Bị sếp mắng khóc xong phát hiện bạn trai mạng là sếp

3



Trong bóng tối, hơi thở của sếp thỉnh thoảng lướt qua sau tai tôi, như dòng điện giật nhẹ, nóng ran đến mức ngón tay tôi tê rần.

 

Có cảm giác như anh ta đang cố tình quyến rũ tôi vậy.

 

Là tôi ảo giác, hay sếp thật sự bắt đầu "get" tôi rồi, muốn ăn tôi?

 

Đèn rạp vừa bật sáng ở phần credit cuối phim, tôi gần như bật dậy chạy trốn.

 

“Sếp, tôi… đi vệ sinh một lát.”

 

“Ừm.” Sếp khàn giọng đáp, “Anh sẽ chờ em ở lối ra.”

 

Tôi là kiểu người rất chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng dù có chậm đến đâu cũng cảm thấy có gì đó là lạ.

 

Lúc vào toilet, tôi tranh thủ nhắn cho bạn trai mạng:

 

“Ông xã! Em hình như bị ai đó để ý rồi, cứu em với, giờ em phải làm sao???”

 

Bạn trai mạng luôn toàn tâm toàn ý với tôi, dịu dàng lại chu đáo, tôi chẳng muốn xa anh ấy chút nào.

 

Một phút trôi qua, vẫn chưa thấy trả lời.

 

Dạo gần đây anh ấy trả lời ngày càng chậm, thậm chí vừa nãy xem phim suốt 120 phút cũng chẳng thấy tin nhắn nào.

 

Không lẽ… không còn yêu tôi như trước nữa?

 

Tôi thở dài rửa tay, vừa bước ra thì thấy sếp đang đứng thở dốc ngay trước cửa toilet.

 

“Sếp, anh cũng đang gấp lắm hả?”

 

Chưa từng thấy sếp có vẻ sốt ruột như vậy, tôi theo phản xạ né sang một bên.

 

Mới dịch được nửa bước đã bị kéo giật lại.

 

“Em không sao chứ?”

 

Cánh tay bị giữ chặt, tôi hơi khó hiểu.

 

Sếp nghĩ tôi ngốc đến mức đi vệ sinh cũng phải lo xảy ra chuyện à?

 

Tôi lắc đầu.

 

“Vừa rồi có một dự án khẩn cấp, anh phải xử lý. Em hôm nay cũng mệt rồi, cầm chìa khóa này về nhà anh nghỉ một lát đi.”

 

Vừa dứt lời, anh ấy nhét luôn chùm chìa khóa vào tay tôi.

 

Tự dưng có cảm giác như đang bị cấp trên đưa "phòng card" vậy...

 

Nhưng sếp đẹp trai nghiêm túc quá nên cái suy nghĩ kỳ quái kia cũng tan biến luôn.

 

“Trong nhà không có ai, rất sạch sẽ.”

 

Tôi gật đầu. Ít nhất không phải theo sếp chạy việc nữa, được về biệt thự nằm nghỉ cũng đáng.

 

Sếp dặn dò xong liền vội vã bắt taxi đi luôn.

 

Gấp vậy à? Xe sang của ảnh cũng không chờ à?

 

Vài phút sau, trợ lý Triệu lái xe sếp đến đón tôi.

 

Xe sang đúng là có khác, ngồi đã dễ chịu hơn hẳn.

 

“Trợ lý Triệu, sếp có bạn gái chưa vậy?”

 

Nếu có rồi, chắc chắn không có ý gì với tôi đâu.

 

Trợ lý Triệu đẩy đẩy gọng kính, mặt mũi chỉn chu, nhưng nói chuyện với tôi thì vẫn rất lịch sự.

 

“Sếp đúng là đang hẹn hò.”

 

Thật à? Có người chịu nổi tính tình của ảnh thật sao?

 

Đúng là cái miệng có độc đội lốt cục băng lớn.

 

10.

 

Tôi xuống xe, nhưng trợ lý Triệu không theo vào nhà.

 

Có lẽ thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, anh ấy lên tiếng giải thích:

 

“Sếp hơi bị sạch sẽ, bình thường không thích người khác tùy tiện vào nhà.”

 

Tôi gật đầu. Chắc lần này công việc gấp quá nên mới đành tạm để tôi ở đây, tránh tôi đi lung tung làm loạn.

 

Nhà sếp lấy tông đen làm chủ đạo, trầm như chính con người anh ta, thật khó tưởng tượng kiểu người như vậy khi yêu sẽ ra sao.

 

Nhưng dù sao đây cũng là nhà người khác, tôi cũng không dám động chạm linh tinh, treo chìa khóa lên rồi ngồi ngoan ngoãn xuống ghế sofa.

 

Ở nhà sếp cứ như bị giam lỏng, không làm được gì. Tôi nhàm chán bấm mở khung chat với bạn trai mạng.

 

Tin nhắn cầu cứu của tôi được trả lời sau hơn mười phút:

 

“Em không sao chứ?”

 

Câu trả lời cụt lủn, khiến tôi có cảm giác lạ lắm mà chẳng diễn tả được.

 

Tôi đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì chuông cửa vang lên.

 

Sếp bảo có việc gấp mà? Vừa mới rời đi chưa ấm ghế, giờ quay lại là sao, trêu tôi à?

 

Đợi tôi về công ty rồi, tôi sẽ lột xác báo thù.

 

Tôi chỉnh lại đầu tóc, gương mặt tươi tắn ra mở cửa.

 

Không ngờ người trước mặt lại không phải gương mặt lạnh tanh của sếp, mà là một chàng trai cười toe toét.

 

Anh ta mặc đồ đỏ chóe, cả giày cũng đỏ rực.

 

Thấy tôi, mắt liền nheo lại, nụ cười đầy ác ý.

 

“Anh, là cô ấy à? Là chị dâu đấy hả?”

 

Câu đầu tiên khi gặp mặt đã khiến tôi đơ người tại chỗ.

 

Anh của anh là ai cơ???

 

Tôi còn chưa kịp hỏi thì gương mặt sắt đá lạnh lùng của sếp đã xuất hiện phía sau.

 

“Cút. Lần sau còn lấy danh nghĩa công việc lừa tôi ra ngoài, thì khỏi về nước luôn đi.”

 

Sếp chẳng thèm liếc cậu em lấy một cái, bước thẳng vào nhà.

 

Tôi biết điều đứng dạt sang một bên để anh em họ nói chuyện. Không ngờ sếp yêu đương rồi mà còn chưa dẫn người về ra mắt người nhà.

 

“Anh à, chẳng phải anh mắc bệnh sạch sẽ nặng lắm à, không ai được vào nhà sao?”

 

“Còn nữa, hai người mặc đồ đôi luôn! Đừng hòng qua mặt em.”

 

Sắc mặt sếp càng lúc càng đen, tôi sợ hai người đánh nhau nên lại lùi ra sau vài bước.

 

Tôi đứng sau sếp, đưa mắt liếc về phía cậu em một cái đầy hàm ý.

 

Cậu ta bắt sóng liền.

 

“Chị dâu còn đứng phía sau ra hiệu cho em nữa kìa~”

 

Tên trời đánh này bị sếp chặn không cho vào, liền quay sang trút lên đầu tôi.

 

Nghe cậu ta nói vậy, vẻ mặt cau có của sếp cuối cùng cũng dịu lại một chút, nghiêng đầu nhìn tôi.

 

Tôi lập tức lắc đầu như điên.

 

“Chị dâu đừng sợ, em nói thật đấy. Anh em ngày nào cũng xem livestream gái xinh, donate cho mấy bà streamer—”

 

“Rầm!”

 

Câu chưa dứt, sếp đã mặt không đổi sắc mà đóng sầm cửa lại.

 

Nhanh đến mức không tưởng.

 

Không ngờ một người như sếp, trông thì đạo mạo chính trực mà lại đi donate cho gái xinh. Đúng là... tra nam!

 

Tôi nhìn theo bóng lưng sếp mà trong lòng càng khinh thường.

 

Nhưng khi anh ấy xoa xoa thái dương, quay đầu lại nhìn tôi, tôi lập tức ôm tim thề thốt: tôi nhất định sẽ không nói cho đồng nghiệp biết đâu!

 

Sếp nhìn tôi như muốn nói gì lại thôi, im lặng hồi lâu rồi mới thở dài quay vào thư phòng.

 

Tôi cuối cùng cũng thả lỏng.

 

Chắc ánh mắt lúc nãy của sếp không phải muốn thủ tiêu tôi bịt đầu mối đâu ha?

 

Tôi ngó về phía thư phòng vài lần, chắc chắn sếp không có ý ra ngoài mới mở lại chat với bạn trai mạng.

 

“Sếp em đúng là tra nam! Yêu đương với người ta mà vẫn đi donate cho mấy bà streamer cơ đấy.”

 

“Cạn lời thật sự.”

 

11.

 

Trong thư phòng bỗng vang lên một tiếng động lớn, như thứ gì đó bị đập xuống đất.

 

Chẳng lẽ sếp giận quá, biết bị tôi phát hiện ra là tra nam rồi nên đập đồ?

 

Tôi lo lắng tiếp tục gửi tin nhắn cho bạn trai mạng.

 

“Ông xã ơi, lúc vừa xuống máy bay là sếp kéo em đi xem phim tình cảm luôn, còn ngồi sát bên em trong rạp, em tưởng đâu bị quấy rối, xem xong chạy trốn liền cầu cứu anh luôn á!”

 

“Nhưng giờ biết sếp đang hẹn hò rồi, chắc chắn ảnh không có hứng thú gì với em đâu.”

 

“Dù sao ảnh cũng suốt ngày mắng em làm đồ như rác, thì bản thân em chắc cũng là rác rồi.”

 

Vài phút sau, bạn trai mới nhắn lại:

 

“Có khi em hiểu nhầm, ảnh không phải tra nam đâu…”

 

Lời bào chữa yếu ớt, nhạt nhẽo.

 

“Anh không phải… trúng tiếng sét ái tình với sếp em rồi chứ? Dạo này toàn bênh ảnh không hà.”

 

Lần này thì trả lời nhanh thật.

 

“Sao có thể chứ? Anh mãi mãi chỉ yêu mình em, bảo bối ơi.”

 

“Chỉ là nghĩ đến việc mỗi ngày em đều phải đối mặt với sếp, nếu ghét ảnh thì em sẽ rất mệt mỏi.”

 

Ừm, nói cũng đúng. Nhưng sếp là kiểu yêu bằng não – IQ không tới tiêu chuẩn thì đều là rác rưởi trong mắt ảnh.

 

“Nếu muốn hòa hợp với sếp, chắc em phải thay não luôn.”

 

Tôi vừa gõ vừa hí hửng chọn mấy sticker hình thắt cổ treo lủng lẳng gửi cho bạn trai.

 

Còn chưa kịp chọn xong, sếp đã từ thư phòng bước ra.

 

Chắc vừa bị thằng em chọc điên, trông sếp tiều tụy thấy rõ.

 

Đuôi mắt lộ vẻ mệt mỏi, quần áo cũng nhăn cả rồi.

 

Lúc này có người gõ cửa, rầm rầm.

 

Sếp mặt lạnh như tiền, chỉnh lại tay áo, bước về phía tôi.

 

“Hứa Ninh.”

 

Giọng sếp trầm, rất cuốn.

 

“Em vào thư phòng lấy giúp anh cái túi tài liệu màu đen.”

 

Người ngoài cửa vẫn đang gõ rầm rầm, chắc có việc gấp, sếp định ra mở cửa.

 

Tôi lập tức gật đầu, không kịp nhắn tiếp với bạn trai mạng.

 

Vừa nãy trong thư phòng có tiếng đập đồ, nhưng lúc tôi vào thì bên trong vẫn rất gọn gàng.

 

Chỉ có thùng rác là có cái ly thủy tinh vỡ.

 

Tôi lấy túi tài liệu rồi bước ra, đúng lúc nghe có ai đó rên rỉ một tiếng.

 

Tôi hoảng hồn, chẳng lẽ người gõ cửa là kẻ thù của sếp, giờ đang đánh nhau?

 

Tôi lao ra thì thấy mặt sếp vẫn đẹp như bản vẽ 3D, sạch sẽ chỉnh tề.

 

Sếp bình tĩnh buông tay áo, cầm lấy túi tài liệu trong tay tôi.

 

Phía sau là thằng em trai anh ấy – mặt mũi thì không được ổn lắm.

 

Nửa bên mặt sưng vù, y như vừa ăn một cú đấm.

 

“Chị dâu, chị làm chủ cho em đi, anh em vừa mở cửa ra là đập em một trận!”

 

Tôi cười trừ. Cậu nói xấu anh cậu xong rồi còn muốn không bị đập sao?

 

Tôi thì đang mừng hú vía vì sếp không tiện tay xử luôn cả tôi.

 

Sếp không nói gì với cậu ta, chỉ cau mày, giơ tay xoa đầu tôi.

 

Tôi giật nảy, tưởng bị đánh.

 

“Chỉ có bụi thôi.”

 

“Anh chỉ đánh mấy đứa vừa phiền vừa mặt dày bám lấy anh như cậu em trai anh đây.”

 

Sắc mặt sếp đã quay lại trạng thái bình thường, không chút gợn sóng.

 

“Anh, anh nói vậy chẳng khác gì báo luôn số chứng minh nhân dân của em!”

 

Cậu em ấm ức kháng nghị, nhưng vừa bị ánh mắt sắc như dao của sếp liếc qua là im bặt.

 

“Tôi gọi cho vị hôn thê của cậu rồi, cô ấy đang trên đường tới.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...