Bên Anh, Là Đủ

1



 

 

1

Tôi nuôi một con Samoyed tên là Bông Gòn.

Ngoài việc rụng lông hơi nhiều, thì toàn là điểm cộng.

Chiều nay nắng đẹp.

Tôi định bụng tranh thủ tắm cho nó một trận.

Nhà tôi ở tầng trệt, có sân nhỏ, rất tiện.

Lúc tôi vừa vừa nghêu ngao hát, vừa cọ bộ lông trắng muốt của Bông Gòn,

thì từ khe hở hàng rào, một cái bóng xám xịt chui vào.

Là một con chó, không nhìn ra nổi màu gốc.

Toàn thân lấm lem bùn đất, lông thì dính bết lại.

Không sủa tiếng nào, chỉ đứng cách đó không xa,

dùng đôi mắt ướt rượt tội nghiệp nhìn tôi.

Công tắc “mẹ hiền” trong tôi lập tức bật lên.

“Lại đây nào, bé đáng thương, chị cũng tắm sạch cho em luôn.”

Nó rất ngoan.

Tôi dùng vòi xịt nước cũng không né.

Lúc sấy lông xong tôi mới phát hiện: tôi nhặt được bảo vật rồi.

Cái gì mà chó hoang?

Rõ ràng là một con Husky đẹp mã!

Lại còn mắt lưỡng quyền — đẹp xuất sắc luôn ấy!

Tôi vừa cảm thán “sao ai nỡ bỏ con chó xinh thế này”,

vừa dắt cả hai bé cún ra sân phơi nắng.

Hai cục bông xù xì nằm cạnh nhau, đáng yêu gấp đôi.

Nắng còn chưa phơi được bao lâu,

cửa nhà tôi đã bị gõ bôm bốp.

Tôi cứ tưởng là ông hàng xóm bên cạnh khó ở, lại tới mắng tôi làm ồn con ông ta ngủ trưa.

Trong lòng không khỏi lẩm bẩm:

“Có cần nổi giận đến mức đó không?”

Ai dè vừa mở cửa,

tôi ngây người luôn.

Trước mặt là một người đàn ông cao lớn.

Vest đen, giày da bóng loáng, tóc tai gọn gàng không lệch một sợi.

Toàn thân viết đầy tám chữ:

"Người lạ tránh xa – Tôi rất đắt tiền."

Mà trên gương mặt đẹp trai đến mức trời người đều giận ấy,

vẻ mặt lại như thể có người nợ anh ta tám triệu.

“Chó của tôi đâu?”

Anh ta mở miệng.

Tôi bị lag não, theo phản xạ buột miệng “Hả?” một tiếng.

Anh ta có vẻ thiếu kiên nhẫn, khẽ nhíu mày:

“Husky mắt lưỡng quyền.”

Lúc này tôi mới kịp phản ứng,

quay người chỉ ra sân:

“Kia kìa.”

Ngoài sân,

con Husky ấy đang kề đầu với Bông Gòn, thân thiết vô cùng.

Người đàn ông thấy cảnh đó, sắc mặt dịu lại chút ít,

sải chân bước tới, gọi một tiếng:

“Tướng Quân, lại đây.”

Con Husky tên Tướng Quân ấy nghe tiếng,

chỉ uể oải hé mắt một chút.

Rồi.

Rồi nó quay phắt mông lại với anh ta.

Còn rúc thêm vào sát bên Bông Gòn.

Tôi thấy sắc mặt anh ta đen đi rõ rệt bằng mắt thường.

Anh ta lại gọi thêm mấy lần nữa.

Kết quả là Tướng Quân như quyết tâm phản bội, nằm ì tại chỗ không nhúc nhích.

Thậm chí còn dùng đầu húc nhẹ vào cằm Bông Gòn.

Nhìn y như một chàng rể mới đến ở rể.

Tôi đứng bên cạnh,

muốn cười mà không dám cười, nghẹn đến phát khổ.

Cuối cùng,

sau nhiều lần gọi vô vọng,

người đàn ông kia bỏ cuộc.

Sau đó, anh ta nói ra câu kia:

“Nếu chó không đi, vậy cô đi theo tôi.”

2

Tôi: “???”

Khoan đã, anh trai.

Não anh bị Husky nhà anh gặm rồi à?

Tôi hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại,

thuận tiện nuốt luôn câu “anh có bệnh à” sắp buột miệng.

Tôi hắng giọng, cố ra vẻ mình không dễ bắt nạt:

“Nó không đi là vấn đề của anh.”

“Anh nên nghĩ cách gọi nó về, chứ không phải bảo tôi đi theo anh.”

Tôi còn học theo mấy phim truyền hình, ngẩng cằm lên tí.

Thật ra trong lòng tôi đang hoảng lắm.

Dù gì trông anh ta cũng đâu phải người dễ chọc.

Tôi sợ ảnh sẽ vác tôi như vác bao tải lên vai rồi đi luôn.

Nhưng…

Anh ta nghe xong không những không nổi giận, mà còn cười nhẹ.

Nụ cười đó chỉ thoáng qua, tôi còn tưởng mình hoa mắt.

Nhưng đường viền hàm cứng đờ của anh ta quả thật đã dịu lại chút.

Anh ta không nhìn tôi nữa,

mà lại nhìn về phía tên phản bội ngoài kia.

Tướng Quân đang chơi vui với Bông Gòn quên cả trời đất,

hoàn toàn không biết chủ mình đang rơi vào cảnh thất bại giao tiếp xã hội thê thảm cỡ nào.

“Cô nói đúng.”

Người đàn ông bỗng cất tiếng, tôi lại đơ ra lần nữa.

“Là tôi không biết điều, đã làm phiền rồi.”

Ơ…

Cái hình tượng tổng tài lạnh lùng này tụt mood nhanh thế luôn à?

“Nó như này, tôi cũng không dắt đi nổi.”

Anh ta bình tĩnh nói, rồi bất ngờ đổi giọng:

“Nếu nó thích cô đến vậy, thì ở tạm chỗ cô vài hôm, chắc cô không phiền nhỉ?”

Nghe như đang bàn bạc, thực chất là ra quyết định.

Tôi há miệng, tính nói “Tôi phiền lắm ấy chứ”.

Ai ngờ anh ta như đọc được suy nghĩ của tôi, nhanh miệng hơn:

“Nó tên Tướng Quân. Rất kén chọn, sợ người lạ, chưa từng thân thiết với ai như vậy.”

Anh ta nói câu đó, như thể đang kể một chuyện chẳng liên quan tới năm tháng, nhưng lại có liên quan tới tôi.

Tự dưng tim tôi đập lỡ một nhịp.

Ý anh ta là sao?

Khen chó nhà ảnh ngoan?

Hay đang khen tôi có thiên phú thuần phục Husky?

Chưa kịp nghĩ thông suốt,

anh ta đã lấy điện thoại ra, giơ mã QR WeChat.

“Kết bạn đi. Đồ ăn, đồ chơi, đồ nhai của Tướng Quân tôi sẽ lo hết.”

Anh ta dừng một chút, rồi đưa ra một điều kiện khiến tôi khó mà từ chối nổi:

“Còn có phí tổn thất tinh thần mấy hôm nay của cô.”

“À, tôi sẽ ghé thăm nó mỗi ngày một tiếng.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại trước mặt,

lại nhìn con Husky ngoài kia đang lì không chịu đi.

Não tôi như một nồi lẩu lộn xộn.

Khoan đã.

Cái cốt truyện này quá ảo rồi đấy?!

Tôi chỉ là rảnh lòng tắm giúp một con chó hoang.

Mà giờ lại thành “phụ huynh nuôi tạm”, còn phải đón chủ chó vào nhà “thăm con” mỗi ngày?

Chẳng khác gì tự mở cửa rước sói về nhà!

Nhưng nhìn đôi mắt lưỡng quyền trong veo, ngây thơ của Tướng Quân,

tôi lại không thốt nổi lời từ chối.

Thế là trong cơn mơ màng, tôi quét mã, kết bạn.

WeChat của anh ta rất đơn giản, chỉ có một chữ "Thẩm".

Avatar là một tấm ảnh chân dung to đùng kiểu giấy tờ của Tướng Quân,

đẹp trai mà ngốc xít.

“Tôi tên là Thẩm Xác.”

Anh ta cất điện thoại, làm một màn tự giới thiệu ngắn gọn đến mức không thể ngắn hơn.

Sau đó, anh ta nhìn thêm một lần cuối

về phía tên “nghịch tử” đang vui đến quên lối về ngoài kia,

để lại một câu “Chiều mai tôi qua nữa” rồi quay lưng rời đi.

Tôi ngơ ngác đứng ở cửa, trong tay vẫn cầm điện thoại,

cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ.

Cho đến khi WeChat kêu “ting” một tiếng.

Là Thẩm Xác chuyển khoản cho tôi.

Con số ở dòng “số tiền” đó…

Tôi suýt nữa ném bay cái điện thoại đi!

Được rồi! Tôi nhất định sẽ chăm thật tốt!

【Thẩm Xác】: Tiền cọc, không đủ thì nói tôi.

【Thẩm Xác】: Còn nữa, cảm ơn cô đã tắm cho nó.

Tôi nhìn sang con Husky ngốc nghếch đang nằm ngoài sân.

Đột nhiên có một dự cảm rất mãnh liệt.

Không ổn.

Rất rất không ổn.

3

Tôi chỉ là một họa sĩ minh họa hết sức bình thường.

Còn Thẩm Xác, người đàn ông toát ra khí chất “tôi rất đắt tiền” từ đầu tới chân.

Dựa vào cái gì mà anh ta chuyển cho tôi từng ấy tiền?

Chỉ để tôi trông hộ vài ngày con Husky không nghe lời kia?

Không hợp lý!

Chuyện bất thường, chắc chắn có gì mờ ám!

Tâm hồn hóng hớt trong tôi bùng cháy rừng rực.

Ngón tay ma xui quỷ khiến bấm vào mục “Bạn bè” trên WeChat của Thẩm Xác.

Thiết lập mặc định: “Cho phép người lạ xem 10 bài gần nhất”.

Để xem anh là thần thánh phương nào!

Mấy bài mới nhất toàn là ảnh sinh hoạt của Tướng Quân.

Rõ là một con sen cuồng chó.

Tôi tiếp tục kéo xuống.

Có vài tấm được chụp ở một sân thi đấu trông rất chuyên nghiệp.

Trong ảnh toàn là mấy con chó tôi không nhận ra nhưng nhìn là biết đắt tiền.

Kéo xuống nữa.

Bài thứ bảy, đăng cách đây một tuần.

Hình là ảnh chụp phong cảnh trong công viên.

Bãi cỏ, ghế dài, còn có cả một vòi phun nước nho nhỏ.

Thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng khi ánh mắt tôi rơi xuống góc phải ảnh – cái bóng người mờ mờ ấy...

Tôi nín thở.

Người mặc váy vàng nhạt, đang cúi người cho một con Samoyed uống nước…

Không phải là tôi thì là ai?!

Hôm đó tôi đúng là có dắt Bông Gòn tới công viên đó vẽ!

Trong một khoảnh khắc điện lóe, tôi ghép được hết mọi manh mối vụn vặt lại với nhau!

Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu hết rồi!!

Một tay buôn chó xảo trá đã để mắt tới Bông Gòn nhà tôi!

Chắc chắn anh ta thấy Bông Gòn có ngoại hình tốt, tố chất vô địch, muốn mua về huấn luyện thi đấu kiếm tiền!

Cho nên, hôm nay anh ta mới vác mặt đến đây hùng hổ gõ cửa.

Diễn thôi!

Anh ta cố ý để Tướng Quân ở lại, để nó làm “gián điệp”,

giám sát thể lực và trạng thái của Bông Gòn ở cự ly gần!

Còn số tiền kia – đâu phải “tiền tổn thất tinh thần” gì!

Đó là tiền cọc!!

Là tiền cọc mua đứt Bông Gòn nhà tôi!!!

Mặt tôi tái mét.

Hay cho một chiêu "mỹ nam kế" phối hợp "kẹo ngọt bọc thuốc nổ", suýt nữa tôi đã sập bẫy anh rồi!

Tôi lao ra sân, ôm chầm lấy con cún ngốc nhà mình,

vừa ôm vừa đau lòng gào lên:

“Con gái ơi! Có người muốn cướp con khỏi tay mẹ đó con ơi!!”

Ba giờ chiều hôm sau, chuông cửa reo.

Tôi mở cửa bằng ánh mắt của người “đã nhìn thấu mọi âm mưu”.

Hôm nay Thẩm Xác không mặc vest, thay bằng một bộ đồ thường gọn gàng.

Ít đi vài phần sắc bén, nhiều thêm chút ôn hòa.

Tay anh xách theo lỉnh kỉnh đủ thứ.

“Cho Tướng Quân và… Bông Gòn.”

Anh đưa đồ cho tôi,

mắt còn nhìn chằm chằm mặt tôi, như thể đang thăm dò phản ứng.

Tôi nhận lấy, môi cong mà không cười:

“Anh Thẩm đúng là khách sáo quá, Bông Gòn nhà tôi chỉ là một con chó cưng bình thường, không xứng với quà đắt tiền thế này.”

Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ “chó cưng bình thường”.

“Vậy à?” – anh khẽ cười, ánh mắt kia chứa đầy ẩn ý.

“Xem ra, mắt nhìn chó của Tướng Quân không tệ.”

Tôi cười lạnh trong bụng: Hừ, đương nhiên là không tệ rồi! Gián điệp chuyên nghiệp mà, một phát đã ngắm trúng “cổ phiếu tiềm năng” như Bông Gòn!

Anh ta đi vào sân, Tướng Quân và Bông Gòn lập tức nhào đến vây quanh anh ta.

Anh chơi ném đĩa rất thuần thục với hai bé chó.

Còn tôi thì đứng bên cửa như một bà mẹ già, mắt không rời khỏi anh một giây.

Chỉ sợ anh ta lén đánh giá thể chất của Bông Gòn theo kiểu “trước giải”.

Anh cúi người, vuốt lưng Bông Gòn:

“Lông được chăm tốt đấy.”

Cảnh báo nội tâm của tôi reo vang: Tới rồi tới rồi! Bắt đầu đánh giá hàng rồi đấy!!

Anh lại sờ mó chân Bông Gòn:

“Khung xương cũng chắc khỏe nữa.”

Tôi siết chặt nắm đấm: Còn sờ tận tay! Cho là tôi không tồn tại hả?!

Anh ta hoàn toàn không để tâm đến lửa giận ngùn ngụt đang bốc lên từ tôi.

Quay sang nhìn tôi, mắt vẫn ánh cười.

“Nói mới nhớ, tôi chưa hỏi cô làm nghề gì.”

Tôi lập tức cảnh giác, dựng thẳng lưng:

“Tôi á? Chỉ là một người yêu chó bình thường thôi!”

Tuyệt đối không thể để lộ tôi là họa sĩ tự do.

Lỡ anh ta nghĩ tôi không có công việc ổn định, thu nhập thấp,

rồi tìm cách dùng tiền dụ tôi bán Bông Gòn thì sao?

Anh có vẻ nghẹn lại với câu trả lời của tôi.

“Vậy à?” – anh dừng lại, như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, chỉ cúi đầu cười nhẹ.

Nụ cười đó, trong mắt tôi…

Chính là nụ cười của thợ săn khi đã khóa mục tiêu.

Tôi nghiến răng trong bụng.

Thẩm Xác, anh chờ đấy.

Muốn cướp Bông Gòn khỏi tay tôi?

Không có cửa! Mà cửa sổ cũng không nốt!

4

Một tiếng đồng hồ ấy, với tôi như cả thế kỷ.

Từng phút từng giây, tôi đều dùng ánh mắt lăng trì Thẩm Xác.

Nhưng tâm lý anh ta vững đến đáng sợ.

Lờ tịt ánh mắt “phun lửa” của tôi, toàn tâm toàn ý chơi với chó.

Một tiếng sau, anh thu dọn đĩa bay đúng giờ.

“Tôi phải đi rồi.”

Thẩm Xác đi tới cửa,

vừa thay giày, vừa quay đầu lại nhìn tôi:

“Chăm sóc nó cho tốt.”

Anh chỉ tay về phía Tướng Quân đang lăn lộn trong sân.

Sau đó, ánh mắt lại rơi lên người tôi, đầy ẩn ý:

“Cũng chăm sóc bản thân cô cho tốt.”

Tôi giật thót trong lòng.

Tới rồi!

Tập hai của vở kịch PUA tới rồi!

Anh ta đang ám chỉ tôi – phải giữ gìn sức khỏe, giữ dáng vóc…

Để tiện sau này cùng anh ta “giao dịch Bông Gòn”.

Tôi gượng cười một nụ cười còn khó coi hơn khóc:

“Anh Thẩm không cần lo đâu.”

Thẩm Xác hình như không ngờ tôi phản ứng như vậy.

Anh nhướng nhẹ mày, nhưng cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi.

Cửa “rầm” một tiếng khép lại.

Tôi dựa lưng vào cánh cửa, tim đập như điên.

Đáng sợ thật.

Người đàn ông này, từng bước từng bước, mưu tính kỹ lưỡng.

Sơ sẩy một chút là tôi vừa mất người vừa mất chó.

Không đúng.

Phải gọi là… mất chó mất tiền!

Không được.

Tôi không thể ngồi chờ chết!

Mắt đảo một vòng – kế hoạch nảy ra.

Không phải anh thấy Bông Gòn có “tố chất vô địch” à?

Vậy thì tôi sẽ huấn luyện nó thành một con cún… vô dụng!

Và thế là,

kế hoạch “Huấn luyện cún ngốc” của tôi chính thức khởi động.

Bước đầu tiên: phá dáng thi đấu.

Tôi dạy nó bắt tay, nó chìa tay trái.

Tôi quát:

“Sai! Đưa tay phải ra!”

Tôi dạy nó ngồi, nó nằm dài.

Tôi cấu da gáy nó:

“Ai cho mày ngồi hả? Ngồi cho nghiêm chỉnh vào!”

Tôi còn huấn luyện một chiêu độc quyền.

Chỉ cần tôi nói ba chữ “thi đấu nha”,

Bông Gòn lập tức ngã ra đất, bốn chân chổng lên trời, lưỡi lệch sang một bên,

miệng còn dính vệt sữa chua tôi mới nhét vào.

Qua quá trình huấn luyện ma quỷ, ánh mắt nó nhìn tôi tràn đầy oan ức.

Còn Tướng Quân…

Nó thì ăn ngon uống tốt ở sân nhà tôi,

nhìn thấy Bông Gòn khổ sở còn chạy tới liếm liếm mặt nó an ủi.

Tôi nhìn hai con chó này mà muốn tức ói máu.

Gián điệp gì chứ!

Rõ ràng là chó đến ăn chực uống chùa rồi tiện thể… tán gái!

Chiều hôm đó,

Thẩm Xác như thường lệ lại tới.

Tôi muốn khoe kết quả huấn luyện,

nên đặc biệt gọi Bông Gòn tới trước mặt.

“Anh Thẩm, anh xem, Bông Gòn nhà tôi chẳng biết làm gì cả.”

“Chỉ là một con cún ngốc ngếch bình thường thôi.”

Nói xong, tôi hắng giọng.

“Bông Gòn! Thi đấu nha!”

Bông Gòn rùng mình một cái, lập tức ngã oạch ra đất.

Bốn chân chổng ngược, lưỡi lệch, khóe miệng còn dính sữa chua.

Hoàn hảo!

Tôi đắc ý nhìn Thẩm Xác,

chờ xem vẻ mặt tiếc nuối của anh ta khi “mất đi một chú chó vô địch”.

Thế nhưng…

Thẩm Xác chỉ ngẩn ra một chút,

sau đó – khoé môi cong lên không kiểm soát nổi.

Cuối cùng.

Anh không nhịn được, bật cười khẽ.

Tôi sững sờ.

Cười cái gì chứ!

Kịch bản không phải như này!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...