Bạn Trai Tôi Là William
2
Bốn năm.
Không phải bốn tháng.
Chúng tôi thậm chí còn định đính hôn cuối năm nay.
Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp Từ Phong ở đại học.
Anh đứng trên bục phát biểu, mặc áo phông trắng đơn giản, nụ cười trong sáng — là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái trong câu lạc bộ.
Lúc đó, anh còn ngại ngùng khi nắm tay tôi.
Còn bây giờ… anh lại đang ở đầu dây bên kia, thân mật với người khác.
Đêm nay gió hơi lạnh.
Tôi ngồi xổm xuống trước cửa khách sạn, sợi dây trong lòng cuối cùng cũng đứt hẳn.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy cuộc sống mệt mỏi đến thế.
Trước mặt tôi bỗng dừng lại một đôi giày.
Giọng nam trầm khẽ vang:
“Chuyện lần trước em nói, tôi suy nghĩ xong rồi.”
Là Thẩm Thời Tùy.
Tôi nhận ra ngay, nhưng không ngẩng đầu.
Khuôn mặt tôi vẫn đầy nước mắt.
Giữa cơn đau, tôi cố gắng nhớ xem anh đang nói đến “chuyện nào”.
Anh im vài giây, rồi mở miệng:
“Tôi có thể chấp nhận. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên nói thêm chút nữa.”
“Tôi biết em nhắc đến việc có bạn trai là để dò thái độ tôi. Sau này nếu chúng ta ở bên nhau, tôi có thể mua cho bạn trai em căn nhà bên cạnh — ngày nào em cũng có thể gặp anh ta.”
Tôi ngẩng phắt đầu, sững sờ nhìn anh, giọng còn nghẹn:
“Anh… nói cái gì cơ?”
Thẩm Thời Tùy hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt ướt nhòe của tôi:
“Em vui đến phát khóc sao?”
Tôi tạm quên cả chuyện đau lòng, chỉ biết tròn mắt nhìn anh:
“Anh nói lại đi, tôi… tôi không hiểu.”
Anh cau mày, cũng khụy xuống ngang tầm, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:
“Câu tiếng Ý em nói hôm đó chẳng phải có nghĩa đó sao? Sau đó em còn nói mình có bạn trai. Tôi hiểu rồi, em cố tình trêu tôi, tôi cũng không để bụng đâu.”
Tôi chếc lặng.
Giây phút đó, tôi thấm thía hậu quả của việc mình “nói đại tiếng Ý”.
Đầu tôi quay cuồng tìm cách giải thích.
Nếu tôi nói thật — rằng mình chẳng biết tiếng Ý, câu hôm đó chỉ là bịa bừa, thì ngay lập tức tôi sẽ mất việc.
Mức lương hiện tại vốn không tệ, nếu mất luôn nó sau khi vừa bị người yêu phản bội… thì cuộc sống của tôi đúng là tan nát toàn phần.
Nhưng nếu không nói ra…
Một ý nghĩ hơi đen tối lóe lên — có lẽ để anh ta hiểu lầm cũng tốt.
Tôi có thể nhân cơ hội bám được cành cao, thăng chức, tăng lương.
Tình cảm thất bại, ít nhất sự nghiệp còn có chỗ dựa.
Thế nhưng lương tâm tôi không cho phép.
Càng nghĩ, tôi càng thấy mình thật thảm hại.
Và thế là nước mắt lại rơi không ngừng.
Thẩm Thời Tùy nhìn hộp khăn giấy đã vơi quá nửa, thở dài.
Anh bất lực nói:
“Đừng khóc nữa. Em muốn gì, tôi đều đồng ý hết, được chưa?”
Tôi ngẩn người, nước mắt chợt ngừng.
Ngẩng đầu lên, lau mặt, tôi hỏi:
“Vậy… tôi muốn giúp công ty ký thêm một hợp đồng lớn nữa, anh cũng đồng ý chứ?”
Anh sững vài giây, rồi bật cười khẽ:
“Công ty em có được một nhân viên chăm chỉ như em, đúng là phúc đức ba đời.”
04
Thẩm Thời Tùy nói được làm được.
Khi anh gửi email cho sếp tôi, sếp cười rạng rỡ, như thể chỉ sau một đêm trẻ ra cả chục tuổi.
Sếp vỗ vai tôi, hơi kích động nói:
“Tiểu Lâm à, tôi còn muốn giao luôn cái ghế của tôi cho cô ngồi nữa kìa. Năm nay mà công ty được lên sàn, toàn bộ công lao là của cô đấy.”
Tôi nhìn vị trí sếp đang ngồi, thực lòng cũng muốn gật đầu nhận luôn cho rồi, nhưng khi mở miệng lại vẫn nói những lời tâng bốc rất đúng mực:
“Em cũng chỉ làm những việc cơ bản thôi ạ, nếu không có sếp thì công ty cũng đâu có ngày hôm nay. Tất cả là nhờ công của sếp.”
Sếp hài lòng gật đầu, nhưng sau đó bất ngờ đổi giọng, ánh mắt sâu xa nhìn tôi:
“À đúng rồi, mấy hôm trước trưởng phòng bên cô vừa xin nghỉ, giờ vị trí quản lý phòng đang để trống. Nhưng chuyện thăng chức ấy mà — Tiểu Lâm này, dù sao cô cũng mới vào công ty chưa bao lâu, vẫn nên rèn luyện thêm một thời gian. Hơn nữa cô cũng biết đấy, công ty này đâu phải một mình tôi quyết, việc điều động nhân sự là do hội đồng quản trị duyệt cơ.”
Tôi gật đầu, cười mà như không cười:
“Không sao ạ.”
Quả nhiên, mấy chuyện thăng chức tăng lương trong miệng sếp vĩnh viễn chỉ là vẽ bánh trên giấy.
Người được cất nhắc lên làm quản lý phòng là một bạn cùng lứa vào công ty với tôi – Trần Chi.
Trước giờ cô ta đã không ưa tôi lắm.
Thi thoảng Từ Phong có việc đến phòng tìm tôi, Trần Chi luôn ra vẻ khó chịu, quay đầu sang cố tình nói to với người khác:
“Mấy đôi tình nhân này có thể đừng phát cẩu lương trong công ty được không? Không biết phân biệt hoàn cảnh à?”
Sau khi thành cấp trên trực tiếp của tôi, cô ta thường xuyên mượn quyền để chèn ép.
Ví dụ như cố tình tăng khối lượng công việc cho tôi.
Cái bản đề án đã chỉnh sửa mấy lần, cô ta lại giao cho người khác sửa ngược về bản gốc.
Cô ta nói tôi năng lực kém, rồi giao toàn những việc lặt vặt cho tôi làm.
Cho đến hôm đó, lúc tôi đem tài liệu cho Trần Chi mang vào phòng họp, Từ Phong bất ngờ nhắn tin bảo muốn gặp tôi một lát.
Bình thường công việc bận rộn, từ sau cuộc gọi lần trước, tôi và Từ Phong cũng không còn liên lạc.
Tôi vốn là người hay trốn tránh khi có chuyện, nhưng lần này nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn nói rõ ràng một lần.
Tôi đến phòng nước, bên trong đã khóa. Không thấy Từ Phong đâu.
Cho đến khi cánh cửa bất chợt rung lắc dữ dội.
Âm thanh phát ra lần này không còn che giấu được gì nữa.
Tôi đứng sững tại chỗ.
Một lúc sau, tôi mím môi, đứng ngoài cửa, giọng khàn khàn vang lên:
“Bốn năm rồi, Từ Phong, chúng ta đã bên nhau bốn năm.
“Anh thực sự phải làm nhục tôi đến mức này sao?”
Mắt tôi đỏ hoe, nói không đau lòng là dối lòng.
Bên trong bỗng khựng lại.
Rồi tôi nghe thấy giọng Từ Phong đầy nén giận, khàn khàn nói:
“Em điên rồi à? Sao lại làm vậy?”
Tiếp đó là giọng nữ mềm mại, đầy khinh thường vang lên:
“Tôi dùng điện thoại anh gọi bạn gái anh đến đấy, thì sao? Giận rồi à?”
