Câu Trả Lời Anh Nợ Em

2



Tôi lại không thấy khó chịu, ngược lại còn có cảm giác như đã từng được ôm như thế từ rất lâu rồi.

Rất an toàn.

Từng giây từng phút trôi qua.

Người trước mặt dần thả lỏng.

Cuối cùng.

Anh buông tôi ra: “Xin lỗi.”

Hơi thở phả ra ấm nóng, như kéo căng hết dây thần kinh.

“Không sao, không sao, anh vừa gặp ác mộng à?”

Tôi chợt nhớ hồi nhỏ hay gặp ác mộng, mỗi lần như vậy là phải có người ôm mới nín khóc.

Cái ôm đúng là thứ gia tăng cảm giác an toàn.

Úc Minh cụp mắt, lông mi hơi rung rung: “Ừm.”

“Cảm ơn.”

“Không có gì.” Tôi ngập ngừng rồi giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu anh, “Đừng sợ.”

“Trong phòng kia… là người thân của anh à?”

“Ừm.”

Sợ hỏi nhiều làm anh gợi lại ký ức không vui, tôi ngậm miệng, ngồi bên cạnh.

“Trong đó không có chỗ ngủ à? Ngủ đây dễ bị cảm lắm đấy.”

“Ừ, hết chỗ rồi, không sao, áo tôi ấm.”

Tôi trừng mắt: “Thế sao được! Ghế ở đây lạnh muốn chết!”

Tôi cởi áo phao ra: “Dùng cái này đắp thêm đi, một lát tôi nhờ bạn cùng phòng đem áo khác tới.”

Úc Minh lắc đầu: “Không cần.”

Nói rồi định khoác áo lại cho tôi.

Tôi né tránh như chớp: “Tôi đi đây! Không về sớm là ký túc xá đóng cửa mất.”

Dứt lời, mặc kệ anh ngăn lại, tôi chạy thẳng vào thang bộ.

Thở hổn hển chạy xuống lầu.

Tôi bắt đầu tìm tòa B, vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin:

【Lạnh quá, mất áo phao rồi, ai tốt bụng tới đón tôi với?】

Chưa kịp bấm gửi.

Trước mặt chợt tối sầm lại.

Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu.

Một chiếc áo choàng phủ lên người, chắn gió lạnh đang thổi tới.

Gần như là tư thế ôm trọn tôi vào lòng.

Úc Minh mặt không đổi sắc: “Giơ tay.”

Tôi ngơ ngác giơ tay lên, luồn vào tay áo.

“Tay kia nữa.”

Cả hai tay đã mặc xong.

Úc Minh kéo khóa áo giúp tôi.

Kéo đến tận cổ.

Ngón tay ấm áp chạm đến cằm tôi.

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu, đụng ngay ánh mắt sâu thẳm của Úc Minh.

Tay anh dừng lại ở chỗ kéo khóa.

Thế giới bỗng trở nên im lặng.

Như thể chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Trong tai chỉ nghe tiếng tim đập.

Tôi nhìn anh chằm chằm, liều mình nghiêng đầu lại gần.

Cho đến khi hơi thở chạm nhau.

Chóp mũi gần như chạm vào.

Yết hầu Úc Minh khẽ chuyển động, ánh mắt càng lúc càng sâu.

Hơi thở hai bên bắt đầu trở nên gấp gáp.

Tôi nhắm mắt lại, nghiêng đầu sát thêm chút nữa.

Cảm giác mềm mại tưởng tượng chưa kịp đến, vai đã bị ai đó giữ lại.

“Hứa Tranh.”

Tiếng Úc Minh khàn khàn bên tai tôi.

“Về đi.”

10

Ngồi trên xe điện của bạn cùng phòng, tôi càng nghĩ càng tức.

Tức đến mức muốn nghiến nát cả răng.

Cái cơ hội vàng ròng vừa rồi!

Úc Minh không được thật hả trời!

Tôi đã chủ động đến mức đó rồi mà!

Nhưng mà tôi gần như chắc chắn, anh ấy cũng thích tôi!

Không sao, ngày còn dài, trận còn dài.

Mang theo tâm trạng mong chờ, tôi ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, tôi đứng chờ dưới ký túc xá của Úc Minh.

Cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc.

