
Vừa bước vào nhà, em tôi đã nhìn tôi từ đầu tới chân.
“Không có!”
“Xì, xịt nước hoa, trang điểm, còn uốn tóc nữa kìa.”
Mặt tôi nóng ran: “Đi xin việc, đi phỏng vấn.”
Nó khoanh tay, dựa vào cửa tủ lạnh: “Xạo xạo, son môi chị còn bị người ta hôn trôi mất rồi kìa!”
Tôi theo phản xạ đưa tay lên sờ môi.
“Nói đùa thôi, chị vốn không bôi son mà.”
Tôi càng lúng túng hơn.
Một lát sau, em tôi nhắn tin.
【Chị, cái ‘dâu tây’ trên cổ chị nhớ che lại nhé, đừng để ba mẹ thấy.】
Tôi vừa bực vừa xấu hổ, chụp màn hình gửi cho Chu Minh Uyên.
【Chu Minh Uyên! Lần sau anh dám hôn chỗ đó thử xem!】
【Được thôi.】
【?】
【Có lẽ Trạch Trung làm bài tập vẫn còn ít, để anh giao thêm vài bộ nữa.】
Tối 12 giờ, em tôi rên rỉ khóc lóc:
“Thầy Chu điên rồi! Lại ra thêm một bộ đề nữa, em tra cả mạng cũng không thấy lời giải! Chị ơi, chị giúp em hỏi cái gia sư lần trước đi!”
“…”
“Nếu không viết kịp là tiêu rồi!” – Nó gửi tôi một cái bao lì xì, “Giúp em hỏi đi mà~”
Tôi che mặt, gửi tin cho Chu Minh Uyên.
【Anh có lời giải bộ đề đó không?】
Vài giây sau, anh gửi lại bản đáp án đầy đủ.
Tôi chuyển tiếp cho em tôi.
Nó như cá gặp nước:
“Chị đúng là người tuyệt vời nhất trên đời!
“Vẫn là chị của em tuyệt nhất!”
20
“Chị, chị đổi nước hoa à? Sao mùi này quen quá vậy?”
Em tôi vừa đi học về đã hít hít quanh tôi.
“Rất quen, nhưng nhớ mãi không ra ngửi ở đâu…”
Tôi đẩy nó ra, lấp liếm: “Mùi bánh tráng nướng đó, chị vừa ăn dưới nhà.”
Nó nhíu mày: “Không đúng.”
Một lúc sau, nó nhớ ra.
Đẩy cửa phòng tôi:
“Chị, tại sao người chị lại có mùi nước hoa của thầy Chu?”
“Ơ? Không có mà, em ngửi nhầm rồi.”
“Chị… chị không phải… thích thầy Chu rồi đấy chứ?” – Nó lộ vẻ thất vọng cực độ, “Thầy ấy có vị hôn thê rồi mà!”
“Không, không có đâu, chị không thích anh ấy.” – Tôi giấu điện thoại đang gọi sau lưng.
Nó bắt tôi thề, nhất định không được làm người thứ ba.
“Chị không làm đâu!
“Vậy thì chị phải nói: chị không thích thầy Chu!”
Tôi lén lút ngắt cuộc gọi.
“Chị không thích thầy Chu.”
Nó vẫn nghi ngờ, đảo mắt quanh phòng tôi rất lâu mới chịu rời đi:
“Chị, khi nào dắt anh rể về ra mắt đi.”
“Ờ… ừm…”
21
Tôi đi lấy đồ chuyển phát nhanh, quên điện thoại trên bàn ăn.
Không ngờ Chu Minh Uyên gọi đến.
Hứa Trạch Trung nhìn cái tên lưu là “Ông xã”, ngần ngừ một lúc rồi vẫn không kiềm được tò mò.
Nó bắt máy.
“Bé cưng, món đồ chơi gửi cho em có thích không?”
Nó khựng lại – giọng này nghe quen thế?
Nó đánh liều: “Chu… Chu thầy?”
“...Chị em đâu?”
“Chị ấy… đi lấy hàng rồi…” – Nó bắt đầu hoảng, lắp bắp, “Thầy Chu… chị em… đã có người yêu rồi, mong thầy đừng chen vào tình cảm của họ nữa.”
Chu Minh Uyên bỗng dưng nổi hứng trêu chọc:
“Em có thích anh rể không? Hay để anh làm anh rể của em nhé? Anh thật sự rất thích chị em.”