Giọng nói ấy vô cùng quen thuộc, tôi lập tức nhận ra là ai.
Trần Chi ôm chặt lấy Từ Phong, vừa thúc giục hành động của anh ta, vừa không vui nói:
“Anh sợ cái gì? Cô ta chẳng có quan hệ hay chỗ dựa gì. Ba tôi là cổ đông lớn của công ty này, nếu cô ta dám rời khỏi đây, tôi đảm bảo cả đời cũng không kiếm nổi việc làm nữa.”
________________________________________
05
Tôi ngơ ngác quay về chỗ làm, bàn làm việc chất đống tài liệu như núi.
Đồng nghiệp bên cạnh nhắc:
“Chị Trần bảo cậu xử lý xong hết đống này trước khi tan làm.”
Tôi gật đầu một cách vô hồn.
Tăng ca đến tận mười một giờ đêm, giữa chừng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Từ Phong.
Giọng anh ta có phần mệt mỏi và khàn khàn:
“Xin lỗi, Nhuyễn Nhuyễn, trước giờ anh vẫn chưa kể chuyện này với em. Nhưng em yên tâm, anh với Trần Chi chỉ là quan hệ lợi ích. Đợi anh thăng chức xong là sẽ dứt khoát cắt đứt với cô ta.”
Tôi im lặng không nói gì.
Từ Phong có vẻ vội vàng, gấp gáp nói tiếp:
“Anh làm vậy cũng là vì tương lai của hai đứa mình. Cả em và anh đều xuất thân bình thường, với đồng lương ba cọc ba đồng hiện tại, không biết phải cày bao lâu mới ngoi lên được. Em không thể hiểu cho anh một chút sao? Em cũng thấy rồi đấy, anh cố gắng như thế nào là vì ai chứ?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Tôi đáp:
“Từ Phong, anh chỉ đang làm vì bản thân anh thôi.
“Đừng gặp nhau nữa. Nhìn thấy anh tôi thấy ghê tởm.”
Nói rồi cúp máy, chặn luôn số.
Mười hai giờ rưỡi, tôi mới xong một nửa phần công việc Trần Chi giao. Bụng đói meo, tôi lượn vài vòng quanh khu tìm mãi mới thấy một quán đêm chưa đóng cửa.
Vừa ăn xiên nướng vừa khóc, đến mức chủ quán cũng không nỡ nhìn, tự động mang cho tôi một két bia.
Chỉ tiếc chủ quán không biết một chuyện.
Tôi mà uống bia là sẽ phát điên.
Và thế là tôi khóc to hơn nữa, khóc đến nỗi mấy con chó đi ngang cũng quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi.
Một chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại bên đường.
Cửa kính hạ xuống, tôi đang lau nước mũi thì bắt gặp ánh mắt người ngồi trong xe.
Thẩm Thời Tùy nhướng mày nhìn tôi:
“Muốn lên xe không?”
Lên xe rồi, anh đưa cho tôi hộp khăn giấy.
Giọng anh có phần bất lực:
“Sao mỗi lần gặp em là mỗi lần em đang khóc vậy?”
Tôi tranh thủ ngẩng đầu, nghiêm túc nói:
“Do cơ địa.”
Thẩm Thời Tùy gật đầu ra chiều đã hiểu.
Rồi anh vừa trêu vừa dỗ tôi:
“Lại sao nữa thế? Không lẽ lại cần tôi ký thêm hợp đồng lớn thì em mới vui lên?”
Tôi lắc đầu, giọng buồn rười rượi:
“Vô ích. Ký bao nhiêu hợp đồng cũng không lên chức được. Không những thế, bạn trai còn cắm sừng em ——”
Thẩm Thời Tùy nghe xong, khóe môi không nhịn được mà cong lên, khẽ ho một tiếng, giả vờ bình tĩnh:
“Ồ.”
Nhưng tôi phát hiện ra rồi, tôi cảm thấy anh này có hơi độc miệng, người ta thì thảm đến mức này mà anh còn vui mừng ra mặt là sao?
Thẩm Thời Tùy khó khăn lắm mới nén cười được, nghiêm túc hỏi:
“Vậy… có cần tôi giúp không?”