Bên Em Từ Lúc Em Cô Đơn Nhất
1
1
Có chuyện tìm chồng, là một kiểu thú vui trong đời.
Chồng tôi – Giang Dự Hằng là luật sư vàng của cả nước, chưa từng thua một vụ kiện nào.
Mỗi lần anh được mời làm khách mời trên các chương trình pháp luật, lại thu về cả đống fan nữ mê nhan sắc.
Dù sao thì, trong giới luật sư, ngoại hình của anh đúng là hàng top:
Đường nét sắc sảo, lông mày kiếm, mắt sáng như sao – một người đàn ông đẹp trai mà chẳng hề tự biết mình đẹp.
Nhưng mà… một người đàn ông như vậy, lại hoàn toàn không có cách nào với tôi.
Tôi vừa mới lấy bằng lái chưa bao lâu, đã liều mạng tự lái chiếc Maybach của anh đi chợ mua hải sản.
Nhưng tay lái còn non, không cẩn thận va phải một chiếc Mercedes đang đổi làn.
Chủ xe Mercedes tức giận đùng đùng bước xuống, nhìn phần đuôi xe bị hư hại không nhẹ, chỉ tay vào tôi:
"Cô biết lái xe không vậy?"
"Xuống xe! Xuống nói chuyện bồi thường đi! Nghe thấy chưa? Xuống!"
Xong đời rồi, nhìn là biết không dễ chọc.
Tôi run lẩy bẩy bấm điện thoại gọi cho Giang Dự Hằng.
"Sao thế?"
Chỉ nghe giọng nói trầm khàn quen thuộc, đã khiến tôi thấy an tâm lạ thường.
Nhưng giọng tôi lại không giấu nổi tiếng nghẹn ngào:
"Alo…chồng ơi, em đâm vào xe người ta rồi…"
Bên kia im lặng hai giây:
"Xin lỗi mọi người, nhà có việc gấp, cuộc họp hôm nay tạm hủy."
Tôi còn có thể tưởng tượng ra cảnh anh vừa khoác áo vest vừa sải bước rời khỏi văn phòng.
Dù vội vậy, anh vẫn dặn dò tôi nhẹ nhàng:
"Em xuống xe đi, tìm chỗ an toàn đứng chờ anh."
Tôi tội nghiệp đứng bên lề đường, còn bị chủ xe Mercedes mắng cho xối xả.
Từ xa tôi thấy anh xuất hiện – quả nhiên mặc bộ vest xám ôm dáng, chắc vừa tan làm từ văn phòng luật.
Anh bước nhanh tới, cởi áo khoác khoác lên vai tôi. Tôi chu môi, suýt chút nữa ôm lấy anh khóc.
Giang Dự Hằng nhíu mày, đỡ tôi đứng thẳng:
"Đứng yên, chuyện của em để sau rồi tính."
Chủ xe Mercedes đang chửi bới, vừa thấy là Giang luật sư, sắc mặt liền thay đổi thành cười nịnh nọt:
"Ra là phu nhân của luật sư Giang, tôi nói rồi, xe này nhìn quen lắm. Không sao không sao, tôi tự gọi bảo hiểm là được rồi!"
Chuyện này còn dễ giải quyết hơn tôi tưởng – đúng là không có gì mà Giang Dự Hằng không giải quyết được.
Giải quyết xong mọi chuyện, anh nhét tôi vào xe, không nói một lời lái thẳng về nhà.
Không khí trong xe âm trầm đến ngột ngạt, tôi thức thời im bặt không dám hé miệng.
Về đến nhà, tôi lặng lẽ cúi đầu, thành thục bước tới góc tường đứng úp mặt kiểm điểm.
Trước đây mỗi lần phạm lỗi, tôi cũng bị bắt úp mặt phạt đứng.
Nhưng cuối cùng toàn là tôi lật ngược tình thế bằng cách giả vờ đáng thương rồi tố anh "bạo hành gia đình", bắt anh phải xin lỗi.
Nhưng lần này, rõ ràng là anh đang rất giận.
Anh khoanh tay đứng nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc đến mức dọa người.
"Anh đã nói bao nhiêu lần, đừng tự tiện lái xe ra ngoài, sao vẫn không nghe lời?"
"Em chỉ muốn đi chợ mua ít hải sản tươi, dạo này anh hay nói thèm ăn đồ luộc mà…"
Giọng tôi càng nói càng nhỏ.
Thấy anh không phản ứng gì, tôi ôm lấy anh khóc lóc:
"Em sai rồi, anh muốn xử sao cũng được hết…"
Không chờ được câu mắng, ngược lại anh dịu dàng vén tóc tôi ra sau tai:
"Chuyện nấu ăn cứ để cô giúp việc lo, em chỉ cần vui vẻ là được."
"Em nấu cơm cho anh là điều khiến em hạnh phúc nhất đó!"
Aaaa xấu hổ quá!
Yêu nhau bao năm, mỗi lần thổ lộ vẫn đỏ mặt như con gái mới lớn.
Cuối cùng, anh cũng mỉm cười – dù chỉ là nụ cười nhạt lướt qua khóe môi.
Tôi biết: nguy cơ đã được hóa giải.
Tôi nhào tới ôm cổ anh, dụi dụi vào tai anh như mèo nhỏ nũng nịu.
Nếu anh là mèo, chắc chắn là giống Maine Coon – bề ngoài trông dữ, nhưng thật ra dịu dàng hết chỗ nói.
Nhưng… tôi vui mừng quá sớm rồi.
"Dù là trẻ con, làm sai cũng phải bị phạt."
Anh tháo kính, đôi môi nóng ấm ghé sát lại, đôi mắt sâu như vực ánh lên tia nguy hiểm.
Tim tôi đập loạn xạ.
Mỗi lần anh tháo kính – là hôn.
Nhưng khi anh bắt đầu tháo… đồng hồ – là lúc tôi tiêu rồi.
Không chạy bây giờ thì đợi đến bao giờ?
“Nam Âm!” – Anh gọi tên tôi, giọng bất lực.
Tôi đóng sập cửa phòng làm việc:
“Em còn việc chưa làm xong!”
Anh kiên nhẫn dỗ dành qua cánh cửa:
“Ngoan, để mai làm.”
“Không muốn!”
Giây phút ấy, tôi như bé gái quàng khăn đỏ bị sói già nhăm nhe rình rập.
2
Tôi nằm trên giường ôm gối ấm ức khóc, mặc anh dỗ thế nào cũng không chịu mở cửa.
Tôi không thừa nhận là mình bị dụ mở cửa chỉ vì một… bữa ăn đêm.
“Luật sư Giang, anh bắt nạt người ta, em muốn kiện anh!”
Anh cười khẽ, ôm tôi từ phía sau:
“OK, để anh gửi em bản mẫu đơn khởi kiện.”
Tôi biết ngay mà, đấu khẩu với anh – đời này không thắng nổi.
Anh lúc nào cũng mang bộ dạng lạnh lùng không để tâm, càng thấy tôi tức, càng tỏ vẻ thảnh thơi. Mắt đầy sủng nịnh nhưng vẫn khiến người ta phát cáu.
“Mua cho em cái túi đi.”
Phải cho anh chảy chút máu thì lòng tôi mới cân bằng lại.
Dù sao bị hành cả đêm, tôi cũng nên đòi chút “bồi thường tinh thần” chứ.
“Còn dám đòi túi? Tiền sửa xe trừ vào tiền tiêu vặt của em.”
Tôi quay người chất vấn:
“Sao lại vậy? Em đã nhận sai rồi mà!”
“Ừ, mỗi lần em đều nhận sai, rồi vẫn tái phạm.”
“Nhưng… anh cũng đã trừng phạt em rồi mà…”
“Vẫn chưa đủ nhớ đời. Từ giờ mỗi ngày chỉ chuyển cho em 200 tệ, nếu ngoan, anh sẽ dắt em đi mua sắm.”
Trời ơi, cái miệng đẹp vậy mà nói ra toàn lời lạnh lẽo.
“Hai trăm tệ mỗi ngày sao đủ? Em đi ăn với bạn còn không đủ tiền!”
Anh lờ tôi, tựa đầu nghỉ ngơi.
Tôi ôm lấy chân anh, nũng nịu:
“Chồng ơi đừng vậy mà… Hay cho em mỗi tháng 5000 tệ đi, để em dễ thở chút…”
Giang Dự Hằng mở mắt nhìn tôi như không tin nổi, khóe môi giật giật vì cố nhịn cười:
“… Em chắc chứ?”
“Chắc chắn! Em coi như anh đồng ý rồi nha, nhớ chuyển khoản nha!”
Ahahahaha, vui quá trời đất, đúng là đầu óc thiên tài!
Có lúc, quyền lợi… là phải tự giành lấy!
Giang Dự Hằng bật cười, kéo tôi vào lòng, thở dài:
“Không yên tâm để em ra ngoài một mình tí nào. Bị b ắ t cóc chắc còn giúp kẻ b u ô n người đếm tiền nữa quá.”
Nói giỡn! Làm gì có chuyện đó!
…
3
Không ngờ sáng sớm mẹ chồng lại đột kích tới nhà, lúc nghe thấy có tiếng động ngoài phòng khách, tôi lẩm bẩm theo phản xạ:
“...Có phải mẹ tới không?”
Giang Dự Hằng vừa mặc áo ngủ vừa nói:
“Anh ra xem, không sao đâu, em ngủ tiếp đi.”
Qua khe cửa khép hờ, tôi nghe thấy tiếng hai người trò chuyện.
“Nam Âm chưa dậy à? Mẹ nấu canh rồi, phải uống khi còn nóng mới tốt.”
“Cô ấy hôm qua mệt quá, để cô ấy ngủ thêm một chút đi ạ.”
Mẹ chồng lại cố tình hạ giọng:
“Công việc của hai đứa cũng đừng làm đến kiệt sức, nên tranh thủ lúc còn trẻ sinh con đi là vừa.”
!!!
Trời biết, tối qua tôi vốn định bận làm việc, ai ngờ...
Tôi chân trần bước xuống giường, đứng sau cánh cửa, định nghe xem Giang Dự Hằng xử lý chuyện bị giục sinh con thế nào.
“Cô ấy còn nhỏ, chưa vội.”
Tôi nhỏ chỗ nào chứ? Hứ, lại lấy tôi ra làm tấm khiên rồi.
Mẹ chồng không dễ bị anh dắt mũi:
“22 tuổi không nhỏ nữa đâu, hơn nữa con cũng gần 30 rồi, sinh sớm thì mẹ còn giúp trông được.”
Cảm giác Giang Dự Hằng sắp đuối lý, tôi không đành lòng, kéo cửa bước ra ngoài.
“Mẹ! Mẹ đến sao không báo trước, để con ra đón mẹ!”
Vừa nói tôi vừa nhào tới ôm lấy bà. Bà ngoài miệng thì chê tôi sến súa, nhưng mặt lại cười như hoa nở.
“Ôi chao, Nam Âm của mẹ cuối cùng cũng dậy rồi, mẹ đem canh nóng tới, mau uống khi còn nóng nhé.”
Khóe mắt tôi thấy Giang Dự Hằng nhẹ nhõm thở ra, môi cong cong nhìn tôi làm nũng với bà cụ.
Tôi uống sạch bát canh mẹ chồng mang đến, còn giơ cái bát không lên khoe với bà, tranh công:
“Mẹ xem, con uống hết luôn rồi đó!”
Giang Dự Hằng khó xử nhìn bát canh thuốc đại bổ trước mặt, cau mày:
