Bảy Năm Không Gặp
2
“Mẹ thằng bé… qua đời ngay sau khi sinh.”
“Bác sĩ nói tình trạng tự kỷ của nó… phần lớn là vì chuyện đó.”
“Nó… khao khát có tình yêu từ mẹ.”
Tôi có chút khó hiểu — không rõ vì sao anh lại nói với tôi những điều này.
Chỉ đành thuận theo lời anh:
“Vậy anh Phó có thể thử… tìm cho bé một người mẹ.”
Bùi Tư Uẩn bật cười lạnh:
“Tất nhiên.”
“Nên tôi mới đang bàn với cô Thẩm đây, đúng không?”
Thấy tôi mặt đầy ngơ ngác, anh hơi cúi người, nhìn thẳng vào tôi:
“Thẩm Lâm Tịch, tôi đang thiếu một người vợ.”
“Vậy em… có muốn thử cùng tôi không?”
9
Tôi nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc ấy, vội quay đi theo phản xạ.
Định từ chối thì mẹ gọi điện thoại tới.
“Lâm Tịch, chẳng phải mẹ bảo con cứ thử tìm hiểu cậu Lưu cho kỹ một chút sao?”
"Sao mẹ cậu ta lại bóng gió mỉa mai nói rằng con chê bai con trai bà ấy?"
"Rốt cuộc là con có ý gì đây hả?"
Tôi cảm thấy hơi đau đầu, nhìn Bùi Tư Uẩn đang ngồi đối diện, thấp giọng đáp:
"Ý con chính là như vậy đó."
Mẹ tôi bắt đầu càm ràm:
“Điều kiện tốt như vậy mà con cũng không ưng, định cả đời ở thủ đô một mình à?”
“Được rồi, nếu con không thích thật, thì mẹ còn vài người khác nữa, mẹ sắp xếp cho con gặp...”
…
Tôi bắt đầu hoảng, thật sự không muốn xem mắt thêm lần nào nữa.
Chỉ còn cách cắn răng nói với mẹ:
“Mẹ, con có bạn trai rồi, đừng sắp xếp nữa!”
Nói xong, mặc mẹ bên kia gào lên, tôi dứt khoát cúp máy.
Bùi Tư Uẩn nheo mắt:
“Từ giờ đến khi bệnh của Phó Tư Niệm thuyên giảm, mỗi năm tôi sẽ đưa cô một triệu tệ, coi như phí điều trị.”
“Cho nên, cô có muốn…”
Tôi ngắt lời anh:
“Được.”
“Kết hôn giả thôi đúng không?”
Bùi Tư Uẩn cười nhẹ:
“Đúng là kết hôn giả… nhưng Phó Tư Niệm không ngu ngốc.”
“Cho nên, phải đăng ký kết hôn thật, Thẩm Lâm Tịch.”
10
Khi tôi ngơ ngác bước ra khỏi Cục Dân chính, tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay đã bị Bùi Tư Uẩn cầm mất — bảo là để tối còn cho Niệm Niệm xem.
Sau đó, anh đưa tôi về nhà.
Mẹ tôi kéo anh ngồi xuống tra hỏi từ đời tổ tiên.
Đến lúc hỏi về Phó Tư Niệm, Bùi Tư Uẩn liếc nhìn tôi một cái:
“Nó là con trai của em gái tôi.”
“Trước khi mất, cô ấy gửi gắm Niệm Niệm cho tôi.”
Mẹ tôi từng làm giáo viên bao năm, nghe vậy thì càng ưng ý anh hơn.
Tôi không chịu nổi nữa, liên tục nháy mắt thúc giục anh rút lui.
Mẹ tôi cuối cùng cũng phản ứng kịp:
“Đúng rồi đúng rồi, mau dọn đồ đi!”
…
Tôi nhìn cánh cửa đóng chặt và vali hành lý bị ném ra ngoài.
???
Bùi Tư Uẩn mỉm cười:
“Thẩm Lâm Tịch, về nhà với tôi thôi.”
Rồi giải thích:
“Đừng hiểu lầm, chỉ để cô thuận tiện hơn khi chăm sóc Niệm Niệm thôi.”
Tôi nhớ đến chiếc thẻ đen anh đưa lúc rời khỏi Cục Dân chính, chỉ đành theo anh về nhà.
Nhà anh là biệt thự đơn lập ở trung tâm thành phố.
Anh hiếm khi ở đây, ngoài một phòng giúp việc ở tầng 1, chỉ có hai phòng tầng 2 là có người dọn dẹp.
Cuối cùng, anh nhường phòng mình cho tôi, còn tự đi ngủ chung với Phó Tư Niệm.
Trong chăn còn vương mùi hương lành lạnh trên người anh — hương thơm ấy tôi từng ngửi biết bao lần.
Cũng mùi ấy, anh từng ôm tôi, hôn tôi, nói yêu tôi...
Nhưng đó… đã là quá khứ rồi.
11
Sáng hôm sau.
Khi tôi xuống nhà, hai cha con đã ngồi ở bàn ăn.
Nhìn thấy tôi, Bùi Tư Uẩn chẳng ngẩng đầu.
Không biết anh đã nói gì với Niệm Niệm, cậu bé rất vui vẻ gọi tôi một tiếng:
“Mẹ ơi!”
Tôi sững người.
Bùi Tư Uẩn đặt tờ tạp chí xuống, liếc con trai:
“Không được gọi bậy.”
Niệm Niệm nhìn tôi, ánh mắt rạng rỡ bỗng chốc vụt tắt.
Tôi nhìn anh, có chút giận dỗi trong lòng.
Người nói tôi đến làm mẹ là anh, giờ lại không cho con gọi như thế?
Nhưng suy cho cùng, giữa tôi và anh chỉ là mối quan hệ hợp đồng.
Đứa bé là con anh, tôi lấy tư cách gì để lên tiếng?
Lên xe, tôi không nói một lời.
Anh cau mày:
“Cô còn trẻ, tôi không chắc cô có sẵn lòng để thằng bé gọi là mẹ.”
Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ, gật đầu cho qua.
Anh lạnh nhạt:
“Hy vọng cô Thẩm sẽ đảm nhận tốt vai trò người mẹ.”
“Ngoài ra, một khi hợp đồng bắt đầu, trừ phi tôi đồng ý, cô không được phép đơn phương kết thúc.”
“Thẩm Lâm Tịch — tôi sẽ không để cô bỏ rơi tôi một lần nữa.”
…
Môi tôi khẽ run, nhưng không thốt nên lời.
12
Tan học buổi chiều, tôi dắt tay Phó Tư Niệm đứng trước quầy tạp hóa ngoài cổng trường, hai mẹ con mỗi người một cây kẹo mút.
Đợi Bùi Tư Uẩn đến đón. Biệt thự chỗ anh ở quá mức hẻo lánh, đến giờ vẫn chưa bắt được xe.
Nhưng chưa thấy anh, tôi lại gặp Lưu Bác Văn.
Anh ta thấy tôi thì vội bước tới:
“Cô Thẩm, sao giờ này chưa về?”
“Chuyện hôm qua tôi nói, cô suy nghĩ kỹ chưa?”
Tôi vội cắt lời:
“Xin lỗi anh Lưu, tôi nghĩ chúng ta không phù hợp.”
“Vả lại tôi… đã kết hôn rồi.”
Tôi chỉ muốn kết thúc nhanh cuộc trò chuyện.
Ai ngờ anh ta bật cười khẩy:
“Nhanh vậy đã kết hôn rồi?”
“Cô Thẩm, dù từ chối cũng không cần viện lý do vớ vẩn như vậy.”
“Cô xinh thật, nhưng điều kiện của tôi cũng đâu kém.”
“Kết hôn á? Cô nói thử xem, chồng cô là ai?”
Giọng Bùi Tư Uẩn vang lên từ sau lưng:
“Là tôi.”
Lưu Bác Văn cười gằn:
“Cô Thẩm, không ngờ cô chọn một người đàn ông từng ly hôn và có con riêng.”
“Rồi cô sẽ hối hận.”
Bùi Tư Uẩn sải bước tới, lạnh lùng tung một cú đá vào cẳng chân anh ta:
“Còn không mau cút đi!”
…
Tối hôm đó, anh đưa tôi và Niệm Niệm đến công viên giải trí.
Tôi chơi với Niệm Niệm đến mức quên cả mệt.
Bùi Tư Uẩn chỉ đứng bên nhìn, thỉnh thoảng đưa mắt dõi theo.
Trên đường về, vừa lên xe là Niệm Niệm đã ngủ say.
Tôi ngồi ghế phụ, nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, chẳng bao lâu sau đã thấy hơi lim dim.
Một bàn tay vén nhẹ tóc tôi qua tai.
Rồi tiếng thở dài khe khẽ:
“Thẩm Lâm Tịch… suốt bảy năm qua, em có bao giờ nhớ đến tôi không?”
Tôi mơ màng lẩm bẩm:
“Có…”
Bên tai vang lên tiếng cười trầm nhẹ.
Trong cơn mê, có ai đó khẽ cắn vào cổ tôi:
“Nếu nhớ… sao bảy năm trước còn nhất định đòi chia tay tôi?”
13
Tỉnh lại lần nữa, tôi và Phó Tư Niệm đã nằm trong phòng đôi trên máy bay.
Bùi Tư Uẩn nhìn tôi, nói:
“Công ty gặp chút việc, tôi phải đưa hai người đến cảng thành.”
Anh bổ sung:
"Em yên tâm, chân mẹ em đã khỏi, có thể quay lại đi dạy rồi. Anh cũng đã báo với họ về chuyện em phải rời quê một thời gian."
"Thủ tục chuyển trường của Phó Tư Niệm cũng đã hoàn tất."
Tôi suy nghĩ một chút.
Năm xưa khi chúng tôi chia tay, công ty của anh đã có quy mô tương đối. Sau bảy năm, chắc hẳn giờ đã rất vững mạnh, chi nhánh ở quê cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ mà thôi.
Tôi gật đầu.
Dù sao hiện tại tôi cũng thất nghiệp, đi đâu cũng vậy. Dẫn Niệm Niệm theo anh đến Cảng Thành đổi gió một thời gian cũng không tệ.
Ít nhất, sau bao năm bận bịu làm việc ngày đêm, tôi có thể tranh thủ nghỉ ngơi.
Khi máy bay hạ cánh, ở cửa ra, lượng người đổ ra khá đông.
Bùi Tư Uẩn một tay nắm tay Phó Tư Niệm, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn anh, có phần kinh ngạc.
Anh hơi đỏ vành tai:
"Đừng hiểu lầm, anh chỉ sợ em đi lạc. Đến lúc đó ai sẽ giúp Niệm Niệm trị liệu?"
Tôi chớp mắt.
Nhớ lại hồi đại học, tôi là đứa mù đường chính hiệu.
Có lần đi hẹn hò, chúng tôi bị lạc nhau, anh ra cổng C, tôi lại đợi ở cổng A.
Túi xách tôi để chỗ anh, điện thoại cũng không mang theo.
Anh cuống cuồng đi khắp trung tâm thương mại tìm tôi.
Tìm thấy tôi, tôi lại đang đứng trong tiệm bánh, nhe răng cười gọi anh trả tiền – vì tôi không mang tiền mặt.
Anh tức mà bật cười.
Từ sau lần đó, trên đường về, anh chưa bao giờ rời tay tôi nửa bước.
14
Người đến đón ở sân bay là hai trợ lý của Bùi Tư Uẩn.
Một nam, một nữ.
Khi nhìn thấy tôi, họ thoáng chút kinh ngạc, nhưng lập tức giới thiệu bản thân.
Bùi Tư Uẩn bảo nữ trợ lý kết bạn WeChat với tôi — đề phòng khi không liên lạc được với anh, có thể gọi cho cô ấy.
...
Vài tuần sau đó.
Phó Tư Niệm bắt đầu học ở một trường tư thục tại Cảng Thành.
Tình trạng của em cải thiện rõ rệt.
Cũng không uổng công tôi mỗi ngày đưa em ra ngoài tiếp xúc thiên nhiên và những điều mới lạ.
Bùi Tư Uẩn thì rất ít khi dành thời gian cho con.
Tôi nghĩ, có lẽ căn nguyên khiến Niệm Niệm mắc chứng tự kỷ chính là sự cô đơn — khát khao được yêu thương nhưng chẳng bao giờ có được.
Niệm Niệm rất ngoan.
Nhưng khi em đi học, tôi gần như chẳng còn việc gì để làm.
Tôi nghĩ ngợi một lúc, đợi Bùi Tư Uẩn tan làm, bưng ly sữa đến gõ cửa phòng anh.
Anh vừa ra khỏi phòng tắm, ngực vẫn còn những giọt nước trượt xuống các đường nét săn chắc đầy gợi cảm.
Mắt tôi không kìm được mà trượt xuống thấp hơn…
Tôi nuốt khan, hai má đỏ bừng.
Ngẩng đầu thì bắt gặp ánh nhìn trêu chọc của anh.
Tôi vội quay mặt đi.
Anh chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm mỏng, để lộ đường “sáu múi” rõ rệt, chỉ cần bước thêm một bước nữa, có khi khăn rơi xuống thật.
Anh nghiêng người, ghé sát tai tôi:
“Cô giáo Thẩm…”
“Có hài lòng không?”
Tôi gật đầu… rồi lại lập tức lắc đầu.
Anh khẽ bật cười, nghiêng người mời tôi vào.
Tôi thở phào, đặt ly sữa xuống bàn.
Có chút lúng túng nói ra mong muốn của mình:
“Ban ngày khi Niệm Niệm đi học, tôi muốn… đi làm lại.”
Nghĩ đến những con số dọa người trong chiếc thẻ đen anh đưa, tôi vẫn thấy hơi áy náy.
Anh gật đầu:
“Không cần nói với tôi.”
“Thẩm Lâm Tịch, em muốn làm gì cũng được.”
Dưới ánh đèn lờ mờ, anh lại đứng quá gần tôi.
Câu nói ấy… mang theo một lớp nghĩa đầy ám muội.
Tôi lùi lại, chẳng may vấp phải chân bàn, đổ nhào về phía anh.
Bùi Tư Uẩn lập tức ôm lấy đầu tôi, mình anh đập xuống sàn.
Mùi hương sữa tắm của anh bao phủ lấy tôi.
Tôi vừa ngẩng đầu lên, môi lướt qua cổ anh…
“Ưm.”
Một tiếng rên trầm thấp bật ra từ cổ họng anh.
Nhận ra chuyện gì xảy ra, tôi mặt đỏ như gấc, lập tức bật dậy.
Và rồi… nhìn thấy chiếc khăn tắm của anh đã rơi.
Chỉ còn che được… một chút.
Chiếc khăn bị chống lên một cách đầy gợi cảm.
Tôi… có chút tiếc nuối?
“Nhìn đủ chưa?”
Tôi vội vàng quay mặt đi, cúi đầu như chim cút.
Anh buộc lại khăn.
Rồi tiến tới, áp tôi vào tường, kéo tôi vào một nụ hôn nồng nhiệt.
Mạnh mẽ, cuồng dại.
Tôi siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Anh đan tay mình vào tay tôi.
…
Một lúc sau, tôi nhắm mắt lại, khe khẽ đáp trả.
Anh sững lại một nhịp.
Rồi hôn càng thêm dữ dội.
…
Lúc rời khỏi, tôi chân mềm như bún.
Bùi Tư Uẩn bật cười, bế tôi về phòng, đặt tôi xuống giường.
Trước khi rời đi, anh khẽ cúi xuống hôn trán tôi:
“Thẩm Lâm Tịch.”
“Ngủ ngon.”
…
Tôi trằn trọc mãi mới ngủ được.
“Ngủ ngon…”
“Bùi Tư Uẩn.”
15
Tôi nhận lời làm việc cho một công ty.
Bắt đầu công việc vào tuần tới.
Thời gian này tôi vẫn còn khá rảnh.
Nằm trên ghế sofa lướt WeChat Moments, tôi vô tình thấy một bài đăng của trợ lý Tô Tuyết — trợ lý nữ của Bùi Tư Uẩn.
Ảnh là một buổi họp. Trước mặt ai cũng là nước khoáng sang trọng, chỉ riêng cô ấy là ly trà sữa.
Chú thích: 【Cảm ơn sếp đã ưu ái.】
Tôi cụp mắt xuống, mở trang cá nhân của cô ấy, lướt xem các bài đăng gần đây.
Rất nhiều bài.
Có ảnh đi tiệc tối với Bùi Tư Uẩn.
Có cả ảnh selfie trong chiếc Rolls-Royce kéo dài — bên cạnh luôn “vô tình” xuất hiện bàn tay hoặc đầu gối của Bùi Tư Uẩn.
Trái tim tôi chợt thắt lại.
Tôi hiểu, mình vẫn còn yêu anh.
Nhớ lại chuyện tối qua, tôi quyết định muốn giành lấy một chút chủ động.
Tôi nấu một bữa ăn thịnh soạn.
Trước kia khi còn yêu nhau, Bùi Tư Uẩn chưa từng để tôi vào bếp.
Còn bảy năm sau đó, sống một mình, tôi học dần nấu ăn, tự chăm sóc chính mình.
…
Tôi gói đồ ăn cẩn thận, mang đến công ty anh.
Nhưng vừa đến trước cửa văn phòng, tôi đã thấy…
16
Phó Tư Niệm đang ngủ trên ghế sofa.
Tô Tuyết lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên người bé.
Bùi Tư Uẩn đứng bên cạnh, không biết đang nói gì, Tô Tuyết thì cười rất vui vẻ.
Trông chẳng khác gì một gia đình ba người hạnh phúc.
Tôi cứng đờ cả người, nhìn hộp thức ăn giữ nhiệt trong tay, chợt không hiểu bản thân đang làm gì.
Người đề nghị chia tay giữa tôi và Bùi Tư Uẩn… là tôi.
Ngày đó, đôi mắt anh đỏ hoe, nói:
“Kẻ phụ lòng chân thành, phải nuốt vạn cây kim bạc.”
Tôi nhìn cảnh trước mắt, thấy lời anh nói… là thật.
Dù khi ấy tôi cũng có nỗi khổ riêng, nhưng lúc anh hỏi:
“Chúng ta có thể đừng chia tay không?”