Anh ấy chỉ liếc tôi một cái rồi lẳng lặng bước qua.

“Chào buổi sáng nha, Úc Minh.”

Tôi chạy tới: “Sao anh không thèm để ý tới tôi vậy?”

“Vội đi học.”

“Bọn mình học cùng tiết mà, hay là ngồi chung đi?”

“Không cần.”

“Sao lại không? Tôi còn mang đồ ăn sáng cho anh nè.”

Tôi lẽo đẽo đi theo anh vào lớp.

Úc Minh ngồi xuống cạnh một nam sinh khác.

Cả dãy không còn chỗ trống.

Tôi đành ngồi sau lưng anh.

Tôi nhắn tin WeChat:

【Úc Minh, anh quá đáng rồi đó.】

【Con mèo lườm nguy hiểm.jpg】

Điện thoại anh rung hai cái.

Úc Minh cầm lên, liếc nhìn.

Chỉ trả lời đúng một câu:

【Chăm chú nghe giảng.】

Sau đó tôi có làm trò gì, có lăn lộn cỡ nào nhắn tin qua cũng không thèm trả lời.

Tôi tức đến phát điên.

Tối qua không có gì “hời” cả, sáng nay còn bị phũ!

Tan học, tôi chặn anh lại ở góc hành lang.

“Anh có ý gì?”

Úc Minh nhìn tôi bình thản: “Ý gì là ý gì?”

Tôi nắm lấy cổ áo anh: “Tối qua đã… đã như thế rồi!”

“Thế nào?”

Tôi nhớ lại khoảng cách gần kề và hơi thở nóng rực đêm qua, mặt lập tức đỏ bừng: “Thì… thì là như thế đó!”

Úc Minh nhíu mày: “Xin lỗi, là tôi khiến cậu hiểu nhầm rồi.”

Tôi: “?”

Tôi muốn nổ tung luôn rồi, không nhịn nữa, hôn lên luôn.

Úc Minh chưa kịp tránh, chỉ kịp nghiêng đầu.

Thành ra tôi hôn trúng má anh.

Tôi hả hê lau miệng.

“Úc Minh!”

Úc Minh đột ngột nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt sâu dần, như sắp nổi bão: “Cậu định làm gì?”

Tôi ngẩng đầu, không hề khách sáo: “Hôn anh, nhìn không ra à?”

Úc Minh mím môi, không nói gì, cũng không nhìn tôi nữa, chỉ lặng lẽ buông tay ra.

Tôi rõ ràng thấy tai anh đỏ ửng lên.

Hừ.

Đàn ông đúng là ngoài miệng cứng rắn.

Bị hôn một cái là mềm nhũn ra.

Tôi càng lúc càng máu, định lao lên hôn tiếp.

Anh ấy chặn lại.

“Hứa Tranh, không được.”

Tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ cái gì?

Hai đứa đều có tình cảm, rõ ràng là đôi bên tình nguyện, tại sao không thể ở bên nhau?

Tôi cắn răng, túm cổ áo anh: “Úc Minh, tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Đây là lần thứ ba cũng là lần cuối tôi hỏi anh: Anh có thích tôi không? Tam quá bất khả. Nghĩ kỹ rồi trả lời. Nếu anh nói không, tôi sẽ không bao giờ để ý tới anh nữa.”

Vừa dứt lời.

Hàng mi Úc Minh run lên rõ rệt.

Tựa như đang dằn nén cảm xúc gì đó rất sâu.

Anh cúi đầu, tránh ánh nhìn của tôi.

Trong khoảng lặng kéo dài ấy.

Cuối cùng anh quay mặt đi: “Không.”

Không?

Lại là không.

Vậy tức là… anh không thích tôi?

Lòng tôi lạnh hẳn đi.

“Được, không bao giờ gặp lại nữa.”

Tôi buông tay, dứt khoát quay lưng bỏ đi.

Chợt nhớ ra một chuyện: “À mà, đổi hình nền điện thoại của anh đi. Không thích mà còn dùng hình tôi làm gì, ghê tởm.”

________________________________________

11

Úc Minh đứng đó rất lâu.

Tay siết chặt, không buông ra.

Cho đến khi móng tay cắm sâu vào da thịt, máu từng giọt nhỏ xuống, văng tung tóe trên nền xi măng xám lạnh.

