Bạn Trai Tôi Là William
1
01
Đối diện tôi là vị khách người Ý mà sếp cực kỳ coi trọng.
Trong đầu tôi nhanh chóng lướt qua phần tư liệu về anh ta mà sáng nay tôi vừa đọc:
Thẩm Thời Tùy, tên tiếng Anh là William, phó tổng của Hồng Lêung Venture Capital, tổ tiên là người Trung Quốc, nhưng anh ta lớn lên ở Ý từ nhỏ.
Thẩm Thời Tùy là kiểu con lai Trung – Ý điển hình, ngũ quan sắc nét, đường nét sâu và góc cạnh, đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác áp lực.
Lúc này, anh ta ngước mắt khỏi xấp hợp đồng, liếc nhìn tôi một cái.
Sau đó, anh tìm một tư thế thoải mái, hơi ngả người ra sau lưng ghế sô pha, ra hiệu cho tôi bắt đầu.
Sếp vỗ vai tôi, nhỏ giọng khích lệ:
“Tiểu Lâm, đừng căng thẳng. Nếu ký được hợp đồng này, thưởng cuối năm của cô tôi nhân đôi luôn!”
Tôi hít sâu một hơi.
Tay cầm tài liệu hơi run nhẹ.
Hồi đó, vì dân khối xã hội học khó xin việc, khi điền mục “ưu thế bản thân” trong hồ sơ ứng tuyển, tôi chợt nhớ mình khá thích xem phim tình cảm Ý nên đã khoe quá trớn, viết thành “thông thạo tiếng Ý”.
Tôi nghĩ nhân sự thì cần gì biết tiếng Ý, ghi đại cũng không sao.
Ai ngờ hôm qua, sếp vừa biết lịch công tác của Thẩm Thời Tùy, liền nghĩ ngay đến tôi, kéo tôi lên làm “phiên dịch” tạm thời.
Không muốn mất việc, tôi tối qua phải lên Baidu Translate, dịch sẵn toàn bộ bài thuyết trình sang tiếng Ý và học vẹt suốt cả đêm.
Giờ ngồi đây, tôi thấp thỏm nhìn Thẩm Thời Tùy, mở miệng:
“%¥。”
Anh ta sững người một chút, rồi cũng đáp lại:
“%¥。”
Sếp nghe không hiểu, vừa quan sát sắc mặt anh vừa hỏi nhỏ:
“Anh ta nói gì thế?”
Tôi quay sang sếp, nghiêm túc đáp:
“Tụi em chỉ chào nhau thôi ạ, phép lịch sự.”
Sếp gật gù, ra vẻ hiểu chuyện.
Sau đó, tôi bắt đầu tuôn ra trôi chảy bài giới thiệu công ty, phân tích thế mạnh… mà mình đã học vẹt suốt đêm qua, không sót một chữ.
Thẩm Thời Tùy khẽ gật đầu, lát sau anh mở miệng hỏi:
“%(*#?”
Tôi lại hít sâu một hơi.
Quả nhiên, học cấp tốc một đêm vẫn không ăn thua —
hoàn toàn không hiểu nổi.
Sếp thì nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tin tưởng.
Thẩm Thời Tùy cũng nghiêm túc nhìn tôi chờ đợi.
Cung đã lên dây, không thể không bắn.
Tôi đành cắn răng, dốc hết “tuyệt học bình sinh”:
“$Pung la#pi % hong^.”
Sếp nhìn tôi tự tin như vậy thì gật đầu tán thưởng.
Còn Thẩm Thời Tùy thì thoáng khựng lại.
Lát sau, anh tránh ánh mắt tôi, cúi đầu uống trà, vẻ hơi ngượng ngùng.
Tôi không dám chớp mắt, tay ướt đẫm mồ hôi.
Thẩm Thời Tùy vừa định nói tiếp, lại bắt gặp ánh nhìn của tôi — và im luôn.
Phòng họp bỗng im phăng phắc, yên lặng đến kỳ quái.
Vài giây sau, chỉ nghe tiếng “tách”, anh mở bút, ký tên lên hợp đồng.
Sếp tròn xoe mắt, quay sang tôi đầy phấn khích:
“Tiểu Lâm, công ty cần người như cô đấy! William nổi tiếng là khó hợp tác, mà cô nói có ba câu đã khiến người ta ký liền! Cuối năm tôi không chỉ tăng gấp đôi thưởng cho cô đâu — tôi thăng liền ba bậc luôn!”
02
Tiễn Thẩm Thời Tùy xuống tầng, đầu óc tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đuổi việc, ai ngờ lại vô tình lập đại công.
Thấy anh lên xe, tôi quay người định rời đi thì cửa kính xe hạ xuống.
Thẩm Thời Tùy gọi tôi lại.
Anh ngồi trong chiếc Rolls-Royce phiên bản kéo dài, cất giọng trôi chảy như người bản xứ:
“Em là Lâm Nhiễm phải không?”
Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên vì sao anh biết tên mình, đã tròn mắt hỏi:
“Anh biết nói tiếng Trung?”
Anh nhướng mày, khóe môi hơi cong:
“Tôi có nói là tôi không biết đâu. Là em chủ động dùng tiếng Ý nói với tôi trước đấy chứ.”
Tôi cứng họng, không biết đáp gì.
Một lát sau, anh khẽ ho nhẹ, tay che môi:
“À đúng rồi, câu cuối cùng em nói trong phòng họp…có tính thật không?”
Tôi sững người.
Câu cuối cùng mà tôi nói —
Chẳng phải mớ ý đại loại “pi la pi bong” tôi bịa ra sao?
Ngay cả tôi cũng không biết nghĩa là gì, trả lời sao đây chứ?
Tôi bỗng thấy linh cảm chẳng lành.
Dù có thể chỉ là tôi đa nghi, nhưng để an toàn, tôi vờ như không có gì, nói:
“Tổng giám đốc Thẩm, hay để hôm khác nói nhé? Giờ tôi phải về rồi, hôm nay là kỷ niệm với bạn trai tôi.”
“Kỷ niệm với bạn trai à?” – Anh nhắc lại, nụ cười bên môi dần tắt.
Tôi gật đầu, vẫn cố mỉm cười:
“Vâng, chúng tôi bên nhau được bốn năm rồi, chắc cuối năm nay sẽ đính hôn.”
Tôi không nói dối.
Bạn trai tôi – Từ Phong – là đàn anh cùng câu lạc bộ ở đại học.
Anh cao ráo, nụ cười ấm áp, trong trường luôn được nhiều người thích.
Anh rất tốt với tôi, luôn quan tâm và giúp đỡ.
Hai đứa quen nhau qua mấy lần sinh hoạt câu lạc bộ, rồi tự nhiên thành đôi.
Nhưng từ khi ra trường, vì công việc, chúng tôi ít gặp nhau, dù cùng công ty nhưng chưa bao giờ tan làm cùng giờ.
Buổi hẹn hôm nay là lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp.
Thẩm Thời Tùy im lặng hồi lâu, cuối cùng mím môi nói khẽ:
“Biết rồi. Tôi sẽ… suy nghĩ lại.”
Tôi hơi ngẩn người.
Suy nghĩ lại?
Anh ta định suy nghĩ…cái gì?
3
Vì hôm nay tôi ký được hợp đồng thành công, sếp đặc biệt cho tôi tan làm sớm.
Tôi đã đặt sẵn bánh kem và bàn ở nhà hàng cho kỷ niệm bốn năm yêu nhau, tâm trạng đang rất tốt.
Gọi điện cho Từ Phong, chuông reo một lúc lâu mới có người bắt máy.
Giọng anh ấy vang lên, ẩn chứa sự mất kiên nhẫn:
“Không phải anh nói lúc làm việc đừng gọi cho anh nữa sao?”
Tôi khựng lại, vội vàng nói:
“Xin lỗi, em làm phiền anh à? Vậy lát nữa anh rảnh gọi lại cho em cũng được.”
Chưa kịp nghe phản ứng, đầu dây bên kia đã tút tút — cuộc gọi bị cúp ngang.
Tôi thở dài.
Trước đây, Từ Phong là người ôn hòa, nhẫn nại, luôn dịu dàng với tôi.
Có lẽ dạo này công việc của anh ấy quá nhiều, tâm trạng mới trở nên cáu gắt như vậy.
Nhưng chờ mãi, đến lúc nhà hàng sắp đóng cửa, tôi vẫn không thấy Từ Phong đâu.
Gọi điện, anh cũng không bắt máy.
Giữa lúc tôi đi rửa tay, đi ngang qua một phòng riêng, vô tình thấy một gương mặt quen quen.
“William, cậu về nước mà không nói với tôi một tiếng, không coi tôi là anh em rồi nha!”
“Nói mới nhớ, Tạ Đình gần đây vừa đính hôn, cậu hồi học cấp ba ở Trung Quốc chẳng phải có một ‘bạch nguyệt quang’ sao? Không lẽ là cô ấy à?”
Nghe đến cái tên quen thuộc, tôi theo bản năng liếc vào trong.
Giữa bàn tiệc, người đàn ông ngồi chính giữa dựa lưng thong thả, từng cử chỉ toát ra phong thái điềm tĩnh của kẻ đã quen ở vị thế cao.
Thẩm Thời Tùy dập tàn thuốc, giọng nhàn nhạt:
“Lâm Thư Hào, cha cậu đuổi cậu ra khỏi công ty rồi à? Sao rảnh rỗi đến mức ngồi tám chuyện vậy?”
Cậu tên Lâm Thư Hào nhíu mày, khẽ tặc lưỡi:
“Tôi chỉ nói cậu nhớ người ta thôi, đụng trúng chỗ đau nên nổi giận à?”
Thẩm Thời Tùy liếc mắt, lạnh nhạt:
“Lo mà xử lý đống rác trong công ty cậu trước đi.”
Có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn, anh vô thức quay đầu lại — và ánh mắt chạm trúng tôi.
Tôi khựng lại, gượng gạo nở nụ cười chào:
“Trùng hợp thật nhỉ, Tổng giám đốc Thẩm.”
Anh hơi sững người, rồi nhếch môi, giọng nhàn nhạt:
“Trùng hợp thật. Em đang… đợi ai à?”
Tôi gật đầu:
“Vâng, đợi bạn trai tôi. Hôm nay là kỷ niệm bốn năm, tôi có nói với anh rồi đó.”
“À.” – Anh thu lại nụ cười, nét mặt lạnh hẳn.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại tôi vang lên, phá vỡ bầu không khí hơi gượng.
Tôi bước ra ngoài nhận cuộc gọi — là Từ Phong.
Giọng tôi cẩn thận:
“Anh xong việc chưa? Nếu mệt thì nghỉ đi, không cần cố đến đâu đâu.”
Nhưng đầu dây bên kia là sự im lặng kéo dài.
Một lát sau, có những tiếng động lạ, lẫn vài tiếng thở khẽ, mềm và mảnh.
Dù đã được cố gắng nén xuống, nhưng tôi vẫn nghe rõ.
Tay tôi run lên, hoảng loạn cúp máy.
Tôi đứng ngây ra tại chỗ, đầu óc trống rỗng, cổ họng nghẹn lại, như có gì đó muốn trào ra khiến tôi buồn nôn.