Bạn Gái Cũ Không Phục

3



Tất cả những lời nghẹn ngào đều bị anh nuốt sạch.

8

“Không phải em từng nói muốn thử cảm giác... kích thích hơn sao?” Anh hôn tôi, giọng khàn đặc, “Em không nói muốn thử trong xe Bentley à, vì chỗ rộng rãi?”

Tôi không còn đường lui, lưng ép chặt vào cửa xe.

“Bổ… bổ gì cơ, thầy, thầy Chu…”

“Gọi gì mà thầy Chu? Gọi chồng.”

Mấy năm không gặp, kỹ năng hôn của anh càng thuần thục.

Tôi bị anh hôn đến choáng váng, suýt không giữ nổi mình.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.

Tôi lục lọi móc điện thoại ra.

Liếc nhìn tên hiện trên màn hình.

Môi bị anh cắn một cái.

“Tập trung.”

Là cuộc gọi của Ngô Uy Nhiên.

Chu Minh Uyên giật lấy điện thoại tôi, ném thẳng ra ghế sau, tiếp tục động tác.

Điện thoại của Ngô Uy Nhiên cứ réo liên tục.

Chu Minh Uyên cuối cùng chịu hết nổi.

Anh tức giận bắt máy.

Tôi giật lại: “Alo?”

“Hứa Đào Đào, tai em có vấn đề à? Tôi gọi em sao giờ mới bắt máy?

“Năm phút rồi đấy, nếu em gọi cho chồng mà năm phút không ai nghe, em cảm thấy thế nào?”

Giọng cười thấp trầm của Chu Minh Uyên vang lên bên tai: “Không thể nào. Gọi năm giây tôi đã bắt rồi.”

Tôi vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại.

Ngô Uy Nhiên lập tức cảnh giác: “Em đang ở với ai đấy?”

Tôi nhìn Chu Minh Uyên đầy cầu xin.

Anh lại kéo tôi lại gần, cúi đầu thì thầm:

“Suỵt, mẹ kế của Hứa Trạch Trung, cô cũng không muốn để người khác nghe thấy chuyện này, đúng chứ?”

9

“Em trưa nay đưa tôi ăn cái gì đấy? Tôi ăn xong đau bụng muốn chết!

“Suýt nữa tiêu chảy ngay trên lớp, bị học sinh cười cho thối mặt, em đền tiền đi!”

Lần này đúng là bữa đặt đồ ăn bị hỏng thật.

Tôi cố nhịn cười, đẩy Chu Minh Uyên ra:

“Xin lỗi nhé, chắc bít tết chưa chín kỹ… tay nghề nấu ăn của tôi dở lắm, hay là sau này khỏi nấu nữa nhỉ?”

“Ý gì đây? Đây là thái độ xin lỗi à?”

“Vậy anh muốn sao?”

“Lập tức đưa tôi đi bệnh viện khám! Không thì tôi méc mẹ em!”

Nói xong, anh ta dập máy.

“Đi bệnh viện? Anh sợ mẹ đến vậy?”

“Mẹ tôi mà biết, tôi chết chắc!”

Lúc Chu Minh Uyên chở tôi đến cổng trường, đúng lúc Ngô Uy Nhiên đang ôm bụng đứng ven đường chờ xe.

“Hứa Đào Đào, em cũng mặt dày thật, dám ngồi xe thầy Chu?

“Em biết không, cái xe đó là thầy mua cho bạn gái đấy!”

Dù bụng đang đau, miệng hắn vẫn không ngừng bô bô.

Tôi thấy chưa đủ nặng.

Lẽ ra nên cho hắn tiêu chảy cả đêm mới đúng.

“Đi cùng phụ huynh của Hứa Trạch Trung, tiện đường nên đưa về.” Chu Minh Uyên thản nhiên đáp.

Xe vừa rời đi, Ngô Uy Nhiên lại kéo tay tôi:

“Em cũng gan quá nhỉ, biết cái xe Bentley đó đáng bao nhiêu không? Làm bẩn người ta không đền nổi đâu đấy!

“Hứa Đào Đào, em thật là mê tiền, đổi lại là tôi, tôi cũng chẳng dám ngồi xe người ta!”

Tôi phản đòn: “Thầy Chu còn chưa nói gì.”

“Người ta đồng ý là em ngồi được à? Mất mặt chưa? Em định nói tôi không mua nổi Bentley hả?”

10

Bác sĩ nói Ngô Uy Nhiên bị viêm dạ dày cấp tính, truyền vài chai là khỏi.

Nhưng hắn không chịu buông tha, hỏi bác sĩ:

“Bác sĩ, tôi bị thế này là do ăn bít tết à?”

Bác sĩ nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu:

“Tôi làm sao biết anh ăn cái gì?”

Ngô Uy Nhiên cầm đơn thuốc, bắt đầu tính toán với tôi:

“Hứa Đào Đào, viện phí với phí tổn thất thu nhập của tôi trừ vào tiền sính lễ sau này nhé.

“Viện phí 800, tổn thất công việc 2000, tổn thất tinh thần 1000, vậy là cô tiêu mất 1/10 tiền sính lễ rồi đó.”

“…”

“Sao không nói gì? Đang nghĩ đến Chu Minh Uyên đúng không? Tôi nói cho cô biết, anh ta sớm có vị hôn thê rồi, giờ dây dưa với cô chỉ để lên giường thôi!”

“Gì cơ?”

Có… vị hôn thê?

Chẳng phải độc thân sao?

“Chuyện anh ta có vị hôn thê, trong văn phòng ai cũng biết, đừng mơ mộng nữa. Tụi tôi còn thấy cả ảnh đấy, trắng trẻo giàu có, giỏi giang, chắc chắn không ưa nổi kiểu như cô.”

“Da trắng, dáng chuẩn, chân dài, lại là bạn học cũ, nghe đâu biết 7 thứ tiếng. Cô so được không?”

Một tràng dài như sấm đánh vào đầu tôi.

Nếu đã có bạn gái, vậy hành vi vừa rồi của Chu Minh Uyên là gì?

Trêu ghẹo tôi sao?

Tim tôi như bị bóp chặt.

Em tôi rõ ràng nói Chu Minh Uyên không có người yêu.

Giáo viên thì làm sao nói thật với học sinh được?

“Cô không thật sự thích anh ta đấy chứ?”

Ngô Uy Nhiên dùng cùi chỏ huých tôi một cái. Tôi hoang mang lắc đầu.

“Vị hôn thê của anh ta chắc chắn rất ưu tú.”

11

Tôi nhắn tin cho em trai.

Tôi:

【Thầy chủ nhiệm của em có người yêu chưa?】

Em trai:

【Chắc là chưa đâu, sao vậy?】

Tôi:

【Hỏi vậy thôi.】

Em trai:

【Trời đất, chị rốt cuộc cũng thông suốt rồi? Chị thích thầy Chu rồi hả? =)))】

Tôi:

【… Em đang nghĩ quá rồi.】

Tôi lại bắt đầu thấy mông lung.

Vài phút sau, em nhắn lại.

Em trai:

【Xong rồi, hỏng rồi. Tới trễ một bước. Thầy Chu bị người ta cướp mất rồi.】

【Vừa hỏi lớp trưởng, nghe bảo mấy thầy cô nói hình như thầy có người yêu rồi. Em tưởng không có chứ.】

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng chua xót.

WeChat của Chu Minh Uyên chẳng có gì.

Ảnh đại diện nghìn năm như một.

Cả tài khoản phụ cũng y chang.

Không đăng gì cả.

Ba năm rồi, anh cũng đến tuổi kết hôn.

Đàn ông nào mà nhịn được ba năm không yêu ai?

Em trai:

【Chị à, thầy Chu cũng ba mươi rồi, không xứng với chị nữa đâu. Chờ em đỗ vào Stanford, em giới thiệu bạn cùng phòng cho chị!】

【Chị, nghe lời em, quên thầy Chu đi…】

【Chị thích trai ngoan hay trai bad boy? Nếu chị có người yêu, nhất định phải cho em kiểm tra trước nhé!】

Tôi chạy vào nhà vệ sinh đánh răng.

Chà đi chà lại không biết bao nhiêu lần.

Năm đó chia tay dứt khoát như vậy, sao anh phải chờ tôi?

Hay… anh cố tình?

Muốn tôi trở thành người thứ ba, gánh mọi lời mắng chửi?

12

Tôi bật chế độ "Không làm phiền" cho tin nhắn của Chu Minh Uyên.

Nhưng mấy ngày nay, anh cũng không chủ động nhắn gì cho tôi cả.

Chắc là bận… hẹn hò chuẩn bị cưới thật rồi.

Lần nữa mang cơm tới cổng trường cho Ngô Uy Nhiên, tôi lại tình cờ gặp Chu Minh Uyên.

Anh vẫn rạng ngời như cũ.

Bộ vest may đo ôm sát dáng người, vai rộng eo thon, cứ như bước ra từ một bộ phim truyền hình.

Trông chẳng cùng tầng lớp với bất kỳ ai trong ngôi trường này.

“Ui chà, thầy Chu đấy à, hôm nay đi ăn một mình hả? Người yêu không tới đưa cơm sao?”

Ngô Uy Nhiên lại bắt đầu cái giọng khoe mẽ.

Người yêu?

Tôi liếc mắt nhìn Chu Minh Uyên.

Anh hình như cũng cảm nhận được ánh mắt đó, tôi vội cụp mắt xuống.

“Tôi chưa bao giờ để cô ấy đưa cơm. Tôi là người đưa cơm cho cô ấy.”

Mặt tôi chợt trắng bệch.

Chu Minh Uyên… thực sự có người yêu rồi.

Vậy lúc trước, anh hôn tôi để làm gì?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, muốn hỏi gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Chỉ cảm thấy ấm ức dâng trào, khó chịu vô cùng.

“Tặc tặc, thầy Chu đúng là mẫu đàn ông lý tưởng ghê~ Có dịp nhớ dẫn người yêu đến ra mắt tụi tôi nha.” Ngô Uy Nhiên lại lải nhải.

Chu Minh Uyên hơi nhướng cằm, ánh mắt dừng trên người tôi: “Lần sau nhất định.”

Lúc anh đi ngang qua tôi, Ngô Uy Nhiên vừa cầm lấy hộp cơm vừa nói:

“Đứng đực ra đó làm gì? Nhìn ngẩn người à? Người ta có—”

“Chúng ta chia tay đi.”

“Em nói gì cơ?”

Tôi không muốn nhịn nữa.

Cũng không thể tiếp tục lừa dối chính mình.

Hạnh phúc của Chu Minh Uyên quá chói lọi, khiến tôi – người bạn gái cũ đang gượng gạo chịu đựng – như một con hề.

“Em bị trầm cảm, rối loạn lo âu, nói trắng ra là bệnh tâm thần. Em vẫn đang uống thuốc. Em giấu mẹ, mẹ không biết. Nên anh cũng khỏi báo cho mẹ em làm gì.

“Bác sĩ nói bệnh này không thể ngừng thuốc, thậm chí có thể di truyền. Sinh con là chuyện không dám nghĩ tới.

“Em sắp đi nước ngoài học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ. Không thể ở lại trong nước cưới anh.

“Còn cơm hộp em đưa anh đều là em đặt ngoài tiệm. Em hoàn toàn không biết nấu ăn.”

Tôi tuôn một tràng như trút hết những gì chất chứa.

Ngô Uy Nhiên tức đỏ mặt:

“Đồ lừa đảo! Phí thời gian của tôi! Bao nhiêu thời gian tôi bỏ ra, thuốc thang các thứ cô còn chưa trả tiền đấy! Mau trả tiền đây!”

Hắn đập hộp cơm xuống đất.

Đồ ăn rẻ tiền văng tung tóe.

“Tôi bị tâm thần.”

“Hả?”

“Tâm thần giết người không phạm tội.”

“Hả?”

“Bây giờ tôi sắp phát tác rồi đấy…”

Ngô Uy Nhiên nghe rõ xong mặt cắt không còn giọt máu, quay đầu bỏ chạy.

13

Tôi bước ra khỏi cổng trường, một chiếc Bentley màu vàng cắt ngang đường tôi.

“Lên xe.”

Cửa sổ hạ xuống, là khuôn mặt thiếu kiên nhẫn của Chu Minh Uyên.

Tôi theo phản xạ liếc sang ghế phụ lái.

Không có ai.

Tôi lắc đầu, quay đi.

“Em đi đâu vậy?”

Thấy tôi có vẻ không ổn, anh bước xuống xe, nắm lấy tay tôi.

“Mắt đỏ thế kia? Khóc rồi à? Ngô Uy Nhiên mắng em hả?”

Ánh mắt anh… không giống đang diễn.

Anh cũng quan tâm bạn gái mình thế này sao?

Nghĩ đến những điều từng thân mật với anh… anh chắc cũng từng làm với người khác.

Nước mắt tôi trào ra, không kiềm được.

“Chu Minh Uyên, sau này anh đừng quấy rầy em nữa… được không?”

Chu Minh Uyên khựng lại, rõ ràng không hiểu chuyện gì.

Tôi nhìn xuống cổ áo anh.

Là kiểu nơ cổ mới, trước giờ anh chưa bao giờ đeo.

Chắc là do vị hôn thê buộc cho.

Tôi gạt tay anh ra, lặng lẽ một mình về nhà.

Không nhận ra… chiếc Bentley màu vàng ấy, vẫn bám theo tôi đến tận cổng khu chung cư.

14

Giữa học kỳ, đến lượt họp phụ huynh.

Ba tôi gọi điện bảo tôi đi thay:

“Thầy chủ nhiệm – thầy Chu – khen Trạch Trung tiến bộ lắm. Nhà trường mời một phụ huynh đại diện phát biểu, con thay bố mẹ đi nha.”

“Với lại, con vừa chia tay thằng nhóc nhà họ Ngô, bố mẹ đi cũng kỳ, con đi là tiện rồi.”

Thế tôi gặp Ngô Uy Nhiên thì không kỳ chắc?

Hai người này đúng là như thể sinh tôi ra để phục vụ, nhỏ thì bắt đón em đi học, lớn thì bắt đi họp phụ huynh thay.

Tôi lên mạng dùng AI viết bài phát biểu cho hội nghị phụ huynh: đại loại là cảm ơn nhà trường, cảm ơn giáo viên tận tâm, rồi động viên mấy phụ huynh khác.

Tối hôm đó, em tôi thấy tôi thức khuya luyện bài, liền trợn tròn mắt:

“Cái gì? Thầy Chu mời chị đi họp phát biểu á?

“Ảnh cũng bảo em là học sinh đại diện lên phát biểu luôn!”

Hai đứa mắt to trừng mắt nhỏ.

“Cũng tại em đấy, ai bảo thi giỏi làm chi? Không thì chị đâu phải học bài phát biểu tới nửa đêm?”

Em tôi khủng hoảng: “Liên quan gì em? Chị không tặng thầy quà, ổng rảnh đâu mà gọi em đi học phụ đạo riêng mỗi giờ hoạt động?”

“Chị tặng hồi nào? Em nói năng vu vơ vừa thôi!”

Cả hai đều muốn khóc.

“Chị, chị chọc gì thầy Chu hả? Sao ổng cứ nhè chị em mình mà hành hạ thế?”

Tôi cũng muốn khóc theo.

Bản thân đã bị rối loạn lo âu, nghĩ tới việc phải lên phát biểu là tay chân đã bắt đầu run.

“Tôi hận thầy chủ nhiệm nhà em.”

“Me too.”

15

Em trai tôi dặn tôi nhất định phải ăn mặc đẹp một chút khi đến trường.

Không thì nó mất mặt.

“Vậy rốt cuộc chị là làm mẹ kế của em, hay làm chị em gái đây?”

Trạch Trung: “Em cũng không biết… chị tùy cơ ứng biến nhé!”

Chu Minh Uyên vậy mà xếp chỗ cho em tôi ngồi hàng đầu, chính giữa.

Lâu lắm rồi tôi không bước chân vào lớp học. Giờ vừa mới ngồi vào chỗ, đã cảm thấy thở gấp, căng thẳng không chịu nổi.

Chẳng mấy chốc, phụ huynh ngồi kín cả phòng.

Có người còn nghe danh mà đến, cả bố mẹ cùng xuất hiện.

Chu Minh Uyên mặc vest đen, đeo kính nửa gọng, lên bục giảng trông chững chạc, từng cử chỉ đều toát lên tự tin.

Mấy học sinh đứng ngoài lén nhìn còn không kiềm được phát ra tiếng "wow".

Anh nói gì tôi cũng chẳng nghe rõ, chỉ lo cúi đầu đọc thuộc bài phát biểu.

Đến lúc Trạch Trung lên phát biểu, tôi vẫn chưa từng ngẩng đầu.

Sau tràng pháo tay vang lên, đến lượt tôi.

Tôi đi giày cao gót tám phân, mặc váy đuôi cá bó sát, chân run lẩy bẩy.

Lúc đưa tay đón micro từ Chu Minh Uyên, chân mềm nhũn ngã thẳng vào lòng anh.

Phụ huynh trong lớp nhịn cười, còn đám học sinh đứng ngoài đã bắt đầu hò hét.

“Ui chà chà~”

Tôi ngẩng đầu, thấy ngực áo vest của Chu Minh Uyên bị dính nguyên một vệt kem nền từ mũi tôi.

Hiển nhiên là… rất xấu hổ.

Anh đưa micro cho tôi, nhẹ giọng sát tai:

“Đừng căng thẳng. Đọc theo giấy là được rồi.”

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...