Cuối cùng, anh quỵ xuống, ôm đầu, cả người run lên không thành tiếng.

________________________________________

12

Tôi nói được thì làm được.

Những ngày sau đó, tôi không nói với anh một câu nào.

Mọi nền tảng mạng xã hội, tôi xóa sạch, chặn hết.

Đồ má.

Ban đầu còn tưởng mình dứt khoát lắm.

Chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy bóng lưng anh, tim lại nhói nhói.

Chắc là tức quá đấy.

________________________________________

13

Năm năm sau.

Sếp mới của công ty là một người rất kỳ lạ.

Xuất hiện – biến mất như ma.

Hầu như không ai thấy rõ mặt thật.

Mấy người từng gặp thì bảo trông được phết, nhưng tính cách lại cực kỳ lạnh lùng, xa cách, hay trừ lương nhân viên.

Đi team building thì lại thích dẫn mọi người đi ăn đồ nướng.

Mỗi tuần một lần.

Tới mức cả team ăn nướng phát sợ.

Mấy cửa hàng nướng quanh đây bị bọn tôi quét sạch không sót.

Phòng tôi rên rỉ cả lượt.

Tôi đánh liều nhắn tin cho sếp.

【Sếp ơi, sếp có online không ạ~】

“Mai Nói Cũng Được”: 【Có.】

?

Cái tên này nghe quen dữ ta?

Thôi kệ, trùng tên thì nhiều người trùng.

Tôi mạnh dạn gửi thêm:

【Sếp iu quý, tuần sau team mình ăn gì ạ?】

Mai Nói Cũng Được: 【Đồ nướng.】

Tôi: “!”

【Sếp, hay là mình đổi món được không ạ? Mọi người sắp nôn ra khói rồi.】

Mai Nói Cũng Được: 【…Cậu còn thích ăn gì nữa?】

?

Câu này nghe… hơi sai sai…

【Ừm… bên này có nhà hàng Ý mới mở, chắc là ổn…】

Mai Nói Cũng Được: 【Được, vậy đi chỗ đó.】

Tôi mừng rớt nước mắt:

【Cảm ơn sếp! Lạy sếp ba cái luôn.jpg】

Tôi chụp màn hình gửi vào group “không có sếp”.

Bên dưới toàn một hàng ngón tay cái tung hoa.

Thế là…

Chúng tôi lại ăn món Ý suốt bốn tuần liên tiếp.

Đồng nghiệp nằm vật ra ghế thở dốc: “Sếp này có bị gì không vậy?”

“Hay là cố tình hành tụi mình á?”

Rồi quay sang nhìn tôi chằm chằm: “Tranh Tranh à…”

Tôi lắc đầu: “Đừng nhìn tôi, tới lượt người khác rồi…”

Vừa quay lại.

Cả đám trừng mắt sáng rực nhìn tôi.

“Thôi được rồi…”

Tôi lại gồng mình nhắn cho sếp:

【Sếp, còn đó không?】

Mai Nói Cũng Được: 【Sao? Không thích món Ý nữa hả? Vậy cậu còn thích ăn gì?】

Mắt tôi sáng rỡ:

【Chuẩn luôn sếp ơi! Đừng ăn hoài một chỗ nữa.】

Mai Nói Cũng Được: 【Được, vậy sau này cậu chọn, đặt xong cứ báo tôi. Tôi lo phần liên hệ.】

Tôi đặt điện thoại xuống.

Thở phào.

Xem ra sếp cũng đâu đến nỗi lạnh lùng như đồn đâu ha.

14

“Cả phòng chú ý một chút nha.” Trưởng phòng mang giày cao gót bước vào, giọng rõ ràng:

“Sếp mới trước đây bận dự án nên chưa lộ mặt, từ hôm nay dự án đã kết thúc, anh ấy sẽ chính thức gia nhập gia đình nhỏ của chúng ta, cả phòng cùng hoan nghênh nào!”

Nói rồi tự mình vỗ tay trước.

Tôi vừa vỗ tay vừa ngó nghiêng.

Trông thế nào nhỉ?

Cửa phòng bị đẩy ra.

Một người đàn ông có gương mặt sắc lạnh bước vào.

Sống mũi cao, đeo kính gọng vàng.

Đôi chân dài được quần âu may đo ôm sát tôn dáng.

Toát ra khí chất tổng tài chạm ngưỡng 2m8.

Đúng chuẩn bá đạo tổng tài trong truyện ngôn tình.

Nhưng mà…

Sao càng nhìn mặt anh ta lại càng thấy quen?

Đang bối rối thì vị tổng tài kia lên tiếng:

“Chào mọi người, tôi là Úc Minh, tổng giám đốc mới của các bạn.”

Tôi đứng đơ tại chỗ, đồng tử co rút.

Hai chữ “Úc Minh” vang lên bên tai như tiếng nổ lớn.

Những ký ức cũ kỹ đã phủ bụi suốt bao năm chợt ùa về như tuyết rơi.

Tưởng mình đã quên.

Nhưng mọi thứ vẫn rõ mồn một như mới hôm qua.

Vẫn là câu hỏi: “Anh thích tôi không.”

Và lần lượt những câu trả lời lạnh lùng: “Không.”

Đến nháy mắt cũng không thèm.

Úc Minh chợt chuyển ánh nhìn, rơi thẳng xuống người tôi.

Trái tim tôi co rút.

Trong tiếng vỗ tay hoan nghênh vang khắp phòng, tôi gần như chật vật cúi đầu né tránh.

Cuối cùng cũng chịu hết buổi.

Tôi gần như chạy về chỗ ngồi.

May mà buổi chiều anh ta bận bàn giao, không rảnh để ý.

Tăng ca xong, tôi mới phát hiện cả văn phòng đã về gần hết.

Thu dọn đồ đạc, tôi đứng dậy định đi lấy nước.

Ai ngờ vừa vào phòng nước nóng, đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tôi lập tức xoay người định đi.

“Hứa Tranh!”

Úc Minh gọi tôi lại.

Tôi đành đứng nguyên tại chỗ.

“Có chuyện gì không, sếp? Cần gì chỉ đạo sao?”

Úc Minh khựng lại, có vẻ bị giọng điệu lạnh lùng của tôi làm cho ngỡ ngàng: “Cậu… còn nhớ tôi không?”

Tôi nở nụ cười kiểu công sở: “Không nhớ đâu, nhỏ nhen hay quên, mong sếp lượng thứ.”

Nói xong lật mắt một cái định bỏ đi.

Tay lại bị giữ lại: “Trễ rồi, bên ngoài không an toàn. Tôi đưa cậu về nhé?”

Tôi rút tay ra: “Không cần. Không có anh mới là an toàn nhất.”

Tôi gần như ôm cả cơn giận về tới nhà.

Không có tâm trạng giải trí gì nữa.

Tắm rửa xong là đổ người xuống giường ngủ luôn.

Nhưng đầu óc toàn là Úc Minh.

Úc Minh của năm hai đại học.

Tuổi trẻ, anh tuấn.

Ngồi xuống buộc dây giày cho tôi.

Đù má.

Cút khỏi đầu tôi ngay!

________________________________________

15

Vài ngày sau đó, mỗi lần Úc Minh tìm tôi, tôi đều từ chối lịch sự:

Xin lỗi, tôi bận.

Nhờ đồng nghiệp khác nha.

Buổi tối tôi đi chung với mấy đứa trong phòng.

Nếu buộc phải tăng ca, tôi cũng rẽ ngược đường, tránh né trực tiếp.

Lâu lâu, trên bàn tôi lại xuất hiện mấy món lạ.

Trái cây, snack đủ kiểu.

Còn có cả thực phẩm chức năng đắt tiền, vòng tay dây chuyền xịn sò.

Tôi nhìn mà muốn bốc hỏa, xách đống đồ đi thẳng đến phòng sếp, mở cửa ném vào—

Ờ mà ném giả vờ thôi.

Đắt thế ai mà dám đập?

Đền không nổi đâu.

Tôi chỉ đặt lên bàn anh, chỉ thẳng mũi mà chửi:

“Anh có ý gì? Tôi là loại con gái vật chất như vậy hả? Anh tưởng tôi là gì? Anh định bao nuôi tôi đấy à?”

Úc Minh sững người, vẻ mặt hơi tủi thân: “Tôi chỉ muốn… bù đắp cho em.”

Tôi chống nạnh: “Vậy thì tăng lương đi!”

Ba ngày sau.

Tới kỳ phát lương.

Đồng nghiệp xôn xao:

“Ơ mình vẫn 5 triệu 8 này.”

“Tớ làm thêm dự án, được 7 triệu rưỡi!”

“Này Hứa Tranh, cậu bao nhiêu thế?”

Mấy đứa bạn thân xúm lại.

Tôi che tờ phiếu lương lại: “Haha, bằng tháng trước.”

Rồi tan ca lập tức phi vào phòng tổng giám đốc:

“Anh điên rồi à Úc Minh! Tôi lương 500 triệu! Mấy đồng nghiệp nhìn tôi bằng mắt gì đây?”

Úc Minh: “Không phải em đòi tăng lương à?”

Tôi: “Tăng kiểu gì mà tăng tới mấy trăm triệu? Anh có bệnh hả Úc Minh? Anh mà còn như vậy tôi nghỉ việc đó!”

Tôi tức nghẹn bỏ về.

Nửa đêm nhận được cuộc gọi.

“A lô, xin hỏi cô có quen với anh Úc Minh không?”

Tôi lạnh lùng: “Không quen.”

Định cúp máy.

“Ê khoan đã chị gái, chị là người liên hệ khẩn cấp đầu tiên của ảnh nè! Ảnh uống say quá, tụi tôi sắp đóng cửa quán bar, không ai tới rước thì chỉ có thể quẳng ảnh ra bụi cỏ thôi đó.”

“Ồ, vậy thì quẳng đi.”

Tôi tắt máy, đắp chăn ngủ tiếp.

Một phút sau.

Tôi mặt không biểu cảm hất chăn ra, cầm điện thoại gọi lại: “Gửi địa chỉ.”

Nửa tiếng sau.

Tôi đón được một Úc Minh say xỉn đến mức dựa vào cột điện.

Nhiều năm không gặp, đường nét anh càng thêm sắc sảo, trưởng thành.

Từng cử chỉ vẫn mang vẻ trầm ổn điềm tĩnh.

Ngay cả ôm cột điện cũng… thẳng lưng.

Thấy tôi.

Mắt Úc Minh sáng lên: “Tranh Tranh!”

Tôi: “?”

“Đừng gọi tôi vậy. Chỉ người thân thiết mới được phép gọi thế.”

Úc Minh hơi cụp mắt, hàng mi dài run nhẹ, vành mắt hoe đỏ: “…Được thôi.”

Tôi nhìn mà tim thắt lại một cái.

Tôi xin vía.

Đây là tổng tài lạnh lùng khiến cả công ty khiếp vía hả?

Rõ là một cún con mà?

Tôi bỗng sinh tâm ác, từ trên cao nhìn xuống: “Chơi trò này nha.”

“Trò gì?”

Mắt Úc Minh long lanh ngước lên.

Tôi suýt không trụ nổi.

“Ờm… tôi nói gì anh phải lặp lại y chang.”

“Được.”

“Bắt đầu nhé.”

“Úc Minh là đồ khốn.”

Tôi mỉm cười nhìn anh.

Úc Minh không do dự: “Úc Minh là đồ khốn.”

Tôi suýt bật cười.

Lấy điện thoại ra, mở ghi âm.

“Nói lại lần nữa.”

“Úc Minh là đồ khốn.”

“Úc Minh xin lỗi Hứa Tranh.”

“Úc Minh xin lỗi Hứa Tranh.”

“Úc Minh hồi đó thật ra thích Hứa Tranh, nhưng là một tên khốn chơi đùa tình cảm.”

Người đối diện im bặt.

Tôi giục: “Mau nói!”

Úc Minh ôm mặt từ từ ngồi xổm xuống: “Tôi đau bao tử.”

Tôi hốt hoảng, bỏ điện thoại xuống đỡ anh: “Ủa, anh uống nhiều quá hả, có xuất huyết dạ dày không đó?”

Còn chưa kịp hoàn hồn.

Đã bị anh kéo vào lòng.

Hơi thở anh vẫn vậy, hương vị quen thuộc.

Vẫn không thay đổi.

Tôi nhẹ chớp mắt.

Vừa định đẩy anh ra.

