Bị sếp mắng khóc xong phát hiện bạn trai mạng là sếp
2
Mặt tôi vốn đã chẳng cười nổi, giờ càng thêm nhăn nhó.
Đáng ghét thật, bọn tư bản đúng là hút máu – đến cả kỳ nghỉ của con trâu như tôi mà cũng không tha?
Dẫn tôi theo làm gì? Làm bao cát xả stress à?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì con đồng nghiệp đã trố mắt nhìn tôi như thấy quỷ.
“Sao lại thế được? Trợ lý Triệu, anh cũng biết người này năng lực kém, còn suốt ngày làm sếp nổi giận.”
Con nhỏ đó mặt mũi đầy chán ghét, như thể tôi cướp chén cơm của nó.
Hay lắm, vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn đi, nhưng cô nói vậy thì tôi càng phải đi cho biết.
Tôi mỉm cười điềm đạm, cười kiểu nhân viên chuyên nghiệp, “Vâng ạ, cảm ơn trợ lý Triệu. Tôi nhất định sẽ chăm sóc sếp chu đáo.”
Con đồng nghiệp xấu tính nghiến răng ken két, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn trợ lý Triệu rời đi.
Người vừa đi khỏi, cô ta lập tức chỉ tay vào mặt tôi quát.
“Cô là đứa mới tốt nghiệp, đến sếp còn bảo là đồ rác rưởi, ai biết cô dùng thủ đoạn gì mà leo lên được?”
Ngón tay cô ta suýt chọc vào mặt tôi thì tôi hất phắt ra.
“Vẻ ngoài cũng là một loại vũ khí, còn cô thì vừa già vừa xấu, tâm địa lại đen tối, nhìn gì cũng thấy dơ. Còn nữa, sếp vừa nãy trong văn phòng khen tôi cực kỳ, nói tôi làm xuất sắc, chưa từng gặp ai thiên tài như tôi cả.”
Ra khỏi văn phòng, thân phận là do mình tự định nghĩa.
Mặt con nhỏ kia méo xệch lại, nhưng không nói gì mà còn cười tươi rói.
Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, thì đã thấy sếp đứng rất gần sau lưng mình.
Anh ta đứng ngay sau tôi, rất gần.
Tôi vội vàng kéo giãn khoảng cách, cũng không dám ngẩng đầu lên.
Xong rồi xong rồi, lần này bị vả mặt rồi, lát nữa kiểu gì cũng bị con nhỏ kia xỉa xói đến chết.
“Sếp xem đấy, cái người mới này vừa không hiểu chuyện, còn thích chém gió.”
Các đồng nghiệp cũng bắt đầu quay đầu nhìn sang, thậm chí còn có người giơ điện thoại quay video.
Tôi theo phản xạ nắm chặt vạt áo, thôi xong, lần này mất mặt trước toàn công ty rồi.
“Cô ấy nói không sai, tôi rất hài lòng với bản kế hoạch lần này.”
Lời vừa dứt, cả văn phòng lập tức rơi vào trạng thái chết lặng, không nghe thấy một tiếng động.
Tôi trợn mắt nhìn sếp, anh ta mím môi, trông như đang tức giận, cả không khí xung quanh cũng trầm xuống.
“Còn cô, tôi chẳng buồn nói lời nào, vì chẳng cần thiết. Làm cả chục năm rồi vẫn như thế.”
“Xin lỗi vì tôi chẳng nhớ nổi tên cô, nhưng cô có thể cút khỏi công ty tôi được rồi.”
6.
Tôi còn chẳng hiểu mình vừa tỉnh hồn lại bằng cách nào.
Con đồng nghiệp xấu bị sốc nặng, lao về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng không thành.
Chớp mắt một cái, tôi đã bị sếp kéo vào lòng.
Anh ấy dùng sức rất mạnh.
Người anh ấy rất rắn chắc, mặt tôi đập thẳng vào ngực cứng như đá, đau điếng.
Mấy đồng nghiệp khác bị ánh mắt lạnh tanh của sếp quét qua cũng rụt cổ, tiếp tục cúi đầu làm việc, không ai dám thở mạnh.
Đợi bảo vệ lôi cô ta đi rồi, tôi lập tức giãn ra khỏi người sếp, cúi đầu thật sâu cảm ơn.
Chưa kịp cúi xong thì anh ấy đã kéo tôi dậy.
Sếp nhíu mày, môi mím thành một đường thẳng.
Bình thường tới giờ chắc đã bị mắng xối xả rồi.
Nhưng anh ấy chẳng nói gì, chỉ buông tay, lặng lẽ quay người bước về văn phòng.
Chẳng lẽ thật sự là do bạn trai tôi sửa bản kế hoạch quá đỉnh?
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh nhanh một vòng, thấy không ai chú ý, liền mở WeChat nhắn cho bạn trai mạng.
“Cảm ơn ông xã nha~ hôm nay em được khen rồi đó.”
“(tung hoa) Ông xã đúng là số một! Mà cái đứa đáng ghét kia cũng bị đuổi rồi! Ha ha ha!”
Đối phương vẫn trả lời nhanh như mọi khi.
“Bảo bối giỏi quá, vất vả rồi.”
“À mà bảo bối thấy sếp của em thế nào?”
Hả? Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Hôm qua còn chửi sếp tôi te tua mà.
“Xấu tính cực luôn, nếu không có ảnh chửi em thì em đâu có bị con kia cà khịa?”
“Với cả em nói anh nghe, ông ta còn chiếm luôn kỳ nghỉ của em, bắt em đi công tác cùng, anh nói xem có điên không?”
…
Lúc tỉnh táo lại thì phát hiện tôi đã gõ một tràng dài toàn là chửi sếp.
Bạn trai tôi hôm nay lại không bênh tôi như thường lệ.
“Có thể sếp em làm vậy là vì muốn tốt cho em đấy? Sau này tìm bạn trai kiểu đó cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.”
“Em nhìn lại mấy tin vừa gửi xem, nhanh xóa đi, cay độc quá.”
“Bảo bối à, có khi sếp em chỉ là người nóng tính nhưng đẹp trai, lại có lòng tốt thôi.”
“Anh ta chỉ là cái xác đẹp kèm trái tim coi ai cũng là rác. Anh sao cứ bênh ảnh hoài vậy?”
Đúng là bạn trai tôi vẫn dịu dàng, ngọt ngào như mọi khi.
“Tất nhiên là không! Anh luôn đứng về phía bảo bối của anh. Sếp em là đồ tư bản bóc lột…”
Vừa gõ xong một tràng, đã thấy con đồng nghiệp vừa mới từ văn phòng sếp ra, ôm vài xấp tài liệu.
“Mấy người biết không, lúc nãy tôi vào văn phòng thấy sếp đang cười ngớ ngẩn với điện thoại, còn tưởng mình hoa mắt.”
“Thiệt hả? Chẳng lẽ sếp có bạn gái rồi?”
Mấy người kia lập tức bu quanh tám chuyện.
Còn tôi thì chẳng buồn hóng làm gì.
Cũng không biết là cô gái nhà ai có phúc phần mà đi yêu cái tên thay đổi cảm xúc như chong chóng đó nữa.
7.
Cuối tuần, mới 9 giờ sáng tôi đã dậy, thu dọn mấy bộ đồ rồi lên đường ra sân bay.
Xem như tôi may mắn, đường đi toàn đèn xanh, đến nơi còn sớm hơn dự kiến.
Tôi tới trước tận nửa tiếng, vậy mà sếp đã ngồi sẵn ở đó rồi – khoác áo gió đen, phối đồ với tôi cực kỳ đồng điệu, ngay cả giày cũng trùng màu.
Đây là lần đầu tôi đi công tác, toàn bộ outfit từ đầu đến chân đều là bạn trai mạng gợi ý.
Mà sếp lại mặc giống tôi y chang như thể hẹn trước… ổng thật sự có bạn gái hả?
“Chào sếp buổi sáng! Vừa nghĩ đến việc được cùng sếp làm việc vì tương lai tươi sáng của công ty là em thấy đầy năng lượng rồi ạ!”
Vì đến sau sếp, tôi đành tự cứu bằng kỹ năng EQ cao.
Sếp ngồi trên ghế, mí mắt chỉ hơi nhấc lên, chỉ tay vào ghế trống bên cạnh.
Tôi hơi lưỡng lự, không nhúc nhích.
Ý là bảo tôi ngồi à? Xung quanh cũng không còn chỗ nào, nhưng ngồi cạnh sếp thì hơi quá gần thì phải...
“Chỗ đó anh lau sạch rồi, có thể ngồi.”
Tôi nhìn quanh một vòng, quả thật không còn chỗ nào trống.
Ghế sếp là ghế đôi, đành chịu trận ngồi xuống dưới ánh mắt cháy bỏng của anh ta.
“Em thấy đến đây lúc 9 giờ là ổn chứ? Em thích không?”
Sếp nghiêng đầu nhìn tôi, vì chúng tôi ngồi khá sát nhau nên tôi còn nghe rõ cả tiếng thở của anh ta.
“Dạ tất nhiên ạ, có thể… đến sớm hơn nữa cũng được.”
Tôi liều mạng nặn ra một nụ cười, thấy trên mặt sếp thoáng qua một nụ cười chỉ tồn tại đúng một giây.
Quả nhiên đám tư bản thích nhìn trâu bò dậy sớm đi làm thêm.
Thấy sếp đang dùng điện thoại xem tài liệu, tôi không nhịn được gửi tin nhắn than phiền với bạn trai mạng.
“Ông xã ơi, cái sếp này tự bảo 9 giờ đến, vậy mà em tới sớm nửa tiếng, ảnh tới còn sớm hơn.”
“Xong còn hỏi em có thích đến 9 giờ không? Ai mà thích OT chứ!”
“Ổng có phải dạng thích hành hạ người khác không trời (抖S)?”
Bạn trai lần này không rep liền, chắc bận gì đó.
Chán quá, tôi lim dim chợp mắt một lúc, bỗng nghe sếp ho lên một tiếng.
Tôi lập tức đưa chai nước mua dọc đường cho sếp.
Sếp nhìn tôi với vẻ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhận nước, uống vài ngụm.
Vậy mà thật sự uống! Tôi còn tưởng sếp sẽ không đụng vào chai nước lọc hai nghìn chứ.
Thấy sếp uống, tôi cũng khát nên với tay lấy chai nước bên cạnh...
Rồi chết sững tại chỗ.
Tôi hình như đã đưa cho sếp cái chai… tôi uống dở rồi!!!
Vị sếp mắc bệnh sạch sẽ này mà biết thì chắc chửi tôi banh xác mất…
Tôi len lén liếc mấy lần, hình như sếp không phát hiện ra, còn đang nhắn tin nữa kìa.
Tôi cũng gượng gạo cầm điện thoại chơi tiếp.
Chỉ vài phút sau, bạn trai mạng mới trả lời.
“Có thể anh ta đến sớm vì muốn gây ấn tượng với em thì sao?”
Dạo này đầu óc bạn trai cũng đi chệch đường nhiều phết, tôi theo phản xạ gõ trả lời.
“Nói bậy, ảnh chỉ muốn tạo áp lực cho em thôi. Mà hôm nay xui lắm, còn lỡ mặc đồ giống hệt sếp nữa chứ.”
Vừa gửi tin nhắn than phiền xong, sếp đã đứng dậy.
“Hứa Ninh, đến giờ rồi.”
Tôi gật gật đầu, không dám trì hoãn, lập tức đứng lên theo.
“Nếu em có chỗ nào chưa hài lòng thì cứ nói, anh sẽ sửa đổi vì em.”
Giọng sếp trầm, khàn, rất dễ nghe, như có từ tính.
Chỉ là... câu nói hơi sai sai, chắc khách sáo thôi?
“Dạ vâng, cảm ơn sếp.”
8.
Lúc khởi hành tôi còn chẳng biết công tác lần này là làm gì, đến khi đứng trước rạp chiếu phim thì tôi thật sự ngơ người.
Nhìn sếp đang chuẩn bị mua hai vé phim tình cảm ở quầy vé, trong đầu tôi đầy dấu hỏi.
“Chào hai anh chị, hôm nay rạp có chương trình ưu đãi cho cặp đôi, bắp rang nửa giá, có dùng không ạ?”
Tôi vừa định lên tiếng giải thích.
Đã thấy sếp kéo cong khóe môi, cười trông vô cùng sung sướng.
Công ty phá sản rồi à? Bắp rang nửa giá thôi mà cũng vui vậy?
Sếp cầm được bắp rang nửa giá xong thì dẫn tôi vào rạp.
“Sếp... anh thích kiểu chiếm ưu đãi hả?”
Tôi không nhịn được hỏi.
Sếp dừng bước, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.
Màu mắt anh ta rất sẫm, nhưng đôi mắt lại sáng đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Giọng nói trầm thấp, tốc độ chậm rãi, như thể từng chữ đều được cân nhắc kỹ:
“Còn tùy người. Nếu là em, thì anh rất sẵn lòng.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhét một viên bắp rang vào miệng.
Ngọt ngào.
9.
Trong suốt 120 phút chiếu phim, lưng tôi giữ thẳng tắp như gỗ.