Bảy Năm Không Gặp

1



1

 

Tôi ngơ ngác quay đầu — người đứng ở cửa chính là Bùi Tư Uẩn.

 

Anh mặc áo khoác đen, tóc rối màu mực hơi che đi đôi mắt.

 

So với năm năm trước, anh trông điềm đạm và trưởng thành hơn rất nhiều.

 

Đối tượng xem mắt đang ngồi đối diện tôi nghiêng đầu hỏi:

 

“Hai người quen nhau à?”

 

Tôi khẽ gật đầu:

 

“Quen.”

 

Anh ấy tên Bùi Tư Uẩn, mối tình đầu của tôi.

 

Nam thần đại học từng ngồi cạnh tôi trong lớp.

 

Tan học, anh lặng lẽ theo sau để tiễn tôi về.

 

Những ngày mưa, anh đưa ô cho tôi, còn mình chạy trong mưa.

 

 

Lúc tôi nhờ bạn ký hộ điểm danh để đi xem concert rồi bị bắt, bị trừ tín chỉ — anh đứng trước văn phòng hội sinh viên, đưa tôi một viên kẹo.

 

Mỗi lần thi đấu bóng rổ, sau tiếng reo hò chiến thắng, ánh mắt đầu tiên anh tìm kiếm trong đám đông… luôn là tôi.

 

Chúng tôi từng hôn nhau dưới tán cây, cùng đi xem concert, từng đi ngắm sao trên thảo nguyên vào kỳ nghỉ.

 

Năm hai mươi tuổi, anh đứng trên tầng 56 hét lớn:

 

“Bùi Tư Uẩn sẽ mãi mãi yêu Thẩm Lâm Tịch!”

 

Tình yêu tuổi trẻ mãnh liệt đến vậy… sao có thể nói quên là quên được?

 

2

 

Sau khi chia tay, tôi từng tưởng tượng rất nhiều về cảnh tái ngộ.

 

Chỉ không ngờ lại là… trong tình huống như thế này.

 

Cậu bé trước mặt mặc áo polo trắng, quần thể thao, gương mặt mang vài nét giống Bùi Tư Uẩn — nhất là đôi môi mím chặt kia.

 

Tựa như tôi đang nhìn thấy phiên bản thuở bé của anh.

 

Lý do chia tay, tôi đã chẳng còn nhớ.

 

Chỉ nhớ ngày ấy, chúng tôi đã dùng những lời độc địa nhất để chúc nhau cô độc cả đời.

 

Sau đó, mỗi người tự đập cửa quay về phòng mình.

 

Tôi dựa lưng vào cửa, khóc suốt một đêm, sáng hôm sau dọn đồ rời khỏi căn nhà thuê chung, về ký túc xá.

 

Ba tháng sau, ngày tốt nghiệp, một đàn em khóa dưới hồ hởi mời anh chụp ảnh.

 

Anh liếc nhìn tôi.

 

Tôi lập tức quay đi, tránh ánh mắt ấy.

 

Bạn cùng phòng tôi tiếc nuối:

 

“Hai người… cứ vậy mà chia tay sao?”

 

“Thật đáng tiếc. Nghe nói công ty của Bùi Tư Uẩn sắp chuyển về Nam Thành, sau này chắc không gặp được nữa đâu.”

 

Tim tôi đau nhói, như bị bóp nghẹt.

 

Nhưng tôi vẫn xách hành lý đi về Bắc Thành — như thể cắt đứt hết mọi dây dưa.

 

Nghĩ lại, cũng may vì buổi xem mắt hôm nay, mẹ tôi bắt tôi ăn mặc tươm tất.

 

Hiện tại tôi đang mặc áo khoác dáng dài, giày cao gót, trang điểm kỹ lưỡng — trông như một phụ nữ thành đạt của đô thị.

 

Ít nhất, tôi không quá luộm thuộm.

 

Dù rằng trong tiểu thuyết, nữ chính luôn mặt mộc khi bất ngờ gặp lại nam chính.

 

Nhưng tôi… không phải nữ chính.

 

3

 

“Lâu rồi không gặp.”

 

Giọng anh bình thản, nhưng ngón tay lại siết chặt đến trắng bệch.

 

 

Tôi đè nén nỗi chua xót, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười đứng dậy:

 

“Lâu rồi không gặp.”

 

 

Anh nhìn sang người đàn ông đang đeo kính ngồi bên cạnh tôi.

 

Rồi quay lại, nhướng mày hỏi:

 

“Đi xem mắt à?”

 

Tôi gật đầu.

 

Anh cười nhạt, có phần tự giễu, đưa tay kéo cậu bé đứng bên cạnh:

 

“Vậy thì… không quấy rầy nữa.”

 

Cậu bé vẫn ôm chặt chân tôi, khiến Bùi Tư Uẩn ngại không tiện kéo mạnh, chỉ khẽ nheo mắt lại.

 

Cuối cùng, cậu bé cũng chịu buông ra, chỉ là đôi mắt to tròn vẫn đáng thương nhìn tôi chằm chằm.

 

Từ lúc đến bên tôi, cậu bé không nói một lời nào.

 

Lúc đối tượng xem mắt gắp đồ ăn cho tôi, cậu bé lặng lẽ kéo bát của tôi tránh đi.

 

Người đàn ông đó lúng túng hỏi: “Sao vậy con?”

 

Cậu bé chỉ mím môi, không nói — giống y chang dáng vẻ tức giận của Bùi Tư Uẩn ngày xưa.

 

Tôi thấy ánh mắt Bùi Tư Uẩn lạnh lùng, liền vội vàng xoa dịu không khí:

 

“Đứa bé này… trông thật giống anh.”

 

Bùi Tư Uẩn ngẩng đầu, nhìn tôi chăm chú:

 

“Mắt thằng bé… giống mẹ nó hơn.”

 

Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

 

Tôi vội tránh ánh mắt ấy.

 

Chắc giờ anh rất hạnh phúc.

 

Thì ra... người cô độc suốt bảy năm qua chỉ là tôi.

 

Tôi không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu với cậu bé, rồi ngồi lại bàn ăn.

 

Đối tượng xem mắt thấy vậy, lập tức tỏ ra ân cần, gắp thêm đồ ăn cho tôi:

 

“Vừa rồi em chưa ăn được mấy miếng.”

 

Bùi Tư Uẩn đứng bên cạnh, hừ nhẹ một tiếng cười khẩy.

 

Khi rời đi, anh nói:

 

“Niệm Niệm, chúng ta đi thôi.”

 

“Đừng làm phiền dì xem mắt nữa.”

 

Tay tôi cứng đờ.

 

Tôi nhớ về một buổi tối mùa hè năm tôi hai mươi tuổi, sau khi cùng Bùi Tư Uẩn hẹn hò về, hai đứa đi ngang qua một gia đình ba người đang tản bộ.

 

Lúc ấy anh nắm tay tôi, cười nói:

 

“Lâm Tịch, sau này con mình sẽ tên là Niệm Niệm, được không?”

 

 

 

 

4

 

Sau khi Bùi Tư Uẩn rời đi, đối tượng xem mắt của tôi hỏi vài câu. Ban đầu tôi không muốn trả lời.

 

 

Nhưng anh ta cứ gặng hỏi mãi, tôi đành nói:

 

“Là người yêu cũ của tôi.”

 

Anh ta cười gượng:

 

“Người ta có con rồi mà.”

 

“Nhưng không sao, sau khi chúng ta kết hôn, cũng có thể sinh con ngay.”

 

“Nghe mẹ em nói em một mình lập nghiệp ở thủ đô, anh cũng thấy xót xa. Giờ về quê đi, anh làm giáo viên, lương ổn định, đủ nuôi cả nhà.”

 

“Lúc đó em ở nhà chăm con, chăm bố mẹ hai bên là được. Đàn ông lo ngoài, phụ nữ lo trong mà…”

 

Tôi nghe anh ta lảm nhảm, uống một ngụm nước rồi lấy cớ có việc để đứng dậy rời đi.

 

Lúc chuẩn bị đi, anh ta nhìn hóa đơn, cười xấu hổ:

 

“Hay là… mình chia đôi nhé?”

 

“Không phải anh keo kiệt đâu, chỉ là… bây giờ mình chưa phải gì của nhau mà, đúng không?”

 

Người phục vụ trẻ tuổi nhìn tôi đầy kinh ngạc, nghe thấy câu nói ấy thì trong mắt tràn ngập sự khinh bỉ.

 

Tôi mỉm cười, nhận lấy hóa đơn từ tay phục vụ:

 

“Không cần đâu, để tôi thanh toán.”

 

Hơn hai trăm tệ chẳng đáng là bao. Tôi cũng chẳng muốn thêm WeChat để còn dây dưa về sau.

 

Nếu lần này không phải mẹ tôi bị ngã cầu thang gãy chân, còn tôi lại vừa bị cấp trên ở công ty quấy rối nên dứt khoát xin nghỉ việc, thì tôi đã chẳng về nhà, lại càng không vì bị mẹ ép buộc mà đồng ý đi xem mắt.

 

 

5

 

Về đến nhà, mẹ tôi hớn hở hỏi kết quả buổi xem mắt.

 

Tôi thay đồ ở nhà, nhìn bà chống gậy đi tới, bất lực nói:

 

“Không hợp đâu mẹ.”

 

“Mẹ đừng ép con nữa.”

 

“Anh ta còn thấp hơn con.”

 

Mẹ tôi lẩm bẩm:

 

“Ai ép con chứ? Con cũng 27 tuổi rồi, vẫn chưa có bạn trai, một mình ở thủ đô, mẹ sao mà không lo?”

 

“Tiểu Triệu tuy thấp thật, nhưng nhà là gia đình có học thức, bản thân làm giáo viên dạy Toán, có nhà có xe, không ít người muốn lấy cậu ấy đấy.”

 

“Nhảy lên thì cũng cao bằng con rồi còn gì!”

 

“Con cái thế này cũng không vừa ý, kia cũng không ưng, thế con rốt cuộc thích kiểu gì hả?”

 

 

Tôi ngồi nghe bà cằn nhằn ngoài cửa, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Bùi Tư Uẩn.

 

Tôi cười tự giễu:

 

“Thẩm Lâm Tịch, mày đang nghĩ gì thế?”

 

“Hai người đã chia tay từ lâu, người ta còn kết hôn, có con rồi.”

 

“Ngủ một giấc cho tỉnh đi.”

 

 

Cuộc sống ở quê rất chậm rãi.

 

Bác sĩ nói mẹ tôi chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một tháng là ổn.

 

Tôi coi như đang nghỉ phép, bù lại những ngày thiếu ngủ ở thủ đô — ngủ triền miên suốt hai ngày, ngoài ăn là ngủ.

 

Sáng thứ Hai, mẹ tôi không nhịn nổi nữa, kéo rèm cửa gọi tôi dậy:

 

“Con không thể cứ ngủ mãi thế này được. Hôm qua bố con bảo con nằm trên ghế salon suốt 20 tiếng, gọi mãi không dậy, tưởng con ngủ luôn rồi đấy.”

 

“Hôm nay là thứ Hai, mẹ đã nói với thầy chủ nhiệm rồi, con đi dạy thay mẹ một tháng nhé.”

 

“Dậy thay đồ đến trường báo danh đi!”

 

 

Tôi vốn định phản đối, nhưng chú Lưu ở trường đã gọi điện đến.

 

“Lâm Tịch, con là học sinh giỏi mà. Mẹ con là giáo viên chủ nhiệm, nghỉ một tháng thì chú cũng khó tìm người thay thế lắm.”

 

Chú Lưu là giám thị của trường, cũng là bạn lâu năm của mẹ tôi.

 

Vợ chú không có con gái, từ nhỏ đã thích mua váy và giày công chúa cho tôi.

 

Tôi thấy áy náy, cuối cùng vẫn đồng ý.

 

6

 

Lúc đứng trên bục giảng…

 

 

Lũ học trò bên dưới tròn mắt nhìn tôi, tay che miệng, đáng yêu muốn xỉu.

 

Nhưng tôi không ngờ, lại nhìn thấy cậu bé đó, là Phó Tư Niệm, bé ngồi ở hàng đầu tiên.

 

Tôi nhìn chữ viết nắn nót non nớt trên sách của em.

 

Phó Tư Niệm — cái tên thật đẹp.

 

 

Hết tiết, trong khi các em nhỏ khác còn líu ríu trò chuyện, Phó Tư Niệm vẫn im lặng lạ thường.

 

Tôi có phần nghi hoặc — sao đứa bé này chưa từng mở miệng nói gì?

 

Tôi bèn gọi em trả lời một câu hỏi rất đơn giản.

 

Em đứng lên nhìn tôi, vẫn không nói lời nào.

 

Tôi thấy hơi lo.

 

Chuông tan học vang lên.

 

Mấy học trò bu quanh tôi:

 

“Cô Thẩm xinh quá!”

 

“Cô ơi, lớn lên em có được như cô không?”

 

“Cô sẽ ở lại mãi với bọn em chứ?”

 

 

Tôi mỉm cười đáp từng câu.

 

Tan lớp, tôi hỏi mẹ về Phó Tư Niệm.

 

Mẹ thở dài:

 

“Đứa nhỏ ấy bị tự kỷ.”

 

“Con phải để mắt đến nó một chút.”

 

Tôi gật đầu.

 

Từ đó, tôi thường hướng dẫn nhẹ nhàng để Phó Tư Niệm mở lời.

 

Tình trạng của em ngày càng tốt lên. Khi được gọi tên trả lời, em cũng bắt đầu nói, tuy giọng nhỏ — nhưng đó đã là một khởi đầu đáng quý.

 

Cho đến nửa tháng sau…

 

Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa chạy vào văn phòng hét to:

 

“Cô Thẩm ơi! Phó Tư Niệm đánh nhau với Tiểu Béo rồi ạ!”

 

7

 

Khi tôi chạy đến, cả hai đứa đều lấm lem bụi đất.

 

Tiểu Béo bị Phó Tư Niệm đè xuống đất, mặt mày bầm tím.

 

Tôi hoảng hốt, vội vàng kéo hai đứa ra.

 

Sau khi băng bó vết thương ở phòng y tế, tôi dẫn các em về văn phòng. Dù hỏi thế nào, cả hai vẫn không chịu nói lý do đánh nhau.

 

Tôi đành gọi điện cho phụ huynh.

 

Phụ huynh của Tiểu Béo tức giận đùng đùng khi biết chuyện, nói sẽ đến ngay.

 

Tôi nhìn thông tin người giám hộ của Phó Tư Niệm, chỉ thấy số điện thoại Bùi Tư Uẩn.

 

Phần “mẹ” để trống.

 

Tôi không còn cách nào, đành gọi cho anh.

 

Phía bên kia như đang họp, chỉ nghe tiếng vang một giây rồi im bặt.

 

Tôi nhìn Phó Tư Niệm ngồi trước mặt, mặt trầy xước, hít một hơi thật sâu:

 

“Xin hỏi, anh là bố của Phó Tư Niệm đúng không?”

 

“Tôi là giáo viên dạy thay – Thẩm Lâm Tịch. Hôm nay em ấy có xô xát với bạn cùng lớp. Nếu tiện, anh có thể đến trường một chuyến được không?”

 

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

 

Cuối cùng, anh nói:

 

“Được.”

 

Lúc Bùi Tư Uẩn tới, phụ huynh của Tiểu Béo cũng vừa đến.

 

 

Nhìn vết thương trên mặt con, ông ta lập tức nổi đóa, chỉ vào Phó Tư Niệm mắng té tát.

 

Tôi cau mày ngăn lại:

 

“Chú à, tôi hiểu chú xót con, nhưng mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Trẻ con xích mích, người lớn nên hòa giải, đừng quát tháo.”

 

“Nếu cần, chú cứ trao đổi với phụ huynh của bé.”

 

Ông ấy nhìn tôi, đành thu tay lại.

 

Tôi cúi xuống hỏi nhỏ Tiểu Béo lý do đánh nhau.

 

Cậu bé né tránh ánh mắt tôi.

 

Tôi lại hỏi Phó Tư Niệm.

 

Em nhìn tôi, mím chặt môi.

 

“Bạn ấy nói… em không có mẹ.”

 

Đúng lúc đó, Bùi Tư Uẩn vừa bước vào, nghe thấy lời này, ánh mắt thoáng chút u ám.

 

Phụ huynh Tiểu Béo lập tức đập mạnh lên đầu con trai:

 

“Con à, sao lại nói bạn không có mẹ?”

 

“Mau xin lỗi!”

 

Rồi quay sang tôi nói:

 

“Xin lỗi cô giáo Thẩm, lần này chắc chắn là con tôi sai. Tôi sẽ dạy lại cháu. Không sao rồi, không sao rồi…”

 

Tiểu Béo nhìn sang Phó Tư Niệm:

 

“Xin lỗi, Phó Tư Niệm… mình không nên nói cậu không có mẹ.”

 

Mọi chuyện sau đó dễ giải quyết hơn.

 

Phụ huynh Tiểu Béo xin lỗi Bùi Tư Uẩn, rồi dắt con đi trước.

 

Giờ đã quá giờ tan trường.

 

Văn phòng chỉ còn ba người: tôi, Bùi Tư Uẩn và Phó Tư Niệm.

 

Tôi giải thích qua tình hình.

 

Anh nhìn tôi, không có ý rời đi.

 

8

 

Đồng hồ treo tường kêu “tích tắc” chậm rãi.

 

Từng phút trôi qua.

 

Tôi đành cúi người chào Phó Tư Niệm để rời đi trước.

 

Ra đến cửa, tôi lại đụng phải đối tượng xem mắt.

 

Anh ta thấy tôi lập tức chạy theo.

 

Bùi Tư Uẩn và Phó Tư Niệm đi phía sau.

 

Đối tượng xem mắt vừa mời tôi đi xem căn hộ mới mua, vừa thao thao bất tuyệt:

 

“Căn hộ đó nhà anh trả hết rồi nhé.”

 

“Em chỉ cần lo phần nội thất thôi, là có nhà để ở.”

 

“Nếu bên nhà em tặng thêm một chiếc xe nữa thì đúng là có cả nhà cả xe rồi!”

 

 

Tóm lại nhà anh ta mua nhà, tôi trả nội thất rồi tặng thêm xe… tính toán chuẩn từng đồng.

 

 

Vì đang ở chốn công sở, tôi không tiện phản ứng.

 

Tôi âm thầm quyết định: từ giờ trở đi, gặp là tránh.

 

Không ngờ phía sau vang lên tiếng cười khinh nhẹ của Bùi Tư Uẩn.

 

Đối tượng xem mắt đỏ mặt, quay lại thấy gương mặt lạnh lùng cùng khí chất không dễ chọc của anh, đành nuốt hết lời vào bụng.

 

Chỉ nói một câu:

 

“Cô Thẩm, em cứ suy nghĩ đi.”

 

“Anh sẽ chờ.”

 

Rồi vội vàng rời đi.

 

Tôi cau mày, bước về phía bãi đậu xe.

 

Tôi định sau này sẽ nói rõ ràng với anh ta — tôi thật sự không có chút hảo cảm nào với anh ta.

 

Vừa định lên xe, Bùi Tư Uẩn bỗng nắm lấy cổ tay tôi.

 

Tôi ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.

 

Anh như nhận ra mình thất lễ, liền buông ra, rồi nói với giọng bình thản:

 

“Cô Thẩm, tôi muốn nói chuyện với cô về một việc, liên quan đến Phó Tư Niệm. Nếu cô có thời gian… có thể nói chuyện một chút không?”

 

“Liên quan đến bệnh tình của thằng bé.”

 

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý.

 

Chúng tôi đến một quán cà phê.

 

Anh ngồi đó, chân dài vắt chéo, gương mặt không cảm xúc.

 

Ánh mắt anh dõi theo Phó Tư Niệm đang chơi ở khu thiếu nhi.

 

“Phó Tư Niệm bị tự kỷ.”

 

“Chắc cô Thẩm cũng biết rồi.”

 

Tôi gật đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...