Thì nghe anh thì thầm bên tai:

“Úc Minh là đồ khốn.”

“Úc Minh xin lỗi Hứa Tranh.”

“Úc Minh…” – anh ngập ngừng – “Úc Minh ngày đó rất thích Hứa Tranh.”

“Thích lắm.”

“Cho nên, Hứa Tranh, đừng nghỉ việc, được không? Anh tìm em rất lâu rồi.”

“Hồi đó… anh thật sự bất lực, không cho em được một cuộc sống tốt. Anh còn nợ nần, anh không muốn kéo em xuống, anh không xứng… xin lỗi…”

Lồng ngực tôi như bị ngâm trong ly rượu trái cây lên men.

Vừa chua, vừa mềm, vừa nhức nhối.

Năm năm.

Tôi cuối cùng cũng nghe được câu “anh thích em” đã muộn đến tận hôm nay.

Nhưng mà.

Liệu còn kịp không?

Kịp đi.

16

(Góc nhìn Úc Minh)

Thiếu niên ngồi trên chiếc xích đu, lặng lẽ ngẩn người nhìn về phía xa.

Bỗng một bông hoa được đưa tới trước mặt.

“Chào cậu nha.”

Úc Minh ngẩng đầu lên.

Là một cô gái cười rạng rỡ, nụ cười còn rực rỡ hơn cả đóa hoa trên tay.

Trên tay cô đeo băng đỏ in dòng chữ: Tình nguyện viên trại trẻ mồ côi.

Sau đó, họ cùng nhau đu xích đu, cùng nhau đuổi bắt bươm bướm, cùng ăn trưa bên nhau.

Cô gái ấy rất tốt, chưa từng chê cậu trầm lặng – ít nói – vô vị.

Cô là người bạn đầu tiên trong đời cậu.

Tên là Hứa Tranh.

________________________________________

Một năm sau.

Úc Minh được nhận nuôi vào một gia đình từng rất hạnh phúc.

Cậu còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Hứa Tranh,

đã bị đưa đi tới một thành phố rất xa.

________________________________________

Lên cấp ba.

Ba mẹ gặp tai nạn xe.

Chỉ còn lại mẹ cậu – sống tạm qua ngày nhờ vào máy thở.

Úc Minh không khóc.

Cậu luôn là người dễ dàng chấp nhận những điều khắc nghiệt mà cuộc sống ném vào mình.

Vừa đi học, vừa đi làm thuê, cầm cự cho đến khi vào đại học.

________________________________________

Rồi cậu lại nghe thấy cái tên ấy.

Lại nhìn thấy nụ cười ấy.

Nhưng…

Cậu cúi đầu nhìn mẹ nằm trên giường bệnh.

Và tờ hóa đơn viện phí dài dằng dặc trong tay.

Úc Minh khẽ chớp mắt.

Thôi vậy.

Chỉ cần đứng từ xa mà nhìn, không quấy rầy… cũng đã là hạnh phúc.

________________________________________

Một năm sau.

Úc Minh không kìm được nữa.

Chủ động thêm WeChat của người học hộ tên “Hứa Tranh”.

Cậu nghĩ—

Chỉ cần nhắn vài câu thôi.

Vài câu là được rồi.

Nhưng…

Cậu lại càng ngày càng tham lam.

Cậu biết, nụ cười của Hứa Tranh là một xoáy nước dịu dàng.

Mà cậu sẵn sàng tự nguyện chìm đắm.

Không có ai thoát được.

________________________________________

Tối hôm đó, suýt nữa thì hôn Hứa Tranh.

Úc Minh ngồi một mình trên chiếc ghế băng lạnh toát, tự tát mình mấy cái.

________________________________________

Khi đi học, anh vẫn hay lén nhìn Hứa Tranh rất nhiều lần.

________________________________________

Ra trường.

Mẹ mất.

Úc Minh ôm bia mộ quỳ rất lâu.

Sau đó rời khỏi thành phố cũ.

Bắt đầu đi tìm Hứa Tranh.

________________________________________

Năm năm sau, cuối cùng anh cũng ôm lại được cô.

Không cần nói dối nữa.

Cuối cùng có thể thốt ra bằng lời.

Anh thích em.

— Hoàn —

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ: 

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

 

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...