“KHÔNG ĐƯỢC!” – Trong đầu em tôi toàn là những đề lý chưa giải xong.
“KHÔNG THỂ! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC! Thầy Chu, thầy hãy từ bỏ đi!”
Sau khi xin lỗi rối rít, em tôi cúp máy.
Tim nó đập thình thịch.
Cảm giác như vừa bị một con mãnh thú rình rập vậy.
22
Sinh nhật ba tôi.
Chu Minh Uyên chọn nhà hàng món Hoa, giá trung bình một người 1500 tệ.
Anh xin nghỉ sớm, là người đến đầu tiên.
Em tôi đến cuối cùng.
Vừa đẩy cửa vào, đập vào mắt là gương mặt của giáo viên chủ nhiệm.
“Xin lỗi, vào nhầm phòng.” – Em tôi đổ mồ hôi lạnh, quay đầu bỏ chạy.
Nó đã xin nghỉ học với lý do đau bụng mà.
Chu Minh Uyên xưa nay không bao giờ cho phép nghỉ việc riêng.
Nó ngẩng lên nhìn số phòng:
“609, đúng mà…”
Nó lưỡng lự hồi lâu, lấy hết dũng khí mở cửa.
Vừa bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Chu Minh Uyên, nó lại chùn bước.
“Xin lỗi, nhầm nữa rồi.”
Cứ thế ba lần bốn lượt.
Cuối cùng cũng tuyệt vọng buông xuôi.
Ba tôi: “Thầy Chu, thật ngại quá, con trai tôi hơi ngốc.”
Mẹ tôi: “Đúng vậy, học nhiều quá ngu người luôn.”
Chu Minh Uyên: “Không thể trách nó được, dù gì cũng là tôi dạy.”
Tôi che mặt.
Em tôi: “Chị, chị nói gì đi?! Ổng làm gì ở đây?!”
“Ây da, sao vô lễ vậy? Thầy Chu là anh rể tương lai của con đấy, mau qua chào đi.” – Ba tôi gọi nó.
Em tôi mang cặp sau lưng, mặt đần ra.
“Các người… biết từ lâu rồi?”
Cả nhà đồng loạt gật đầu.
Một lát sau, em tôi ngồi thẫn thờ:
“Vui không? Cả nhà hùa nhau chơi em?”
Nó hoàn toàn sụp đổ: “Biết thế lúc nãy đánh luôn cho rồi. Sao lại là ổng?!”
Chu Minh Uyên nhấp một ngụm trà: “Để tiện hỗ trợ học tập cho em mà.”
“Chị! Sao chị không giết em luôn đi cho rồi?!” – Nó ném ba lô xuống ghế, “Tôi nói rồi mà! Hôm nay ổng sao lại tốt bụng thế, không ra đề…”
“Cả nhà vui là được!”
Ba mẹ tôi vừa cười vừa xoa đầu Trạch Trung: “Thôi nào, đừng giận với anh rể nữa, mau gọi tiếng anh rể đi!”
23
Gần cuối năm lớp 12, đa phần học sinh đã nhận được thư mời từ các trường nước ngoài, còn lại thì chờ xét tuyển đại học top đầu trong nước.
Trạch Trung nhờ Chu Minh Uyên giới thiệu, cũng nhận được offer từ Stanford.
Có bạn mượn điện thoại em tôi, thấy phần liên hệ lưu tên “anh rể”.
“Sao lại lưu thầy Chu là anh rể vậy? Thầy ấy có vợ chưa cưới rồi mà?”
Em tôi chậm rãi nói: “Có bao giờ nghĩ… thầy ấy chính là anh rể tôi không?”
Nó đăng một dòng lên WeChat:
Kèm hình bóng lưng của thầy Chu:
【Có ông anh rể thế này, bạn mấy giờ về nhà? :)】
Bình luận nổ tung.
Bạn học: 【Tôi không về nữa!】
【Cả nhà tôi nhường luôn cho ổng!】
【Đúng là một ngày làm thầy, cả đời làm anh rể!】
Thầy Chu xem xong, thản nhiên thả một cái like.
Cả lớp im phăng phắc.
Người nào đó kéo tay tôi, hôn nhẹ:
“Không ai về càng tốt… để chúng ta tiếp tục chuyện của mình.”
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖
