Cảnh Sát, Em Có Quyền Giữ Im Lặng
1
1
Cảnh sát đúng là có cái khí chất khiến người ta tự động thêm bộ lọc.
Thằng con tôi ôm cứng lấy anh ta như con gấu túi, tay chân quấn chặt,
cái mũi nhỏ đỏ ửng, khóc thút thít, đầu còn tựa lên cổ người ta, trông y như đang tìm nơi nương tựa.
Chỉ là… khi người cảnh sát đó nhìn thấy tôi, sắc mặt anh ta liền thay đổi.
Tôi cũng giật mình — chia tay bốn năm rồi, lại đụng trúng ở đây.
Giây phút đó, tôi chỉ muốn nói: xui tận mạng!
Bốn năm trước tôi còn thề, nếu gặp lại anh ta thì cứ để ông trời đánh chếc tôi đi.
Giờ thì xem ra báo ứng sắp tới rồi.
Nhưng trước khi bị sét đánh, tôi phải lôi được con về đã.
“Tùng Tùng, lại đây con. Con làm dơ áo chú cảnh sát rồi đấy.”
Tôi cố dọa dẫm cho nó sợ mà buông ra.
Cái đứa vô ơn này, mới không thấy tôi có một lúc đã đầu hàng đối phương luôn rồi.
Hoắc Dữ nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh, lông mày nhíu chặt,
môi mím thành một đường, ánh nhìn như tâm ngắm của súng bắn tỉa, khiến tôi nghẹt thở.
Chỉ mong con trai hiểu ý mà chạy về phía mẹ nó.
“Không!”
Tùng Tùng càng ôm chặt hơn, đôi mắt còn ướt lệ, nhìn tôi đầy ấm ức.
“Tôi…”
Thôi được, tôi thừa nhận mình hơi b ạ o lực,
nhưng cứ thế này thì chẳng biết bao giờ mới kéo nổi cái thằng nhóc này vào lớp.
Cái thằng… nghịch tử!
Đừng trách mẹ phải tung chiêu độc.
“Này con, chú cảnh sát chuyên đi bắt mấy đứa không nghe lời đấy.
Muốn đeo vòng sáng loáng không? Muốn ngủ giường cứng như đá không?
Thằng Đậu Đậu nhà bên thích đồ chơi phi cơ siêu cấp của con lắm đó —
đợi con bị bắt đi, mẹ cho nó luôn!”
Không chỉ Tùng Tùng, mà cả mặt Hoắc Dữ cũng sầm lại.
Cái gương mặt đẹp trai kia giờ như vừa bị nhúng mực, đen sì.
Tôi nhớ rõ — mỗi lần Hoắc Dữ nổi giận đều thế,
mặt anh ta từ trắng sang đỏ rồi đen dần, y như cơn bão sắp nổ.
Trông mức độ này… chắc là rất tức, có lẽ vì tôi lôi nghề của anh ta ra dọa trẻ con.
Ai bảo tôi bất đắc dĩ quá chứ.
“Chú cảnh sát, chú có bắt trẻ con không?”
Tùng Tùng dùng hai bàn tay mũm mĩm ôm lấy mặt Hoắc Dữ, nước mắt còn đọng trong mắt, giọng run run hỏi.
“Không.” — Hoắc Dữ đáp dứt khoát.
Tôi: ???
Thật đấy hả?! Anh đúng là tới phá đội hình tôi mà!
Tôi liếc đồng hồ, nếu không đưa con vào lớp ngay, tôi chắc chắn trễ làm.
Cái danh “chuyên cần cả tháng” coi như vứt sông.
“Nhưng,” Hoắc Dữ nói tiếp, giọng dịu hẳn,
“chú cảnh sát không thích những đứa trẻ hư đâu. Con ngoan không?”
Tùng Tùng gật đầu thật mạnh, giọng non nớt: “Ngoan, Tùng Tùng ngoan nhất!”
“Giỏi lắm. Để chú đưa con vào nhé.”
Nói xong, Hoắc Dữ bế thằng bé, sải bước vào trường mẫu giáo.
Tôi vội vàng chạy theo sau, trong lòng chỉ biết thở dài —
trẻ con vẫn là trẻ con, sao đấu nổi với Hoắc Dữ được.
Năm xưa anh ta cũng từng đùa giỡn tôi xoay như chong chóng,
nghĩ lại mà vẫn thấy cay mắt.
2
Sau khi giao con xong, tôi phải chạy như điên đến công ty, hy vọng gặp toàn đèn xanh mới kịp giờ.
Nhưng sáng giờ cao điểm, bắt taxi đúng là chuyện viển vông.
“Đi đâu?” — giọng Hoắc Dữ vang lên, lạnh nhạt.
“Đi làm.” — tôi lảng tránh, chẳng muốn nhiều lời.
Kẻ thù gặp mặt vốn đã khó chịu,
huống chi chúng tôi còn từng…
“Anh đưa em đi.” — anh ta nói, giọng vẫn lạnh.
“Giờ làm việc mà dám đi việc riêng, còn dùng xe công nữa cơ à…”
Tôi bĩu môi, dù sắp trễ thật, nhưng tinh thần công dân vẫn phải giữ vững.
Hoắc Dữ bấm khóa, chiếc jeep đen bên cạnh liền kêu “tít” một tiếng.
Tôi giật cả mình.
Anh ta mở cửa, khóe môi khẽ nhếch:
“Hiểu luật ra phết. Tôi vừa tan ca đêm, giờ về nhà ngủ. Xe này của tôi.”
“Ờ…” — tôi ngượng ngùng cúi đầu nhìn điện thoại,
mở app đặt xe, nhưng chẳng chiếc nào nhận.
“Không dám lên à?” — giọng anh ta châm chọc.
“Tô Chỉ, trước đây gan em đâu có nhỏ thế. Sợ tôi ăn thịt em à?”
Tôi vốn là kiểu người chỉ cần bị khích là mất khôn.
“Sợ anh? Hừ…”
Tôi mở cửa, chui ngay lên ghế phụ:
“Trung Hồ Đại Lộ số 102. Cảm ơn.”
3
Nếu không phải đang ngồi trong xe, tôi đã chửi anh ta tổ tông mười tám đời rồi.
Nhưng chuyện liên quan đến Tùng Tùng, tôi càng giấu thì anh ta càng nghi ngờ.
Chi bằng dùng chiêu kinh điển đánh lạc hướng cho rồi, đỡ phải để anh ta nổi cơn đòi gặp chồng tôi.
“Tôi với anh chia tay rồi, mấy chuyện này cũng đâu có gì giấu giếm. Sau khi chia tay, gia đình sắp xếp cho tôi đi xem mắt. Chồng tôi khá có tiền, làm ăn lớn, nhưng hai người tụ họp thì ít mà xa cách thì nhiều. Lúc Tùng Tùng chưa đầy một tuổi, anh ấy gặp tai nạn xe rồi qua đời... Mấy năm nay chỉ mình tôi nuôi con, vừa làm cha vừa làm mẹ, khổ không kể xiết...”
Tôi cúi đầu lấy tay che mặt, cố gắng tạo không khí buồn buồn đau thương. Có cảm xúc thì mới diễn sâu được.
Quả nhiên Hoắc Dữ không hỏi thêm nữa.
Chỉ là, bàn tay anh đang nắm vô lăng, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
Bầu không khí trong xe bỗng căng thẳng đến kỳ lạ, như thể nhiệt độ giảm hẳn năm độ.
Anh không bắt chuyện, tôi cũng không khóc nổi nữa, đành che mặt quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Qua kẽ tay, cảnh vật bên ngoài cứ lướt qua, lòng tôi thì không ngừng niệm: Tới công ty chưa vậy trời?!
Sớm biết thế, thà vứt cái danh hiệu chuyên cần còn hơn leo lên xe Hoắc Dữ.
“Xin lỗi.”
Hả?
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Anh vừa nói gì cơ?”
“Lời hay không nói hai lần.”
Tôi lườm anh ta một cái rõ to. Giờ mới xin lỗi tôi thì có ý nghĩa gì?
Đúng lúc đó, điện thoại Hoắc Dữ reo, hình như là có nhiệm vụ gì cần hỗ trợ. Anh nói mấy câu rồi dập máy.
Anh đánh lái tấp xe vào lề, quay sang nhìn tôi nói:
“Rẽ trước mặt là tới rồi, em tự đi bộ vào nhé. Anh phải đi làm nhiệm vụ, không tiễn được.”
“Ừ.” Tôi mở cửa xuống xe, nhìn anh lái xe đi mất hút, không ngoái đầu lại một lần.
Người vẫn là người, chuyện vẫn là chuyện, cảnh vật vẫn như bốn năm trước.
Năm thứ hai sau khi vào ngành, bất kể ở đâu, chỉ cần một cú điện thoại là Hoắc Dữ lập tức lên đường làm nhiệm vụ.
Tôi hiểu điều đó. Chưa từng trách móc anh. Chưa từng mè nheo làm khó.
Chỉ là… anh đâu biết, đêm khuya chỉ có một mình thì tủi thân đến mức nào, mỗi lần nhìn bóng lưng anh rời đi thì tôi lo lắng đến nhường nào.
May mà tất cả đã qua rồi.
Tôi có Tùng Tùng, còn Hoắc Dữ… để người phụ nữ khác lo đi.
Tôi vào công ty đúng lúc chấm công phút cuối cùng.
Quá may mắn, chắc hôm nay làm việc suôn sẻ, khai trương thuận lợi.
Ai mà ngờ gần hết giờ làm, sếp lại giao cho tôi một công việc gấp.
Muốn mất mạng luôn chứ chẳng chơi, tôi đành vùi đầu làm cho nhanh.
Sáng nay tôi đã hứa sẽ là người đầu tiên tới đón Tùng Tùng.
Vừa xong việc, tôi vọt ra khỏi công ty nhanh như gió.
Tới cổng trường mẫu giáo, tôi như chỉ còn nửa cái mạng.
Nhưng vẫn trễ một bước. Các phụ huynh khác đã đón gần hết, Tùng Tùng chắc lại đứng lủi thủi chờ tôi một mình.
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra sẽ nói gì để giải thích chuyện đến muộn, ngẩng đầu lên đã thấy…
Hoắc Dữ.
Lại là anh ta. Còn đang bế con tôi.
________________________________________
4
Anh thay đồng phục cảnh sát, mặc đồ thường ngày.
Cánh tay lộ ra màu đồng rám nắng, đường nét săn chắc rõ ràng, chiếc áo phông đơn giản lại càng tôn lên vóc dáng rắn rỏi, cơ ngực căng đầy nổi rõ dưới lớp vải mỏng.
Một tay anh bế Tùng Tùng, thân hình cao một mét tám lăm, vai rộng chân dài, đứng sừng sững trước cổng trường, khiến các mẹ bỉm và cô giáo trẻ đẹp phải ngoái nhìn liên tục.
Đúng là đàn ông không phải loại dễ đối phó.
“Mẹ ơi~” Tùng Tùng chìa tay ra với tôi.
Cái giọng ngọt lịm ấy khiến tim tôi mềm nhũn.
“Mẹ ôm.” Tôi ôm lấy thằng bé, siết chặt vào lòng, còn hôn một cái rõ kêu lên trán nó.
Mới xa một ngày mà nhớ đến cay mắt.
“Tôi tới lúc Tùng Tùng nhìn thấy rồi khóc đòi theo, nên tôi bế ra luôn.” Hoắc Dữ nói.