Bên Anh, Là Đủ
4
“Được.”
Cuối cùng anh chỉ nói một chữ, không nghe rõ cảm xúc.
“Vậy em nhớ ăn đúng giờ.”
Tôi cúp máy, nhìn màn hình điện thoại đen sì,
Lòng trống rỗng.
Ngày hôm sau.
Tôi ép bản thân phải làm việc,
Nhưng hiệu suất thấp đến bất ngờ.
Trong đầu cứ hiện lên gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của Thẩm phu nhân,
Và câu “Được.” của Thẩm Xác – đầy mơ hồ, xa cách.
Rồi chuông cửa vang lên.
Tim tôi thắt lại.
Nhìn qua mắt mèo.
Quả nhiên là Thẩm Xác.
Anh không mang bánh,
Chỉ yên lặng đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp tôi không đọc được.
Tôi do dự rất lâu, rồi vẫn mở cửa.
“Sao anh lại đến? Em đã nói…”
“Anh đến để gặp em.”
Anh cắt ngang lời tôi, bước vào.
Không như mọi lần – trêu chọc mấy chú chó trước,
Anh đi thẳng đến trước mặt tôi, cúi xuống nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt sắc bén như muốn lột bỏ mọi lớp ngụy trang của tôi.
“Ôn Tây Quân.”
Hiếm khi anh gọi cả họ tên tôi như vậy.
“Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Em đã nói là không sao, chỉ là mệt vì làm việc…”
“Nhìn vào mắt anh.”
Anh nắm lấy cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào anh.
“Nói lại lần nữa, em không sao.”
Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia,
Trong đó phản chiếu rõ ràng khuôn mặt hoảng loạn của tôi.
Những giả vờ bình thản tôi gắng gượng.
Dưới ánh mắt dịu dàng mà lo lắng ấy,
Từng lớp từng lớp sụp đổ.
Tôi há miệng, không nói nên lời.
Khóe mắt lại không kìm được mà đỏ lên.
Anh thấy vành mắt tôi ửng hồng,
Ánh mắt trầm xuống, cả người lập tức toát ra áp lực lạnh lẽo.
Anh buông cằm tôi ra, kéo tôi nhẹ nhàng ôm vào lòng.
“Có ai bắt nạt em à?”
Giọng anh rất nhẹ, nhưng đầy lạnh lẽo.
“Nói anh nghe, là ai?”
11
Vòng tay của Thẩm Xác vừa ấm áp vừa vững chãi,
mang theo một thứ sức mạnh khiến người ta có thể buông hết phòng bị.
Tôi rúc vào lòng anh,
những tủi thân bị tôi ép xuống tận đáy lòng như tìm được chỗ trút ra,
trong chớp mắt, đê vỡ.
Nước mắt không kiềm chế nổi mà trào ra.
“Tôi…”
Tôi nghẹn ngào, giọng đứt quãng.
“Mẹ anh… hôm qua bà đến tìm tôi.”
Tôi cảm nhận rõ ràng cánh tay đang ôm mình của Thẩm Xác bỗng siết chặt lại.
Anh không nói gì,
chỉ nhẹ nhàng xoa lưng tôi,
giống như đang dỗ dành một con thú nhỏ bị kinh động.
Sự im lặng của anh cho tôi dũng khí để tiếp tục.
“Bà nói, bà thấy tôi vẽ vời vất vả quá, con gái không cần như vậy.”
“Bà nói, sau này nếu tôi lấy anh, nên ngoan ngoãn ở nhà… lo chồng dạy con.”
“Bà nói, ước mơ và công việc của tôi chỉ là mấy sở thích tầm phào không quan trọng.”
Mỗi câu thốt ra, tim tôi lại nhói lên một lần.
Những lời tưởng chừng nhẹ nhàng ấy thực chất lại đầy gai nhọn.
Khi người khác nói thì là coi thường,
nhưng khi chính tôi lặp lại, lại như tự mình bóc ra vết thương đã khô máu.
Tôi ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh.
Cuối cùng cũng hỏi ra câu khiến tôi thao thức suốt mấy đêm liền.
“Thẩm Xác, bà ấy nói rằng, anh nhìn thì có vẻ rất có chính kiến,
nhưng thật ra lại rất nghe lời mẹ.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh,
không bỏ qua bất cứ sự thay đổi nào trong ánh mắt ấy.
“Vậy nếu tôi không làm được như kỳ vọng của bà,
nếu tôi không muốn từ bỏ công việc mình yêu thích…
thì anh thật sự sẽ nghe lời bà ấy sao?”
Giọng tôi run rẩy,
mang theo nỗi sợ mà chính tôi cũng không nhận ra.
Đó là lá bài cuối cùng của tôi,
cũng là cơn hoảng loạn lớn nhất trong lòng tôi.
Tôi sợ.
Sợ rằng thứ tình cảm tưởng chừng kiên cố giữa chúng tôi,
khi đối mặt với thực tế tàn nhẫn,
sẽ như những gì mẹ anh nói: không chịu nổi một đòn.
Thẩm Xác không trả lời ngay.
Anh chỉ giơ tay lên,
dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tôi.
Động tác của anh chậm rãi, chuyên chú.
Sau đó, anh khẽ thở dài.
Trong tiếng thở dài ấy, tràn ngập sự tự trách và xót xa.
“Xin lỗi.”
Anh nhìn tôi, từng chữ rõ ràng:
“Là anh xử lý không tốt, mới để em chịu ấm ức như vậy.”
Trong mắt anh không hề có chút do dự hay dao động,
chỉ có sự kiên định khiến tôi thấy yên lòng.
“Ôn Tây Quân, em nghe kỹ đây.”
“Trước khi gặp anh, em đã rất giỏi rồi.”
“Nên em không cần vì sự xuất hiện của anh mà từ bỏ bất cứ điều gì em yêu thích.”
“Em là chính em trước, rồi mới là bạn gái của anh.”
“Em mãi mãi có thể tự tin làm chính mình.”
“Sự nghiệp của em, giấc mơ của em, chưa bao giờ là mấy sở thích vớ vẩn.”
“Đó là một phần của em,
là lý do khiến em tỏa sáng rực rỡ.”
“Anh sẽ không bao giờ yêu cầu em từ bỏ điều đó.”
Những lời nói ấy như dòng suối ấm,
tràn qua tứ chi, xua tan hết lạnh lẽo trong lòng tôi.
“Còn về mẹ anh…”
Lông mày anh hơi chau lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng.
“Anh tôn trọng bà,
nhưng điều đó không có nghĩa bà được quyền can thiệp vào cuộc sống của anh,
quyết định người anh yêu là ai,
hay quy định vợ anh phải sống thế nào.”
“Câu nói đó, bà ấy nói cho em nghe, cũng là nói cho anh nghe.”
“Nhưng bà đã nhầm một chuyện.”
Thẩm Xác nâng mặt tôi lên,
đưa trán chạm vào trán tôi,
đầu mũi gần như chạm vào nhau.
Anh nhìn tôi chằm chằm,
giọng trầm thấp mà nghiêm túc:
“Anh chỉ nghe lời bạn gái của anh thôi.”
Tôi bật cười trong nước mắt.
Giọt nước mắt vẫn còn vương trên lông mi,
nhưng khóe miệng đã không kiềm được mà cong lên.
Tất cả bất an, sợ hãi, tủi thân…
đều tan biến theo những lời ấy của anh.
Thì ra cơn giông tố mà tôi vẫn sợ hãi bấy lâu,
với anh mà nói, chưa từng tồn tại.
Tôi không phải một mình đối mặt với bức tường lớn kia.
Anh vẫn luôn đứng bên cạnh tôi.
“Đồ ngốc.”
Anh dùng ngón tay vuốt nhẹ má tôi, giọng nói tràn đầy cưng chiều.
“Sau này có chuyện gì, cứ nói với anh, đừng nghĩ linh tinh.”
Tôi gật đầu thật mạnh,
chui vào lòng anh,
hít lấy mùi hương khiến người ta yên lòng ấy.
“Nghe rõ rồi.”
Khoảnh khắc này, tôi vô cùng chắc chắn:
Tướng Quân đúng là một trợ thủ siêu cấp.
Nó không chỉ mang đến cho tôi một người bạn trai.
Mà còn mang đến một người sẵn sàng lựa chọn tôi đến cùng,
quy hoạch tôi vào tương lai của anh ấy,
và cam tâm tình nguyện che chắn cho tôi trước mọi giông gió
12
Ba năm sau khi kết hôn với Thẩm Xác.
Tập tranh minh họa của tôi cuối cùng cũng được xuất bản, còn tổ chức được một buổi triển lãm cá nhân nhỏ có chút tiếng tăm.
Bông Gòn và Tướng Quân mỗi ngày đều có một sở thích đặc biệt — một trái một phải nằm dài bên chân tôi, cùng tôi phơi nắng trong phòng vẽ.
Còn mối quan hệ giữa tôi và mẹ Thẩm thì vẫn nhạt nhẽo như nước ốc.
Mấy năm nay, chúng tôi đã diễn rất tròn vai câu nói “tôn trọng như khách”.
Không sống chung dưới một mái nhà, đến lễ Tết tôi sẽ chuẩn bị quà cẩn thận rồi cùng Thẩm Xác về nhà ăn bữa cơm.
Trên bàn ăn, bà sẽ lịch sự gắp đồ ăn cho tôi, tôi cũng lễ phép cảm ơn.
Chúng tôi nói chuyện thời tiết, thời sự, tuyệt đối không động đến bất kỳ chủ đề nào có thể gây khó xử.
Bà không còn nhắc đến chuyện bảo tôi từ bỏ công việc để làm vợ hiền ở nhà.
Tôi cũng không còn cảm thấy áp lực nặng nề như mấy năm trước nữa.
Giữa chúng tôi là Thẩm Xác, là ranh giới ngầm hiểu không cần nói ra.
Giữ một thứ hòa bình mong manh mà tinh tế.
Tôi hiểu, bà vẫn chưa thực sự chấp nhận tôi.
Bà chỉ miễn cưỡng chấp nhận một sự thật — Thẩm Xác đã chọn tôi.
Thứ Bảy là sinh nhật mẹ Thẩm.
Một tuần trước đó, Thẩm Xác đã bàn với tôi:
“Mẹ anh không muốn tổ chức linh đình, chỉ ăn bữa cơm ở nhà thôi.”
Vừa giúp tôi sắp xếp hộp bút, anh vừa thản nhiên buông một câu:
“Lúc đó người nhà cũng sẽ đến đông đủ.”
Tay tôi khựng lại một chút.
“Ừ, để em sắp lịch làm việc lại.”
Anh vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi,
ngắm bức tranh tôi vừa phác họa xong trên bảng vẽ:
“Quà để anh chuẩn bị là được, em chỉ cần đến là đủ rồi.”
Anh nói khẽ, “Đừng có áp lực.”
Tôi khẽ cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má anh:
“Biết rồi, anh Thẩm.”
Anh luôn như vậy —
Cẩn thận, chu đáo, cố gắng bao bọc tôi khỏi mọi thứ có thể khiến tôi không vui.
Nhưng tôi hiểu, có những chuyện mình không thể tránh khỏi.
Hôm đó, tôi vẫn tự tay chuẩn bị một món quà.
Là một chiếc khăn lụa vẽ tay hoa lan mà tôi đã dành cả tuần để hoàn thiện.
Không đắt tiền, nhưng đủ để thể hiện sự trân trọng.
Biệt thự nhà họ Thẩm rất náo nhiệt.
Tôi khoác tay Thẩm Xác bước vào nhà.
Đám người trong phòng khách đồng loạt nhìn về phía chúng tôi.
Những ánh mắt đó có tò mò, có dò xét —
Cũng có sự xa cách mờ nhạt mà tôi đã quá quen rồi.
“Ba, mẹ, tụi con về rồi.”
Thẩm Xác dắt tôi đến trước mặt mẹ anh.
“Mẹ, chúc mừng sinh nhật.”
Tôi đưa hộp quà trong tay ra,
trên mặt là nụ cười vừa đủ lễ phép vừa đủ xa cách mà tôi đã luyện tập bao lần.
Dì Thẩm nhận lấy, gật đầu:
“Tây Quân có lòng rồi.”
Bà mở hộp quà ngay trước mặt mọi người.
Khi nhìn thấy họa tiết trên chiếc khăn, ánh mắt bà thoáng khựng lại.
“Vẽ đẹp thật đấy.”
Một người họ hàng ăn mặc sang trọng ngồi cạnh vội vàng khen lớn:
“Tây Quân bây giờ giỏi quá rồi, thành họa sĩ nổi tiếng luôn cơ mà.”
“Không giống con nhà tôi, cưới chồng xong chẳng làm gì cả, suốt ngày đi mua sắm, uống trà chiều.”
Câu nói ấy tưởng là khen, nhưng thực chất đang ngấm ngầm mỉa mai tôi không yên phận.
Tôi chỉ cười nhẹ, không lên tiếng.
Dì Thẩm cất chiếc khăn đi, giọng nhàn nhạt:
“Người trẻ có sự nghiệp là tốt.
Chỉ là bận quá, em xem Tây Quân kìa, lại gầy hơn lần trước gặp rồi.”
Bà ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt bình thản.
“Các con cũng kết hôn ba năm rồi, dù sự nghiệp quan trọng, cũng nên tính chuyện con cái đi chứ?”
“Phụ nữ càng lớn tuổi, hồi phục càng khó khăn.”
“Thẩm Xác là con một, chẳng lẽ con để nó cứ chờ mãi sao?”
Không gian trong phòng khách bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Thúc sinh.
Một chủ đề tôi đã sớm dự đoán, nhưng vẫn khiến tôi nghẹt thở khi đối mặt.
Là vũ khí mới nhất bà tung ra trong trận đối đầu tưởng như êm đẹp này.
Tay tôi siết chặt lại theo bản năng.
Đang suy nghĩ nên đáp lại thế nào cho khéo léo, thì...
Thẩm Xác đã lên tiếng trước.
Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, kéo tôi đứng sau lưng anh.
Chắn hết tất cả những ánh nhìn soi mói kia.
Anh nhìn mẹ mình,
giọng bình thản nhưng dứt khoát:
“Mẹ, chuyện này, con và Tây Quân đã có kế hoạch riêng.”
“Con chưa sẵn sàng làm bố.”
Anh đem hết trách nhiệm về mình.
Sau đó, Thẩm Xác liếc nhìn khắp lượt đám họ hàng đang hóng chuyện.
Giọng anh không lớn, nhưng đủ rõ ràng để từng người nghe thấy:
“Chuyện có sinh con hay không, bao giờ sinh —
hình như không liên quan đến mấy người thì phải.”
Khoảnh khắc đó,
tôi đứng sau lưng anh, nhìn tấm lưng rộng lớn quen thuộc ấy.
Vài năm trước, trong buổi chiều hôm ấy,
anh cũng từng ôm tôi trong lòng, nói:
“Anh chỉ nghe lời bạn gái anh.”
Và bao năm nay, anh dùng hành động để giữ trọn lời hứa ấy.
Anh tôn trọng giấc mơ của tôi, ủng hộ công việc của tôi.
Một mình gánh hết áp lực từ gia đình.
Chưa từng ép tôi phải hòa giải.
Lại càng chưa từng bắt tôi thay đổi vì bất kỳ ai.
Anh chỉ lặng lẽ đứng bên tôi.
Cùng tôi đối mặt với cuộc sống không hoàn hảo nhưng đầy chân thật này.
Kết thúc buổi tiệc, trên đường về.
Trong xe rất yên tĩnh.
Tôi tựa vào vai anh, ngắm nhìn ánh đèn lung linh ngoài cửa sổ.
“Xin lỗi.”
Anh khẽ nói, “Lại khiến em không vui rồi.”
“Em không buồn.”
Tôi xoay mặt lại, nhìn đường nét nghiêng hoàn hảo của anh.
“Thẩm Xác, cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh vì đã cho em mãi mãi được làm chính mình —
một người phụ nữ tự tin, độc lập và rực rỡ ánh sáng.
Anh thoáng sững lại, như không ngờ tôi sẽ nói thế.
Sau đó bật cười.
Anh đưa tay xoa đầu tôi, trong giọng toàn là yêu chiều:
“Ngốc nghếch.”
Xe rẽ vào khu nhà quen thuộc, dừng lại dưới tòa chung cư.
Tôi nhìn lên ô cửa sổ đang sáng đèn ấm áp nơi căn hộ của chúng tôi.
Trong lòng bỗng thấy bình yên lạ thường.
Tướng Quân từng chui ra từ khe hở hàng rào,
đem đến cho tôi người đàn ông tốt nhất thế gian — Thẩm Xác.
Nhiều năm trôi qua,
bức tường vô hình giữa tôi và mẹ anh vẫn còn đó.
Có lẽ mãi mãi cũng không thể phá bỏ.
Nhưng điều đó thì có sao đâu?
Tôi không cần phải trèo qua bức tường ấy nữa.
(Toàn văn hoàn)
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖
