Cảnh Sát, Em Có Quyền Giữ Im Lặng
2
“Ừ, cảm ơn.” Tôi đáp xong mới thấy có gì đó sai sai.
Cảnh sát rảnh đến mức rảnh rang chạy qua trường mẫu giáo đón giùm à?
“Không phải, anh đến trường làm gì vậy?” Tôi nghi ngờ nhìn anh. Không lẽ anh ta có mưu đồ gì với mẹ con tôi?
Hoắc Dữ cong môi, từ sau lưng kéo ra một bé gái rồi ôm phắt vào lòng:
“Đón con.”
Lúc nãy tôi chỉ nhìn Tùng Tùng, không để ý có bé gái đang níu chân anh núp đằng sau.
Câu hỏi ngu ngốc vừa rồi khiến tôi xấu hổ muốn độn thổ.
Tôi lại tự ảo tưởng rồi.
Bốn năm đủ để anh kết hôn sinh con.
Chúng tôi đã chia tay. Anh chẳng làm gì sai với tôi cả.
Thế mà tôi vẫn thấy nghẹn ngào, tủi thân, tim nhói lên từng cơn.
“Chúng tôi về trước. Tạm biệt.” Tôi cúi đầu, siết chặt Tùng Tùng rồi quay người bỏ đi.
Phía sau, Hoắc Dữ gọi tôi.
Tôi làm lơ.
“Mẹ ơi, chú cảnh sát gọi mẹ đó.” Tùng Tùng nhắc nhở.
“Đừng quan tâm.” Tôi càng nghĩ càng bực.
Bốn năm nay tôi vẫn thỉnh thoảng nhớ tới anh, nhưng xem ra anh thì quên tôi từ lâu rồi.
Nếu không nhờ hôm nay tình cờ gặp, e là cả đời cũng chẳng gặp lại nhau.
“Trẻ ngoan không được nói dối nha. Mẹ nghe rõ ràng mà, chú cảnh sát bảo nếu con ngoan sẽ có quà đó.” Tùng Tùng bắt đầu bênh vực đối phương.
“Có muốn mẹ tặng con một chiếc vòng tay bạc không?”
Tùng Tùng lập tức oa oa khóc lớn.
Tôi không hề phòng bị, đành dỗ dành ôm con nựng liên tục.
Đêm hôm đó, Tùng Tùng ngủ mơ gặp ác mộng, miệng còn lẩm bẩm “Không đeo vòng bạc đâu”.
Tôi hối hận không thôi. Sau này tuyệt đối không dám dọa con nữa, đúng là hại người hại mình.
Đêm khuya yên tĩnh, tôi chẳng buồn ngủ.
Trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện gặp lại Hoắc Dữ hôm nay, nghĩ đến cô bé bên cạnh anh ta, lòng chua xót không thôi.
________________________________________
5
Hồi đó tôi và anh ở bên nhau, thật ra cũng chỉ vì không cưỡng lại nổi ngoại hình của anh.
Hoắc Dữ học trường Cảnh sát, tôi học bên Mỹ thuật.
Hai trường nằm đối diện, y như có sự sắp đặt từ trước.
Mỗi ngày, các cô gái xinh đẹp bên trường tôi đều mơ mộng về mấy anh cảnh sát tương lai cao to sáng sủa bên kia.
Còn mấy anh cảnh sát thì tranh nhau hét khẩu hiệu to nhất, hòng gây chú ý với các “bé thơ” bên này.
Việc tôi và Hoắc Dữ thành đôi khiến không ít người sốc, cả tôi cũng vậy.
Tôi chẳng có gì nổi bật, cùng lắm là có gương mặt coi được và đôi tay biết vẽ.
Suốt bốn năm đại học, Hoắc Dữ là “mẫu vẽ độc quyền” trên giấy của tôi.
Anh cũng khá thích làm mẫu. Tính anh vốn kiệm lời, ngoài vận động thì toàn ngồi đơ như tượng. Mà anh gọi đó là... “suy nghĩ”.
Tôi cười anh hoài, bảo “giải thích là che giấu”.
Sau tốt nghiệp, anh được phân về đội, tôi cũng tìm được công việc trợ lý thiết kế.
Lính mới vào nghề gần như chẳng có thời gian nghỉ.
Hoắc Dữ thuê nhà gần công ty tôi, rủ tôi dọn sang ở cùng. Về sau tôi mới hiểu, anh chỉ muốn tôi ngủ thêm được chút buổi sáng.
Tôi vốn hay dậy muộn, nhiều đêm còn thức trắng làm bản vẽ, nên buổi sáng với tôi quý giá cực kỳ.
Mọi thứ lúc đó đều đi đúng hướng: từ từ tiết kiệm, rồi kết hôn, rồi sinh con, rồi sống bình yên.
Nhưng đến năm thứ hai anh vào đội, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Anh liên tục làm thêm, liên tục có nhiệm vụ, hẹn hò thì cứ bị hủy giữa chừng.
Tôi xác định gắn bó với anh, thì mấy chuyện đó có là gì?
Nhưng có những thứ đâu thể cản được. Tình yêu cũng như thủy triều — đến rồi cũng sẽ rút.
Thực tế thì tàn nhẫn, nhưng phải chấp nhận.
Hoắc Dữ dần ít nói với tôi hơn, thời gian gặp nhau cũng ít hơn. Sự lạnh nhạt và né tránh của anh như đang ép tôi nói lời chia tay trước.
Tôi không nỡ, nhưng không phải không chia tay nổi. Bao năm gắn bó, cũng nên “lấy lại vốn”.
Buồn cười là, ngày chia tay chúng tôi mới “đi xa hơn”, lại là tôi chủ động. Cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Tôi uống rượu, đá văng cửa phòng anh rồi lao vào như hổ đói.
Anh có phản kháng, nhưng tôi ôm chặt cổ anh khóc như mưa. Kết quả… đúng như tôi muốn.
Nhưng tình cảm của chúng tôi cũng đã nhạt rồi.
Nếu hết tình rồi thì hà tất cố níu kéo. Tôi lặng lẽ rời đi lúc anh đi công tác.
Những chuyện sau đó như một trò đùa của ông trời.
Chỉ một lần duy nhất, tôi lại… mang thai.
Không giằng co, không oán trách, tôi sinh Tùng Tùng một cách êm đềm, rồi một mình nuôi lớn.
Còn Hoắc Dữ… tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nói cho anh biết.
Trong mơ, Tùng Tùng mếu máo nói không muốn đi mẫu giáo ngày mai.
Tôi trở mình ôm con vào lòng. Tay vừa chạm vào má mới biết con đã khóc từ lúc nào, nước mắt ướt cả gối.
Tôi thở dài một hơi: “Mẹ cũng không muốn đi mẫu giáo đâu, lại phải gặp người đó.”
Chỉ mong ngày mai người đi đón con không phải là Hoắc Dữ.
6
Quả là số tôi khổ thật.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới phát hiện mình bị ốm — cái cơ thể trâu bò bao năm không gục mà nay lại lăn quay như cà tím dính sương, uể oải thở không ra hơi, nước mắt nước mũi tèm lem.
Sợ lây sang Tùng Tùng, tôi nhờ Lục Tâm Tâm trông giúp vài ngày.
Cô ấy là mẹ nuôi của Tùng Tùng, một cô nàng độc thân điển hình không có chút sức kháng cự nào với các bé trai đáng yêu, nhưng lại rất hay chê bai tôi, luôn tỏ ra nghiêm túc khuyên tôi nhanh kiếm chồng đi.
Tôi toàn lảng đi cho xong — đàn ông tốt đâu phải hàng đại hạ giá mà nói có là có!
Dù bệnh nhưng vẫn phải đi làm, không làm thì mẹ con tôi ăn bằng gì?
Cuối cùng, sếp nhìn không nổi nữa, chắc thấy tôi vừa sụt sịt vừa trình bày công việc bằng cái giọng khàn đặc như gà mắc xương, nên đại phát từ bi cho tôi nghỉ hai ngày.
Nằm ngủ ban ngày mà không bị trừ lương đúng là sướng phải biết. Cái bệnh đến nhanh thì khỏi cũng lẹ, nằm mấy hôm là khỏe lại hơn nửa.
Tôi gọi cho Lục Tâm Tâm để bảo sẽ qua đón Tùng Tùng, ai ngờ cô ấy đang dự tiệc sinh nhật ai đó.
“Tùng Tùng đâu rồi? Cậu để con tôi ở đâu hả?” — tôi gầm lên.
Lục Tâm Tâm biết mình sai, cứ xin lỗi rối rít.
“Nói mau địa chỉ, tôi đi đón con về ngay!” Mẹ kiếp, có ai giao con cho một người bạn thân ‘không thể tin nổi’ như này không?
Lục Tâm Tâm cứ ấp úng mãi không chịu nói, đến khi tôi quát quá thì mới chịu lòi ra.
Đường Trường Giang số 23, căn 5-3-202.
Tôi chết sững tại chỗ. Địa chỉ đó, cả đời này tôi cũng không quên được — nơi tôi từng sống cùng Hoắc Dữ bốn năm trước.
Một cơn dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng — chuyện này chắc chắn không đơn giản.
“Lục Tâm Tâm, cậu chết với tôi!” Tôi gào lên, muốn phát điên.
“Ơ kìa Tô Chỉ, nói thế là không đúng. Bao năm nay cậu một mình nuôi con, được gì? Hoắc Dữ là bố Tùng Tùng đấy, cả ngày không làm tròn trách nhiệm, bây giờ để anh ấy trông con vài hôm thì đã sao? Theo tớ cậu sai là sai ở chỗ không nói cho anh ấy biết từ đầu, biết đâu bây giờ hai người đã không chia tay.”
Lỗi… là ở tôi sao?
Không. Hai người cùng đi một con đường, không thể ép một bên lê lết mãi. Anh ta đã có vợ, có con rồi, tôi càng không thể chen vào.
“Tôi với Hoắc Dữ không thể nào nữa đâu. Anh ấy lấy vợ rồi.” Tôi thở dài nặng trĩu.
Lục Tâm Tâm còn muốn nói gì đó, tôi chẳng buồn nghe, tắt máy luôn rồi lấy túi xách, áo khoác đi đón con.
Tôi gọi xe, mà gặp đúng giờ cao điểm, đường kẹt cứng làm đầu óc tôi loạn cả lên.
Hai bên phố vẫn như xưa, không khác mấy so với bốn năm trước. Nơi ở này chính là căn Hoắc Dữ từng thuê gần công ty tôi để tiện đường cho tôi đi làm. Sau chia tay, tôi dọn đi rồi cũng không quay lại lần nào nữa.
Bây giờ tôi sống trong một căn hộ nhỏ kiểu loft, đã trả hết tiền, nhưng hơi xa trung tâm. Mỗi ngày phải mất gần tiếng đồng hồ đi làm.
Chính vì muốn tránh mặt anh ta, tôi mới chọn sống xa như vậy.
Thế mà vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn quay về điểm bắt đầu. Tôi hít một hơi thật sâu, đứng trước cửa, đưa tay ấn chuông.
________________________________________
7
Cái chuông cửa vẫn là loại cũ — tôi từng thu âm một đoạn, mỗi lần bấm chuông sẽ vang lên:
“Hoắc Dữ, Tô Chỉ, có khách đến nhà nè~”
Ngày xưa thấy ngọt ngào bao nhiêu, bây giờ chỉ thấy… xấu hổ bấy nhiêu.
Anh ta đến giờ còn chưa đổi chuông cửa?
Cửa mở ra, Hoắc Dữ mặc đồ ở nhà rộng rãi, vai vác Tùng Tùng, hai người mặt mũi vẽ lem nhem, tay cầm súng đồ chơi — rõ ràng đang chơi trò bắn nhau.
Tôi có thể thấy rõ ánh mắt sáng rỡ của Tùng Tùng. Thằng bé thích Hoắc Dữ đến mức… muốn anh ta làm bố?
Tôi vội lắc đầu xua tan cái ý nghĩ điên rồ ấy. Anh ta đã kết hôn rồi, tôi và con không thể biến thành trò cười được.
“Mẹ ơi~! Chú cảnh sát đang chơi bắn nhau với con! Tụi con là lính đặc nhiệm á, mẹ mau vào đi!” — Tùng Tùng kéo tay tôi.
Tôi đứng chết trân ngoài cửa, chân như dính đinh.
Gương mặt Hoắc Dữ cũng sượng lại, anh mở miệng: “Vào đi. Chuyện này không liên quan đến Lục Tâm Tâm, là tôi chủ động đón Tùng Tùng tới chơi.”
Tôi cười khẩy: “Anh không phải đi làm à?”
“Đã xin nghỉ phép rồi. Bốn năm nay tôi chưa nghỉ ngày nào.” Giọng anh trầm xuống, ánh mắt nặng nề.
Cố tình nhấn mạnh “bốn năm”, đúng bằng thời gian từ khi chúng tôi chia tay.
“Vậy phiền anh rồi. Tôi tới đón con về.” Tôi lạnh lùng nhìn lướt qua anh, tìm bóng dáng của Tùng Tùng trong nhà.